Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 114: Tập kích? Phân Tích bị hỗn loạn
Sở Chích Thiên vốn là một người cường thế bá đạo, anh chỉ hơi ngẩng đầu, lãnh quang đảo qua: “Cút cho tôi!”
Thanh niên kia chỉ cảm thấy một đạo hàn ý đâm thẳng nhân tâm, nhất thời kinh hách ngây ngẩn cả người.
Hinh Nhi kia thấy thế hơi hơi cắn môi dưới, bắt lấy cửa sổ còn chưa khép kín, đỏ vành mắt có chút ủy khuất nói: “Đều là em không tốt, xin tha thứ Hoành Kỳ, anh ấy không phải cố ý.” Một bộ dáng đều là lỗi của cô khiến người ta thấy đều có chút không đành lòng.
Chỉ thấy trong viền mắt cô lăn hai giọt nước mắt lóng lánh, bộ dáng dường như rơi mà không phải rơi, một loại mỹ cảm ai oán sầu khổ không thành lời bày hiện ra trước mặt Sở Chích Thiên, tuy rằng Tiêu Tử Lăng nhìn không thấy biểu tình của Sở Chích Thiên, nhưng nghĩ chắc dù là một trái tim sắt thép cũng sẽ vì thế mà tay chân mềm nhũn đi, bởi vì cậu cũng có chút động tâm, quả nhiên là một đóa hoa sen trắng thuần khiết mỹ lệ. . .
Bất quá, nữ nhân này thế nào lại rất kiên định nhìn chăm chú Sở Chích Thiên giống như Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải chứ? Tính mục đích của nữ nhân này rất mạnh, Tiêu Tử Lăng bàng quan thấy rất rõ, cậu cau mày, chẳng lẽ lại đến thêm một người trọng sinh xuyên qua?
Ý nghĩ này dâng lên, Tiêu Tử Lăng không chút do dự mở ra mắt phải Giám Định đại mỹ nhân xuất hiện có chút kỳ quặc trước mắt, mặc kệ có phải hay không, cẩn thận luôn không sai.
Tin tức mắt phải Giám Định ra để cho cậu bình tĩnh, đại mỹ nhân này ngược lại không có gì dị thường, sở dĩ mục tiêu chính xác như thế là nhờ công dị năng của cô, dị năng của cô nói phế cũng rất phế, bất quá phối hợp với điều kiện tướng mạo của bản thân cô, ngược lại biến phế thành bảo.
Giám Định: La Hinh Nhi, người biến dị cảm ứng (cấp một) Kỹ năng: Cảm ứng cường giả, có thể cảm ứng được người thức tỉnh cường đại nhất trong trăm mét quanh bản thân, không nhìn hết thảy ngụy trang.
Hóa ra dị năng của cô ta là có thể cảm ứng được người mạnh nhất. Phỏng đoán khi bọn họ đi ngang qua nơi đây, bị cô ta cảm ứng được, vì vậy cô ta quả quyết xông ra, chế tạo lần ngẫu ngộ này. . . Tiêu Tử Lăng dựa vào Giám Định, đã đại thể suy đoán ra được chân tướng sự thực.
Bất quá, Tiêu Tử Lăng còn chưa bình tĩnh bao lâu, Phân Tích xuất hiện sau đó lại khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời không tiếp thu được có chút muốn chạy. . .
Phân Tích: A a a! Thân. Quá tuyệt vời, tui thực kích động, rốt cục đã có thể lớn mật nói ra một câu, chiến đi, thắng lợi là thuộc về cậu! Thân, cậu không biết câu nói này tui đã chờ bao lâu đâu? Lần này cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện của tui, cậu rốt cục cũng đã tìm được cặn bã còn yếu hơn so với cậu.
Ngược đi ngược đi không phải tội! Nếu thân không biết cách ngược. Tui có thể hữu nghị cung cấp mấy cách, mời xem mấy túi hồ sơ phía dưới. Một: Mười đại cực hình Mãn Thanh! Hai: Mười tám cấm thuật Tính Ngược! Ba: Bảy đại kỳ thuật lăng trì tinh thần. . .
Tiêu Tử Lăng xem đến nơi đây mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra trên trán, Phân Tích này tới cùng là thứ gì, vì cái răng ngày hôm nay lại không bình thường như vậy? Còn cung cấp mấy thứ loạn xì ngầu này. . . Ý nghĩ này còn chưa qua, liền thấy tin tức đột nhiên biến mất toàn bộ. Sau đó lại lần nữa xuất hiện một lần mới.
Vì vậy nội dung mới xuất hiện là, Giám Định: La Hinh Nhi, người biến dị cảm ứng (cấp một) Kỹ năng: cảm ứng cường giả, có thể cảm ứng được người thức tỉnh cường đại nhất trong trăm mét quanh bản thân, không nhìn hết thảy ngụy trang.
Nội dung Giám Định không thay đổi, đổi chính là nội dung Phân Tích, chỉ thấy chỗ Phân Tích xuất hiện một đoạn tin tức hoàn toàn mới.
Phân Tích: Thực lực kém khá xa với thân, chiến hay không chiến xin thân tùy ý!
Gợi ý hữu tình khác: Ban nãy mắt phải có bệnh độc dị thường tập kích, vì vậy dẫn tới Phân Tích hỗn loạn. Xin thân không cần nhìn. . .
Mợ nó, mi kêu người ta không nhìn thì không nhìn sao? Nội dung xuất hiện một trước một sau vậy mà chênh lệch lớn như vậy? Còn bệnh độc tập kích nữa, mi thực coi bản nhân là đại ngu ngốc sao? Tiêu Tử Lăng nổi giận, khinh bỉ. Mụ nội nó, ngay cả mắt phải của mình cũng đang qua quít mình, không chịu cho mình một giải thích rõ ràng. Thoạt nhìn cậu xác thực lăn lộn quá kém, làm người quá thất bại.
Lúc này, phía sau Phân Tích đột nhiên lại xuất hiện một nhóm chữ viết rất nhỏ, chỉ chợt lóe mà qua, lại bị cậu bắt được.
Thân, chuồn ra để chào hỏi với cậu một chút, muốn biết nhiều hơn, vậy nhanh nhanh thăng cấp đi. . .
Chẳng lẽ mắt phải của mình ẩn tàng bí mật nào đó? Tiêu Tử Lăng hoang mang, bất quá mắt phải của cậu biến dị vốn đã có chút khó hiểu, xem ra thực sự phải nỗ lực thăng cấp, nhanh chóng giải ra bí mật này.
Nếu đã biết đại mỹ nhân trước mắt không phải là các loại lỗ thủng người trọng sinh người xuyên qua gì, Tiêu Tử Lăng cũng liền yên tâm, cậu bình tĩnh ngồi ở phía sau, chờ đợi câu đáp lời của Sở Chích Thiên.
Không biết có phải Sở Chích Thiên bởi vì bộ biểu tình khiến người ta trìu mến kia của La Hinh Nhi mà khiến cho anh mềm hoá hay không, anh chỉ cúi đầu nhìn La Hinh Nhi, một lời cũng không phát.
Trong lòng La Hinh Nhi có chút đắc ý, cho dù là nam nhân bạo ngược thế nào lãnh khốc thế nào, chỉ cần thấy bộ dáng này của cô đều sẽ mềm lòng, cô tuyệt không tin nam nhân trước mắt này thực sự ý chí sắt đá đến mức một giọt nước cũng không vào.
Rốt cục, một thanh âm xa xôi vang lên: “Được rồi, cô nói nên làm sao giờ?”
Tiêu Tử Lăng mở to hai mắt nhìn, đây là thanh âm của Sở Chích Thiên sao? Băng hàn thanh lãnh vốn có đâu? Vì sao có vẻ ấm áp như vậy? Chẳng lẽ bị Trần phó đội bám thân?
La Hinh Nhi nghe vậy nhất thời nở nụ cười, vì nụ cười này mà nước mắt rơi xuống theo, không thấy bi thương lại khiến người ta có một loại cảm giác mê muội, Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy trong lòng mạnh rạo rực, trong lúc nhất thời vậy mà có cảm giác bị mê ngã.
Đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, cậu nhất thời tỉnh táo lại, ban nãy cậu vì sao lại cảm thấy Sở Chích Thiên phóng tới một đạo khí lạnh? Rõ ràng đối phương hổng có chú ý tới mình, hơn nữa trước mắt khí tức cả người Sở Chích Thiên đã thay đổi tuyệt nhiên tương phản, cả người ôn hòa vô cùng, ban nãy khẳng định là cảm giác sai của cậu.
Chỉ nghe thấy La Hinh Nhi hồi đáp: “Tuy rằng không biết bọn em có thể làm được gì giúp các anh, nhưng chỉ cần có nhu cầu, bọn em nhất định giúp.”
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy chỗ rẽ đường nhìn truyền đến một tiếng cười trong sáng, cũng vỗ tay nói: “Không sai, Hinh Nhi nói không sai, chỉ cần có thể giúp chúng tôi nhất định giúp.”
Theo thanh âm này, ba người vốn ẩn núp cũng xuất hiện, chỉ thấy dẫn đầu chính là một thanh niên tuấn tú khí chất văn nhã, hắn mỉm cười nói: “Vị bằng hữu này, tuy rằng chúng tôi người ít lực mỏng, nhưng ở vùng này coi như cũng có chút năng lực, có lẽ có thể giúp đỡ được một chút.”
Nói xong xin lỗi cười với Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng thấy nụ cười này, liền cảm thấy có chút giống với La Hinh Nhi, liền hỏi: “Hai người là anh em sao?”
Thanh niên khí chất kia cười nói: “Vị tiểu huynh đệ này thực sự là có mắt nhìn, chúng tôi đích thật là anh em, chẳng qua không phải ruột, mà là họ nội.” Thời đại này anh chị em ruột các loại đã rất ít, phần lớn đều là họ nội họ ngoại.
La Hinh Nhi nghe đoạn lời nói này, liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy. Chúng tôi là anh em họ nội, bất quá cảm tình tốt như anh em ruột vậy.” Nói xong lại quay đầu nói với Sở Chích Thiên: “Vị đại ca này, ban nãy đều là bởi vì em, thiếu chút nữa khiến cho các anh rơi vào khốn cảnh. Thế nào cũng phải để bọn em biểu thị một chút áy náy.” Ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm Sở Chích Thiên, tuy rằng vành nón của Sở Chích Thiên che tương đối thấp, nhưng từ chỗ miệng lộ ra cũng có thể nhìn ra được tuổi tác của đối phương tuyệt không lớn. . .
Điều này làm cho trong lòng cô nóng rực. Phải biết rằng cô chưa từng cảm thụ được khí tức mạnh như thế, cho dù là thủ lĩnh trong căn cứ của mình, cũng chưa từng cho cô loại cảm thụ đó, cô không biết điều này có phải đại biểu còn mạnh hơn so với người kia hay không, nhưng tin tưởng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Không ngờ tới cô có thể đụng phải một vị cao thủ tuyệt đỉnh như vậy ở địa phương này, hơn nữa thoạt nhìn còn chưa có hình thành thế lực của bản thân, cô biết có một số cường giả thích độc hành. Đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt, cô nhất định phải để cho anh ta trở thành bề tôi dưới váy của mình, để cho anh ta gia nhập chiến đội của mình. . .
Sở Chích Thiên nghe thấy La Hinh Nhi nói như thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa: “Chúng tôi ở Nam Đô, đến đây tìm người thân. Muốn đi căn cứ Huy Hoàng, xem có phải bọn họ ở nơi đó hay không.”
La Hinh Nhi nghe thế, lại càng cao hứng, khuôn mặt mỹ lệ của cô hơi hơi cong lên, cả người khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng, cô hưng phấn nói: “Bọn em chính là chiến đội của căn cứ Huy Hoàng, bọn em có thể dẫn các anh đi tìm.”
Sở Chích Thiên nghĩ nghĩ gật đầu nói: “Vậy phiền các cô.” Nếu đã quyết định tiếp nhận sự trợ giúp của bọn họ, Sở Chích Thiên cũng không che giấu diện mạo của bản thân nữa, anh dịch vành nón lên trên, lộ ra bề ngoài tuấn tú của anh, vẻ mỉm cười mang trên khóe miệng khiến cho cả người anh chói mắt vô cùng, điều này làm cho La Hinh Nhi nhìn có chút sửng sốt.
Thanh niên có được dị năng hệ hỏa bên người La Hinh Nhi kia thấy một màn như vậy, trong lòng chua xót khổ sở một trận, cậu ta hung hăng trừng Sở Chích Thiên một cái để biểu thị sự bất mãn của cậu ta.
Sở Chích Thiên làm sao sẽ đặt cái người qua đường đó vào mắt, mặt anh mang nụ cười nói với La Hinh Nhi: “Cô lên đi. Tôi chở cô một đoạn đường.”
Tiêu Tử Lăng nhịn không được lần nữa nhìn nhìn lão đại rất không thích hợp này, chẳng lẽ lão đại bị La Hinh Nhi mê đến mất đi bản tính? Đương nhiên điều này là không có khả năng, xem ra lão đại nhà mình dùng ra mỹ nam kế. . . Thực sự là một kế đối một kế, mỹ nữ đối mỹ nam, xem ai mê ai trước.
Tuy rằng lão đại nhà mình là đại ngựa giống, nhưng Tiêu Tử Lăng vẫn rất có lòng tin đối với lão đại nhà mình, cậu tin tưởng Sở Chích Thiên chỉ cần hơi dùng sức, hổng có nữ nhân nào có thể chống cự được mị lực của anh ta. Nhớ trước đây, cậu cũng từng bị đầu độc qua một lần. . .
Lời Sở Chích Thiên vừa nói ra khỏi miệng, chợt nghe thấy La Hinh Nhi mừng rỡ ừh một tiếng, liền lên ngồi xuống bên ghế phó lái, còn dùng ánh mắt có chút mê luyến nhìn lén vị nam nhân tuấn mỹ vô cùng bên người.
Sở Chích Thiên quay đầu nhìn về phía ba cô gái còn lại, nếu đã chở một người, thì không thể bạc đãi mấy cô gái khác, vì vậy anh ôn hòa nói: “Các cô cũng lên đi, bất quá phải đến phía sau chen chúc một chút.”
Mấy cô gái vốn đứng ngốc ở một bên, chấn kinh bởi sự tuấn mỹ của Sở Chích Thiên, nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên, liền nhanh chóng chen lấn lên xe, chen Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa thành bánh thịt, Tiểu Thất thì không ngẩng đầu lên tựa trong ngực Tiêu Tử Lăng.
Mấy cô gái thấy hai người ở ghế sau, nhất thời bắt đầu hiếu kỳ, nhao nhao hỏi: “Cậu tên là gì?” “Thoạt nhìn hình như số tuổi rất nhỏ nga, mấy tuổi?” “A, đứa trẻ này là người thế nào của đại ca a. . .”
Câu hỏi luân phiên oanh tạc tới khiến cho Tiêu Tử Lăng choáng đầu hoa mắt, căn bản không biết trả lời thế nào, chợt nghe thấy Sở Chích Thiên ở phía trước dùng thanh âm trong sáng sung sướng nói: “Đây là hai người em trai của tôi, bọn nó đều rất xấu hổ.”
Sở Tiểu Thất vùi đầu ở trong lòng Tiêu Tử Lăng, đều bỏ mặc đối với những câu hỏi của bất kỳ ai. Được rồi, tên nhóc này không cách nào lý giải được vì sao thái độ của Sở Chích Thiên đối với những nữ nhân đó tốt như vậy, nó mất hứng, cảm thấy Sở Chích Thiên phản bội người hôn ước của anh ta. . . Nếu không phải Tiêu Tử Lăng trấn an nó, nó khẳng định nổi sung, không chút nào lưu tình giết sạch mọi người nơi đây.
Rất nhanh, bọn họ đã chạy tới căn cứ Huy Hoàng, bởi vì có chiến đội bên trong đảm bảo, bọn họ tuyệt không tiến vào trong phòng quản chế, quản chế mười hai tiếng đồng hồ mới được cho đi như người ngoại lai khác, mà trực tiếp được La Hinh Nhi đưa đến nơi ở của bọn họ.
Hiện tại mọi người đều biết cảm nhiễm bệnh độc tang thi, trong mười hai tiếng đồng hồ nhất định sẽ phát tác, vượt qua mười hai tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ phản ứng nào thì biểu thị đã an toàn. Đương nhiên phát tác không có nghĩa là nhất định trở thành tang thi, có tỷ lệ rất nhỏ trở thành người thức tỉnh. Vì vậy người ở ngoài đi vào đều phải bị quản chế trong khoảng thời gian đó, bất quá đó chỉ là nhằm vào người bình thường không có thức tỉnh, những người thức tỉnh không ở trong đó.
Thanh niên kia chỉ cảm thấy một đạo hàn ý đâm thẳng nhân tâm, nhất thời kinh hách ngây ngẩn cả người.
Hinh Nhi kia thấy thế hơi hơi cắn môi dưới, bắt lấy cửa sổ còn chưa khép kín, đỏ vành mắt có chút ủy khuất nói: “Đều là em không tốt, xin tha thứ Hoành Kỳ, anh ấy không phải cố ý.” Một bộ dáng đều là lỗi của cô khiến người ta thấy đều có chút không đành lòng.
Chỉ thấy trong viền mắt cô lăn hai giọt nước mắt lóng lánh, bộ dáng dường như rơi mà không phải rơi, một loại mỹ cảm ai oán sầu khổ không thành lời bày hiện ra trước mặt Sở Chích Thiên, tuy rằng Tiêu Tử Lăng nhìn không thấy biểu tình của Sở Chích Thiên, nhưng nghĩ chắc dù là một trái tim sắt thép cũng sẽ vì thế mà tay chân mềm nhũn đi, bởi vì cậu cũng có chút động tâm, quả nhiên là một đóa hoa sen trắng thuần khiết mỹ lệ. . .
Bất quá, nữ nhân này thế nào lại rất kiên định nhìn chăm chú Sở Chích Thiên giống như Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải chứ? Tính mục đích của nữ nhân này rất mạnh, Tiêu Tử Lăng bàng quan thấy rất rõ, cậu cau mày, chẳng lẽ lại đến thêm một người trọng sinh xuyên qua?
Ý nghĩ này dâng lên, Tiêu Tử Lăng không chút do dự mở ra mắt phải Giám Định đại mỹ nhân xuất hiện có chút kỳ quặc trước mắt, mặc kệ có phải hay không, cẩn thận luôn không sai.
Tin tức mắt phải Giám Định ra để cho cậu bình tĩnh, đại mỹ nhân này ngược lại không có gì dị thường, sở dĩ mục tiêu chính xác như thế là nhờ công dị năng của cô, dị năng của cô nói phế cũng rất phế, bất quá phối hợp với điều kiện tướng mạo của bản thân cô, ngược lại biến phế thành bảo.
Giám Định: La Hinh Nhi, người biến dị cảm ứng (cấp một) Kỹ năng: Cảm ứng cường giả, có thể cảm ứng được người thức tỉnh cường đại nhất trong trăm mét quanh bản thân, không nhìn hết thảy ngụy trang.
Hóa ra dị năng của cô ta là có thể cảm ứng được người mạnh nhất. Phỏng đoán khi bọn họ đi ngang qua nơi đây, bị cô ta cảm ứng được, vì vậy cô ta quả quyết xông ra, chế tạo lần ngẫu ngộ này. . . Tiêu Tử Lăng dựa vào Giám Định, đã đại thể suy đoán ra được chân tướng sự thực.
Bất quá, Tiêu Tử Lăng còn chưa bình tĩnh bao lâu, Phân Tích xuất hiện sau đó lại khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời không tiếp thu được có chút muốn chạy. . .
Phân Tích: A a a! Thân. Quá tuyệt vời, tui thực kích động, rốt cục đã có thể lớn mật nói ra một câu, chiến đi, thắng lợi là thuộc về cậu! Thân, cậu không biết câu nói này tui đã chờ bao lâu đâu? Lần này cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện của tui, cậu rốt cục cũng đã tìm được cặn bã còn yếu hơn so với cậu.
Ngược đi ngược đi không phải tội! Nếu thân không biết cách ngược. Tui có thể hữu nghị cung cấp mấy cách, mời xem mấy túi hồ sơ phía dưới. Một: Mười đại cực hình Mãn Thanh! Hai: Mười tám cấm thuật Tính Ngược! Ba: Bảy đại kỳ thuật lăng trì tinh thần. . .
Tiêu Tử Lăng xem đến nơi đây mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra trên trán, Phân Tích này tới cùng là thứ gì, vì cái răng ngày hôm nay lại không bình thường như vậy? Còn cung cấp mấy thứ loạn xì ngầu này. . . Ý nghĩ này còn chưa qua, liền thấy tin tức đột nhiên biến mất toàn bộ. Sau đó lại lần nữa xuất hiện một lần mới.
Vì vậy nội dung mới xuất hiện là, Giám Định: La Hinh Nhi, người biến dị cảm ứng (cấp một) Kỹ năng: cảm ứng cường giả, có thể cảm ứng được người thức tỉnh cường đại nhất trong trăm mét quanh bản thân, không nhìn hết thảy ngụy trang.
Nội dung Giám Định không thay đổi, đổi chính là nội dung Phân Tích, chỉ thấy chỗ Phân Tích xuất hiện một đoạn tin tức hoàn toàn mới.
Phân Tích: Thực lực kém khá xa với thân, chiến hay không chiến xin thân tùy ý!
Gợi ý hữu tình khác: Ban nãy mắt phải có bệnh độc dị thường tập kích, vì vậy dẫn tới Phân Tích hỗn loạn. Xin thân không cần nhìn. . .
Mợ nó, mi kêu người ta không nhìn thì không nhìn sao? Nội dung xuất hiện một trước một sau vậy mà chênh lệch lớn như vậy? Còn bệnh độc tập kích nữa, mi thực coi bản nhân là đại ngu ngốc sao? Tiêu Tử Lăng nổi giận, khinh bỉ. Mụ nội nó, ngay cả mắt phải của mình cũng đang qua quít mình, không chịu cho mình một giải thích rõ ràng. Thoạt nhìn cậu xác thực lăn lộn quá kém, làm người quá thất bại.
Lúc này, phía sau Phân Tích đột nhiên lại xuất hiện một nhóm chữ viết rất nhỏ, chỉ chợt lóe mà qua, lại bị cậu bắt được.
Thân, chuồn ra để chào hỏi với cậu một chút, muốn biết nhiều hơn, vậy nhanh nhanh thăng cấp đi. . .
Chẳng lẽ mắt phải của mình ẩn tàng bí mật nào đó? Tiêu Tử Lăng hoang mang, bất quá mắt phải của cậu biến dị vốn đã có chút khó hiểu, xem ra thực sự phải nỗ lực thăng cấp, nhanh chóng giải ra bí mật này.
Nếu đã biết đại mỹ nhân trước mắt không phải là các loại lỗ thủng người trọng sinh người xuyên qua gì, Tiêu Tử Lăng cũng liền yên tâm, cậu bình tĩnh ngồi ở phía sau, chờ đợi câu đáp lời của Sở Chích Thiên.
Không biết có phải Sở Chích Thiên bởi vì bộ biểu tình khiến người ta trìu mến kia của La Hinh Nhi mà khiến cho anh mềm hoá hay không, anh chỉ cúi đầu nhìn La Hinh Nhi, một lời cũng không phát.
Trong lòng La Hinh Nhi có chút đắc ý, cho dù là nam nhân bạo ngược thế nào lãnh khốc thế nào, chỉ cần thấy bộ dáng này của cô đều sẽ mềm lòng, cô tuyệt không tin nam nhân trước mắt này thực sự ý chí sắt đá đến mức một giọt nước cũng không vào.
Rốt cục, một thanh âm xa xôi vang lên: “Được rồi, cô nói nên làm sao giờ?”
Tiêu Tử Lăng mở to hai mắt nhìn, đây là thanh âm của Sở Chích Thiên sao? Băng hàn thanh lãnh vốn có đâu? Vì sao có vẻ ấm áp như vậy? Chẳng lẽ bị Trần phó đội bám thân?
La Hinh Nhi nghe vậy nhất thời nở nụ cười, vì nụ cười này mà nước mắt rơi xuống theo, không thấy bi thương lại khiến người ta có một loại cảm giác mê muội, Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy trong lòng mạnh rạo rực, trong lúc nhất thời vậy mà có cảm giác bị mê ngã.
Đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, cậu nhất thời tỉnh táo lại, ban nãy cậu vì sao lại cảm thấy Sở Chích Thiên phóng tới một đạo khí lạnh? Rõ ràng đối phương hổng có chú ý tới mình, hơn nữa trước mắt khí tức cả người Sở Chích Thiên đã thay đổi tuyệt nhiên tương phản, cả người ôn hòa vô cùng, ban nãy khẳng định là cảm giác sai của cậu.
Chỉ nghe thấy La Hinh Nhi hồi đáp: “Tuy rằng không biết bọn em có thể làm được gì giúp các anh, nhưng chỉ cần có nhu cầu, bọn em nhất định giúp.”
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy chỗ rẽ đường nhìn truyền đến một tiếng cười trong sáng, cũng vỗ tay nói: “Không sai, Hinh Nhi nói không sai, chỉ cần có thể giúp chúng tôi nhất định giúp.”
Theo thanh âm này, ba người vốn ẩn núp cũng xuất hiện, chỉ thấy dẫn đầu chính là một thanh niên tuấn tú khí chất văn nhã, hắn mỉm cười nói: “Vị bằng hữu này, tuy rằng chúng tôi người ít lực mỏng, nhưng ở vùng này coi như cũng có chút năng lực, có lẽ có thể giúp đỡ được một chút.”
Nói xong xin lỗi cười với Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng thấy nụ cười này, liền cảm thấy có chút giống với La Hinh Nhi, liền hỏi: “Hai người là anh em sao?”
Thanh niên khí chất kia cười nói: “Vị tiểu huynh đệ này thực sự là có mắt nhìn, chúng tôi đích thật là anh em, chẳng qua không phải ruột, mà là họ nội.” Thời đại này anh chị em ruột các loại đã rất ít, phần lớn đều là họ nội họ ngoại.
La Hinh Nhi nghe đoạn lời nói này, liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy. Chúng tôi là anh em họ nội, bất quá cảm tình tốt như anh em ruột vậy.” Nói xong lại quay đầu nói với Sở Chích Thiên: “Vị đại ca này, ban nãy đều là bởi vì em, thiếu chút nữa khiến cho các anh rơi vào khốn cảnh. Thế nào cũng phải để bọn em biểu thị một chút áy náy.” Ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm Sở Chích Thiên, tuy rằng vành nón của Sở Chích Thiên che tương đối thấp, nhưng từ chỗ miệng lộ ra cũng có thể nhìn ra được tuổi tác của đối phương tuyệt không lớn. . .
Điều này làm cho trong lòng cô nóng rực. Phải biết rằng cô chưa từng cảm thụ được khí tức mạnh như thế, cho dù là thủ lĩnh trong căn cứ của mình, cũng chưa từng cho cô loại cảm thụ đó, cô không biết điều này có phải đại biểu còn mạnh hơn so với người kia hay không, nhưng tin tưởng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Không ngờ tới cô có thể đụng phải một vị cao thủ tuyệt đỉnh như vậy ở địa phương này, hơn nữa thoạt nhìn còn chưa có hình thành thế lực của bản thân, cô biết có một số cường giả thích độc hành. Đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt, cô nhất định phải để cho anh ta trở thành bề tôi dưới váy của mình, để cho anh ta gia nhập chiến đội của mình. . .
Sở Chích Thiên nghe thấy La Hinh Nhi nói như thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa: “Chúng tôi ở Nam Đô, đến đây tìm người thân. Muốn đi căn cứ Huy Hoàng, xem có phải bọn họ ở nơi đó hay không.”
La Hinh Nhi nghe thế, lại càng cao hứng, khuôn mặt mỹ lệ của cô hơi hơi cong lên, cả người khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng, cô hưng phấn nói: “Bọn em chính là chiến đội của căn cứ Huy Hoàng, bọn em có thể dẫn các anh đi tìm.”
Sở Chích Thiên nghĩ nghĩ gật đầu nói: “Vậy phiền các cô.” Nếu đã quyết định tiếp nhận sự trợ giúp của bọn họ, Sở Chích Thiên cũng không che giấu diện mạo của bản thân nữa, anh dịch vành nón lên trên, lộ ra bề ngoài tuấn tú của anh, vẻ mỉm cười mang trên khóe miệng khiến cho cả người anh chói mắt vô cùng, điều này làm cho La Hinh Nhi nhìn có chút sửng sốt.
Thanh niên có được dị năng hệ hỏa bên người La Hinh Nhi kia thấy một màn như vậy, trong lòng chua xót khổ sở một trận, cậu ta hung hăng trừng Sở Chích Thiên một cái để biểu thị sự bất mãn của cậu ta.
Sở Chích Thiên làm sao sẽ đặt cái người qua đường đó vào mắt, mặt anh mang nụ cười nói với La Hinh Nhi: “Cô lên đi. Tôi chở cô một đoạn đường.”
Tiêu Tử Lăng nhịn không được lần nữa nhìn nhìn lão đại rất không thích hợp này, chẳng lẽ lão đại bị La Hinh Nhi mê đến mất đi bản tính? Đương nhiên điều này là không có khả năng, xem ra lão đại nhà mình dùng ra mỹ nam kế. . . Thực sự là một kế đối một kế, mỹ nữ đối mỹ nam, xem ai mê ai trước.
Tuy rằng lão đại nhà mình là đại ngựa giống, nhưng Tiêu Tử Lăng vẫn rất có lòng tin đối với lão đại nhà mình, cậu tin tưởng Sở Chích Thiên chỉ cần hơi dùng sức, hổng có nữ nhân nào có thể chống cự được mị lực của anh ta. Nhớ trước đây, cậu cũng từng bị đầu độc qua một lần. . .
Lời Sở Chích Thiên vừa nói ra khỏi miệng, chợt nghe thấy La Hinh Nhi mừng rỡ ừh một tiếng, liền lên ngồi xuống bên ghế phó lái, còn dùng ánh mắt có chút mê luyến nhìn lén vị nam nhân tuấn mỹ vô cùng bên người.
Sở Chích Thiên quay đầu nhìn về phía ba cô gái còn lại, nếu đã chở một người, thì không thể bạc đãi mấy cô gái khác, vì vậy anh ôn hòa nói: “Các cô cũng lên đi, bất quá phải đến phía sau chen chúc một chút.”
Mấy cô gái vốn đứng ngốc ở một bên, chấn kinh bởi sự tuấn mỹ của Sở Chích Thiên, nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên, liền nhanh chóng chen lấn lên xe, chen Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa thành bánh thịt, Tiểu Thất thì không ngẩng đầu lên tựa trong ngực Tiêu Tử Lăng.
Mấy cô gái thấy hai người ở ghế sau, nhất thời bắt đầu hiếu kỳ, nhao nhao hỏi: “Cậu tên là gì?” “Thoạt nhìn hình như số tuổi rất nhỏ nga, mấy tuổi?” “A, đứa trẻ này là người thế nào của đại ca a. . .”
Câu hỏi luân phiên oanh tạc tới khiến cho Tiêu Tử Lăng choáng đầu hoa mắt, căn bản không biết trả lời thế nào, chợt nghe thấy Sở Chích Thiên ở phía trước dùng thanh âm trong sáng sung sướng nói: “Đây là hai người em trai của tôi, bọn nó đều rất xấu hổ.”
Sở Tiểu Thất vùi đầu ở trong lòng Tiêu Tử Lăng, đều bỏ mặc đối với những câu hỏi của bất kỳ ai. Được rồi, tên nhóc này không cách nào lý giải được vì sao thái độ của Sở Chích Thiên đối với những nữ nhân đó tốt như vậy, nó mất hứng, cảm thấy Sở Chích Thiên phản bội người hôn ước của anh ta. . . Nếu không phải Tiêu Tử Lăng trấn an nó, nó khẳng định nổi sung, không chút nào lưu tình giết sạch mọi người nơi đây.
Rất nhanh, bọn họ đã chạy tới căn cứ Huy Hoàng, bởi vì có chiến đội bên trong đảm bảo, bọn họ tuyệt không tiến vào trong phòng quản chế, quản chế mười hai tiếng đồng hồ mới được cho đi như người ngoại lai khác, mà trực tiếp được La Hinh Nhi đưa đến nơi ở của bọn họ.
Hiện tại mọi người đều biết cảm nhiễm bệnh độc tang thi, trong mười hai tiếng đồng hồ nhất định sẽ phát tác, vượt qua mười hai tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ phản ứng nào thì biểu thị đã an toàn. Đương nhiên phát tác không có nghĩa là nhất định trở thành tang thi, có tỷ lệ rất nhỏ trở thành người thức tỉnh. Vì vậy người ở ngoài đi vào đều phải bị quản chế trong khoảng thời gian đó, bất quá đó chỉ là nhằm vào người bình thường không có thức tỉnh, những người thức tỉnh không ở trong đó.
Bình luận truyện