Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 143: Tiểu Lăng, thế nào không có mặt?



Dường như ánh mắt hung ác độc địa của Sở Chích Thiên tạo nên hiệu quả, Sở Tiểu Thất đột nhiên đổi giọng nói: “Nga, tôi nói sai rồi, đó không phải người mẹ 13 tuổi của tôi.”

Lời này vừa ra, hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng mỗi người cả kinh, chẳng lẽ tên nhóc này muốn phản bội? Tiêu Tử Lăng lại càng tức giận đánh một quyền ở dưới sườn Sở Chích Thiên, khiến cho Sở Chích Thiên cố nuốt xuống tiếng kêu rên sắp thốt ra kia, Sở Chích Thiên chỉ đành hung hăng ôm Tiêu Tử Lăng, cảnh cáo cậu không nên lộn xộn nữa.

Sở dĩ Tiêu Tử Lăng cho Sở Chích Thiên một quyền, đó là bởi vì cậu ở khe quần áo trông thấy rất rõ ràng, ban nãy Sở Chích Thiên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tiểu Thất một chút, lúc này mới khiến cho Sở Tiểu Thất thay đổi chủ ý. Mụ nội nó, đều đã đến lúc này rồi, phải dỗ dành người ta chạy đi trước rồi nói, trừng mắt cái gì, phát uy phong của lão đại cái gì a, xem đi, tạo thành phản hiệu quả rồi đấy.

Không đợi Sở Chích Thiên mở miệng ngăn lại, Sở Tiểu Thất đã nói tiếp: “Phải nói, đó chính là người mẹ 13 tuổi đã sinh tôi!”

Tâm tình của hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, theo lời nói của Sở Tiểu Thất mà thẳng lên thẳng xuống, mỗi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Chích Thiên dùng ánh mắt âm trầm hung hăng nhìn chăm chú Sở Tiểu Thất một cái, tên nhóc này ăn mật báo rồi, cũng dám trêu chọc anh, xem ra cần phải giáo huấn tên nhóc cả gan làm loạn này một chút.

Tiêu Tử Lăng núp ở trong quần áo nghe xong lời đó của Sở Tiểu Thất, thật giống như tù sắp chết được cho biết vô tội phóng thích vậy, tâm tình buông lỏng toàn bộ, cậu liền cảm thấy toàn thân vô lực như nhũn ra, trực tiếp trải ở trên người Sở Chích Thiên suy yếu nằm úp sấp dựa vào, nha, hôm nay trải qua thực phải nói là kinh tâm động phách a.

Nhưng Tiêu Tử Lăng dạng này, lại khiến cho Sở Chích Thiên cảm giác thấy sao mà mềm mại không xương, dục hỏa vốn bị bọn Đổng Hạo Triết quấy rầy dập tắt vậy mà có dấu hiệu sống lại. . .

Giải thích bổ sung của Sở Tiểu Thất khiến cho tất cả người ở đây đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Hổng có ngờ nữ nhân của chiến đội Hoài Thành kia nói đều là sự thực, đội trưởng nhà mình quả nhiên đã làm chuyện khiến người ta giận sôi kia. 13 tuổi sinh con, nói cách khác 12 tuổi đã bị lão đại nhà mình nuốt sống, thực hổng có ngờ đội trưởng nhà mình thật đúng là có thể hạ được độc thủ. Nói đến cô gái ở tuổi tác đó hẳn coi như là một đứa trẻ đi! Quả nhiên là cầm thú!

Ánh mắt khiển trách của mọi người đều tụ tập tới trên người Sở Chích Thiên, cho dù Sở Chích Thiên định lực siêu cường, lúc này cũng cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng, may mắn phần đạm nhiên trên mặt anh khó khăn lắm duy trì được, người ngoài nhìn thấy ngược lại cũng có vẻ một bộ vân đạm phong khinh, trấn định dị thường.

Đổng Hạo Triết không có ‘nghe gió chính là mưa’, anh chú ý tới biểu tình của Tiểu Thất, thập phần thản nhiên không có một chút không được tự nhiên, loại biểu tình chân thực tự tại này không một cái không chứng minh lời Tiểu Thất nói đích thật là lời thật, tuyệt không phải là vì phối hợp Sở Chích Thiên mà nói dối.

Trong lòng Đổng Hạo Triết đã có đáp án vẻ mặt chấn kinh nhìn Sở Chích Thiên trước mắt, đây vẫn là Sở Chích Thiên mà anh quen thuộc sao? Xem ra anh nhất định phải một lần nữa thẩm định lại bạn bè hảo hữu kiêm ông chủ cùng mình lớn lên này một chút.

Đổng Hạo Triết không ngờ những lời mà nữ nhân Hoài Thành kia nói vậy mà thật là sự thực, tuy rằng lúc đó thuận tiện hỏi Sở Chích Thiên một chút, kỳ thực trong lòng căn bản không tin lời nói vô căn cứ đó. Vì vậy sau khi Sở Chích Thiên hỏi lại anh, anh liền cho rằng đó chẳng qua chỉ là một trận vu hãm. Chuyện này căn bản là hổng có để ở trong lòng.

Thế nhưng anh hổng có ngờ Sở Chích Thiên vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, nếu như sớm biết Sở Chích Thiên có ham mê này, khẳng định anh sẽ phái người trông coi hai mươi bốn tiếng đồng hồ, để ngăn lại loại nghiệt án này phát sinh. Anh nhịn không được dùng ánh mắt thương xót nhìn về phía thân ảnh bị che khuất trong lòng Sở Chích Thiên, cô gái trẻ đáng thương bao nhiêu a, may mắn Sở Chích Thiên sẽ phụ trách, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh.

Bài trừ đi loại ham mê bị ẩn tàng rất sâu kia, Đổng Hạo Triết vẫn hiểu Sở Chích Thiên rất rõ, anh ta là một người tuyệt đối chịu trách nhiệm. Chỉ cần người từng đi theo anh ta đều rõ ràng điểm ấy, đó cũng là lý do nhiều người đều quyết tâm theo anh ta như vậy.

Sở Chích Thiên bị ánh mắt khiển trách vây quanh rốt cục đã quen, anh đã làm được gặp biến không sợ hãi chân chính, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Tiểu Thất tiếp tục làm tường hoa kia, lại cảm thụ được Tiêu Tử Lăng mềm như không có xương không thời không khắc không khiêu chiến định lực của anh trong lòng, trong lòng cảm khái hai đứa này thực phối hợp ăn ý. Hai đứa một trước một sau cách không liên thủ, liền đơn giản triệt để bại hoại sạch hình tượng của anh. Càng đáng buồn hơn chính là, bản thân chủ động bị vây trong thế cục này, chỉ có thể cam chịu không thể phản bác. Có lẽ sau khi trải qua sự kiện lần này, tất cả mọi người sẽ cho rằng anh là một đại cầm thú luyến đồng đi.

Đổng Hạo Triết thu hồi đường nhìn ở bên Sở Chích Thiên, nhìn nhìn Sở Tiểu Thất bên người, trong lòng liền bình thường trở lại. Kỳ thực ham mê này của Sở Chích Thiên cũng không phải chuyện xấu gì, bằng không, thế nào có được Sở Tiểu Thất chứ?

Đổng Hạo Triết đối với Tiểu Thất phải nói là thỏa mãn ghê gớm, bao gồm cả Trần Cảnh Văn, bọn họ đều cho rằng Sở Tiểu Thất là một đứa trẻ tuyệt đối thông minh, hơn nữa năng lực thức tỉnh rất mạnh, càng đáng mừng chính là nó còn kế thừa khí thế đặc biệt của Sở Chích Thiên, tuyệt đối là người thừa kế chuyên nhất của Sở Chích Thiên.

Đổng Hạo Triết quấn quýt một phen trong lòng, sau cùng phát hiện kết quả này cũng không tệ lắm, vì vậy anh không có ý kiến gì, vẻ mặt lập tức bình tĩnh vô cùng.

Mà người khác lại không bình tĩnh như Đổng Hạo Triết, biểu tình trên mặt khác nhau. Khi Tiểu Thất mới xuất hiện, bọn họ liền suy đoán momy của Sở Tiểu Thất đến tột cùng là thần thánh phương nào, không ngờ tới người mẹ thần bí không thấy bóng dáng của Tiểu Thất hóa ra vẫn luôn núp ở bên người Sở Chích Thiên, mà bọn họ thế mà một chút cũng không biết.

Đặc biệt là mấy người của tổ công kiên, biểu tình đó rõ ràng là đang gặp quỷ, phải biết rằng họ luôn sinh hoạt ở bên người Sở Chích Thiên, thế nhưng bọn họ không chút nào nhận thấy được, có thể thấy được Sở Chích Thiên giấu cô gái này sâu bao nhiêu. Nếu không phải lần này họ trùng hợp phá vỡ chuyện tốt của bọn họ, sợ rằng còn phải bị Sở Chích Thiên tiếp tục giấu diếm.

Bất quá điều này cũng chứng minh Sở Chích Thiên thập phần coi trọng mẹ của Sở Tiểu Thất, có lẽ vị này chính là đội trưởng phu nhân tương lai của bọn họ, chị dâu của bọn họ. Mọi người không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này, đương nhiên càng thêm hiếu kỳ momy của Sở Tiểu Thất tới cùng trông mỹ lệ như thế nào, có thể khiến cho Sở Chích Thiên trầm mê đến nay, thậm chí khiến cho cô 13 tuổi đã sinh ra Sở Tiểu Thất.

Đổng Hạo Triết cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt nhất thời tôn kính lên, anh quan tâm hỏi: “Vậy chuyện của chị dâu đều đã an bài xong rồi chưa? Có cần tôi kêu Cảnh Văn an bài người hầu hạ một chút hay không?” Nếu là mẹ của Tiểu Thất, vợ tương lai của Sở Chích Thiên, chị dâu tương lai của bọn họ, thế nào cũng phải phối một số người bảo hộ.

“Không cần, cô ấy ở cùng tôi.” Sở Chích Thiên trực tiếp cự tuyệt, chuyện của Tiêu Tử Lăng càng ít người biết càng tốt, bằng không lời nói dối này sẽ bị vạch trần rất dễ, đặc biệt là Trần Cảnh Văn, cậu ta đặc biệt am hiểu tìm kiếm lỗ thủng của mọi chuyện, huống hồ chuyện này thực sự quá nhiều lỗ thủng, cũng chỉ do Đổng Hạo Triết không thích truy nguyên mà thôi.

“Tôi đã nói, chuyện này các người nghe qua thì thôi, coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, hoàn toàn tiêu hóa hết ở trong bụng không cho phép tiết lộ nửa điểm phong thanh cho tôi.” Sở Chích Thiên lần nữa cảnh cáo, ánh mắt anh băng lãnh vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt của anh nói cho mọi người nơi đây, anh tuyệt đối không hy vọng nghe thấy lời đồn nào về mẹ của Tiểu Thất ở bên ngoài.

Đám người Đổng Hạo Triết liên tục gật đầu, biết chỉ sợ nữ nhân trong lòng Sở Chích Thiên kia là vảy ngược của anh, bọn họ đương nhiên không dám vi phạm. Đã lấy được đáp án bản thân muốn biết, Đổng Hạo Triết liền mang theo Đới Hồng Phi cùng với đội viên của tổ công kiên ra khỏi phòng xe việt dã. Đổng Hạo Triết cẩn thận tỉ mỉ giúp đỡ đóng lại cửa xe. Bọn họ ở bên ngoài chờ Sở Chích Thiên lần nữa kêu gọi.

Sở Chích Thiên thấy tất cả mọi người đã xuống xe rời đi, vỗ vỗ Tiêu Tử Lăng co mình rúc ở trong lòng anh nói: “Có thể ra rồi, bọn họ đều đã đi.”

Tiêu Tử Lăng một phen kéo ra quần áo bao lấy cậu, đỡ bờ vai Sở Chích Thiên bò ngồi dậy, thở ra một hơi thật sâu, ban nãy thiếu chút nữa bị ngộp chết rồi. Vừa định nói lời oán giận một chút, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc kia, cùng với cánh môi mân rất chặt lại có vẻ gợi cảm vô cùng kia, đột nhiên nhớ tới một màn cậu cùng với Sở Chích Thiên hôn lưỡi ban nãy, một loại cảm giác xấu hổ đánh thẳng đỉnh đầu, mặt trướng đến đỏ bừng, cậu phản ứng đầu tiên là muốn đào tẩu, lại phát hiện tư thế của cậu vậy mà ngồi dang chân ở trên đùi Sở Chích Thiên, đáng sợ hơn chính là, cánh tay tráng kiện của Sở Chích Thiên vững vàng giam cậu ở trong lòng anh ta, muốn chạy trốn còn phải kêu anh buông tay.

“Ách, Sở ca khỏe!” Tiêu Tử Lăng chỉ có thể ngẩng đầu, cố nặn ra nụ cười nhỏ giọng vấn an với Sở Chích Thiên, lại phát hiện biểu hiện của cậu chỉ có thể dùng ngu ngốc để hình dung.

“Khỏe, Tiểu Lăng. . .” Được rồi, Sở Chích Thiên cũng không khỏe hơn được bao nhiêu so với cậu.

“Cái này, em có thể thay quần áo hay không.” Tiêu Tử Lăng cảm thấy ngồi không thoải mái, phía dưới có cái gì đó khiến cho cái mông khó chịu, nhịn không được xê dịch mông.

Không ngờ tới khẽ động này lại khiến cho Sở Chích Thiên hít ngược một ngụm khí lạnh trong hàm răng: “Đừng động.”

Tiêu Tử Lăng ủy khuất nói: “Em đây xuống thế nào?”

Hai tay Sở Chích Thiên ôm chặt thắt lưng Tiêu Tử Lăng, trực tiếp nhấc cậu lên đặt trên mặt đất, lạnh mặt nói: “Còn không mau đi thay?”

“Nga!” Tiêu Tử Lăng nhận được phân phó của Sở Chích Thiên, không nói hai lời xông vào trong phòng tắm, thay quần áo của cậu.

Thấy Tiêu Tử Lăng đóng lại cửa phòng tắm, Sở Chích Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi, may mắn Tiêu Tử Lăng không phát hiện, bằng không anh cũng khó giải thích chuyện này, vì sao anh sẽ có phản ứng đối với cậu. Thật vất vả đè xuống được xung động, liền thấy Tiêu Tử Lăng thay xong quần áo đi ra chuẩn bị ra ngoài.

Sở Chích Thiên cả kinh, lập tức nhắc nhở: “Cậu đi ra vậy giải thích thế nào?”

Tiêu Tử Lăng dấu chấm hỏi đầy mặt, dường như còn chưa lĩnh hội được ý tứ của Sở Chích Thiên.

“Vì sao mẹ của Tiểu Thất không thấy đâu, lại thêm ra cậu?” Sở Chích Thiên thấp giọng than thở, chẳng lẽ Tiêu Tử Lăng cho rằng cậu cứ đi ra như thế sẽ không bị người hoài nghi.

Tiêu Tử Lăng hiểu rõ, nhanh chóng chạy về phòng tắm, nói với lão đại nhà mình: “Nhanh nhanh đối phó bọn họ.”

Sở Chích Thiên rất nhanh kêu bọn Đổng Hạo Triết vào, hỏi rõ nguyên do sự việc bọn họ tới, hóa ra khi chiến đội thanh lý vật tư vậy mà phát hiện hai bộ thiết bị phát điện mới nhất kết hợp giữa năng lượng mặt trời với sức gió cỡ lớn có thể lắp ráp dễ dàng mang theo, cái này đối với việc kiến thiết căn cứ tương lai sẽ có tác dụng mang tính quyết định. Phải biết rằng nhân loại sinh tồn không thể thiếu nguồn năng lượng, đặc biệt là điện lực, bất kể là sản xuất hay sử dụng phương tiện sinh hoạt cơ sở đều là điều nhất định cần.

Sở Chích Thiên nghe xong cũng rất cao hứng, nhanh chóng làm ra an bài, kêu Đổng Hạo Triết thông tri Trần Cảnh Văn đến xử lý chuyện này. Sau cùng xử lý xong mọi chuyện, Đổng Hạo Triết đang muốn cáo biệt, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại hỏi: “Lâu như vậy, Tiểu Lăng thế nào không có mặt? Cậu ấy đi đâu rồi?”

Sở Chích Thiên sửng sốt, Tiêu Tử Lăng trốn ở trong phòng tắm lại càng cả kinh, lần này nên giải thích thế nào a.

Sắc mặt Sở Chích Thiên lạnh lẽo, nói với Sở Tiểu Thất bên cạnh: “Tiểu Thất, không phải Tiểu Lăng cùng nhóc đi đến tổ chiến đấu thu thập vật tư sao? Vì sao không thấy bóng người?”

Sở Tiểu Thất nghe câu hỏi ngoài dự đoán này trực tiếp ngây ngẩn cả người, vì cái răng xảy ra chuyện gì cũng phải hỏi nó? Để cho nó nghĩ biện pháp che lấp chứ? Nha hai cái người hôn ước này quá không chịu trách nhiệm, thế nào không nhớ nó mới năm tuổi có được không, loại vấn đề yêu cầu cao độ này quá khó xử người. Tiểu Thất khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện