Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 78



Đứng cạnh “vạn thi khanh”, Cung Lê Hân thấy không hề xuất hiện tang thi tiến hóa, mà chỉ còn mấy tang thi sơ cấp hoạt động chậm chạp không có sức uy hiếp với các tổ khác, liền xoay người ngoắc với năm chiếc thiết giáp, ý bảo bọn họ có thể vào thu thập nhiên liệu.

Cửa xe mở ra, tổ viên bốn tổ ngừng thở, tránh xa hố sâu mà chạy như điên về phía kho dầu như có mãnh thú rượt đuổi phía sau.

Mà năm người mới gia nhập kia lúc này ngay cả cước bộ cũng trở nên yếu ớt, nhìn về phía mười người biểu tình bình thản không việc gì đứng cạnh hố sâu kia, trong mắt lộ ra thần sắc sùng bái. Tuy rằng thủ đoạn tổ một có chút hung tàn, được rồi, là quá hung tàn! Nhưng mà loại hung tàn này dùng trên người tang thi thật sự rất thống khoái, rất khích lệ nhân tâm!

Lấy lại bình tĩnh, năm người tất cung tất kính khom người với Cung Lê Hân, sau đó chạy như bay.

“Lý Đông Sinh, anh đi theo hỗ trợ thu thập dầu đốt đi. Những người khác tự do hoạt động, cứ đi tìm thứ gì mọi người thích đi.” Cung Lê Hân phất tay nói với tổ viên. Có “vạn thi khanh” kinh hoàng hôi tanh tận trời ở đây, tang thi tiến hóa trong phạm vi một dặm tuyệt đối không dám tới gần.

“Vâng!” Chín người đồng ý sau đó chia nhau tản ra.

La Đại Hải chạy đi vài bước lại quay trở về, lắp bắp mở miệng,”Lão đại, đừng quên giúp tôi lấy mấy bao hạt giống thực cốt đằng.”

“Đã biết.” Cung Lê Hân gật đầu đáp ứng. Đợi La Đại Hải đi xa, cậu lật lòng bàn tay ra, năm ngón tay ‘oanh’ một tiếng bùng lên ngọn lửa màu trắng băng hỏa xen lẫn, cách một khoảng không hướng đáy hố chộp tới.

Một đống chất lỏng màu đen bị cậu hút vào lòng bàn tay, đầu tiên là đông lại thành băng, sau đó lại bốc hơi thành làn sương mù màu trắng, phiêu tán trong không khí, chỉ còn lại vô số hạt giống màu lam nhỏ như hạt cát, rơi vào lòng bàn tay đã thu hồi ngọn lửa màu trắng của Cung Lê Hân.

Đem hạt giống bỏ vào một túi vải, cậu khoanh chân ngồi cạnh hố vận chuyển nội lực. Trong vòng một năm, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác đều đã thăng cấp đến cấp hai cao giai, mắt thấy sắp đột phá qua cấp ba, tổ viên của cậu cũng đều là cấp hai trung giai, chỉ có cậu, Nghịch Mạch Thần Công chưa đột phá được tới tầng thứ ba, vẫn trì trệ ở mức cao nhất tầng thứ hai.

Bất quá cậu cũng không vội, đời trước ba tuổi cậu đã bắt đầu tu luyện, còn dùng vô số đan dược giúp tăng tu vi, đến năm mười sáu tuổi cũng chỉ tu luyện được tới tầng thứ tư. Đời này chỉ tu luyện hai năm đã lên đến mức cao nhất tầng thứ hai, vượt quá mong đợi của cậu rồi. Cho nên, trước mắt cậu chỉ cần để tâm định thần tĩnh, thuận theo tự nhiên, sớm muộn cũng sẽ có đột phá.

Vận chuyển nội lực ba mươi sáu vòng, Cung Lê Hân mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bốn chiếc trực thăng do quân đội phái tới đã đến rồi, đang bay vòng trên không, chở đi mấy tấn dầu đốt đã được các tổ dị năng đóng gói kỹ càng trở về.

Lúc này các tang thi tiến hóa nghe âm thanh chạy từ xa tới, lại nghe thấy “tiếng động” khác mà đi, căn bản không cần các tổ đội động thủ. Cho nên nói, ra nhiệm vụ với tổ một, hệ số an toàn tuyệt đối có bảo đảm.

Đợi khi bốn tổ hoàn thành nhiệm vụ bước ra, tình yêu sâu thẳm với tổ một liền biến thành hận ý nồng đậm. Chỉ thấy Cung Lê Hân chậm rãi đứng lên, trong tay phóng ra một ngọn hỏa diễm màu trắng giống như đóa sen nở rộ, nhẹ nhàng ném xuống hố.

Hỏa diễm màu trắng mang theo sức nóng cực hạn cùng nhiệt độ cực thấp, từng chút một đem thực cốt đằng khiến người ta mao cốt tủng nhiên cùng đống nước mủ sủi bọt nuốt lấy. Làn sương màu trắng phiêu tán trong không trung, mùi hôi tanh gay mũi vừa rồi lại càng thêm nồng đậm, càng đuổi đám tang thi phụ cận cách xa hơn.

Chỉ trong chốc lát, trong hố ngoại trừ tinh hạch không còn lưu lại gì cả. Trong đó đa số là tinh hạch cấp một trong suốt, lẫn trong đó là vài cái tinh hạch cấp hai đủ màu, hàng vạn tinh hạch lấp lánh ánh sáng dưới ánh dương quang, làm hoa mắt mọi người. Nhưng bọn họ chỉ có thể cưỡng chế tham lam trong lòng, đứng bên cạnh nhìn. Không ai dám tiến lên cướp đoạt, bởi đây là Cung thiếu a.

“Lý Đông Sinh, tới thu thập tinh hạch đi.” Cung Lê Hân đối với biểu tình nhỏ dãi của mọi người đã sớm thành thói quen, hất cằm với Lý Đông Sinh.

“Vâng.” Lý Đông Sinh vung tay, gom toàn bộ tinh hạch vào không gian, xoay mặt nhìn về phía tổ viên các tổ khác, mỉm cười mở miệng,”Lần này ra nhiệm vụ, quân đội thưởng toàn bộ tinh hạch cho bọn tôi, chờ bọn tôi thống kê số lượng xong sẽ đưa cho bộ chỉ huy, để bộ chỉ huy phân phối theo lao động.”

Cung Lê Hân về phương diện đối nhân xử thế còn rất non nớt, những người khác cũng không phải người giỏi giao tiếp, cho nên Lý Đông Sinh tính cách trầm ổn, tâm tư tinh tế liền trở thành người phát ngôn của tổ một, phụ trách xử lý về quan hệ với các tổ khác.

Một câu của hắn trong nháy mắt đã làm tổ viên các tổ khác mặt mày hớn hở. Mọi người đều lần lượt tiến lên nói cám ơn Cung Lê Hân, sau đó bước lên xe thiết giáp, chuẩn bị rút lui. Đợi khi mùi tanh tiêu tán, cả khu này sẽ lại một lần nữa bị tang thi chiếm cứ.

Ngửi thấy mùi tanh càng thêm hôi thối, từng tổ viên các tổ khác lập tức chạy tới xe thiết giáp. Vương Thao cùng Mã Tuấn mỗi người ôm trong tay một đống sách, hai má ửng hồng, vẻ mặt kích động.(có ai đoán được đó là sách gì ko =]]]]])

Trước khi lên xe, hai người giữ lấy Lý Đông Sinh trốn ra đuôi xe, vẻ mặt thần bí hề hề thúc giục,”Nhanh thu vào, đừng để ai nhìn thấy, trở về căn cứ bọn tôi sẽ đưa anh hai cuốn.”

Lý Đông Sinh tiếp nhận hai đống sách ảnh, thoáng nhìn thấy hai thân thể da trắng đang trần trụi giao triền ngoài bìa, hai mắt trợn tròn, lập tức như bị điện giật nhét sách vào lòng.

“Choáng váng? Mau thu vào đi nha! Cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy, bằng không sẽ bị cướp đó!” Mã Tuấn thấp giọng thúc giục.

Đây là bọn họ tìm thấy trong một tiệm sách nhỏ. Hiện giờ mạt thế, phụ nữ khan hiếm vô cùng nghiêm trọng, nên chỉ mấy cuốn này thôi cũng đủ khiến nam nhân điên cuồng. Hai người lúc tìm thấy được hai đống này còn thấy hưng phấn hơn khi có được hai viên tinh hạch cấp hai cao giai.

Lý Đông Sinh phục hồi tinh thần, mặt đỏ tai hồng vội vàng thu sách vào không gian. Xoay người đón lấy tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Cung Lê Hân, Mã Tuấn như kẻ trộm cười hề hề vỗ bả vai Cung Lê Hân, ghé sát tai cậu nhỏ giọng nói,”Cung thiếu, đợi lúc về tôi sẽ đưa cậu một thứ tốt lắm, cam đoan sẽ khiến cậu nhiệt huyết sôi trào! Hắc hắc!” ( 1’ mặc niệm cho a -_-||| )

Vương Thao cùng Lý Đông Sinh cũng cười đặc biệt đáng khinh, ôm lấy Cung Lê Hân đầu đầy mờ mịt lên xe. Đem hành động khác thường của cả bọn thu vào trong mắt, Tống Hạo Nhiên bĩu môi, mâu sắc lóe lên.

Trở lại căn cứ, Mã Tuấn giữ chặt cánh tay Cung Lê Hân đang muốn về phòng nghỉ ngơi, lặng lẽ nhét mấy cuốn sách vào lòng cậu, cười hì hì nói,”Cung thiếu, cậu đem về hảo hảo nghiên cứu, tranh thủ khai thông mở rộng hiểu biết a!”

“Gì đây?” Cung Lê Hân cúi đàu, muốn lật một tờ xem thử, lại bị Mã Tuấn tay mắt lanh lẹ nhét vào túi vải của cậu, nháy mắt thấp giọng nói,”Đừng để cho người khác biết, đây là bí tịch võ công! Học xong đảm bảo cậu sẽ thấy thoải mái suốt đời!”

Bí tịch võ công? Này quả thật không thể để người ngoài nhìn thấy. Cung Lê Hân gật đầu, bỏ sách vào túi áo, tạm biết đám Mã Tuấn biểu tình quái dị đi về phòng.

Thay ra quân phục, nhanh chóng vọt vào tắm nước lạnh, sau đó cậu ngồi lên giường, cầm lấy bản ‘bí tịch võ công’ chuẩn bị xem. Ngoài bìa lấy áng mây màu lam đậm làm nền, không có tranh vẽ, chỉ dùng nét chữ rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn—□. (bản gốc nó ghi thế áh -_- cứ hiểu là xyzo đi =v=)

Quả nhiên là một quyển võ lâm thất truyền, chỉ là Mã Tuấn lại đưa sai người, cuốn này phải đưa cho Linh Âm mới đúng. Cung Lê Hân nghiêng đầu, âm thầm quyết định lát nữa sẽ đưa sách cho Linh Âm.

Khi cậu đang tính mở ra bìa trong sách xem nội dung, thì cửa phòng bị gõ. Sớm đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cậu mặt vui vẻ để chân trần mịn màng nhảy xuống giường nhanh chóng mở cửa phòng.

Tầm mắt Tống Hạo Nhiên lưu luyến vài giây trên cái mông vểnh lên được chiếc quần đùi ngắn nhỏ ôm gọn lấy cùng đôi chân thon dài trắng nõn, con người cũng lưu chuyển một tầng hỏa diễm hồng quang, khiến gương mặt anh tuấn góc cạnh cứng ngắc của hắn tăng thêm vài phần yêu dị.

Hắn mím môi, tiến lên nâng lấy mông thiếu niên, ôm cậu vào lòng như ôm một đứa nhỏ, giọng khàn khàn trách cứ,”Đã nói em bao nhiêu lần, đừng để chân trần chạy tới chạy lui, coi chừng cảm lạnh.”

Ôm lấy Cung Lê Hân đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, Tống Hạo Nhiên như lơ đãng đưa tay vuốt ve cái mông mượt mà của cậu, cười nói,”Vừa rồi đang làm gì?”

“Mã Tuấn đưa cho em một quyển bí tịch võ công, em đang chuẩn bị nghiên cứu.” Cung Lê Hân chỉ vào quyển sách trên giường.

Nhìn thấy bốn chữ viết theo lối viết thảo trên bìa, Tống Hạo Nhiên nhướng mày, cầm lấy sách lật xem. Một đôi nam nữ xích lõa giao triền cuồng nhiệt hiện lên trang sách, cả cuốn sách đầy cao trào, họa sĩ tinh tế tỉ mỉ, có thể nói đây là một quyển tinh phẩm của nghệ thuật đồi trụy, lại khiến sắc mặt Tống Hạo Nhiên càng ngày càng đen, hồng quang lan tràn nhiễm cả hai mắt.

“Tống đại ca, anh sao thế? Anh đừng luyện công pháp tu luyện trong đó, đây là cho nữ luyện, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma!” Thấy bàn tay hắn toát ra từng đợt khói đen nhè nhẹ, rõ ràng là không thể khống chế dị năng, muốn đốt cháy quyển sách, Cung Lê Hân nóng lòng kéo lấy tay hắn ngăn không cho tiếp tục nhìn.

“Công pháp? Cho nữ luyện?” Tống Hạo Nhiên trầm ngâm, chậm rãi thu hồi dị năng suýt nữa bạo phát, hồng quang trong mắt cũng dần biến mất. Hắn về phía thiếu niên vô cùng lo âu đang tự kiểm tra mạch cho hắn, chần chờ mở miệng,”Lê Hân, quyển này em chưa coi sao?”

“Ân.” Cung Lê Hân buông tay, thở dài nhẹ nhõm sau đó nói,”Quyển bí tịch này là loại công pháp cho nữ, Mã Tuấn nhất định tính sai rồi, em đợi chút nữa sẽ đưa cho Linh Âm.”

Tống Hạo Nhiên bình tĩnh chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt thấy đáy của cậu, nôn nóng cùng cuồng bạo phập phồng muốn bốc lên trong khoảnh khắc toàn bộ tan biến, hóa thành niềm vui sướng tràn đầy. Hắn đưa tay kéo thiếu niên ôm chặt vào lòng, khẽ cười.

Tiếng cười trầm thấp của nam nhân quanh quẩn quanh tai, đầu chôn trong ***g ngực rộng lớn của đối phương, cảm thụ được ***g ngực rung động cùng nhịp tim hữu lực của hắn, Cung Lê Hân không biết vì sao mặt đỏ lên, đôi mắt hơi hạ xuống nhiễm vài tia ngượng ngùng. Một năm này, Tống Hạo Nhiên và cậu càng ngày càng thân mật, kéo kéo ôm hôn đã sớm thành thói quen, nhưng hôm nay cậu không thấy giống bình thường, cảm giác ôm ấp này thật nóng bỏng, lại làm cậu không muốn ly khai.

Vừa cười vừa hạ xuống vô số nụ hôn tinh tế lên hai má cùng cổ Cung Lê Hân, thấy mặt cậu phiếm hồng một mảnh, giống như thoa phấn, hơn cả đào mận, đôi mắt trong trẻo bịt kín một tầng hơi nước lấp lánh hào quang, khiến người ta không thể không yêu thương, bụng dưới Tống Hạo Nhiên thắt chặt, cắn răng chậm rãi buông người trong lòng, thấp giọng nói,”Bản bí tịch này anh sẽ thay em đưa cho Linh Âm. Em đã vất vả cả ngày hôm nay rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Thấy thiếu niên mở to đôi mắt ngấn nước ngoan ngoãn đồng ý, Tống Hạo Nhiên tươi cười gượng gạo, kéo chăn che đi đôi chân dài để trần của cậu, cầm lấy quyển sách ngoài bìa in dấu bàn tay màu đen như bị cháy nhanh chóng rời đi. Lê Hân hồn nhiên như thế, tuy rằng nhìn mê người cực điểm, nhưng hắn lại không biết nên hạ thủ thế nào.

Đóng cửa phòng lại dựa vào vách tường bất động một hồi, đợi khô nóng trong cơ thể biến mất, Tống Hạo Nhiên mới đen mặt bước đến phòng ngủ Mã Tuấn.

Hắn thật cẩn thận thủ hộ thiếu niên lâu như vậy, mặc dù mãnh thú trong lòng điên cuồng kêu gào muốn nuốt thiếu niên ăn vào bụng, nhưng đều ương ngạnh nhịn xuống, muốn chờ từng chút từng chút một xuyên qua tầng phòng ngự của cậu, chờ đợi một khắc kia khi tình cảm cả hai đã trao cho nhau, cùng hòa làm một. Nếu trước lúc đó, thiếu niên rơi vào vòng tay người phụ nữ khác, hắn nhất định sẽ nhịn không được mà giết người! Bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư phân cảm tình hắn cẩn thận bảo vệ này!

———————————————————

Editor tự kỷ :

Carly : *chỉ vào Nhiên ca* Uy! Tay a đang đặt ở đâu thế hả? Định làm gì? Phải nhích lên 10cm mới đúng!!

Nhiên ca : *nhướng mày, hai mắt lóe lên, nhếch mép* thì sao? Ân—?

Carly : *lau mồ hôi lạnh* àh vâng, ko..ko có gì, qua đường thôi, qua đường thôi *bỏ chạy*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện