Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 21: Nguy hiểm? Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải tin tưởng bản thân!



Trần Cảnh Văn cách chén trà quan sát hai nữ nhân trước mặt, trên đường trở về, Đổng Hạo Triết giảng thuật tình hình cứu viện lúc đó. Yêu nghiệt như Trần Cảnh Văn kéo tơ lột vết chai rất nhanh đã phát hiện có một số chỗ không hợp lý, bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không làm rõ, anh ngược lại muốn xem một chút đến tột cùng mấy cô nàng này đánh chủ ý gì.

Nữ nhân Lưu Như được cứu viện trong đó, đã được an bài đến nơi tập hợp của người sống sót bình thường. Tuy rằng ngay từ đầu cô đã yêu cầu nói muốn quay về nhà mình, đáng tiếc lộ tuyến đến nhà cô hoàn toàn trái ngược với đại bản doanh của Sở Chích Thiên, cô tay không tấc sắt, không có năng lực căn bản không có khả năng an toàn về đến nhà trong tòa thành thị tràn đầy tang thi này, rơi vào đường cùng chỉ đành đi theo mọi người về tới đại bản doanh của Sở Chích Thiên.

Vốn Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải cũng có thể đến đó trước, nhưng Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải đồng thời yêu cầu muốn gặp mặt nói chuyện với Trần Cảnh Văn, vì vậy mới có một màn lúc này.

Không nhìn hai nữ nhân cấp bách trước mặt, Trần Cảnh Văn chậm rãi nhấp một ngụm nước trà, sự biến hóa sắc mặt của các cô rõ ràng ánh vào mi mắt anh.

Giang Khinh Ngữ có chút hơi giận, dường như có chút không cam lòng đối với việc mình bị lãnh đạm. Nếu ‘trong ngoài như một’, thì thật đúng là một nữ nhân đơn thuần ngu ngốc, không có nửa điểm của sự khôn ngoan, khá là không phù hợp với chức quản lí nghiệp vụ của công ty loại lớn nào đó mà cô đảm nhiệm. Ngược lại là cô nhóc Trương Ngải Ngải kia, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng phi thường trầm tĩnh, nếu không phải ngón cái với ngón trỏ tay trái ma sát vô ý thức, thật đúng là nhìn không ra cô đang khẩn trương.

Trần Cảnh Văn chỉ liếc mắt một cái như vậy, đại thể đã đoán ra được tính cách của hai nữ nhân này, bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không có xác định luôn như vậy, dù sao ấn tượng đầu tiên sẽ có khác biệt, nếu muốn chân chính hiểu rõ một người, nhất định phải tiếp xúc sâu mới được. Bất quá một cái liếc mắt này cũng đủ để cho anh ứng phó chuyện kế tiếp.

“Nghe nói, các cô muốn tìm tôi? Nói đi, chuyện gì?” Trần Cảnh Văn buông xuống chén trà trong tay, kéo kéo cổ tay áo lúc này mới giương mắt nói thẳng vào vấn đề.

“Chúng tôi muốn gia nhập các anh.” Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải nhìn thoáng qua nhau, sau cùng do Giang Khinh Ngữ ra mặt trả lời.

Mặt Trần Cảnh Văn mang tiếc nuối nói: “Sở ca đã nói, tiểu đội của anh ấy không thu nữ nhân, nếu như các cô muốn nói chuyện này, cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây.”

Trương Ngải Ngải sốt ruột, thốt ra: “Kế tiếp có phải các anh chuẩn bị đi bến tàu hay không?”

Ánh mắt sắc bén bắn thẳng qua, Trần Cảnh Văn nghiêm túc nói: “Cô làm sao biết được?” Hành động đó anh vừa mới bày ra, chỉ giao tiếp một chút với một mình Sở Chích Thiên, vì sao cô nhóc này sẽ nói ra được chính xác.

Trương Ngải Ngải cắn cắn môi nói: “Em có năng lực biết trước, khi ở siêu thị y dược, em thấy hai tràng cảnh. Một cái trong đó là trong siêu thị có một con tang thi đã tiến hóa qua, rất nguy hiểm. Còn có một cái, chính là một màn Sở ca đi bến tàu.”

“Cô nhìn thấy gì?” Sắc mặt Trần Cảnh Văn ngưng trọng. Ngay cả sắc mặt của Chân Nhất Long vẫn luôn đứng ở bên cạnh Trần Cảnh Văn làm phông nền cũng thay đổi.

“Máu, trên người Sở ca tất cả đều là máu. . .” Ánh mắt Trương Ngải Ngải có chút lấp lánh, hẳn là như thế đi. Mạt thế trước khi trọng sinh, có một người nam nhân đã từng nói qua chuyện này, đó là một lần nguy hiểm nhất trong cuộc đời của Sở Chích Thiên, bị thương nghiêm trọng đến mức thiếu chút nữa không cứu được. Nếu bị thương hẳn là sẽ đổ máu, chảy rất nhiều máu mới có thể cứu không được đi. . . Trương Ngải Ngải có chút không xác định.

Hung hăng nhìn chằm chằm Trương Ngải Ngải, Trần Cảnh Văn muốn xem cho rõ lời nói của cô đến tột cùng có phải sự thực hay không, tuy rằng Trương Ngải Ngải bị anh nhìn chăm chú đến mức có chút khẩn trương, nhưng tuyệt không hoang mang, bởi vì đó là sự thực, một sự thực sắp sửa phát sinh.

Một lúc lâu, Trần Cảnh Văn mới mở miệng nói với Chân Nhất Long bên cạnh: “Nhất Long, anh an bài một chút, để cho các cô gái đến ở vào biệt thự bên cạnh trước, chờ đợi thông tri của tôi.”

“Được.” Chân Nhất Long gật gật đầu.

Lời nói của Trần Cảnh Văn khiến cho tâm tình Trương Ngải Ngải thả lỏng, ít nhất không có trực tiếp đuổi ra, chỉ cần sau khi việc ở bến tàu phát sinh, tin tưởng Sở Chích Thiên sẽ không bao giờ cự tuyệt cô nữa. Tuy rằng Trương Ngải Ngải giả dạng làm một người dị năng có năng lực biết trước, nhưng trong lòng lại tuyệt không hoang mang, dù sao cô hiểu rất rõ sự tích của đoàn người Sở Chích Thiên, đặc biệt là sau khi bắc thượng, cô thành người sống sót đồng hành dọc đường với bọn họ, lại càng rõ chuyện của bọn họ hơn, có thể xưng được là rõ như lòng bàn tay, vì vậy điều này dối phá không được.

Mà trong lòng Giang Khinh Ngữ lại có chút khó chịu, có thể ỷ lại ở chỗ này, dựa vào không phải chính cô, mà là vị chị em tốt quen biết không bao lâu trong siêu thị y dược kia, điều này làm cho tâm tình cô vẫn luôn cho rằng cô mới là nhân vật chính đặc biệt mất mát. Thế nhưng xuyên qua đến nơi đây, đại thần xuyên qua quên cho cô một chút bàn tay vàng, vốn không gian thiết yếu của xuyên qua thì một chút tung tích cũng không có, bằng không có thể lấy cái đó làm dị năng thuận lợi gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên, phải biết rằng dị năng không gian ở mạt thế đó là tiêu chuẩn vàng, không có đội ngũ nào có thể cự tuyệt được cái đó.

Hai người tâm tình khác nhau theo Chân Nhất Long đi điểm cư trú tạm thời của các cô, kiên trì chờ tin tức của Trần Cảnh Văn.

Trần Cảnh Văn có chút nôn nóng trong đại sảnh trực tiếp tới gian phòng của Sở Chích Thiên, thuật lại lời nói của Trương Ngải Ngải cho Sở Chích Thiên nghe, có chút nghi ngờ với sự an bài hành động kế tiếp.

Sở Chích Thiên nghe xong ngược lại rất bình tĩnh, nguy hiểm không chỗ không có, không có khả năng bởi vì nguy hiểm mà lui lại, nếu như vậy, thì không phải là Sở Chích Thiên anh.

Dùng sức vỗ vỗ bờ vai Trần Cảnh Văn, Sở Chích Thiên nói lời thấm thía: “Bất kể loại tình hình nào, không nên sản sinh hoài nghi đối với bản thân, con đường trở nên mạnh mẽ chỉ có một, đó chính là đột phá chính bản thân trong lúc nguy hiểm, tôi tin tưởng chính tôi, mà cậu, phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng tôi.”

Trần Cảnh Văn nghe xong những lời này của Sở Chích Thiên, cúi đầu trầm mặc nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu, sự chần chừ vốn có trên mặt đã biến mất, thay thế chính là sự phấn chấn tự tin, trong chốc lát, năng lượng dị năng vốn no đủ đình trệ đột nhiên như được mở ra một tầng lá chắn, lần nữa chuyển động to lớn hơn.

“Chúc mừng!” Sở Chích Thiên Thập phần rõ ràng đó là điều gì, khóe miệng rốt cục cũng lộ ra một mạt nụ cười nhạt đến mức không thể nhạt hơn.

Trần Cảnh Văn bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, sự tiến cấp của dị năng vậy mà có quan hệ tới tâm tình, quá vãi đạn.” Khó trách nhóm người bọn anh tu luyện thế nào cũng không có biện pháp tiến cấp, tất cả mọi người nghĩ không ra tiến cấp lại cần thiết đốn ngộ, có liên hệ mật thiết với tâm tình. Trần Cảnh Văn cảm thấy có chút thác loạn, đây còn là mạt thế sao? Thứ của tu tiên trong tiểu thuyết cũng có luôn rồi.

“Nếu hành động bến tàu đã giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Sở ca anh chuẩn bị mang những người nào đi?” Trần Cảnh Văn cuối cùng cũng chỉnh lý xong tâm tình quấn quýt bắt đầu hỏi thăm Sở Chích Thiên.

“Cậu an bài đi.” Sở Chích Thiên không quan trọng chọn người.

“Hạo Triết dẫn đội, Đới Hồng Phi một vị trí, Nhất Long đi theo, như thế nào?” Trần Cảnh Văn vẫn lo lắng, muốn đội y của tiểu đội cùng đi theo.

“Không cần, Nhất Long không thích hợp lần hành động này.” Bến tàu quá lớn, cần người thể lực tràn đầy, thể năng của Chân Nhất Long không được. Sở Chích Thiên trực tiếp phủ quyết đề nghị của Trần Cảnh Văn.

“Vậy, Lục Vân Đào? Hay là Ngô Khánh Vân mới gia nhập?” Trần Cảnh Văn bài trừ Tần Thượng Phong người dị năng thính lực, lần này cần chiến lực cường đại, năng lực chiến đấu của Tần Thượng Phong, ách, có chút không xong.

“Lục Vân Đào đi, lần này cần thiết thăm dò địa hình với chủng loại vật tư, anh ta tương đối thích hợp.” Sở Chích Thiên kết toán, “Vậy mấy người này đi, cậu thông tri xuống. Sáng mai xuất phát.”

“Được, Sở ca!”

Cứ như vậy, hai người xác định người đi hành động ở bến tàu. Hai người vô ý thức quên tiểu đội còn có một Tiêu Tử Lăng, kỳ thực Tiêu Tử Lăng là người dị năng tốc độ rất thích hợp lần hành động này, cậu hợp tác cùng với Lục Vân Đào có thể thăm dò bến tàu được nhanh chóng gấp bội.

Được rồi, Tiêu Tử Lăng quá non, hai người Sở Chích Thiên Trần Cảnh Văn thật đúng là không có biện pháp xem cậu là một đội viên một mình đảm đương một phía. Thời điểm lựa chọn trong đầu tự động bài trừ cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện