Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 94



Đi không bao xa, Cung Lê Hân đột nhiên quay đầu, mắt như điện xẹt qua rơi xuống trên người một đội viên ở hàng cuối, đồng thời rút bội đao bên hông, ra sức ném mạnh tới.

Tên đội viên kia choáng váng, không hiểu vì sao Cung thiếu lại phát động công kích với mình. Nhưng thế công bội đao rất dũng mãnh, gã muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ chờ chết. Đám người Đàm Minh Viễn sắc mặt hoảng hốt, nghĩ Cung thiếu trở mặt muốn giết người diệt khẩu.

Nhưng chờ khi bọn hắn quay đầu, tổ viên kia vẫn còn đứng ngay đó, mà bội đao thì xẹt qua hai má, chém đứt một sợi tơ nhện màu trắng bạc đang từ từ hạ xuống từ phía trên cây sau lưng gã.

“Là nhện biến dị!” Vương Thao la lớn. Mọi người lập tức hồi phục tinh thần, nhất tề lấy ra vũ khí, bày ra tư thế phòng ngự, cũng ngẩng đầu nhìn lên phía tán cây rậm rạp, tìm kiếm con nhện biến dị trốn dưới cành lá. Nhưng vì sắc trời hôn ám[mờ tối], tầm mắt trở nên mơ hồ, bọn họ tìm kiếm nửa ngày vẫn không có kết quả.

Tên tổ viên kia bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nhìn Cung thiếu. Nếu như bị dính phải sợi tơ này, gã lúc này chắc chắn đã bị nhện biến dị kéo lên cây hút thành xác khô rồi.

“Linh Âm Đại Lưu, cẩn thận phía sau!” Cung Lê Hân quay đầu giương giọng nhắc nhở.

“Được.” Linh Âm và Đại Lưu cao giọng trả lời, nhanh chóng đứng quay người lưng tựa lưng, để uyên ương đao[1] trong tay ngang trước ngực. Vừa đứng vững, một sợi tơ liền từ tán cây thả xuống, hướng về phía hai người muốn cuốn lấy. Tơ của nhện biến dị có độ dính rất kinh người, mội khi dính vào người là không xong, trừ phi cởi ra quần áo bị dính vào hoặc cắt bỏ phần da đó.

Hai người múa uyên ương đao kín không kẽ hở, chặt đứt tơ nhện được thả xuống định quấn lấy bọn họ, sau đó né sang một bên. Tống Hạo Nhiên bắn một đạn lửa vào chỗ dây tơ hạ xuống. Đạn lửa oanh một tiếng nổ tung chỗ cành lá kia, âm thanh to như pháo hoa, lộ ra ánh sáng rực rỡ đầy nguy hiểm. Một thanh âm sắc nhọn vang lên, con nhện có đầu to cỡ một con bê từ tán cây rớt xuống, quay cuồng giãy dụa trên mặt đất, muốn dập tắt hỏa diễm trên bụng và tám cái chân lông lá.

Linh Âm và Đại Lưu nắm chắt thời cơ, vụt tới xoẹt xoẹt mấy cái cắt đứt tám chân của nó, trong nháy mắt nó chỉ còn lại ba chỗ đầu, ngực, bụng, không nhúc nhích được nữa. Vương Thao vội vàng tách mọi người ra, một quyền đập nát cái đầu thối rữa đang tê rống của nó. Bốn người phối hợp ăn ý nhịp nhàng, trước sau chỉ tốn có vài phút đã thu phục được nhện biến dị mà ngày thường khiến người nói tới đã biến sắc, vừa nghe đã sợ mất mật. Bảy tám người ở ngục giam sau khi khiếp sợ qua đi liền cảm thấy xấu hổ.

Đặc biệt là Đàm Minh Viễn, cúi đầu có chút không có mặt mũi gặp người. Bởi vì thân phận người thường của Đại Lưu và Linh Âm, hắn từng ở trước mặt bọn họ hoặc cố ý hoặc vô tình trào phúng, chèn ép muốn hai người này tự động rời đội.

Nghĩ đến đây, da mặt so với tường thành còn dày hơn của Đàm Minh Viễn thế mà lại hơi phiếm hồng, ngẩng đầu ngượng ngùng cười nhìn Đại Lưu và Linh Âm, khiến hai người chả hiểu vì sao.

Lý Đông Sinh đợi nhện biến dị chết liền tiến lên, lấy một bình thủy tinh lớn thu thập nọc độc nhỏ giọt trên răng nhện. Thu thập xong, hắn lại lấy ra một thùng nhựa lớn hơn, đặt dưới phần cuối bụng nhện, thủ thế với Vương Thao.

Vương Thao gật đầu, nhảy đến chỗ bụng nhện, dùng lực một cước dẫm xuống. Theo sự đè ép của hắn, chỗ nhả tơ dưới bụng bắt đầu phun ra một cỗ tơ nhện màu trắng bạc, đều rơi vào trong thùng nhựa kia. Tơ nhện biến dị ngâm trong nước đá ba ngày dưới ánh mặt trời, độ dính sẽ trừ đi phân nửa, nhưng độ bền sẽ tăng lên gấp bội, có thể dùng dệt thành lưới săn để bắt giết tang thi. Tang thi cấp ba rơi vào loại lưới này cũng không thể nào thoát khỏi, là công cụ phi thường thực dụng.

Lý Đông Sinh đổi chừng sáu thùng mới lấy hết toàn bộ tơ nhện, mà cái bụng vốn tròn vo của nhện cũng bị Vương Thao đạp xẹp lép thành một tờ giấy, tình trạng trông vô cùng thê thảm.

Nhìn hành động thu thập thuần thục của bọn họ, Đàm Minh Viễn cùng đám đồng đội khóe mắt có chút co rút. Nhìn là thấy, đây không phải lần đầu tiên mấy người này làm như vậy, thật sự là vật tẫn kỳ dụng* a! Rơi vào tay bọn họ, con nhện này cũng thật xui ! 囧

(* : vắt kiệt sức lao động; ở đây ý nói lấy toàn bộ những gì hữu dụng của con nhện đó =]]]]])

Chờ Lý Đông Sinh thu thập xong toàn bộ, Cung Lê Hân phất tay bảo mọi người lên xe. Xe chậm rãi khởi động, khóe mắt Đàm Minh Viễn lại run rẩy, chỉ vì Đại Lưu và Linh Âm thế mà chạy tới chỗ bình nọc độc lớn của Lý Đông Sinh, lấy uyên ương đao được gia công tinh xảo dài năm tấc bên hông bỏ vào bình, đóng nắp lại, rồi giao lại cho Lý Đông Sinh, thành thạo dặn dò hắn sáng mai lại lấy ra khỏi không gian, như thế thì độc tính mới có thể được thân đao hấp thụ hoàn toàn.

Nhìn thân đao phản xạ lại lam quang yêu diễm dị thường, Đàm Minh Viễn rung rung, cố gắng hồi tưởng lại xem mình ngoại trừ dùng từ ngữ chèn ép hai người này ra còn làm chuyện quá phận nào không. Cũng may hắn hành xử khá cẩn thận, làm việc luôn lưu một đường lui, không tàn nhẫn xúc phạm bọn họ, lúc này mới thấy may mắn lau mồ hôi lạnh trên thái dương.

Mẹ nó! Từ nay về sau không bao giờ trông mặt mà bắt hình dong nữa! Trong lòng tự mắng mình một phen. 〒▽〒

Thế là một hàng Cung thiếu thoải mái thích ý cùng đám Đàm Minh Viễn nơm nớp lo sợ thuận lợi lái xe trở về nhà tù biệt lập Trường Xà đảo. Buổi tối trên Trường Xà đảo tối đen như mực, không có chút ánh đèn. Mặc dù Cung gia mang đến hơn mười máy phát điện, nhưng ngoại trừ được dùng cho lưới điện phòng hộ và máy móc, mọi người một chút cũng không dám dùng chiếu sáng, sợ ánh sáng sẽ thu hút sự công kích của tang thi.

Nhưng mà, nhân loại giống như loại bướm đêm, luôn thích ánh sáng. Không có đèn thì làm sao mà qua được một đêm? Rất tự nhiên, bọn họ đốt lửa trại, tụm năm tụm ba quanh những đống lửa, cùng nhau xua tan cô tịch cùng sợ hãi trong lòng. Có người lớn tiếng nói chuyện, có người ôm đầu gối trầm tư, còn có người ôm nữ tù nhân thấp giọng trêu đùa, bầu không khí tràn đầy tư vị vô ưu vô lo, khiến khổ tâm trong lòng đều biến mất. Không thể không nói, bị giam lâu ngày, đám phạm nhân này biết rất rõ cái gì gọi là tìm vui trong đau khổ.

Cung Lê Hân đứng cạnh bãi tập, đôi tinh mâu tối đen bị cảnh tượng náo nhiệt này điểm sáng, khóe miệng khẽ cong lên. Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác một trái một phải đứng cạnh cậu, cảm nhận phần sức sống này, lần đầu tiên cảm thấy mấy phạm nhân trên Trường Xà đảo này có vẻ cũng không tồi, tạm thời không đề cập tới vấn đề phẩm hạnh, nhưng rất biết cách sống.

Đàm Minh Viễn rất có mắt quan sát, thấy Cung thiếu thích cảnh tượng trước mắt, không muốn rời đi, liền thông minh bước lên thấp giọng nói,”Cung thiếu, cậu qua đó chơi với bọn họ đi, tôi đi báo cáo với Bào Long.”

“Chết chín người, cậu định nói thế nào?” Tống Hạo Nhiên không yên lòng hỏi.

“Chúng tôi chỉ cần có tinh hạch phong hệ dâng lên, chết mấy người thì Bào Long chưa bao giờ quản, nhiều lắm chỉ hỏi hai ba câu.” Đàm Minh Viễn vẫy tay, giọng nói khi về Bào Long đầy ý khinh thường. Hắn đã sớm bất mãn với sự chuyên quyền độc đoán của Bào Long, nhưng do e ngại cấp bậc của Bào Long, nên vẫn không dám phản kháng. Thực lực cùng phong thái của Cung thiếu khiến hắn tâm phục khẩu phục, cho nên, hắn quyết tâm muốn đi theo Cung thiếu.

“A~ loại người này vậy mà cũng có thể đứng lên làm người cầm quyền căn cứ, thật sự là bất khả tư nghị[không thể tin nổi].” Lâm Văn Bác nhướng mày cười nhạo.

Đàm Minh Viễn ngượng ngùng gật đầu, vừa tạm biệt mọi người vừa thầm oán : các người cũng nhìn lại đây là chỗ nào, đây thế nhưng lại là nhà tù trọng hình lớn nhất C quốc, giam giữ đều là mấy ác ôn hung ác, nắm đấm ai lớn nhất thì làm chủ, làm gì có chuyện để ý tới chỉ số thông minh gì. T.T

Sau khi Đàm Minh Viễn đi, hai mắt Cung Lê Hân sáng rực nhìn Tống Hạo Nhiên, đầy chờ mong mở miệng,”Tống đại ca, chúng ta cũng đốt lửa trại đi. Mọi người tụ lại đánh bài.” (tiểu Hân mở sòng =]]]]])

“Được.” Tống Hạo Nhiên sủng nịch xoa xoa đầu cậu, bảo mấy người Vương Thao đi kiếm củi. Vương Thao cùng Cố Nam đáp ứng một tiếng, vừa đi vừa lau mồ hôi thầm nghĩ : Cung thiếu, chúng ta đổi trò được không? Đừng cứ mở miệng hay ngậm miệng đều là chơi đánh bài a!

Lửa trại nhanh chóng đốt lên, mười sáu người tốp năm tốp ba ngồi xuống, hoặc là đánh bài Poker, hoặc là nói chuyện phiếm, bầu không khí cực kỳ thoải mái. Nhưng không bao lâu, cách đó không xa bỗng dưng truyền tới tiếng đánh nhau cùng tiếng động ầm ĩ, đánh tan khoảnh khắc thư giãn thoải mái hiếm hoi của bọn họ.

Cung Lê Hân đứng lên, đi về phía đám người tụ tập. Chỉ thấy mọi người tự động vây quanh một khoảng trống, ở chính giữa, một dị năng giả hỏa hệ và một dị năng giả phong hệ đang không ngừng phóng thích kỹ năng, ngược đãi một nam nhân thể trạng cao lớn. Từng đạo phong nhận cùng hỏa cầu vô tình mà oanh kích trên người nam nhân, không bao lâu, quần áo trên người hắn đã tả tơi rách nát, cả người đẫm máu, hình dáng hết sức chật vật.

Nhưng nam nhân này mảy may không chịu thua, vung quyền đánh hai gã dị năng giả kia, trong mắt tỏa ra hung quang băng lãnh khiếp người. Có thể thấy được, thân thủ hắn tương đối lợi hại, nếu hai người này một mình đánh hắn, không hẳn sẽ chiếm được tiện nghi. Nhưng thực đáng tiếc, bọn chúng dường như không biết không có cái gọi là thắng chi bất võ*, không hề kiêng nể dùng kỹ năng đánh một người thường, miệng còn phun ra lời vũ nhục chửi rủa vô cùng khó nghe.(* : đánh bại người khác ko bằng vũ lực? ; ko chắc lắm nữa, ai bik thì chỉ để ta sửa nha, chữ gốc đây 胜之不武 )

Dựa vào thị lực hơn người, Cung Lê Hân nhận ra nam nhân này chính là người hôm đó cậu đã cứu. Cậu nhíu mày, trong lòng bốc lên lửa giận. Sắc mặt Đại Lưu và Linh Âm phía sau cậu đã sớm xanh mét, căm giận mở miệng,”Người thường thì sao? Chẳng lẽ là người thường thì đáng bị dị năng giả nô dịch, ngược đãi, sinh hoạt ở tầng lớp thấp nhất? Thật quá đáng!” Nhưng nói tới nói lui, Cung thiếu không lên tiếng, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện ra mặt.

Lúc này, Cung Hương Di không biết từ chỗ nào bước đến, kéo tay áo Lâm Văn Bác nói,”Văn Bác, người đó là Đậu Hằng, trước đó từng là bá chủ khu Bắc, thân thủ rất lợi hại, anh qua đó cứu anh ta, mượn sức anh ta, về sau người đó sẽ rất hữu dụng với anh.”

Từ sau khi chia tay, Cung Hương Di mỗi ngày đều chìm trong hối hận, hận không thể móc tim moi phổi cho Lâm Văn Bác, để bù đắp cho tình cảm đã tan vỡ của hai người. Cô lúc này toàn tâm toàn ý suy xét vì Lâm Văn Bác, cứu Đậu Hằng như có được vũ khí sắc bén trong tay, về sau con đường mà Lâm Văn Bác đi cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Lâm Văn Bác mím môi không nói, dường như không nghe thấy lời của Cung Hương Di. Hắn biết Cung Hương Di có thể được quỹ tích vận mệnh của một người, nhưng hắn không tin vào số mệnh, con đường của mình phải tự mình đi, mà không phải bị cái gọi là vận mệnh chi phối. Tống Hạo Nhiên cũng ghé mắt, liếc mắt nhìn Cung Hương Di một cái, không hề động.

Cung Hương Di nóng nảy, mặt lộ vẻ cầu xin kéo tay áo Lâm Văn Bác, cúi đầu nói,”Anh tin em, hãy tin em lần này! Về sau Đậu Hằng chắc chắn sẽ có ích cho anh rất nhiều!” Vì có Cung Lê Hân bên cạnh, nên cô cố ý đè thấp giọng, cũng không dám giải thích quá nhiều, sợ có người nghe được, sẽ lộng xảo thành chuyên*. (* : biến khéo thành vụng, biến tốt thành xấu/chữa lợn lành thành lợn què)

Nhưng cô không hề hiểu rõ thực lực của Cung Lê Hân, trừ phi cô truyền âm nhập mật[nói chuyện ko cần nói ra miệng, chỉ cần qua ý nghĩ, hoặc não], bằng không, dù cô hạ thấp giọng thế nào cũng không trốn khỏi thính lực của Cung Lê Hân. Nhíu mày đẩy cánh tay đang kéo tay áo Lâm Văn Bác, cậu chậm rãi nói từng câu từng chữ,”Cung Hương Di, đừng xem thường nam nhân kia, anh ta là một cường giả, không cần người khác cứu vớt.”

Thanh âm thiếu niên thanh thanh đạm đạm lại mang theo bình tĩnh khiến người không thể nghi ngờ, truyền vào tai Cung Hương Di khiến cô chấn kinh thất sắc[cực kỳ hoảng sợ]. Mâu quang cô khẽ run sợ, ra vẻ trấn định nói,”Sao em biết anh ta là cường giả? Hắn chỉ là một người thường không có dị năng!” Cô rõ ràng đã thử qua nhiều lần, Cung Lê Hân tuyệt đối không phải trùng sinh, không có khả năng biết tương lai của Đậu Hằng.

Cung Lê Hân chỉ chỉ hai mắt mình nói,”Vì anh ta có một đôi mắt thuộc về cường giả.” Dứt lời, cậu thản nhiên liếc qua Cung Hương Di một cái, không nói tiếp.

Tống Hạo Nhiên gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Lâm Văn Bác nhìn ống tay áo mình, nhớ lại động tác đẩy cánh tay giữ lấy hắn của Cung Hương Di, khóe môi liền không khỏi cong lên.

———————————————————

[1] uyên ương đao :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện