Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 20: Thỏa thuận



“Được, chúng tôi phối hợp đi theo anh. Nếu đúng như anh nói, chỉ cần đăng ký là có thể vào ở.” Tên bác sĩ gật đầu, đáp ứng đặc biệt thống khoái, dường như đang bày tỏ tâm tình cấp bách phải vào ở của hắn ta. Toàn Hiểu Vũ nhăn mi lại, nghiêng đầu nhìn tên bác sĩ, trong mắt có một tia bất mãn. Tên bác sĩ nháy mắt với cậu một cái ý bảo cậu an tâm chớ nóng nảy. Toàn Hiểu Vũ quay đầu, xuyên qua thủy tinh nhìn thoáng Sở Thiên bên trong xe, cậu cũng không giỏi xử lấy mấy chuyện này, mà cậu theo bản năng cho rằng Sở Thiên đáng tin cậy hơn tên bác sĩ.

Sở Thiên trong xe gật đầu với cậu ý bảo là giao cho tên bác sĩ xử lý không thành vấn đề, Toàn Hiểu Vũ lúc này mới im lặng không nói, bảo trì trầm mặc. Tên bác sĩ cũng chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người, bỉu môi, nhún vai. “Đương nhiên! Chúng tôi là người đứng ra giữ gìn trật tự, hiện tại thế đạo rối loạn, lão đại chúng tôi cũng muốn thành lập một căn cứ an toàn, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót nha.”

Trong lòng có mục đích xấu, giọng nói của A Đào cũng hòa hoãn một chút, trên mặt vốn là hung ác tàn nhẫn cũng đổi thành nụ cười giả dối: “Trước mắt dân cư vốn có của khu biệt thự không nhiều lắm, chỉ cần các người nghe theo quản lý, chúng tôi nhất định rất hoan nghênh người sống sót gia nhập. Thứ này —-” Hắn vỗ vỗ khẩu súng xung kích trong tay nói: “Chủ yếu là để bảo vệ mọi người, tiếp đó là uy hiếp một số người muốn quấy rối. Dù sao luôn luôn có những người như vậy, muốn phá hoại không phải sao?” Trong giọng nói phân nửa là dụ dỗ phân nửa là uy hiếp.

Tiểu đệ bên cạnh A Đào, đương nhiên cũng nhìn thấy trên xe buýt có phụ nữ. Con mắt hắn sáng lên, hưng phấn đến tay cầm súng cũng run rẩy. Lúc này tiểu đệ đã đứng ở một bên phối hợp với lời của A Đào, liều mạng gật đầu. Diễn suất của hai người này quả thật là quá kém, ngay cả loại người không thích cùng người khác giao tiếp như Toàn Hiểu Vũ cũng liếc mắt một cái là nhìn thấy ý muốn trong lòng bọn họ, càng đừng nói đến tên bác sĩ và Sở Thiên.

Tên bác sĩ vẫn bình tĩnh nói: “Như vậy thì tốt quá, chúng tôi là từ bệnh viện bên kia trốn ra, trên xe đều là phụ nữ và bệnh nhân. Tôi là bác sĩ thật vất vả mới đem tất cả mọi người trốn thoát.” Hắn ta cố ý nhắc tới phụ nữ, nhìn trên mặt hai người đối diện là hưng phấn đến bắp thịt run run, dưới đáy lòng hắn im lặng cười. Xem ra, lại có trò để chơi đây. Quả thật, người như vậy  thoạt nhìn vô cùng bình thường, dẫn đầu xuống xe là một bác sĩ mặc áo blouse trắng nhã nhặn ôn hoà, một thiếu niên khoảng chừng hơn mười tuổi, hai người bọn họ nhìn như thể là người có quyền quyết định, có thể từ đó suy đoán trên xe đều là người già yếu.

Bất quá đừng lo, có phụ nữ là quan trọng nhất. Đến lú đó, hữu dụng thì lưu lại, vô dụng thì xử lý hết, chẳng qua là phải đào thêm vài cái hố để chôn xác mà thôi. “Nói vậy, các người đều xuống xe theo tôi đi, tôi mang các người đi gặp lão đại.” A Đào chà xát tay nói. Như vậy mới có thể thấy rõ bộ dáng của những cô đó, hắn nhất định phải chọn trước một người đẹp nhất!

“Bên trong rất lớn, mặc kể chỗ nào, quá xa.” Toàn Hiểu Vũ tức giận nói, nhà gần nhất cũng mất khoảng một km, đi bộ vào? Trí thông minh của tên lưu manh này bị chó ăn sao? Tên bác sĩ nghe vậy cũng làm ra vẻ mặt khó xử, hắn buông tay nói: “Vì cái gì không thể lái xe vào, đường quá xa, chúng tôi nhiều người như vậy..... ”

“Ấy ấy! Đúng đúng! Là tôi suy xét không chu đáo.” A Đào vỗ vỗ đầu, quả thật, hắn quên mất chuyện này, chỗ này đặc biệt rộng lớn! Không đi xe thật sự có chút tốn sức, kẻ có tiền ngay cả chuyện cũng nhiều hơn người a! Không nên ở cái chỗ chim không ị này! “Kia như vậy đi, chúng tôi đi trước, các người đi theo tôi là được.” A Đào cũng không sợ bọn họ sẽ chạy, bọn họ cấp bách cần một nơi đặt chân, mà tên nhóc mặt than không làm cho người ta thích kia còn có nhà ở đây mà.

“Được, vậy làm phiền các người dẫn đường.” Giọng tên bác sĩ ôn nhu đến mức gần như chảy nước.

Toàn Hiểu Vũ nhịn không được trừng mắt hắn ta một cái, trong mắt có chút ghét bỏ, sao không thể nói chuyện đàng hoàng một chút? Giọng nói biến thái này là đâu ra? Tên bác sĩ cho cậu một cái tươi cười cực kỳ sâu sắc, xoay người đi nhanh về phía xe buýt. Về sau tên bác sĩ muốn cùng đám người kia nói cái gì cậu đều không muốn xen vào. Toàn Hiểu Vũ trở về trong xe của mình, A Đào cũng khởi động chiếc xe giấu sau cổng, bấm loa ra hiệu bọn họ đuổi theo.

Toàn Hiểu Vũ theo sau cũng khởi động xe bám đuôi. “Bọn họ có chút không giống người tốt. Diễn xuất kém như vậy! Đầu năm nay, lưu manh cũng đọc nhiều sách! Gạt người cũng gạt không xong.” Bạch Minh Hi than thở nói. “Chỉ cần là người có mắt nhìn thì cũng nhìn ra bọn họ không phải là người tốt, không cần cậu nói nhảm.” Sở Thiên tức giận đáp.

“Chúng ta vì sao còn muốn đi theo bọn họ? Đi gặp tên lão đại? Ngay cả cách xưng hô cũng rất khác thường a! Nếu xảy ra sự cố làm sao bây giờ? Bọn họ có súng.” Bạch Minh Hi tiếp tục nói. “Cậu nói nhiều quá. Cậu cũng nói bọn họ có súng, cậu cho là cậu có thể chọn không nghe theo sao?” Sở Thiên rất muốn cho Bạch Minh Hi vài cái đấm, bất đắc dĩ tình hình hiện tại không thích hợp: “Hơn nữa, cậu nhìn cái tên bác sĩ kia đi, hắn ta có giống là một người tốt không?”

“Không quá giống.” Bạch Minh Hi do dự nói. “Vậy thì được rồi, ác nhân có ác nhân trị, chúng ta yên lặng quan sát kỳ biến là được. Cậu đấy, tự quản bản thân cho tốt vào.” “Ừm.” Bạch Minh Hi cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này Toàn Hiểu Vũ không có để ý đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, một đường đi vào, cậu đã nhạy bén phát giác sự biến đổi trong khu biệt thự, một loại thay đổi về giá trị sinh mệnh.

Cậu không thể nói rõ đây là cái gì, là một loại cảm giác, cậu có thể cảm giác về phương diện sinh cơ hình như ít đi một chút, hơn nữa số dư ra phần lớn đều tụ tập tới cùng một chỗ, mà cái chỗ đấy là nơi mà hiện tại bọn họ phải đi. Đám người này không phải người tốt là chắc chắn, Toàn Hiểu Vũ hiện tại chỉ hy vọng Lí Nam có thể nghe lời đợi ở trong nhà đừng đi ra. Từ vũ khí mà bọn họ đang có hiện tại mà phán đoán, chỉ cần Lí Nam không mở cửa, bọn họ không thể phá cửa đi vào.

Sở thiên cũng cảm nhận được sự nôn nóng của Toàn Hiểu Vũ. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai của Toàn Hiểu Vũ: “Này, thả lỏng một chút. Cậu làm sao vậy? Sao đột nhiên khẩn trương như vậy?” Nhớ tới Toàn Hiểu Vũ là cư dân của khu biệt thự này, hắn lại hỏi: “Cậu có người nhà ở lại trong này sao?”

Toàn Hiểu Vũ gật đầu cũng không bởi vì vậy mà thả lỏng. Sở Thiên biết, loại thời điểm này, câu nói an ủi nào cũng đều là vô ích. Khi bọn cướp xông vào nhà bạn, trước khi nhìn thấy người thân mình bình yên vô sự, bất luận người nào cũng không thể yên tâm được. Cho nên, Sở Thiên không có an ủi cậu, chỉ là nắm tay khoát lên vai của Toàn Hiểu Vũ, nắm thật chặt nói: ”Không sao, ít nhất hiện tại, bọn họ cũng không có đại khai sát giới. Chỉ cần người còn sống, chúng ta đều có thể cứu.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Yên tâm, tôi tuy rằng bị thương ở chân, nhưng đánh vài tên vẫn không thành vấn đề.” Hắn cho Toàn Hiểu Vũ một cái mỉm cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề.

Nhìn thấy dáng người này cười lên rất giống ba ba, hốc mắt của Toàn Hiểu Vũ ửng đỏ, đã bao lâu không có loại cảm giác này? Cậu đã bao lâu rồi không được người khác an ủi như vậy? Từ khi cha mẹ qua đời, cậu không còn nhìn thấy dáng tươi cười như vậy nữa. Từ trước, ba ba vẫn luôn an ủi và cổ vũ cậu như vậy. Tính cách cậu quái gở, không có bạn bè, bởi vì trầm mặc ít nói thường là mục tiêu bắt nạt của người khác. Tuy rằng cậu sẽ không chút do dự mà đáp trả, đánh cho bọn họ ngã ngửa. Nhưng mà rõ ràng là những người đó động tay động chân trước, cuối cùng bị thầy cô phê bình gọi phụ huynh luôn là cậu. Chỉ bởi vì cậu không biết nói dối không tự mình biện bạch.

Mỗi khi xảy ra chuyện, ba ba luôn cười dịu dàng, ở trước mặt thầy cô hóa giải tất cả, sau đó xoa xoa đầu cậu an ủi và cổ vũ. Có đôi khi, cậu không hiểu, ba ba là một người nho nhã lại giỏi về giao tiếp như vậy sao lại sinh ra một đứa con như cậu. Chỉ là, khi đó tất cả mọi thứ đều hóa thành hồi ức, cha mẹ đã mất rồi, người mẹ vĩnh viễn nho nhã và vĩnh viễn ôn nhu sau này cũng không được gặp nữa.

Nghĩ đến đây, Toàn Hiểu Vũ lại có chút khổ sở. Thời gian chỉ có thể làm miệng vết thương lành lại nhưng không thể nào khiến người ta quên đi lúc bị thương, cũng không thể nào xóa đi vết sẹo xấu xí do vết thương để lại. Cho nên, hiện tại cậu càng không thể mất đi Lí Nam, đó là thân nhân duy nhất của cậu trên thế giới này, cũng là người duy nhất khiến cậu phải bận tâm. Sở Thiên phát hiện, mình giống như có được năng lực hiểu biết các cảm xúc của Toàn Hiểu Vũ, cho dù cậu không nói lời nào, cũng có thể cảm nhận được trên người cậu có một loại bi thương không thể nào tan biến.

Vì để giảm bớt bầu không khí cứng ngắc, Sở Thiên nghĩ cách đổi đề tài: “Hôm nay cậu đi ra ngoài tìm thuốc là vì người nhà sao? Người đó bị thương sao?” Hắn có chú ý tới, trong cái ba lô của Toàn Hiểu Vũ thuốc kháng sinh chiếm đa số, còn có một chút thuốc cầm máu và băng vải. Cho nên hắn mới hỏi như vậy. Chỉ là hắn không biết thuốc bên trong ba lô phần lớn đều lấy vì Sở Thiên. Hắn vốn tính toán mỗi người đi một ngã sau đó giao cho Sở Thiên, chỉ là âm soa dương thác, bọn họ hiện tại còn đang đi cùng nhau, hơn nưa xem tình hình trước mắt, bọn họ một lần nữa lâm vào một nguy cơ khác.

Cho nên thuốc mà Sở Thiên thấy kỳ thật là Toàn Hiểu Vũ thay hắn lấy, mà mấy thứ Toàn Hiểu Vũ cần đều nằm trong không gian. Toàn Hiểu Vũ lắc đầu, không biết trả lời như thế nào. Cậu đương nhiên không có khả năng đem chuyên không gian nói ra, đương nhiên sẽ không nói là thu thập vật tư. Nhưng là trong nhà xác thực là không ai bị thương cũng không có người bệnh, bởi vậy cậu không thể giải thích hành vi mạo hiểm sinh mệnh đi bệnh viện tìm thuốc.

Thử hỏi, có người nào không có việc gì lại đi mạo hiểm một mình xông vào bệnh viện đi tìm thứ dược phẩm mà bản thân hiện tại không cần? Toàn Hiểu Vũ cũng không giỏi nói dối. Càng chủ yếu là, cậu không muốn lừa gạt Sở Thiên. Bọn họ từ khi bắt đầu biết nhau thì vẫn luôn cùng chung một trận tuyến, dù sao đi nữa cũng xem như là nửa chiến hữu đi, cho nên, Toàn Hiểu Vũ không muốn nói dối gạt Sở Thiên.

Vì vậy y theo tính cách của Toàn Hiểu Vũ, khi không có cách nào trả lời lại không muốn nói dối, đương nhiên là duy trì trầm mặc. Sở Thiên cảm thấy mình có chút mất mặt, xấu hổ sờ sờ mũi. Lần đầu tiên gặp phải người không thích nói chuyện, trong lúc nhất thời cậu không biết làm thế nào. Dứt khoát tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, dự tính, bọn họ sắp phải đối mặt với một hồi nguy cơ không biết có thể hóa giải hay không. Bạch Minh Hi lúc này cũng ít có thần kinh nhạy cảm, làm tổ ở băng ghế sau không rên một tiếng. Vì thế giữa bầu không khí yên tĩnh, xe một đường chạy về phía trước, chậm rãi tiếp cận địa điểm cần đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện