Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 235: Con tin? Sở Chích Thiên giá lâm!



Ngô Khánh Vân vứt xuống xúc tua cháy đen trong tay, thở hổn hển nhẹ mấy hơi, một kích này thiếu chút nữa đã rút sạch dị năng của hắn, hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nuốt vào, lúc này nhất định phải bảo chứng dị năng tràn đầy, bởi vì người mà hắn đợi kia có lẽ đã sắp tới.

Ngô Khánh Vân cảm nhận được dị năng lần nữa tràn đầy, trong lòng lại rất đau lòng, tuy rằng hệ thống rất tốt, nhưng cũng rất keo kiệt, loại viên thuốc trong nháy mắt khôi phục dị năng này muốn đổi phải nói mắc muốn chết, giá một viên chính là ba miếng tinh hạch cấp năm, hiện tại hắn cũng chỉ góp được ba viên mà thôi.

Ngô Khánh Vân phục hồi lại dẫn người đi đến cái hố cực đại kia, lại phát hiện đáy hố là một cây thực vật to lớn đường kính ba mươi mét, độ cao cũng có năm mét đang nằm, sợ rằng đây là chân thân của cây thực vật biến dị cấp sáu kia.

Lúc này, người phụ trách lùng tìm Tiêu Tử Lăng đi tới, nói cho Ngô Khánh Vân không hề phát hiện mục tiêu.

Ngô Khánh Vân lãnh nhãn nhìn về phía người thức tỉnh cung cấp tin tức, chỉ thấy gã lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng nói: “Chúng tôi xác định, khẳng định ở trong rừng, có lẽ vào lúc chúng ta đốt rừng, cậu ta đã tranh thủ đào tẩu cũng không chừng.”

Lúc này, một thanh âm vang lên trên không trung: “Tôi xác định, không có người đào tẩu từ trong rừng, cũng không có ảo thuật tồn tại.” Thanh âm này chính là tướng quân Vu Thiếu Hoa phụ trách dùng tinh thần quản chế toàn trường.

Tuy rằng sắc mặt người thức tỉnh cung cấp tin tức vì lời nói của Vu Thiếu Hoa mà trở nên trắng bệch khó coi, nhưng ánh mắt lại không có chút nào dao động, gã cũng không cho rằng bọn họ dự đoán có sai lầm, trừ phi kỹ thuật ngụy trang vết tích của Tiêu Tử Lăng cao siêu đến mức có thể lừa gạt bọn họ, nhưng điều này cơ hồ không thể.

Ngô Khánh Vân tuyệt không phủ nhận suy đoán của những người thức tỉnh hệ truy tung này, hắn cũng đang hoài nghi có phải bọn họ bị Tiêu Tử Lăng thiết lập mê cục tìm lộn phương hướng hay không, nhưng nhớ lại lúc đó Tiêu Tử Lăng trốn dồn dập hoảng loạn, hẳn là không có thời gian làm ra loại ngụy trang chân thực thế này.

Hắn chau mày, nếu đều không có vấn đề, như vậy tới cùng Tiêu Tử Lăng đã trốn đi nơi nào? Ngô Khánh Vân có chút nghĩ không thông, hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xa, thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, lúc này đây, hắn nhất định phải liều một lần.

Trong lòng hắn tiếc nuối, nếu như Tiêu Tử Lăng bị hắn bắt được vậy thì tốt biết bao. Vậy kế hoạch của hắn sẽ thực sự hoàn mỹ vô khuyết.

Ngô Khánh Vân làm sao ngờ đến Tiêu Tử Lăng sẽ có loại Linh Phủ tu tiên nghịch thiên kia, có thể trốn vào trong đó ẩn tàng tung tích chứ. Mà lúc này Tiêu Tử Lăng đã hóa Tử Phủ thành một hạt bụi mắt thường không thể nhìn thấy, hòa hợp một thể với mặt đất bị thiêu đốt.

Trên mặt đất hỗn độn này, một cây chồi xanh biếc lại nhú ra cái đầu nhọn nhọn nho nhỏ của nó, nhè nhẹ lay động trong gió, tuyệt không bởi vì trận tai nạn này mà chết non. Nó dùng sinh mệnh lực cứng cỏi của mình nói cho phiến thổ địa này, thực vật cấp thấp cũng có quyền lực sinh tồn, cũng có khả năng chiến thắng đau khổ.

Mắt thấy lần xuất động này không có một chút thu hoạch, vị thủ lĩnh căn cứ nào đó của liên minh Nam Phái theo đến vội vàng xao động, hắn nói: “Ngô lão đệ, hiện tại làm sao? Cậu đã từng hứa hẹn, tới nơi này nhất định có thể bắt được bộ trưởng mà Sở Chích Thiên coi trọng nhất, nếu như không có người đó, chúng ta lấy gì đàm phán với Sở Chích Thiên?”

Căn cứ Lăng Thiên đã là một căn cứ thành thục, đầu năm nay mới truyền đến tin tức bọn chúng đã khắc phục được bệnh độc trên thổ địa, thành công trồng trọt ra thực vật nhân loại có thể ăn, khiến những thủ lĩnh căn cứ khan hiếm vật tư, sắp không có cơm ăn như bọn họ triệt để đỏ mắt. Tất cả mọi người muốn cắn xuống mấy miếng thịt mỡ từ dưới thân căn cứ Lăng Thiên, thế nhưng Sở Chích Thiên người mạnh nhất mạt thế lại chặn ở nơi kia, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất liên minh Nam Phái hợp tác với Ngô Khánh Vân, chỉ cần giải quyết Sở Chích Thiên, căn cứ Lăng Thiên - kho lương cuồn cuộn không ngừng cung cấp thức ăn đó chính là vật trong túi của bọn họ.

Khóe miệng Ngô Khánh Vân hơi hơi nhếch lên, ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ cơ hồ không thể thấy được, những kẻ tham lam đê tiện này, bản thân không nỗ lực phát triển sức sản xuất, đến lúc ăn sạch dùng hết liền bắt đầu mơ ước thành quả của căn cứ khác, đương nhiên điều này cũng có một bộ phận công lao của hắn, hắn thành công vén lên lòng tham của những thủ lĩnh căn cứ này, vì vậy mới có trận bố cục khổng lồ này, mà hiện tại đã tới lúc thu quan.

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn nói: “Tuy rằng bắt được người thật dùng tốt hơn một chút, nhưng không có cũng có cách làm cho có.” Hắn vỗ mạnh tay. . .

Nghe thấy ám chỉ của Ngô Khánh Vân, thủ hạ của hắn nhanh chóng chuyển xuống một bao tải to từ trên xe bọn họ, nâng qua giao cho Ngô Khánh Vân.

Mấy thủ lĩnh căn cứ hiếu kỳ nhìn Ngô Khánh Vân, không biết hắn lại chuẩn bị thứ gì. Trong tay Ngô Khánh Vân xuất hiện một đạo hắc viêm đốt cháy bao tải, nhưng một chút cũng không thương tổn đến người bên trong, lực khống chế hắc viêm tùy tâm tùy ý này khiến cho người xung quanh bội phục không thôi.

Người trong bao tải dường như hôn mê, người đó nằm nghiêng trên đất, tóc đen bao lấy ngũ quan của người đó, căn bản nhìn không ra người đó là ai.

Ngô Khánh Vân cúi người nắm cằm người đó, nâng đầu người đó lên, ngũ quan của người đó chính thức triển lộ ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. . .

Một vị thủ lĩnh căn cứ trong đó nhịn không được giơ ngón tay cái nói: “Ngô lão đệ, cậu thực sự là nghĩ sâu tính kỹ a!”

Chỗ cách nơi này ước chừng một km, một thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện, khi người đó đang muốn chạy đến phương hướng căn cứ Nam Đô, tiếng kêu thảm liệt trước khi chết của thực vật biến dị cấp sáu khiến cho người đó dừng bước.

Tâm niệm người đó khẽ động, trực tiếp chuyển phương hướng chín mươi độ, chạy đến phía nơi thanh âm phát sinh.

Người đó, chính là Sở Chích Thiên!

Sở Chích Thiên thuấn di một cái, đứng trên một bãi đất cách khu rừng không xa, thấy được cách không xa phía trước bốc lên khói đặc cuồn cuộn, nơi bị hỏa diễm bao phủ, cùng với cái hố cực đại bị nhóm người thức tỉnh vây quanh.

Những người đó thoạt nhìn hẳn là người của căn cứ Nam Đô, dù sao nơi đây cách Nam Đô gần nhất, đến tột cùng vì cái gì mà điều động binh lực như thế? Trong lòng anh đột ngột cả kinh, chẳng lẽ Tiểu Lăng đã bị bọn chúng bắt được?

Nghĩ như vậy anh khó nhịn sự lo lắng trong lòng, đâu thèm nghĩ lộ hay không lộ vết tích, thuấn di mấy cái, đã đến gần nơi đó.

“Tới rồi!” Lúc này, bên tai Ngô Khánh Vân truyền đến tiếng nói nhỏ của Vu Thiếu Hoa. Khóe miệng hắn rốt cục lộ ra một ý cười, nên tới cuối cùng cũng tới, cũng không uổng cho hắn làm trận hành động đốt rừng thanh thế khổng lồ này.

Ánh mắt Ngô Khánh Vân thoáng nhếch, người xung quanh hiểu rõ trong lòng, đột nhiên phi thân rời khỏi bên người Ngô Khánh Vân, lần lượt ẩn vào trong những cây cối ngã đổ.

Ngô Khánh Vân túm lên người trong tay, hắc viêm trong tay lần nữa chợt lóe, người trong tay triệt để trần trụi.

“Tao biết mày đã tới, Sở Chích Thiên!” Ngô Khánh Vân giơ mạnh đầu người trong tay lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn: “Nếu không ra, người của mày, tao sẽ không thể bảo chứng được sự an toàn của cậu ta. . .” Nói xong một luồng hắc viêm bốc lên trong tay, chậm rãi tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn cho dù hôn mê cũng đáng yêu hồn nhiên đến mức khiến người ta yêu thương kia.

Khuôn mặt đó chính là Tiêu Tử Lăng thời kì thiếu niên.

Tiêu Tử Lăng trong vòng ánh sáng của Tử Phủ trông thấy tình cảnh này kinh ngạc mở lớn miệng, nói ra một câu ngốc nghếch: “Ách? Chẳng lẽ mình đang soi gương?”

Đầu mi Sở Tiểu Thất nhếch nhếch, liếc mắt nhìn cậu: “Anh có anh em ruột?”

“Tuyệt đối không có!” Tiêu Tử Lăng nói như đinh đóng cột. Lão mẹ nhà cậu chỉ sinh một mình cậu, về phần lão ba nhà cậu có thể trộm sinh một đứa bên ngoài hay không. . . Tiêu Tử Lăng sờ sờ cằm, bắt đầu tính toán có khả năng này hay không. Nhưng nghĩ lại lão ba nhà cậu là thê nô tiêu chuẩn, mà trình độ phúc hắc của lão mẹ nhà mình, có thể cho lão ba nhà mình cơ hội ăn vụng sao? Đáp án đương nhiên là không. Hơn nữa nếu như thực sự có loại chuyện chớp giật chết người đó phát sinh, kết cục của lão ba rất rõ ràng, khẳng định sẽ bị lão mẹ thiến. Nghĩ đến lão ba nhà mình đến chết vẫn là nam nhân bình thường. . . Cũng đã có thể bài trừ loại khả năng này.

“Còn có, vì sao hắn ta lại nói Sở Chích Thiên? Chẳng lẽ hắn không hẳn nên tìm anh sao?” Tiêu Tử Lăng rất hoang mang, không tìm cậu thì bày ra trận thế lớn như vậy làm gì? Còn đốt rừng nữa.

Sở Tiểu Thất cau mày nhìn người giống Tiêu Tử Lăng ba năm trước đây như đúc trong tay Ngô Khánh Vân, nó dường như nghĩ tới điều gì: “Có lẽ, rất lâu trước đây Ngô Khánh Vân đã chuẩn bị một thế thân như vậy, có lẽ lần đại cục này không phải nhằm vào tôi với anh, mà là nhằm vào Sở Chích Thiên.”

“Có thể bắt được anh tất nhiên rất tốt, nhưng không bắt được cũng không sợ, hơn nữa quan trọng nhất là, loại cục diện hiện tại, lần hành động đốt rừng oanh oanh liệt liệt này để cho Sở Chích Thiên tin tưởng người trong tay hắn ta chính là anh. . .” Sở Tiểu Thất tiếp tục dự đoán.

Sắc mặt Tiêu Tử Lăng thoáng cái rất khó coi: “Tiểu Thất, bị nhóc đoán trúng rồi, Sở Chích Thiên thực sự đã tới!” Tử Phủ tự động cho ra gợi ý, cho cậu biết Sở Chích Thiên đã tới trong vòng trăm mét.

Chẳng lẽ cậu cho rằng hết thảy đều ở trong nắm bắt, kỳ thực cậu chẳng qua chỉ là một quân cờ trong bàn cờ, một con mồi tất yếu vì điều Sở Chích Thiên ra khỏi căn cứ Lăng Thiên? Trong lòng cậu thế mà có loại cảm giác hoảng loạn, nếu như Sở Chích Thiên thực sự vì cậu mà gãy cánh nơi đây, cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân.

Sở Tiểu Thất một phen cầm tay Tiêu Tử Lăng nói: “Đừng hoảng hốt, Sở lão đại không yếu như vậy, những người đó muốn giết chết anh ta rất khó, chúng ta ngược lại có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. . .”

Bàn tay ấm áp của Tiểu Thất để cho tâm thần Tiêu Tử Lăng thoáng an ổn, cậu nặng nề nắm lại một chút. Sự hoảng loạn vốn xuất hiện đã không còn, ánh mắt lần nữa hiện lên sự yên bình. Không sai, Sở Chích Thiên là nam nhân mạnh nhất mạt thế, cậu chưa từng hoài nghi điểm này.

Tiểu Thất nhìn Tiêu Tử Lăng một cái, thấy được ánh mắt biểu tình lúc này của Tiêu Tử Lăng, nhịn không được lật cho một ánh mắt khinh bỉ cực bự. Tiêu Tử Lăng vẫn luôn không chịu thừa nhận cảm tình của anh ta đối với Sở Chích Thiên, cho rằng anh ta chỉ xem Sở Chích Thiên là lão đại, thế nhưng ngươi xem xem, ánh mắt biểu tình hiện tại của Tiêu Tử Lăng, sự kiêu ngạo đó, sự đắc ý đó, không phải là biểu hiện rất hài lòng đối với ông xã nhà mình sao? Những lời kia của anh ta đến tột cùng muốn gạt ai chứ?

“Ngô Khánh Vân, mày dám!” Theo một tiếng lãnh liệt này, một luồng khí thế khổng lồ mang theo phẫn nộ vô bì giáng xuống từ trên trời.

Hết thảy người thức tỉnh cấp thấp bị luồng lực lượng này chấn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, chỉ có trên cấp bốn mới có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng cho dù như thế, người thức tỉnh cấp bốn bởi vì luồng khí thế này, bị chấn đến mức miệng phun máu tươi, mấy người thức tỉnh cấp bốn yếu nhược lại càng không cách nào đứng thẳng, trực tiếp bị áp ngã xuống đất.

Người thức tỉnh cấp năm bởi vì luồng khí thế này, bị chấn đến mức liên tục lùi lại mấy bước, ngực cuồn cuộn một trận huyết khí, sắc mặt trở nên tái nhợt, may là cấp bậc bọn họ tương đối cao, chỉ bị chấn có chút không thoải mái nhưng không hề bị thương.

Mấy cấp sáu chỉ cảm thấy choáng váng một trận, nhưng lưới tinh thần của Vu Thiếu Hoa lại càng lăng không vỡ tan giữa tiếng quát này, hắn kinh sợ đầy mặt, không ngờ Sở Chích Thiên cường đại như vậy, còn chưa xuất hiện đã dễ dàng chấn nát mạng lưới tinh thần mà hắn bố cục toàn trường.

Chỉ có Ngô Khánh Vân không chút động tĩnh, hắn lạnh lùng thốt: “Sở Chích Thiên, đều là cấp bảy, mày còn chưa thể khiến cho tao không dám.” Lời này của Ngô Khánh Vân rất tự ngạo, trước đây hắn chỉ có thể nghe lệnh dưới cờ của Sở Chích Thiên, hiện tại rốt cục đã có thể ngang vai ngang vế với Sở Chích Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện