Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 92
Cung Lê Hân đầy hứng thú nhìn nam nhân đối diện, thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm cây kẹo trong tay, nụ cười trông có vẻ vênh váo.
Thấy hai mắt nam nhân đen như nước sơn càng lúc càng thâm thúy, mâu quang vốn thanh lãnh tỏa ra một tia nóng bỏng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cây kẹo trong tay chính mình không rời, Cung Lê Hân nghiêng đầu, thoáng suy tư, sau đó mở miệng mỉm cười, sờ soạng trong túi một hồi, móc ra một cây kẹo được bọc tinh xảo đưa qua, hất cằm nói,”Anh muốn ăn? Cho nè!”
Tầm mắt nam nhân cuối cùng cũng chậm rãi dời đi, cứng ngắc nhìn cây kẹo mới trước mặt, mặt lộ ra biểu tình ngẩn ngơ.
Ánh mắt mọi người ở đây đều bị hỗ động giữa hai người hấp dẫn, bao gồm cả tên cảnh vệ và Đàm Minh Viễn đang nói chuyện phiếm.
Thấy người được Cung thiếu gia đối đãi khác biệt là Đậu Hằng, mâu sắc Đàm Minh Viễn chợt lóe, ngăn lại cảnh vệ tính tiến lên can thiệp, đưa mắt ý bảo bình tĩnh xem diễn biến tiếp theo. Cung thiếu gia này đơn thuần lại có chút thiện lương, người thế này thường chết sớm, để cậu ta chịu khổ một chút mới tốt. Hắn hiểu bản tính Đậu Hằng, làm như không thấy hành động bố thí của Cung thiếu gia thì không sao, vạn nhất tâm tình nóng nảy đột nhiên phát động công kích, đúng lúc đó hắn chỉ cần kéo Cung thiếu gia ra, đánh Đậu Hằng một trận là được, có thể Cung thiếu gia này bị dọa cho ngây ngốc còn phải cảm động đến rơi nước mắt, về sau cũng sẽ ngoan ngoãn hơn nghe hắn an bài.
Nhưng nhiều lúc, tưởng tượng thường tương phản với hiện thực. Hơn nữa, hắn rõ ràng đã quên, Cung Lê Hân cũng không phải là một người thường tay trói gà không chặt, chỉ trách gương mặt này của Cung Lê Hân quá mức lừa tình, cách một khoảng xa với hình tượng một cường giả.
Đậu Hằng hồi phục tinh thần, lại nhìn nụ cười như làn gió mát của thiếu niên, sau một lúc lâu thì chậm rãi đưa tay cầm lấy cây kẹo, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp nói một tiếng ‘Cám ơn’. Ánh mắt thiếu niên rất sạch sẽ, không hề có một tia đồng tình, cũng không có thương hại, lại càng không ẩn chứa chút khinh nhục nào. Nụ cười của cậu chỉ là nụ cười đơn thuần, không pha lẫn chút tạp chất, khiến người khác nhìn mà cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. Lần đầu tiên, Đậu Hằng không hề có chút phòng bị, nhận lấy thứ gì đó mà người khác đưa cho.
“Không cần nói cám ơn.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiếu niên mỉm cười vẫy tay, đầu ngón trỏ đặt lên cánh môi màu hồng phấn nộn, nhẹ nhàng ‘Xuỵt’ một tiếng, vứt cho Đậu Hằng một ánh mắt chỉ một người hiểu.
Đậu Hằng ngẩn ngơ một hồi, rồi ngầm hiểu gật đầu, hạ mi che đi một tia sáng lướt qua đáy mắt. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn hiểu chuyện đến nay cảm nhận được cái gọi là sung sướng, cảm giác này rất ấm áp, khiến hắn có chút lưu luyến.
Đàm Minh Viễn bất khả tư nghị nhìn về phía Đậu Hằng đã bỏ cây kẹo vào túi quần, lại nhìn về phía tiểu thiếu gia đang nở nụ cười rực rỡ như xuân hoa, đẹp như thu nguyệt, làm người ta phải tâm trì thần đãng, liền nghĩ bản thân đã nhìn ra chân tướng, trong lòng thầm mắng : Mẹ nó, quả nhiên là sắc không mê người tự mê, thật không thể tưởng tượng được một người đầu cứng còn hơn đá như Đậu Hằng cũng có ngày động tâm. Chỉ tiếc phần tâm động này đến quá muộn, một mỹ nhân cực phẩm như vậy thấy được lại ăn không được!
Nghĩ thế, hắn ném cho cảnh vệ một ánh mắt, tên cảnh vệ kia vội vàng tiến lên, dùng roi hung hăng quất Đậu Hằng vài cái, sau đó đưa đám nô lệ đi khỏi. Đàm Minh Viễn cũng dẫn mười bốn người không hiểu ra sao rời đi. Mà Cung Hương Di đứng cách đó mười thước lại đang xanh mặt, hung ác nghiến hàm. Cô thật không hiểu được, vì cái gì mọi người gặp qua Cung Lê Hân đều trở nên khác thường như vậy, nó tốt như thế sao? Thế giới này tột cùng bị làm sao vậy, vì cái gì lại thay đổi hoàn toàn như thế?
Phe của mình kéo được về hai cao thủ, Bào Long tất nhiên phi thường vừa lòng.
Cứ như vậy, đoàn người cùng Đàm Minh Viễn bắt đầu ra nhiệm vụ, trải qua cuộc sống bình thản tương du. Sau khi dần quen với sự vụ trong đảo, sự chênh lệch giai cấp giữa dị năng giả và người dân bình thường ở Trường Xà đảo vô tình đã kích động thần kinh bọn họ, khiến bọn họ vô cùng giận dữ, lòng đầy căm phẫn, nhưng chỉ đành tạm thời nhẫn nại, lẳng lặng chờ đợi thời cơ biến cách.
Hôm nay, Đàm Minh Viễn lại mang theo đội ngũ của mình xuất phát vào thành phố, thu thập dầu đốt, thuốc men, quần áo, các yếu phẩm sinh hoạt đồng thời cũng săn một ít tinh hạch dùng để thăng cấp. Tuy rằng ở Trường Xà đảo không lo ấm no, cũng cách xa sự quấy nhiễu của tang thi, nhưng hiện nay là mạt thế, tang thi bên ngoài luôn không ngừng tiến hóa, nếu nhân loại không biết tiến thủ, dù không bị đói chết thì sớm muộn cũng sẽ bị tang thi giết chết. Cho nên, con người một chút cũng không thể lơi lỏng, nhất định phải mạnh lên.
Ở thành phố săn cả ngày, thu hoạch được khá nhiều, hơn bốn mươi đội viên không xuất hiện bất cứ thương vong nào, Đàm Minh Viễn cảm thấy rất vừa lòng.
Hắn còn nghĩ nhận mấy tên phế vật này sẽ kéo chân sau các đội viên khác, lại không nghĩ bọn họ rất tự mình biết mình, không chạy loạn, cũng không lâm trận bỏ chạy, theo sau đội ngũ ngoan ngoãn cọ xát kinh nghiệm, còn liên hợp rất tốt giết mấy tên tang thi, thu được mấy viên tinh hạch cấp bậc không tồi. Càng quan trọng hơn là, trong đám ô hợp này có một dị năng giả hệ không gian, tương đương với một kho hàng di động, thu hoạch được hôm nay nhiều hơn gấp mấy lần so với dĩ vãng, cảm giác không phải lo lắng giữ dùng hay bỏ đi, cần gì lấy đó thật sự rất thống khoái.
Đàm Minh Viễn không giống tổ trưởng năm tổ khác ở Trường Xà đảo bài xích dị năng giả hệ không gian, vật tư hắn thu thập được toàn bộ đều giao cho Lý Đông Sinh, nhưng hắn luôn đếm trong đầu, chỉ cần về sau mấy thứ Lý Đông Sinh lấy ra xấp xỉ với số lượng hắn ghi nhớ, thì hắn sẽ không so đo. Muốn ngựa chạy nhanh, lại muốn ngựa kiêng ăn cỏ, thế gian nào có chuyện tiện nghi như vậy? Đương nhiên, hắn càng không lo Lý Đông Sinh nuốt toàn bộ vật tư này, giữa mạng và vật tư, người có đầu óc đều sẽ chọn cái trước.
Suy từ mấy cái này, thì Đàm Minh Viễn là người có dũng có mưu, biết tính toán, không giống mấy tên thủ hạ gian ác hung hãn, đầu óc lại đơn giản khác của Bào Long.
Đoàn xe trên quốc lộ phóng nhanh quay về, mắt thấy mặt trời sắp ngã về tây, sắc trời dần ảm đạm, mà đội viên sớm đã mệt không chịu nổi, bụng đói kêu vang, nơi đây lại cách căn cứ chừng hai tiếng lộ trình, Đàm Minh Viễn liền quyết định nhanh chóng kêu dừng xe, để mọi người nghỉ ngơi ven đường, giải quyết vấn đề cơm chiều.
Chọn một mặt cỏ mềm mại ngồi xuống, mọi người phân chia rõ ràng, ‘liên minh phế vật’ do Cung Lê Hân dẫn dắt ngồi thành một vòng, các lão tổ viên do Đàm Minh Viễn dẫn dắt ngồi thành một vòng, tự lấy ra phần ăn của mình.
“Lê Hân [Tiểu Hân], cho em.” Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên không hẹn mà cùng lấy ra một bịch bánh quy, đồng thời đưa tới trước mặt Cung Lê Hân, còn là mùi vị và nhãn hiệu Cung Lê Hân thích nhất. Hai bịch bánh đụng nhau phát ra âm thanh giòn vang, cả hai ngẩn người, sau đó bật cười. Nhưng bất đồng là Tống Hạo Nhiên tươi cười hào sảng thuần túy, còn Lâm Văn Bác biểu tình đã có chút cứng ngắc, trong lòng thầm cân nhắc phải tìm thời gian nói rõ tâm ý của mình cho bạn tốt mới được. Hắn không muốn làm chuyện đâm sau lưng với bạn tốt, hắn muốn thắng thì phải thắng quang minh chính đại, dù thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục.
Cung Lê Hân cười cười vẫy tay hai người, không nhận bịch nào, mà nhìn qua Lý Đông Sinh, ngữ khí sốt ruột,”Thịt bò xốt tương và bánh mì trắng đâu? Mau lấy ra.”
Lý Đông Sinh đã sớm chuẩn bị xong một lọ tương và mấy bịch bánh mì lớn, đưa tới trước mặt Cung Lê Hân. Tuy cách ăn bánh mì chấm tương thịt bò này rất quái dị, nhưng ở mạt thế lại là mỹ vị hiếm có. Cung Lê Hân mở nắp lọ, mùi hương thơm nức liền tỏa ra bốn phía, thu hút mọi người vây lại. Mọi người chảy nước miếng ngồi cạnh Cung thiếu, bắt đầu ăn cuồng nhiệt.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác cất lại bánh quy, dấu đi thất vọng sâu trong đáy mắt, cầm lấy bánh mì của mình bắt đầu ăn. Tào Á Nam thích thú quét qua quét lại hai người, lòng có động khẽ nhếch môi.
Khi Đàm Minh Viễn ăn xong bánh quy đi tới, thấy trên tay mọi người là bánh mì cùng sốt tương, trong mắt không khỏi toát ra một tia thèm thuồng.
Cung thiếu gia này thật đúng là được đầu thai tốt, chẳng những có lão cha tướng quân cho cậu ta ăn uống no đủ, khi ra nhiệm vụ còn có hai cao thủ tùy thân bảo hộ, mệnh tốt a! Tuy trong lòng thầm oán, nhưng Đàm Minh Viễn cũng không hạ mình đi xin bọn họ cho ăn, nuốt một ngụm nước bọt sau đó nói,”Cung thiếu gia, vừa rồi tổ viên các cậu lấy được hai tinh hạch phong hệ cấp hai đê giai đúng không? Giao cho tôi đi.”
“Dựa vào cái gì phải đưa cho anh?” Khẩu khí Tào Á Nam cực kỳ lớn nói. Cô là phong hệ, tất nhiên cần tinh hạch phong hệ để tu luyện, hơn nữa, đây là bọn họ khó khăn vất vả dùng mạng đổi lấy, không thể nào uổng phí đem dâng cho người khác.
“Đây là quy củ của đội chúng ta, khi săn được tinh hạch phong hệ phải đưa cho lão đại, lão đại dùng không hết mới có thể trả lại cho các cô.” Đàm Minh Viễn đồng tình nói. Vì Bào Long là phong hệ dị năng giả, nên tinh hạch phong hệ trong căn cứ gã có quyền được ưu tiên dùng trước, hấp thu không hết hoặc cấp bậc quá thấp mới đưa cho các phong hệ dị năng giả khác.
Nếu không phải do áp dụng cường quyền, Bào Long cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy, còn nhanh hơn Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đã thăng cấp tới cấp ba. Có thể nói, thực lực của Bào Long là đổi lấy từ sự hy sinh của các phong hệ dị năng giả khác, cũng bởi vậy mà cấp bậc của phong hệ dị năng giả trong Trường Xà đảo rất thấp, đều ngầm hận Bào Long đến thấu xương. Nhưng bọn họ còn có thể làm gì? Trước mặt Bào Long, sức mạnh nhỏ bé của bọn họ căn bản không đủ, vì sống chỉ có thể nén giận.
Nghe thấy loại quy củ khốn nạn như thế, Tào Á Nam quả thật muốn nhảy dựng lên chửi má nó, nhưng bị Nhạc Gia và Dương Hiểu Tuyết một trái một phải giữ lại. Cố Nam cũng cúi đầu xuống, che đi sắc mặt tái mét. Hai mắt Cung Lê Hân híp lại, tầm mắt như điện nhìn qua Đàm Minh Viễn, hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra quanh thân cậu.
Sắc mặt Đàm Minh Viễn căng thẳng, kinh ngạc nhìn cậu. Lâm Văn Bác thầm nói không tốt, vội vàng ôm Cung Lê Hân vào lòng, ấn đầu cậu vào ***g ngực mình, nhẹ nhàng vuốt hai gò má cậu không nói gì trấn an. Còn Tống Hạo Nhiên thì nhìn qua Lý Đông Sinh ra lệnh,”Đưa tinh hạch cho Đàm tổ trưởng đi, sau này lại thu thập là được rồi.”
Cung Lê Hân cảm nhận được ôm ấp ấm áp cùng tĩnh lặng của Lâm Văn Bác, lệ khí trong lòng dần tiêu tán, lưu luyến không rời cọ cọ trong ngực hắn, khi lại ngẩng đầu, hai mắt đã khôi phục lại tinh thuần thanh triệt ban đầu. Cậu quay sang Lý Đông Sinh, khẽ gật đầu. Lý Đông Sinh thấy thế, lòng bàn tay liền hiện ra hai tinh hạch màu xanh, đưa qua.
Đàm Minh Viễn cười tiếp nhận tinh hạch, mắt đầy ý tứ không rõ thoáng nhìn Cung Lê Hân mới thong thả rời đi, trong lòng thầm suy xét không biết sự biến hóa khí thế vừa rồi của Cung thiếu gia kia có phải ảo giác của hắn hay không.
Qua một màn phong ba này, tâm tình mọi người đều không vui, ngay cả Mã Tuấn quen chọc cười cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút ngưng trệ.
“Nhịn một chút, về sau tôi giết thêm mấy tang thi phong hệ cấp ba bồi thường cho hai người.” Cung Lê Hân khẽ nói với Cố Nam cùng Tào Á Nam. Câu này nếu do người khác nói, cả hai tuyệt đối sẽ cười nhạo, thầm mắng người này thật ba hoa, nhưng đây là phát ra từ miệng Cung thiếu, đó chính là hạnh phúc từ trên trời rơi xuống a!
Biểu tình u ám của hai người nháy mắt biến mất, vui vẻ chấp nhận, nhận lấy vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của mọi người.
Thấy tâm tình hai người chuyển biến tốt, Cung Lê Hân luôn bao che khuyết điểm cũng hơi lộ ra tươi cười, thầm ghi sổ tính toán chuyện này lên đầu Bào Long, đợi ngày sau trả lại gấp trăm lần.
Đoàn người lại bắt đầu nói cười vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới đất, không khí lần nữa trở nên sôi nổi. Cung Lê Hân ngồi giữa Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên lẳng lặng lắng nghe, hai mắt đầy tiếu ý. Nhưng nhanh chóng, phân thoải mái thích ý này liền bị sự cảnh giác thay thế. Cậu khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên đất cảm nhận được gì đó, một lát sau khẽ nói với tổ viên của mình,”Dưới đất có thứ khác thường đang tới gần, tất cả ngồi lên tảng đá phụ cận đi.”
Các tổ viên không hề nghi ngờ, phi thường tự nhiên đứng dậy, chậm rãi di chuyển lên chỗ núi đá lởm chởm chung quanh mặt cỏ. Về phần mấy người Đàm Minh Viễn, Cung Lê Hân dĩ nhiên không quản tới.
Thấy hai mắt nam nhân đen như nước sơn càng lúc càng thâm thúy, mâu quang vốn thanh lãnh tỏa ra một tia nóng bỏng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cây kẹo trong tay chính mình không rời, Cung Lê Hân nghiêng đầu, thoáng suy tư, sau đó mở miệng mỉm cười, sờ soạng trong túi một hồi, móc ra một cây kẹo được bọc tinh xảo đưa qua, hất cằm nói,”Anh muốn ăn? Cho nè!”
Tầm mắt nam nhân cuối cùng cũng chậm rãi dời đi, cứng ngắc nhìn cây kẹo mới trước mặt, mặt lộ ra biểu tình ngẩn ngơ.
Ánh mắt mọi người ở đây đều bị hỗ động giữa hai người hấp dẫn, bao gồm cả tên cảnh vệ và Đàm Minh Viễn đang nói chuyện phiếm.
Thấy người được Cung thiếu gia đối đãi khác biệt là Đậu Hằng, mâu sắc Đàm Minh Viễn chợt lóe, ngăn lại cảnh vệ tính tiến lên can thiệp, đưa mắt ý bảo bình tĩnh xem diễn biến tiếp theo. Cung thiếu gia này đơn thuần lại có chút thiện lương, người thế này thường chết sớm, để cậu ta chịu khổ một chút mới tốt. Hắn hiểu bản tính Đậu Hằng, làm như không thấy hành động bố thí của Cung thiếu gia thì không sao, vạn nhất tâm tình nóng nảy đột nhiên phát động công kích, đúng lúc đó hắn chỉ cần kéo Cung thiếu gia ra, đánh Đậu Hằng một trận là được, có thể Cung thiếu gia này bị dọa cho ngây ngốc còn phải cảm động đến rơi nước mắt, về sau cũng sẽ ngoan ngoãn hơn nghe hắn an bài.
Nhưng nhiều lúc, tưởng tượng thường tương phản với hiện thực. Hơn nữa, hắn rõ ràng đã quên, Cung Lê Hân cũng không phải là một người thường tay trói gà không chặt, chỉ trách gương mặt này của Cung Lê Hân quá mức lừa tình, cách một khoảng xa với hình tượng một cường giả.
Đậu Hằng hồi phục tinh thần, lại nhìn nụ cười như làn gió mát của thiếu niên, sau một lúc lâu thì chậm rãi đưa tay cầm lấy cây kẹo, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp nói một tiếng ‘Cám ơn’. Ánh mắt thiếu niên rất sạch sẽ, không hề có một tia đồng tình, cũng không có thương hại, lại càng không ẩn chứa chút khinh nhục nào. Nụ cười của cậu chỉ là nụ cười đơn thuần, không pha lẫn chút tạp chất, khiến người khác nhìn mà cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. Lần đầu tiên, Đậu Hằng không hề có chút phòng bị, nhận lấy thứ gì đó mà người khác đưa cho.
“Không cần nói cám ơn.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiếu niên mỉm cười vẫy tay, đầu ngón trỏ đặt lên cánh môi màu hồng phấn nộn, nhẹ nhàng ‘Xuỵt’ một tiếng, vứt cho Đậu Hằng một ánh mắt chỉ một người hiểu.
Đậu Hằng ngẩn ngơ một hồi, rồi ngầm hiểu gật đầu, hạ mi che đi một tia sáng lướt qua đáy mắt. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn hiểu chuyện đến nay cảm nhận được cái gọi là sung sướng, cảm giác này rất ấm áp, khiến hắn có chút lưu luyến.
Đàm Minh Viễn bất khả tư nghị nhìn về phía Đậu Hằng đã bỏ cây kẹo vào túi quần, lại nhìn về phía tiểu thiếu gia đang nở nụ cười rực rỡ như xuân hoa, đẹp như thu nguyệt, làm người ta phải tâm trì thần đãng, liền nghĩ bản thân đã nhìn ra chân tướng, trong lòng thầm mắng : Mẹ nó, quả nhiên là sắc không mê người tự mê, thật không thể tưởng tượng được một người đầu cứng còn hơn đá như Đậu Hằng cũng có ngày động tâm. Chỉ tiếc phần tâm động này đến quá muộn, một mỹ nhân cực phẩm như vậy thấy được lại ăn không được!
Nghĩ thế, hắn ném cho cảnh vệ một ánh mắt, tên cảnh vệ kia vội vàng tiến lên, dùng roi hung hăng quất Đậu Hằng vài cái, sau đó đưa đám nô lệ đi khỏi. Đàm Minh Viễn cũng dẫn mười bốn người không hiểu ra sao rời đi. Mà Cung Hương Di đứng cách đó mười thước lại đang xanh mặt, hung ác nghiến hàm. Cô thật không hiểu được, vì cái gì mọi người gặp qua Cung Lê Hân đều trở nên khác thường như vậy, nó tốt như thế sao? Thế giới này tột cùng bị làm sao vậy, vì cái gì lại thay đổi hoàn toàn như thế?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phe của mình kéo được về hai cao thủ, Bào Long tất nhiên phi thường vừa lòng.
Cứ như vậy, đoàn người cùng Đàm Minh Viễn bắt đầu ra nhiệm vụ, trải qua cuộc sống bình thản tương du. Sau khi dần quen với sự vụ trong đảo, sự chênh lệch giai cấp giữa dị năng giả và người dân bình thường ở Trường Xà đảo vô tình đã kích động thần kinh bọn họ, khiến bọn họ vô cùng giận dữ, lòng đầy căm phẫn, nhưng chỉ đành tạm thời nhẫn nại, lẳng lặng chờ đợi thời cơ biến cách.
Hôm nay, Đàm Minh Viễn lại mang theo đội ngũ của mình xuất phát vào thành phố, thu thập dầu đốt, thuốc men, quần áo, các yếu phẩm sinh hoạt đồng thời cũng săn một ít tinh hạch dùng để thăng cấp. Tuy rằng ở Trường Xà đảo không lo ấm no, cũng cách xa sự quấy nhiễu của tang thi, nhưng hiện nay là mạt thế, tang thi bên ngoài luôn không ngừng tiến hóa, nếu nhân loại không biết tiến thủ, dù không bị đói chết thì sớm muộn cũng sẽ bị tang thi giết chết. Cho nên, con người một chút cũng không thể lơi lỏng, nhất định phải mạnh lên.
Ở thành phố săn cả ngày, thu hoạch được khá nhiều, hơn bốn mươi đội viên không xuất hiện bất cứ thương vong nào, Đàm Minh Viễn cảm thấy rất vừa lòng.
Hắn còn nghĩ nhận mấy tên phế vật này sẽ kéo chân sau các đội viên khác, lại không nghĩ bọn họ rất tự mình biết mình, không chạy loạn, cũng không lâm trận bỏ chạy, theo sau đội ngũ ngoan ngoãn cọ xát kinh nghiệm, còn liên hợp rất tốt giết mấy tên tang thi, thu được mấy viên tinh hạch cấp bậc không tồi. Càng quan trọng hơn là, trong đám ô hợp này có một dị năng giả hệ không gian, tương đương với một kho hàng di động, thu hoạch được hôm nay nhiều hơn gấp mấy lần so với dĩ vãng, cảm giác không phải lo lắng giữ dùng hay bỏ đi, cần gì lấy đó thật sự rất thống khoái.
Đàm Minh Viễn không giống tổ trưởng năm tổ khác ở Trường Xà đảo bài xích dị năng giả hệ không gian, vật tư hắn thu thập được toàn bộ đều giao cho Lý Đông Sinh, nhưng hắn luôn đếm trong đầu, chỉ cần về sau mấy thứ Lý Đông Sinh lấy ra xấp xỉ với số lượng hắn ghi nhớ, thì hắn sẽ không so đo. Muốn ngựa chạy nhanh, lại muốn ngựa kiêng ăn cỏ, thế gian nào có chuyện tiện nghi như vậy? Đương nhiên, hắn càng không lo Lý Đông Sinh nuốt toàn bộ vật tư này, giữa mạng và vật tư, người có đầu óc đều sẽ chọn cái trước.
Suy từ mấy cái này, thì Đàm Minh Viễn là người có dũng có mưu, biết tính toán, không giống mấy tên thủ hạ gian ác hung hãn, đầu óc lại đơn giản khác của Bào Long.
Đoàn xe trên quốc lộ phóng nhanh quay về, mắt thấy mặt trời sắp ngã về tây, sắc trời dần ảm đạm, mà đội viên sớm đã mệt không chịu nổi, bụng đói kêu vang, nơi đây lại cách căn cứ chừng hai tiếng lộ trình, Đàm Minh Viễn liền quyết định nhanh chóng kêu dừng xe, để mọi người nghỉ ngơi ven đường, giải quyết vấn đề cơm chiều.
Chọn một mặt cỏ mềm mại ngồi xuống, mọi người phân chia rõ ràng, ‘liên minh phế vật’ do Cung Lê Hân dẫn dắt ngồi thành một vòng, các lão tổ viên do Đàm Minh Viễn dẫn dắt ngồi thành một vòng, tự lấy ra phần ăn của mình.
“Lê Hân [Tiểu Hân], cho em.” Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên không hẹn mà cùng lấy ra một bịch bánh quy, đồng thời đưa tới trước mặt Cung Lê Hân, còn là mùi vị và nhãn hiệu Cung Lê Hân thích nhất. Hai bịch bánh đụng nhau phát ra âm thanh giòn vang, cả hai ngẩn người, sau đó bật cười. Nhưng bất đồng là Tống Hạo Nhiên tươi cười hào sảng thuần túy, còn Lâm Văn Bác biểu tình đã có chút cứng ngắc, trong lòng thầm cân nhắc phải tìm thời gian nói rõ tâm ý của mình cho bạn tốt mới được. Hắn không muốn làm chuyện đâm sau lưng với bạn tốt, hắn muốn thắng thì phải thắng quang minh chính đại, dù thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục.
Cung Lê Hân cười cười vẫy tay hai người, không nhận bịch nào, mà nhìn qua Lý Đông Sinh, ngữ khí sốt ruột,”Thịt bò xốt tương và bánh mì trắng đâu? Mau lấy ra.”
Lý Đông Sinh đã sớm chuẩn bị xong một lọ tương và mấy bịch bánh mì lớn, đưa tới trước mặt Cung Lê Hân. Tuy cách ăn bánh mì chấm tương thịt bò này rất quái dị, nhưng ở mạt thế lại là mỹ vị hiếm có. Cung Lê Hân mở nắp lọ, mùi hương thơm nức liền tỏa ra bốn phía, thu hút mọi người vây lại. Mọi người chảy nước miếng ngồi cạnh Cung thiếu, bắt đầu ăn cuồng nhiệt.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác cất lại bánh quy, dấu đi thất vọng sâu trong đáy mắt, cầm lấy bánh mì của mình bắt đầu ăn. Tào Á Nam thích thú quét qua quét lại hai người, lòng có động khẽ nhếch môi.
Khi Đàm Minh Viễn ăn xong bánh quy đi tới, thấy trên tay mọi người là bánh mì cùng sốt tương, trong mắt không khỏi toát ra một tia thèm thuồng.
Cung thiếu gia này thật đúng là được đầu thai tốt, chẳng những có lão cha tướng quân cho cậu ta ăn uống no đủ, khi ra nhiệm vụ còn có hai cao thủ tùy thân bảo hộ, mệnh tốt a! Tuy trong lòng thầm oán, nhưng Đàm Minh Viễn cũng không hạ mình đi xin bọn họ cho ăn, nuốt một ngụm nước bọt sau đó nói,”Cung thiếu gia, vừa rồi tổ viên các cậu lấy được hai tinh hạch phong hệ cấp hai đê giai đúng không? Giao cho tôi đi.”
“Dựa vào cái gì phải đưa cho anh?” Khẩu khí Tào Á Nam cực kỳ lớn nói. Cô là phong hệ, tất nhiên cần tinh hạch phong hệ để tu luyện, hơn nữa, đây là bọn họ khó khăn vất vả dùng mạng đổi lấy, không thể nào uổng phí đem dâng cho người khác.
“Đây là quy củ của đội chúng ta, khi săn được tinh hạch phong hệ phải đưa cho lão đại, lão đại dùng không hết mới có thể trả lại cho các cô.” Đàm Minh Viễn đồng tình nói. Vì Bào Long là phong hệ dị năng giả, nên tinh hạch phong hệ trong căn cứ gã có quyền được ưu tiên dùng trước, hấp thu không hết hoặc cấp bậc quá thấp mới đưa cho các phong hệ dị năng giả khác.
Nếu không phải do áp dụng cường quyền, Bào Long cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy, còn nhanh hơn Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đã thăng cấp tới cấp ba. Có thể nói, thực lực của Bào Long là đổi lấy từ sự hy sinh của các phong hệ dị năng giả khác, cũng bởi vậy mà cấp bậc của phong hệ dị năng giả trong Trường Xà đảo rất thấp, đều ngầm hận Bào Long đến thấu xương. Nhưng bọn họ còn có thể làm gì? Trước mặt Bào Long, sức mạnh nhỏ bé của bọn họ căn bản không đủ, vì sống chỉ có thể nén giận.
Nghe thấy loại quy củ khốn nạn như thế, Tào Á Nam quả thật muốn nhảy dựng lên chửi má nó, nhưng bị Nhạc Gia và Dương Hiểu Tuyết một trái một phải giữ lại. Cố Nam cũng cúi đầu xuống, che đi sắc mặt tái mét. Hai mắt Cung Lê Hân híp lại, tầm mắt như điện nhìn qua Đàm Minh Viễn, hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra quanh thân cậu.
Sắc mặt Đàm Minh Viễn căng thẳng, kinh ngạc nhìn cậu. Lâm Văn Bác thầm nói không tốt, vội vàng ôm Cung Lê Hân vào lòng, ấn đầu cậu vào ***g ngực mình, nhẹ nhàng vuốt hai gò má cậu không nói gì trấn an. Còn Tống Hạo Nhiên thì nhìn qua Lý Đông Sinh ra lệnh,”Đưa tinh hạch cho Đàm tổ trưởng đi, sau này lại thu thập là được rồi.”
Cung Lê Hân cảm nhận được ôm ấp ấm áp cùng tĩnh lặng của Lâm Văn Bác, lệ khí trong lòng dần tiêu tán, lưu luyến không rời cọ cọ trong ngực hắn, khi lại ngẩng đầu, hai mắt đã khôi phục lại tinh thuần thanh triệt ban đầu. Cậu quay sang Lý Đông Sinh, khẽ gật đầu. Lý Đông Sinh thấy thế, lòng bàn tay liền hiện ra hai tinh hạch màu xanh, đưa qua.
Đàm Minh Viễn cười tiếp nhận tinh hạch, mắt đầy ý tứ không rõ thoáng nhìn Cung Lê Hân mới thong thả rời đi, trong lòng thầm suy xét không biết sự biến hóa khí thế vừa rồi của Cung thiếu gia kia có phải ảo giác của hắn hay không.
Qua một màn phong ba này, tâm tình mọi người đều không vui, ngay cả Mã Tuấn quen chọc cười cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút ngưng trệ.
“Nhịn một chút, về sau tôi giết thêm mấy tang thi phong hệ cấp ba bồi thường cho hai người.” Cung Lê Hân khẽ nói với Cố Nam cùng Tào Á Nam. Câu này nếu do người khác nói, cả hai tuyệt đối sẽ cười nhạo, thầm mắng người này thật ba hoa, nhưng đây là phát ra từ miệng Cung thiếu, đó chính là hạnh phúc từ trên trời rơi xuống a!
Biểu tình u ám của hai người nháy mắt biến mất, vui vẻ chấp nhận, nhận lấy vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của mọi người.
Thấy tâm tình hai người chuyển biến tốt, Cung Lê Hân luôn bao che khuyết điểm cũng hơi lộ ra tươi cười, thầm ghi sổ tính toán chuyện này lên đầu Bào Long, đợi ngày sau trả lại gấp trăm lần.
Đoàn người lại bắt đầu nói cười vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới đất, không khí lần nữa trở nên sôi nổi. Cung Lê Hân ngồi giữa Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên lẳng lặng lắng nghe, hai mắt đầy tiếu ý. Nhưng nhanh chóng, phân thoải mái thích ý này liền bị sự cảnh giác thay thế. Cậu khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên đất cảm nhận được gì đó, một lát sau khẽ nói với tổ viên của mình,”Dưới đất có thứ khác thường đang tới gần, tất cả ngồi lên tảng đá phụ cận đi.”
Các tổ viên không hề nghi ngờ, phi thường tự nhiên đứng dậy, chậm rãi di chuyển lên chỗ núi đá lởm chởm chung quanh mặt cỏ. Về phần mấy người Đàm Minh Viễn, Cung Lê Hân dĩ nhiên không quản tới.
Bình luận truyện