Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 92: Ký sự mạo hiểm trong rừng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ đó Sở Thiên bắt đầu cuộc sống như dã nhân*.
Sau mạt thế, đặc tính và phương thức sinh trưởng của cây cối cũng đều điên cuồng tiến hóa, không thể nhờ vào nó để phân biệt phương hướng.
Quan trọng nhất chính là, Sở Thiên không thể phân biệt được vị trí của mình đang ở đâu, hơn nữa gần đây trên bầu trời luôn bị một tầng sương mỏng bao phủ, cho nên cũng không thể nhờ vào các vì sao để phán định phương hướng.
Cũng may, trên người hắn hiện tại mọc ra một lớp lân giáp kiên cố, nó đã trở thành lợi khí giúp hắn sinh tồn trong rừng.
Rất nhiều thực vật tiến hóa đối với cái loài toàn thân có lớp giáp cứng rắn như hắn không hề sinh ra một chút hứng thú nào, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc, chúng nó liền ngó lơ hắn.
Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một số loài mãnh thú cỡ lớn không để tâm hắn có lân giáp, ví dụ như — lợn rừng cao khoảng hai mét, thân thể giống như cái bóng hơi vậy, có làn da dày chắc nịch, hai cái răng nanh quả thật là còn thô và dài hơn ngà voi nữa.
May mắn tinh thần lực của Sở Thiên đã lên cấp sáu, thể lực cũng khôi phục hoàn toàn bằng vào một thân phủ đầy lân giáp đánh nhau với lợn rừng quả thật là không phân cao thấp.
Cũng nhờ vào đoạn thời gian này khiến Sở Thiên phát hiện tinh thần lực đối kháng thú biến dị, hiệu quả có hạn, nhưng mà đối chiến với nhân loại lại là lợi khí siêu cấp, đối phó tang thi thì hiệu quả xếp sau nhân loại.
Sở Thiên bị lạc đường trong rừng, lúc đầu chỉ có thể nhờ vào cảm giác của bản thân mà đi, hy vọng có thể sớm ngày rời khỏi nơi này trở lại với thế giới nhân loại.
Núi rừng sau mạt thế tựa như một cái Công viên Khủng long (Jurassic Park.) tiền sử to lớn, đầy rẫy những giống loài trước nay chưa từng có.
Cõi lòng Sở Thiên từ lo lắng, kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi, bắt đầu chậm rãi lắng đọng lại, ở trong này cảm thấy thời gian trôi qua không quá nhanh, hắn dần dần có tâm tư đi thưởng thức nơi này, quan sát nơi này, nghiên cứu nơi này.
Ở đây một khoảng thời gian, thứ mà hắn có nhiều nhất chính là thời gian. Ngoại trừ kiếm ăn ra toàn bộ thời gian còn lại hắn dùng để tự hỏi.
Vì thế hắn xác định được vài chuyện.
Thứ nhất chính là tác dụng của trái cây kia. Kết hợp với lời miêu tả trước đó của Hiểu Vũ, trái cây hẳn là có thể tinh lọc bệnh độc, hơn nữa còn đem bệnh độc chuyển hóa thành một loại năng lượng khác.
Mà “năng lượng khác”, lấy ví dụ để nói, chính là thúc giục hoặc là thức tỉnh phần năng lượng nào đó trong thân thể. Ví dụ như, sau khi vi rút tang thi trong cơ thể Hiểu Vũ tinh lọc xong thì sinh ra dị năng hệ hỏa.
Chẳng hạn như sau khi Sở Thiên bị thú biến dị cắn, trái cây tinh lọc bệnh độc bên trong nước bọt của dị thú, bởi vì dị năng “Tinh thần hệ” tiềm tàng trong cơ thể của Sở Thiên đã được khai phá, vì thế năng lượng chuyển hướng về phía sang năng lực của dị thú đã cắn Sở Thiên, cho nên thân thể Sở Thiên dị hoá, mọc ra lân giáp đầy người.
Thứ hai, nước trong không gian của Hiểu Vũ. Nước ấy đại khái là do cây kia ngưng kết ra, cho nên trong nước mới có chút công năng mỏng manh như trái cây, bởi vậy khiến cho bọn họ hiểu làm là nước trong không gian có công năng bổ khuyết dị năng, kỳ thật kẻ đứng ở phía sau chân chính không phải là nước mà là những trái cây kia.
Sở Thiên cơ hồ có thể tưởng tượng ra, nếu như lúc trước cho đội viên của mình ai cũng dùng trái cây này thì trận chiến ấy chỉ sợ cũng sẽ không chật vật như vậy.
Đáng tiếc đáp án đến quá muộn. Mà Hiểu Vũ thật sự là ngồi trên núi vàng mà không biết bên dưới có vàng.
Nghĩ đến Hiểu Vũ, trong lòng Sở Thiên dâng trào nỗi nhớ. Không biết em ấy có tốt hay không, không có mình bên cạnh nhóc ngốc kia có biết tự chăm sóc bản thân hay không, có bị người ta lừa bị người ta khi dễ hay không?
Thầm nghĩ một hồi, Sở Thiên liền quyết đoán chặt đứt tưởng niệm của mình, nếu cứ nhớ nhung mãi như vậy sẽ đánh tan phần lý trí mà Sở Thiên khó khăn lắm mới có thể tạo ra.
Nhân loại dù sao cũng là sinh vật quần cư, xa rời quần chúng lâu quá, cô độc lại ăn mòn hy vọng.
Cho nên, Sở Thiên vì để bản thân không bởi vì quá cô đơn mà cảm thấy tuyệt vọng, hắn bắt đầu liệp sát một vài loại thú, thu hoạch tinh hạch của chúng.
Từ lúc toàn thân trải đầy thương tích, bước chân ra cõi chết, đến dần dần thuận buồm xuôi gió.
Khi chiến đấu, Sở Thiên phát hiện các phương diện tố chất của cơ thể cũng được nâng cao, tác dụng của đôi mắt cũng càng ngày càng nhỏ, chỉ dựa vào tinh thần lực, hắn cũng có thể “nhìn” rõ ràng những chi tiết cực kỳ nhỏ bé ở nơi rất xa.
Mãi đến khi hắn nắm giữ được một bộ phận sức mạnh dã thú trong cơ thể, dị năng cấp sáu lúc này cũng đã đạt đến đỉnh phong.
Nhưng vào lúc này, nơi hắn đến, tuy rằng vẫn như cũ bị thực vật bao trùm nhưng dần dần có dấu vết từng có nhân loại sinh hoạt.
Sở Thiên phạt cỏ, bên dưới những nhánh cây và dây mây dày hắn phát hiện công trình kiến trúc của nhân loại — nhà dân.
Sở Thiên biết, hắn đã về tới thế giới nhân loại.
Hắn đè nén cảm giác hưng phấn và kích động của bản thân, bắt đầu sưu tầm một số di vật của nhân loại sau khi biến mất.
Một là có thể mượn những thứ này phán đoán vị trí của mình, hai là hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó hữu dụng, có thể trợ giúp hắn trở về.
Sở Thiên hai bàn tay trắng ở chỗ này đợi ba ngày, hắn tìm thấy một vài quần áo tạm xem hoàn hảo để mặc, vận dụng dị năng thú hệ còn chưa quá thông thạo, đem vảy toàn thân rút lại còn một nữa, hắn tận lực khiến bản thân trông giống như một nhân loại.
Hắn còn tìm thấy một cái bản đồ cũ nát và một ít bánh bích quy áp súc (Hút chân không.) quá hạn. Hiện tại hắn cũng sẽ không ghét bỏ những thức ăn này, bởi vì hắn đã chịu quá đủ cảnh tượng phải ăn trái cây dại và thịt tươi qua ngày.
Hắn không phải không biết nhóm lửa mà là trong rừng nhóm lửa quá nguy hiểm. Mùi thịt nướng chín thường có thể dụ đến những mãnh thú ăn thịt cỡ lớn. Trải qua việc hai lần suýt bỏ mạng bởi vì tình huống đó, Sở Thiên cũng chỉ còn cách học tập dã thú ăn thịt tươi cho no bụng.
Xem xong bản đồ Sở Thiên hoàn toàn hiểu rõ chỗ mình đang ở chính là — T tỉnh A thị, hắn thế mà rời khỏi J thị xa như vậy.
Vì thế Sở Thiên lại ở trong này nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày, hắn có chút do dự, ba tháng qua, dù cho Toàn Hiểu Vũ và đám đội viên còn sống, bọn họ còn có thể ở tại chỗ đợi hắn sao?
Bọn họ sẽ tiếp tục lên Bắc không? Bọn họ hiện tại đã đến đâu rồi?
Vì vấn đề này đã khiến hắn ở chỗ này hai ngày.
Sau đó khi hắn nhàm chán phóng tinh thần lực tùy ý quét bậy, hắn phát hiện một sóng tinh thần dao động cực kỳ quen thuộc — Toàn Hiểu Vũ!
Sở Thiên nhất thời vừa vui mừng vừa kích động, chạy như điên về phương hướng đó.
Tinh thần lực của hắn hiện tại có thể quét rất xa, cho nên hắn biết mình và Toàn Hiểu Vũ vẫn cách một ngọn núi.
“Đừng đi! Ngàn vạn lần đừng bỏ đi!” Sở Thiên một mặt chạy băng băng, một mặt mặc niệm, sợ nếu bỏ lỡ, về sau sẽ tìm không thấy.
Kết quả, hắn chạy đến nửa đường thì có một bóng đen tấn công hắn, mang theo thế công kích mãnh liệt.
Sở Thiên đành phải cố gắng ứng phó người kia.
Cư nhiên là một tang thi cao cấp!
Trải qua giao thủ, Sở Thiên rất nhanh phát hiện trên người hắn còn sót lại hơi thở thuộc về Toàn Hiểu Vũ, nhưng bên trong không có mùi máu tươi khiến Sở Thiên có chút kinh ngạc khó hiểu, mãi đến khi hắn nhận ra tang thi cư nhiên chính là Tạ Minh Hiên trong thánh đường hắn có chút hiểu ra.
Sở Thiên không nghĩ sẽ giết chết hắn, đồng thời cũng phát hiện đối phương cư nhiên cũng là tang thi tinh thần hệ cấp sáu, chẳng qua phương hướng tiến hóa của hắn là khống chế, câu thông và phòng ngự, Sở Thiên nhất thời cũng không có biện pháp gì với hắn.
Nhưng mà Tạ Minh Hiên giống như uống máu gà vậy đối với Sở Thiên theo đuổi không bỏ, tử triền lạn đả* (Quấn mãi không buông.), giống như không ăn được hắn sẽ không bỏ qua.
Không có biện pháp Sở Thiên nhớ tới vài ngày trước phát hiện lục đằng biến dị kia. Thứ đó có thể di chuyển, nhưng mà phạm vi di chuyển có hạn, cho nên sau khi Sở Thiên phát hiện nó liền tránh xa phạm vi kia.
Lúc này đây Sở Thiên đem Tạ Minh Hiên dẫn tới gần chỗ của nó, vốn là muốn lục đằng vây khốn Tạ Minh Hiên bản thân thì gấp rút đi tìm Toàn Hiểu Vũ.
Kết quả nhớ mong sốt ruột khiến hắn không có tâm ứng chiến, không cẩn thận, khiến bản thân cũng bị liên lụy theo.
Tiếp đó chính là một màn Toàn Hiểu Vũ đuổi tới trông thấy.
“Kỳ thật, khi anh ở trong núi, có lần anh với con rắn mối gặp lại, kết quả lần thứ hai gặp mặt, nó thiện ý vô cùng, xem anh như đồng loại của nó. Cuối cùng cư nhiên còn phát ra ý muốn làm phối ngẫu, dọa anh chạy trối chết.” Sở Thiên nói xong còn tự cười ha ha hai tiếng.
Hắn hy vọng đem chuyện này tận lực nói cho thoải mái vui sướng một chút, kỳ thật một đoạn thời gian này có chút thảm thống, hắn không hy vọng Toàn Hiểu Vũ vì thế mà cảm thấy khổ sở.
Nhưng mà vô luận hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế nào, Toàn Hiểu Vũ cũng có thể nghe ra quá trình khiến người khác không vui sướng giữa những hàng chữ.
Giọng nói khàn khàn của Sở Thiên, thân thể biến dị và đủ loại vết sẹo trên người đều đang chứng minh và phơi bày sự cực khổ trong ba tháng qua của hắn.
Sở Thiên nhẹ nhàng nói một câu “Bởi vì không dám đốt lửa, đành phải ăn thịt tươi”, thoạt nhìn đơn giản chỉ là ăn thịt tươi mà thôi, chỉ là ăn thịt tươi thôi sao??
Sở Thiên chưa từng nhắc đến gia thế của hắn, nhưng mà Toàn Hiểu Vũ hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể đoán được một chút, vả lại bất luận trước mạt thế hắn đã từng sống cuộc sống như thế nào, sau mạt thế, Sở Thiên liền kết bạn với Toàn Hiểu Vũ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu thốn thức ăn, vậy thì làm sao có thể thoáng cái liền thích ứng với cuộc sống ăn tươi nuốt sống?
Đương nhiên không có khả năng!
Ba tháng nay, tìm không thấy phương hướng, không ai trò chuyện, nơi chốn tràn ngập nguy cơ, thần kinh buộc chặt cô đơn, lại tràn ngập tuyệt vọng.
Sở Thiên làm sao có thể sống sót?
Đối mặt mỗi một trận chiến đấu hung hiểm tột cùng, cho dù vết thương chồng chất cũng phải kiên trì, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Sở Thiên của khi đó, đã suy nghĩ cái gì?
Toàn Hiểu Vũ khí lực toàn thân mới buộc bản thân bình tĩnh ngồi nghe Sở Thiên kể.
Nhưng mà cảm xúc của cậu, ở thời điểm Sở Thiên giả bộ thoải mái nói, toàn bộ phòng tuyến đều sụp đổ.
HẾT CHƯƠNG 92
*Dã nhân: (Ảnh minh họa).
Từ đó Sở Thiên bắt đầu cuộc sống như dã nhân*.
Sau mạt thế, đặc tính và phương thức sinh trưởng của cây cối cũng đều điên cuồng tiến hóa, không thể nhờ vào nó để phân biệt phương hướng.
Quan trọng nhất chính là, Sở Thiên không thể phân biệt được vị trí của mình đang ở đâu, hơn nữa gần đây trên bầu trời luôn bị một tầng sương mỏng bao phủ, cho nên cũng không thể nhờ vào các vì sao để phán định phương hướng.
Cũng may, trên người hắn hiện tại mọc ra một lớp lân giáp kiên cố, nó đã trở thành lợi khí giúp hắn sinh tồn trong rừng.
Rất nhiều thực vật tiến hóa đối với cái loài toàn thân có lớp giáp cứng rắn như hắn không hề sinh ra một chút hứng thú nào, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc, chúng nó liền ngó lơ hắn.
Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một số loài mãnh thú cỡ lớn không để tâm hắn có lân giáp, ví dụ như — lợn rừng cao khoảng hai mét, thân thể giống như cái bóng hơi vậy, có làn da dày chắc nịch, hai cái răng nanh quả thật là còn thô và dài hơn ngà voi nữa.
May mắn tinh thần lực của Sở Thiên đã lên cấp sáu, thể lực cũng khôi phục hoàn toàn bằng vào một thân phủ đầy lân giáp đánh nhau với lợn rừng quả thật là không phân cao thấp.
Cũng nhờ vào đoạn thời gian này khiến Sở Thiên phát hiện tinh thần lực đối kháng thú biến dị, hiệu quả có hạn, nhưng mà đối chiến với nhân loại lại là lợi khí siêu cấp, đối phó tang thi thì hiệu quả xếp sau nhân loại.
Sở Thiên bị lạc đường trong rừng, lúc đầu chỉ có thể nhờ vào cảm giác của bản thân mà đi, hy vọng có thể sớm ngày rời khỏi nơi này trở lại với thế giới nhân loại.
Núi rừng sau mạt thế tựa như một cái Công viên Khủng long (Jurassic Park.) tiền sử to lớn, đầy rẫy những giống loài trước nay chưa từng có.
Cõi lòng Sở Thiên từ lo lắng, kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi, bắt đầu chậm rãi lắng đọng lại, ở trong này cảm thấy thời gian trôi qua không quá nhanh, hắn dần dần có tâm tư đi thưởng thức nơi này, quan sát nơi này, nghiên cứu nơi này.
Ở đây một khoảng thời gian, thứ mà hắn có nhiều nhất chính là thời gian. Ngoại trừ kiếm ăn ra toàn bộ thời gian còn lại hắn dùng để tự hỏi.
Vì thế hắn xác định được vài chuyện.
Thứ nhất chính là tác dụng của trái cây kia. Kết hợp với lời miêu tả trước đó của Hiểu Vũ, trái cây hẳn là có thể tinh lọc bệnh độc, hơn nữa còn đem bệnh độc chuyển hóa thành một loại năng lượng khác.
Mà “năng lượng khác”, lấy ví dụ để nói, chính là thúc giục hoặc là thức tỉnh phần năng lượng nào đó trong thân thể. Ví dụ như, sau khi vi rút tang thi trong cơ thể Hiểu Vũ tinh lọc xong thì sinh ra dị năng hệ hỏa.
Chẳng hạn như sau khi Sở Thiên bị thú biến dị cắn, trái cây tinh lọc bệnh độc bên trong nước bọt của dị thú, bởi vì dị năng “Tinh thần hệ” tiềm tàng trong cơ thể của Sở Thiên đã được khai phá, vì thế năng lượng chuyển hướng về phía sang năng lực của dị thú đã cắn Sở Thiên, cho nên thân thể Sở Thiên dị hoá, mọc ra lân giáp đầy người.
Thứ hai, nước trong không gian của Hiểu Vũ. Nước ấy đại khái là do cây kia ngưng kết ra, cho nên trong nước mới có chút công năng mỏng manh như trái cây, bởi vậy khiến cho bọn họ hiểu làm là nước trong không gian có công năng bổ khuyết dị năng, kỳ thật kẻ đứng ở phía sau chân chính không phải là nước mà là những trái cây kia.
Sở Thiên cơ hồ có thể tưởng tượng ra, nếu như lúc trước cho đội viên của mình ai cũng dùng trái cây này thì trận chiến ấy chỉ sợ cũng sẽ không chật vật như vậy.
Đáng tiếc đáp án đến quá muộn. Mà Hiểu Vũ thật sự là ngồi trên núi vàng mà không biết bên dưới có vàng.
Nghĩ đến Hiểu Vũ, trong lòng Sở Thiên dâng trào nỗi nhớ. Không biết em ấy có tốt hay không, không có mình bên cạnh nhóc ngốc kia có biết tự chăm sóc bản thân hay không, có bị người ta lừa bị người ta khi dễ hay không?
Thầm nghĩ một hồi, Sở Thiên liền quyết đoán chặt đứt tưởng niệm của mình, nếu cứ nhớ nhung mãi như vậy sẽ đánh tan phần lý trí mà Sở Thiên khó khăn lắm mới có thể tạo ra.
Nhân loại dù sao cũng là sinh vật quần cư, xa rời quần chúng lâu quá, cô độc lại ăn mòn hy vọng.
Cho nên, Sở Thiên vì để bản thân không bởi vì quá cô đơn mà cảm thấy tuyệt vọng, hắn bắt đầu liệp sát một vài loại thú, thu hoạch tinh hạch của chúng.
Từ lúc toàn thân trải đầy thương tích, bước chân ra cõi chết, đến dần dần thuận buồm xuôi gió.
Khi chiến đấu, Sở Thiên phát hiện các phương diện tố chất của cơ thể cũng được nâng cao, tác dụng của đôi mắt cũng càng ngày càng nhỏ, chỉ dựa vào tinh thần lực, hắn cũng có thể “nhìn” rõ ràng những chi tiết cực kỳ nhỏ bé ở nơi rất xa.
Mãi đến khi hắn nắm giữ được một bộ phận sức mạnh dã thú trong cơ thể, dị năng cấp sáu lúc này cũng đã đạt đến đỉnh phong.
Nhưng vào lúc này, nơi hắn đến, tuy rằng vẫn như cũ bị thực vật bao trùm nhưng dần dần có dấu vết từng có nhân loại sinh hoạt.
Sở Thiên phạt cỏ, bên dưới những nhánh cây và dây mây dày hắn phát hiện công trình kiến trúc của nhân loại — nhà dân.
Sở Thiên biết, hắn đã về tới thế giới nhân loại.
Hắn đè nén cảm giác hưng phấn và kích động của bản thân, bắt đầu sưu tầm một số di vật của nhân loại sau khi biến mất.
Một là có thể mượn những thứ này phán đoán vị trí của mình, hai là hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó hữu dụng, có thể trợ giúp hắn trở về.
Sở Thiên hai bàn tay trắng ở chỗ này đợi ba ngày, hắn tìm thấy một vài quần áo tạm xem hoàn hảo để mặc, vận dụng dị năng thú hệ còn chưa quá thông thạo, đem vảy toàn thân rút lại còn một nữa, hắn tận lực khiến bản thân trông giống như một nhân loại.
Hắn còn tìm thấy một cái bản đồ cũ nát và một ít bánh bích quy áp súc (Hút chân không.) quá hạn. Hiện tại hắn cũng sẽ không ghét bỏ những thức ăn này, bởi vì hắn đã chịu quá đủ cảnh tượng phải ăn trái cây dại và thịt tươi qua ngày.
Hắn không phải không biết nhóm lửa mà là trong rừng nhóm lửa quá nguy hiểm. Mùi thịt nướng chín thường có thể dụ đến những mãnh thú ăn thịt cỡ lớn. Trải qua việc hai lần suýt bỏ mạng bởi vì tình huống đó, Sở Thiên cũng chỉ còn cách học tập dã thú ăn thịt tươi cho no bụng.
Xem xong bản đồ Sở Thiên hoàn toàn hiểu rõ chỗ mình đang ở chính là — T tỉnh A thị, hắn thế mà rời khỏi J thị xa như vậy.
Vì thế Sở Thiên lại ở trong này nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày, hắn có chút do dự, ba tháng qua, dù cho Toàn Hiểu Vũ và đám đội viên còn sống, bọn họ còn có thể ở tại chỗ đợi hắn sao?
Bọn họ sẽ tiếp tục lên Bắc không? Bọn họ hiện tại đã đến đâu rồi?
Vì vấn đề này đã khiến hắn ở chỗ này hai ngày.
Sau đó khi hắn nhàm chán phóng tinh thần lực tùy ý quét bậy, hắn phát hiện một sóng tinh thần dao động cực kỳ quen thuộc — Toàn Hiểu Vũ!
Sở Thiên nhất thời vừa vui mừng vừa kích động, chạy như điên về phương hướng đó.
Tinh thần lực của hắn hiện tại có thể quét rất xa, cho nên hắn biết mình và Toàn Hiểu Vũ vẫn cách một ngọn núi.
“Đừng đi! Ngàn vạn lần đừng bỏ đi!” Sở Thiên một mặt chạy băng băng, một mặt mặc niệm, sợ nếu bỏ lỡ, về sau sẽ tìm không thấy.
Kết quả, hắn chạy đến nửa đường thì có một bóng đen tấn công hắn, mang theo thế công kích mãnh liệt.
Sở Thiên đành phải cố gắng ứng phó người kia.
Cư nhiên là một tang thi cao cấp!
Trải qua giao thủ, Sở Thiên rất nhanh phát hiện trên người hắn còn sót lại hơi thở thuộc về Toàn Hiểu Vũ, nhưng bên trong không có mùi máu tươi khiến Sở Thiên có chút kinh ngạc khó hiểu, mãi đến khi hắn nhận ra tang thi cư nhiên chính là Tạ Minh Hiên trong thánh đường hắn có chút hiểu ra.
Sở Thiên không nghĩ sẽ giết chết hắn, đồng thời cũng phát hiện đối phương cư nhiên cũng là tang thi tinh thần hệ cấp sáu, chẳng qua phương hướng tiến hóa của hắn là khống chế, câu thông và phòng ngự, Sở Thiên nhất thời cũng không có biện pháp gì với hắn.
Nhưng mà Tạ Minh Hiên giống như uống máu gà vậy đối với Sở Thiên theo đuổi không bỏ, tử triền lạn đả* (Quấn mãi không buông.), giống như không ăn được hắn sẽ không bỏ qua.
Không có biện pháp Sở Thiên nhớ tới vài ngày trước phát hiện lục đằng biến dị kia. Thứ đó có thể di chuyển, nhưng mà phạm vi di chuyển có hạn, cho nên sau khi Sở Thiên phát hiện nó liền tránh xa phạm vi kia.
Lúc này đây Sở Thiên đem Tạ Minh Hiên dẫn tới gần chỗ của nó, vốn là muốn lục đằng vây khốn Tạ Minh Hiên bản thân thì gấp rút đi tìm Toàn Hiểu Vũ.
Kết quả nhớ mong sốt ruột khiến hắn không có tâm ứng chiến, không cẩn thận, khiến bản thân cũng bị liên lụy theo.
Tiếp đó chính là một màn Toàn Hiểu Vũ đuổi tới trông thấy.
“Kỳ thật, khi anh ở trong núi, có lần anh với con rắn mối gặp lại, kết quả lần thứ hai gặp mặt, nó thiện ý vô cùng, xem anh như đồng loại của nó. Cuối cùng cư nhiên còn phát ra ý muốn làm phối ngẫu, dọa anh chạy trối chết.” Sở Thiên nói xong còn tự cười ha ha hai tiếng.
Hắn hy vọng đem chuyện này tận lực nói cho thoải mái vui sướng một chút, kỳ thật một đoạn thời gian này có chút thảm thống, hắn không hy vọng Toàn Hiểu Vũ vì thế mà cảm thấy khổ sở.
Nhưng mà vô luận hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế nào, Toàn Hiểu Vũ cũng có thể nghe ra quá trình khiến người khác không vui sướng giữa những hàng chữ.
Giọng nói khàn khàn của Sở Thiên, thân thể biến dị và đủ loại vết sẹo trên người đều đang chứng minh và phơi bày sự cực khổ trong ba tháng qua của hắn.
Sở Thiên nhẹ nhàng nói một câu “Bởi vì không dám đốt lửa, đành phải ăn thịt tươi”, thoạt nhìn đơn giản chỉ là ăn thịt tươi mà thôi, chỉ là ăn thịt tươi thôi sao??
Sở Thiên chưa từng nhắc đến gia thế của hắn, nhưng mà Toàn Hiểu Vũ hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể đoán được một chút, vả lại bất luận trước mạt thế hắn đã từng sống cuộc sống như thế nào, sau mạt thế, Sở Thiên liền kết bạn với Toàn Hiểu Vũ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu thốn thức ăn, vậy thì làm sao có thể thoáng cái liền thích ứng với cuộc sống ăn tươi nuốt sống?
Đương nhiên không có khả năng!
Ba tháng nay, tìm không thấy phương hướng, không ai trò chuyện, nơi chốn tràn ngập nguy cơ, thần kinh buộc chặt cô đơn, lại tràn ngập tuyệt vọng.
Sở Thiên làm sao có thể sống sót?
Đối mặt mỗi một trận chiến đấu hung hiểm tột cùng, cho dù vết thương chồng chất cũng phải kiên trì, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Sở Thiên của khi đó, đã suy nghĩ cái gì?
Toàn Hiểu Vũ khí lực toàn thân mới buộc bản thân bình tĩnh ngồi nghe Sở Thiên kể.
Nhưng mà cảm xúc của cậu, ở thời điểm Sở Thiên giả bộ thoải mái nói, toàn bộ phòng tuyến đều sụp đổ.
HẾT CHƯƠNG 92
*Dã nhân: (Ảnh minh họa).
Bình luận truyện