Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 98



Khi Cung Lê Hân quay lại chỗ đồng ruộng của Cung gia, thóc lúa đều đã được các mộc hệ dị năng giả thúc đẩy sinh trưởng xong, tầng tầng sóng biển vàng óng ánh dập dềnh dưới làn gió mùa hè, rạng rỡ hoa mắt, phả vào mặt từng cỗ mùi thơm hương thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan.

Cung Lê Hân híp mắt, đứng trước bờ ruộng, lẳng lặng ngưng mắt nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp chưa bao giờ được thấy, cả thể xác lẫn tinh thần đều đắm chìm trong khoảnh khắc này. Trùng sinh sống lại, tuy gặp phải mạt thế, nhưng sinh mệnh vẫn có rất nhiều điều đáng để quý trọng, giống như vì sao lóe sáng trong bầu trời đêm, mặc dù nhỏ bé không thể chiếu sáng toàn bộ bầu trời, lại bởi vì có chúng nó điểm sáng mà làm cho bầu trời đêm rút đi bóng tối khiến người khủng hoảng, so với ban ngày càng thêm rực rỡ.

Tìm kiếm ánh sáng trong bóng đêm vô tận, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng lạnh giá, nhìn theo một góc độ khác, nó giống như một loại lạc thú chốn nhân sinh. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân liền cong môi, nở nụ cười. Một nụ cười như ánh dương quang xuyên qua đám mây đen dày đặc sau khi bão tố qua đi, vô cùng lóa mắt đồng thời cũng mang đến cầu vồng rực rỡ, xinh đẹp khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả.

Tống Hạo Nhiên khựng lại, ngẩn ngơ nhìn thiếu niên lấy làn sóng lúa vàng óng ả làm bối cảnh, chìm đắm trong thế giới của chính mình mà trông có vẻ càng thêm hư ảo, trái tim chợt đập điên cuồng. Đến khi trái tim sắp văng khỏi ***g ngực dần bình tĩnh trở lại, hắn mới thu lại si mê trong mắt, chậm rãi bước qua, ra vẻ lơ đãng hỏi,”Lê Hân, em có vẻ đặc biệt để ý đến nam nhân tên Đậu Hằng kia, tại sao thế?”

Trên mặt vẫn còn vương vấn tươi cười, Cung Lê Hân nghiêng đầu, mâu quang sáng như sao, chớp chớp lướt qua một tia bướng bỉnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi, thần bí nói,”Đây là bí mật, sau này tự nhiên anh sẽ biết.”

Đầu ngón tay xanh trắng xen kẽ, cánh môi đỏ tươi mê người, hai thứ làm nổi bật lẫn nhau, trắng lại càng trắng, hồng lại càng hồng, hòa vào nhau, hút lấy ánh mắt người khác. Mâu sắc Tống Hạo Nhiên chợt thâm trầm, nháy mắt bị cảnh tưởng trước mắt mê hoặc, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hạ phúc co rút, hận không thể ngậm lấy ngón tay thiếu niên mà mút cho thỏa thích, rồi hung hăng cắn lấy cánh môi mềm mại cắn nghiền ma sát.

Nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng không thể áp xuống dục vọng, hắn bước tới nhanh hơn, đem gương mặt bướng bỉnh khả ái ôm chặt vào lòng hung hăng xoa nắn, nhìn như đang chơi đùa thực chất là thận trọng hôn vài cái lên hai má cậu, trong đó có một cái khẽ sát qua khóe môi thiếu niên, lây phải hương thơm đặc hữu riêng biệt từ miệng cậu, khiến hắn thần hồn điên đảo quẳng luôn cái tên Đậu Hằng ra sau đầu.

Cung Lê Hân bị “chà đạp” hai má đến ửng hồng, đầu óc choáng váng, mềm nhũn rúc vào ôm ấp rộng lớn ấm áp của hắn, khúc khích khẽ cười. Hình ảnh hai người vui đùa ầm ĩ sinh động, dịu dàng thắm thiết, hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người trên ruộng, cũng ảnh hưởng đến bọn họ, làm bọn họ không nhịn được mà mỉm cười.

Đậu Hằng ngẩn ra nhìn qua một hồi, dưới cái quật tàn nhẫn vô tình của cảnh vệ mới chậm rãi cúi người, che khuất khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, đồng tử thâm thúy không có tiêu cự nhìn xuống bùn đất nâu đen dưới chân, trông có vẻ phá lệ trống rỗng mờ mịt.

Lâm Văn Bác hai tay đút túi, nheo mắt nhìn hai người cách đó không xa đang ôm nhau, khuôn mặt tuấn dật ôn nhã không thể che đi một tia u ám, một tia lãnh ngạnh.

Thấy trong mắt hắn ẩn chứa ghen tị cùng chua xót, lại thấy Cung Hương Di đang từ xa đi về phía này, Tào Á Nam tươi cười quỷ dị, tự nhiên đi qua, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, nghiêng người nằm sắp bên tai hắn thấp giọng nói,”Nhìn cái gì mà xuất thần như thế?”

Lâm Văn Bác xoay mặt nhìn nụ cười bí hiểm của Tào Á Nam, dư quang khóe mắt thoáng nhìn qua Cung Hương Di sắc mặt tái nhợt, mắt không chớp đang nhìn về phía này, mặt liền không vui mở miệng,”Không nhìn gì cả. Cô nếu muốn khiêu khích Cung Hương Di thì làm ơn đổi cách đi, đừng có lôi tôi vào, tôi không thích.” Vừa nói hắn vừa rút tay mình về.

“Haha~ là anh không thích hay là sợ người khác không thích nha? Không nghĩ tới nhìn anh quang minh lỗi lạc vậy mà lại làm chuyện đào chân tường người ta nha!” Tào Á Nam như ám chỉ chỉ qua Cung Lê Hân vừa rời khỏi ôm ấp của Tống Hạo Nhiên, đang nhảy xuống ruộng, cầm cuốc đào khoai lang.

Biểu tình Lâm Văn Bác trở nên lạnh lùng, ánh mắt như điện nhìn Tào Á Nam thật lâu không nói gì. Tào Á Nam kiên trì nhìn thẳng hắn, nhưng nụ cười đầy thích thú bên khóe môi dần dần cứng ngắc.

Mẹ nó, một tên công tử nhà giàu, sao lại có khí thế khủng bố như thế? Rủa thầm một tiếng, Tào Á Nam nhếch miệng, nở nụ cười lấy lòng nói,”Được, được, là tôi sai! Tôi không đùa với anh nữa! Yên tâm, chuyện anh thích Cung thiếu tôi sẽ giúp anh giữ bí mật, tuyệt đối không nói cho bất cứ ai.” Cô vừa nói vừa làm động tác khóa miệng.

Lâm Văn Bác bình tĩnh nhìn ra phía sau cô, trong mắt lóe lên kim quang, thản nhiên mở miệng,”Không cần, người nên biết đã biết rồi.”

Cảm giác được khí tức áp bách nặng nề sau lưng, cả người Tào Á Nam chợt phát lạnh, cứng ngắc quay đầu, thái dương run rẩy nhìn hồng quang đại thịnh trong mắt Tống Hạo Nhiên, thầm hô mình xong đời rồi, lão tử rốt cục đã đùa ra lửa rồi!

“Cậu thích Lê Hân? Là loại “thích” nào?” Khuôn mặt anh tuấn của Tống Hạo Nhiên căng chặt, giương cằm trầm giọng hỏi. Những lời này, hắn đã hỏi hai lần, tuy đối tượng khác nhau, nhưng hắn có dự cảm, sau đó không phải là đáp án hắn muốn.

Quả nhiên, Lâm Văn Bác khẽ bật cười, thanh âm thản nhiên lại mang theo sự kiên định không thay đổi, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ,”Còn phải hỏi sao? Cậu thích em ấy như thế nào, tôi thích em ấy như thế đó. Không, phải nói là “yêu” mới chính xác.”

Sắc mặt Tống Hạo Nhiên sa sầm, con ngươi phiếm hồng nhìn thẳng vào mắt hắn thật lâu không nói gì. Tào Á Nam dưới đáy lòng thầm thay hai người kêu một tiếng soái khí[đẹp trai] ! Quả thực là cường thế không vừa mà! Cuộc chiến tranh đoạt thế lực ngang nhau này tuyệt đối rất phấn khích. Tuy rất muốn đứng đây quan sát xem diễn biến, nhưng vì an nguy tính mạng, cô vẫn là nên tránh đi thôi, nhìn nhìn hai người tránh đi hai tầm mắt sắc bén điện lửa va chạm giữa không trung, sau đó dịch đi từng bước, chật vật trốn đi.

Sau khi Tào Á Nam rời đi, Tống Hạo Nhiên hồi lâu không nói cuối cùng cũng động, bước từng bước tới trước mặt Lâm Văn Bác, đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, thái dương nổi gân xanh, cúi đầu lạnh lùng hỏi,”Cậu đã thích Lê Hân bao lâu?”

“Thật lâu rồi, lâu đến nỗi chính tôi cũng không cách nào nói rõ ràng.” Lâm Văn Bác thấp giọng mở miệng, trong mắt tràn ngập yêu thương sâu lắng không hề che dấu. Dứt lời, hắn nhìn về phía bàn tay nắm chặt của Tống Hạo Nhiên, không chút để ý nói,”Tôi biết cậu rất muốn đánh tôi, bất quá, tôi muốn nhắc cậu, tiểu Hân đang nhìn chúng ta.”

Biểu tình ngoan lệ trên mặt Tống Hạo Nhiên thoáng cứng lại, quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang nhìn bọn họ mỉm cười, liền nhanh chóng buông lỏng cánh tay đang nắm lấy cổ áo Lâm Văn Bác. Hai người cong môi, không hẹn mà cùng cười đáp lại, đợi khi thiếu niên tiếp tục cúi đầu, lập tức song song thu lại sủng nịch ẩn chứa trong mắt, tiếp tục lạnh lùng đối nhau.

“Nếu tôi không nghe được, có phải cậu vĩnh viễn sẽ không nói cho tôi biết?” Tống Hạo Nhiên nén xuống lửa giận trong lòng, hỏi ra vấn đề mình để ý nhất.

“Không, tôi vốn định tìm cơ hội nói cho cậu. Cậu là bằng hữu tốt nhất đời này của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện đâm sau lưng này. Muốn cạnh tranh, tôi cũng sẽ quang minh chính đại mà làm.” Ngữ khí Lâm Văn Bác thản nhiên, ẩn hàm một tia áy náy, nhưng nhiều hơn là sự kiên trì quyết không buông tay.

“Tranh với tôi? Dựa vào cái gì?” Tâm tình buộc chặt của Tống Hạo Nhiên thoáng buông lỏng, nhưng ngữ khí vẫn đầy mùi thuốc súng như cũ, trầm giọng nhắc nhở,”Đừng quên thân phận của cậu!”

“Vậy cậu nói xem thân phận hiện tại của tôi là gì? Tại sao không thể tranh với cậu?” Lâm Văn Bác hơi bực mình nở nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt cũng bắt đầu trở nên không tốt. Hai người nhìn chằm chằm nhau, không ai nhường ai.

Tống Hạo Nhiên muốn phản bác nói cậu là anh rể Lê Hân, nhưng vừa mở miệng mới nhớ tới, Lâm Văn Bác đã chia tay với Cung Hương Di. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trào phúng nói,”Chẳng trách cậu chia tay dứt khoát với Cung Hương Di như vậy, thì ra đã sớm di tình biệt luyến*. Lâm Văn Bác, cậu như vậy có tư cách gì yêu Lê Hân?” (* : chuyển tình yêu qua một đối tượng khác)

Mâu sắc Lâm Văn Bác tối lại, thận trọng mở miệng,”Tôi chia tay với Cung Hương Di không phải vì tiểu Hân, đừng có nghĩ tôi tồi tệ như thế. Nếu Cung Hương Di không mở miệng, cả đời này tôi cũng sẽ không vứt bỏ cô ấy. Thực tế, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt, chỉ tính đứng từ xa nhìn tiểu Hân là tốt rồi, nhìn một đời cũng được.”

Nói đến đây, đôi mắt sớm đã biến thành màu vàng kìm lòng không đậu mà lướt qua một tia yêu thương, nhưng dù chỉ là một chút, cũng khiến người ta hít thở không thông. Tống Hạo Nhiên thấy thế, lửa giận tăng vọt trong lòng đột nhiên bị dập tắt, tâm tình phức tạp khó tả.

Nhìn về phía bạn tốt có vẻ đã hơi thả lỏng, Lâm Văn Bác tiếp tục nói,”Tôi vốn đã cảm thấy tuyệt vọng, nhưng có vẻ lão thiên vẫn còn để ý chiếu cố tôi, cho tôi một con đường sống. Cậu có hiểu được tâm tình của một người lặn lội đường xa trên sa mạc, sắp chết khát lại đột nhiên tìm được ốc đảo không? Cậu không thể, vì cậu may mắn hơn tôi. Cậu nói tôi không có tư cách tranh với cậu, dựa vào đâu cậu nói thế? Chẳng lẽ đã từng yêu một người thì không thể yêu người khác sao? Theo tôi biết, cậu cũng đã từng yêu vài lần, cái duy nhất bất đồng giữa tôi và cậu chính là người tôi từng yêu là chị tiểu Hân mà thôi. Nhưng sao có thể nói tôi vì vậy mà bị cô ấy ràng buộc cả đời, ảnh hưởng cả đời, mà tự mình buông tay ước mơ muốn có được hạnh phúc của mình được? Cậu nghĩ thế, có phải rất bất công với tôi hay không? Cái tôi muốn không nhiều, chỉ muốn một cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi.”

Tống Hạo Nhiên bị lời nói phát ra từ sâu trong lòng bạn tốt làm cảm động sâu sắc. Quả thật, bạn tốt và Cung Hương Di nay đã là hai cá thể độc lập, không có bất cứ quan hệ gì, hắn có quyền đi tìm hạnh phúc của mình, ai cũng không có tư cách cản trở.

Thấy gương mặt giận dữ của Tống Hạo Nhiên đã buông lỏng, hiển nhiên là đã nghĩ thông, Lâm Văn Bác liền khẽ cười, thành khẩn nói,”Hạo Nhiên, từ nay về sau chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, nhưng tôi hy vọng, mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, đều sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng tình bạn giữa chúng ta. Cậu cũng biết, bây giờ là mạt thế, không dễ tìm được một bằng hữu chân thành thật tâm.”

Tống Hạo Nhiên thở ra một hơi, trầm giọng nói,”Tranh thì tranh, sợ gì. Cậu yên tâm, yêu là yêu, bạn là bạn, trong lòng tôi có chừng mực.”

Lâm Văn Bác thu lại kim quang trong mắt, khẽ gật đầu, cười cười đi tới chỗ Cung Lê Hân cách hắn không xa.

Cung Lê Hân hết sức chuyên chú đào một dây khoai lang trong đất, không lưu ý đoạn đối thoại giữa hai người, nên đã bỏ qua tuyên ngôn khai chiến của bọn họ. Thấy Lâm Văn Bác đi tới, cậu liền ngẩng đầu nở nụ cười. Lâm Văn Bác nheo mắt, cảm nhận được sự yên bình cùng thỏa mãn mà trước đây chưa từng có, phủi đi bùn đất bất cẩn dính lên mặt cậu, trân trọng hạ xuống một nụ hôn, thấp giọng nói,”Tiểu Hân, anh thích em, không phải vì Cung Hương Di mà yêu cây yêu cả cành, là vì em chính là em cho nên anh mới thích.”



Hắn lặp lại lần nữa lời an ủi lần trước mà tiểu Hân đã nói sau khi chia tay Cung Hương Di, phân biệt rõ ràng để xua đi bất an cùng sợ hãi chôn sâu trong lòng tiểu Hân. Hắn cảm thấy những lời này rất quan trọng, nhất định phải cho tiểu Hân biết.

Cung Lê Hân ngẩn người, sau đó nụ cười càng sâu thêm. Bởi vì em là chính em, cho nên mới thích? Không vì Cung Hương Di, lại càng không vì thân phận của nguyên chủ? Không hề nghi ngờ, những lời này của Lâm Văn Bác đã chạm tới nơi mềm mại nhất trong tim Cung Lê Hân, khiến cậu nháy mắt đã bị bao phủ trong niềm hạnh phúc nồng đậm.

Nhận thấy sự biến hóa cảm tình vi diệu của cậu, mỗi lỗ chân lông trên người Lâm Văn Bác đều như chứa đầy niềm vui, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán cậu, biểu tình vô cùng thành kính, tựa như đang tôn sùng bái lạy thánh vật trong lòng mình.

Tống Hạo Nhiên đỏ mắt nhìn ôn nhu nồng đậm vây quanh hai người, bất an nghĩ : Văn Bác giỏi nhất là nắm bắt nhân tâm, mình thật sự có thể thắng cậu ta sao? Tình địch này dường như rất mạnh nha. Đúng rồi, cậu ta đã thích Lê Hân từ lâu, lần trước quấy rầy mình và Lê Hân thân thiết nhất định là cố ý! Khốn kiếp, vậy mà còn để cậu ta lấy ra một đống lý do “đường hoàng” như thế! Làm mình phải áy náy mấy ngày! Mẹ nó! Đúng là một tên gian thương! Sớm biết vậy mình đã trực tiếp ăn luôn Lê Hân rồi!

Chỉ tiếc, khó khăn trên đời rất khó mà biết trước, giờ phút này Tống Hạo Nhiên chỉ có thể siết chặt cổ tay mà hối hận thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện