Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 268: Duyên phận? Bằng hữu mới quen?



Nữ đội trưởng dường như còn không phục, cô ta nói với Sở Chích Thiên: “Chẳng lẽ anh nguyện ý thần phục dưới thân nam nhân? Hơn nữa còn chỉ là một thành viên trong đó? Nếu như anh theo tôi, tôi sẽ cho anh địa vị người chồng chính thức, ngang vai ngang vế với tôi.”

Sở Chích Thiên nhàn nhạt đáp: “Đối với đội trưởng của chúng tôi, tôi cam nguyện.”

Câu trả lời quả quyết của Sở Chích Thiên khiến cho nữ đội trưởng thoáng cái không còn lời để nói, cô ta thập phần nghẹn khuất, ngực thở hổn hển hai hơi, lúc này mới giận dữ nói: “Thực sự là thứ không biết điều, đắm mình trong trụy lạc.” Cô ta quay mạnh đầu hô với thủ hạ nghỉ ngơi ở một bên, “Còn nghỉ ngơi cái mông, nhanh đứng lên cho tôi, chúng ta đi!” Thủ hạ bò dậy trong một mảnh tiếng kêu rên, cứ như vậy, cô ta mang theo sáu bảy người bị thương rời khỏi doanh địa của Nguyên Kỳ, ở địa phương cách đó không xa, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời.

Trong lòng nữ đội trưởng tức giận dị thường, nếu không phải cô còn có một chút lý trí, biết khẳng định tàn binh bại tướng trước mắt đấu không lại tiểu đội do Nguyên Kỳ cường giả cấp bốn kia dẫn dắt, thì cô khẳng định sẽ trực tiếp hạ lệnh, cướp lấy Phương Dật. Loại chuyện này không phải cô chưa từng làm qua, cho dù xảy ra sơ xuất cũng không sợ, bởi vì cô có một người anh, đã tiến vào cấp năm, lại càng là đại đội trưởng của một trong ba đoàn săn bắt lớn cường đại nhất căn cứ Tần Lĩnh, đối với hết thảy đoàn săn bắt mà nói, ba đoàn săn bắt lớn đó là đoàn thể cường đại chỉ có thể nhìn lên, tùy tiện kéo một chi tiểu đội cũng có thực lực trực tiếp khiến đội săn bắt bình thường diệt đoàn.

Lúc này nữ đội trưởng đã hạ quyết tâm, chỉ cần cô trở lại căn cứ Tần Lĩnh, cô nhất định phải nhờ anh trai của cô, diệt chi tiểu đội này, mà Phương Dật nhất định sẽ trở thành người của cô.

Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng tuyệt không ngờ tới nữ đội trưởng được họ nửa đường cứu đó thế mà là một nữ nhân rắn rết, bởi vì Sở Chích Thiên cự tuyệt, cô ta thế mà có ý nghĩ diệt sát toàn đội của Tiêu Tử Lăng. Đương nhiên cho dù hai người biết cũng chả thấy sao, dù sao bọn cậu cứu đội người này, đã nói rõ chính là muốn thông qua bọn họ biết được địa chỉ thực tế của căn cứ Tần Lĩnh, giải thích được nguyên nhân vì sao bọn cậu sẽ tới căn cứ Tần Lĩnh. Về phần đội người này có cảm kích hay không, bọn cậu căn bản không để ý.

Cứ như vậy, Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng không tốn nhiều trắc trở đã thuận lý thành Chương đi tới căn cứ Tần Lĩnh, bất quá cũng đã sắp tới lúc mặt trời lặn, trong ánh mắt mờ tối của nữ đội trưởng, sau khi bọn cậu giao nộp mấy miếng tinh hạch, có được quyền tiến vào căn cứ, đương nhiên chỉ có thể ở tạm một ngày, ngày mai muộn nhất vào lúc này phải rời khỏi căn cứ.

Tiểu đội năm người của Tiêu Tử Lăng mỗi người cầm một tấm thẻ thân phận tiến vào căn cứ. Thấy nữ đội trưởng phẫn nộ rời đi, vẻ không cam lòng trong mắt rõ ràng đến mức khiến cho Tiêu Tử Lăng muốn bỏ qua cũng rất khó, Tiêu Tử Lăng với tâm tình trở nên kém đi nhịn không được thấp giọng trào phúng Sở Chích Thiên: “Sấc, bản lĩnh anh trêu hoa ghẹo nguyệt thực sự là cường đại. Xem xem, lại thêm một nữ nhân trầm mê, cái liếc mắt đó thật là thú vị a.”

Sở Chích Thiên vừa nghe, biết chủ đề này nguy hiểm. Trước đó là vì muốn thăm dò thái độ của Tiêu Tử Lăng, mới giả vờ không biết, tùy ý nữ nhân kia sáp lại. Hiện tại đã biết Tiêu Tử Lăng có sự ghen tuông cường liệt, nếu như không tỏ rõ thái độ, hiểu lầm một khi sản sinh, sự nỗ lực trước đây của anh sẽ phải ‘kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ’, vì vậy anh kiên quyết ngăn chặn: “Tiểu Lăng. Yên tâm, trong mắt của anh chỉ có em, những người khác đều là xương khô phấn hồng. Hù chết người.”

Tiêu Tử Lăng chỉ hung hăng trừng anh một cái, bất quá cũng không tiếp tục truy vấn, cậu biết rõ, loại người qua đường Giáp đó còn chưa đáng cho cậu tức giận, tuy rằng nội tâm cậu thực sự rất tức giận. Vì cái răng nữ nhân đều phải thích Sở Chích Thiên, cho dù Sở Chích Thiên thay hình đổi dạng, cũng không cách nào ngăn cản kết cục này. Được rồi, kỳ thực Tiêu Tử Lăng của chúng ta đố kị, tuy rằng bề ngoài của cậu lần này bình thường một chút, nhưng khí chất là tiêu chuẩn vàng a, vì cái răng không có nữ nhân thích chứ?

Không nói đến chuyện Tiêu Tử Lăng bị đả thương nội tâm, hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng ở trong căn cứ, dưới sự giới thiệu của một cư dân nguyên trụ nhỏ gầy, lựa chọn một chỗ ở tương đối đơn sơ, tuy rằng đơn sơ nhưng cũng rất đầy đủ, buổi tối sẽ không xuất hiện chuyện từa lưa gì. Cậu lập tức đặt hai gian phòng, an trí năm người bọn cậu, đương nhiên hai người bọn cậu một gian phòng, ba người khác một gian phòng. Không phải Tiêu Tử Lăng không muốn cho đội viên dễ chịu hơn một chút, chẳng qua đội viên không ai dám chạy đến chỗ đội trưởng ở qua đêm, bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ đội trưởng là của phó đội.

Ngày hôm sau, bọn họ thức dậy sớm, vì phù hợp làm một đội săn bắt bình thường, Tiêu Tử Lăng liền kêu Hoắc Chinh Vũ mang theo Diệp Văn với Tiền Lộ cùng đi trung tâm tuyên bố tin tức nhiệm vụ, tuyển nhận đội viên mới. Mà cậu thì với Sở Chích Thiên hai người cùng tới một tiệm cơm nhỏ, tên gọi của tiệm cơm làm Hữu Gian, ‘chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ’, thiết kế rất có đặc sắc, cũng rất u tĩnh.

Vì sao hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng sẽ đặc biệt đến nơi đây, là có nguyên nhân, tiệm cơm Hữu Gian này kỳ thực là một cứ điểm bí mật của căn cứ Lăng Thiên điều động đến nơi đây.

Tiệm cơm Hữu Gian tuy rằng nhỏ, nhưng khách hàng lại thực không ít. Khi Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng tới, đã gần buổi trưa, lúc này người đều đã ngồi đầy, điều này làm cho Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng có chút trở tay không kịp, bọn họ không ngờ tới tiệm cơm Hữu Gian dùng để làm yểm hộ này lại làm ăn tốt như vậy.

Nhân viên phục vụ cũng rất khó xử, bọn họ cũng không có đạo lý đuổi khách đi, hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bàn nào đó chỉ có hai người, vì vậy hắn đi qua, giao lưu với đối phương một chút, sau đó mới chỉ vào hai người Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên. Một người trong bàn đó cười gật đầu đáp ứng, mà một người khác lại mặt đen, anh ta không hy vọng có người quấy rầy thế giới hai người của bọn họ a.

Nhân viên phục vụ hài lòng trở về, dẫn hai người Tiêu Tử Lăng Sở Chích Thiên đi qua, Tiêu Tử Lăng mới tới đó, liền nói lời cảm tạ với hai người kia.

Chỉ thấy một nam nhân nho nhã trong đó cười nói: “Không có việc gì, có thể ăn một bữa cơm cùng một bàn cũng là duyên phận.” Anh ta còn phải cảm tạ hai người này, bằng không ngay cả ăn một bữa cơm cũng không an ổn.

Những lời này của anh ta khiến cho sắc mặt hai nam nhân còn lại hơi đổi, cái từ duyên phận này dùng quá khiến người ta lo lắng, hai người này lần lượt giận trừng hai người đang giao lưu nói chuyện, đảo mắt lại phát hiện người trong lòng của mình thế mà bị trừng, hai người tức giận, lãnh nhãn trừng mắt đều tất cả ra trận, chiến đấu im hơi lặng tiếng cứ như vậy mở màn, một vùng đao quang kiếm ảnh.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy những lời này của nam nhân nho nhã, cũng nở nụ cười. Cậu vừa thấy nam nhân nho nhã này cũng rất có hảo cảm, đây cũng là nguyên nhân cậu không phản đối nhân viên phục vụ đề xuất thỉnh cầu cho bọn cậu.

“Thật vui khi quen biết các cậu, tôi kêu Nguyên Kỳ, đây là người anh em của tôi Phương Dật.” Tiêu Tử Lăng vỗ vỗ bờ vai Sở Chích Thiên bên cạnh giới thiệu với bọn họ.

“Tôi kêu Du Hoa, cậu ta gọi là Lôi Vân Chương, các cậu có thể kêu tôi Du, gọi cậu ta Lôi.” Nam nhân nho nhã nói như thế, lời này dẫn tới Lôi Vân Chương bên cạnh thập phần bất mãn, anh không hy vọng cái người rất có thể trở thành tình địch của anh kia gọi người yêu của anh thân thiết như thế.

“Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, Du!” Tiêu Tử Lăng là người có tâm phòng bị rất nặng, bất quá cậu có hảo cảm khó hiểu đối với hai người trước mắt, lập tức cũng không khách khí dựa theo lời vủa Du Hoa mà gọi, đương nhiên lần nữa dẫn tới cái giận trừng của Lôi Vân Chương, cái tên đó chính là xưng hô chuyên thuộc của anh a, lần này hoàn toàn không còn rồi, anh hận a, thiếu chút nữa đã muốn diệt Tiêu Tử Lăng.

Sở Chích Thiên bên cạnh, thấy Tiểu Lăng nhà mình bị trừng, lập tức khai hỏa toàn bộ chiến lực, không chút khách khí phóng ra khí lạnh. Hừ, đó là tình nhân của anh, có thể tùy tiện bị người ta trừng sao? Hơn nữa loại cách gọi thân mật đó anh cũng rất có ý kiến có được không, anh không hy vọng nghe thấy Tiêu Tử Lăng gọi tên của nam nhân khác nhiệt tình như thế, anh rất ăn dấm.

“Các cậu hẳn không phải là người căn cứ Tần Lĩnh đúng không.” Du Hoa không nhìn hai người không ngừng tỏa ra khí lạnh bên cạnh, bắt đầu trò chuyện với Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng rất hiếu kỳ: “Du, cậu làm sao thấy được?”

“Bởi vì trên người các cậu mặc chính là trang phục của khách qua đường.” Du Hoa cười, anh thấy Tiêu Tử Lăng mang vẻ mặt hoang mang, liền giải thích cho cậu một số quy định của căn cứ Tần Lĩnh này, “Căn cứ Tần Lĩnh kiểm soát rất nghiêm, các đội săn bắt lớn đều có đồng phục, mà cư dân bình thường, cũng phân thành ba bảy loại, mặc trang phục bất đồng để phân chia, chỉ có người ngoại lai mới tùy ý ăn mặc. Điều này để cho đội tuần tra rất dễ phân chia được người một nhà hay là người ngoại lai.”

Tiêu Tử Lăng nhịn không được líu lưỡi, căn cứ Tần Lĩnh này quản quá nghiêm đi, ngay cả quần áo cũng quy định tỉ mỉ như vậy.

“Đây là một loại thủ đoạn để căn cứ Tần Lĩnh bảo hộ bản thân, nghe nói người ngoại lai muốn trở thành người của căn cứ Tần Lĩnh chân chính, rất khó, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, cộng thêm cần nhiều người đảm bảo, hơn nữa, rất có thể bắt đầu từ khi cậu tiến vào căn cứ, đã bị người nơi đây giám thị rồi.” Du Hoa nhất nhất nói cho Tiêu Tử Lăng nghe chuyện của căn cứ Tần Lĩnh.

Tiêu Tử Lăng nhíu mày, điều này có phải biểu thị kỳ thực mật thám mà bọn cậu xếp vào ngay từ đầu đã bị phát hiện rồi hay không? Sợ rằng tin tức Vương An Long truyền về đều không phải là tin tức chân thật. Như vậy vì sao trước đây che giấu rất tốt, hiện tại lại bại lộ chứ?

“Các cậu thế nào quen thuộc nơi đây như thế? Các cậu hẳn cũng không phải người nơi đây.” Sở Chích Thiên bên cạnh đột nhiên lạnh lùng thốt, tình hình của hai người Du Hoa tương đương bọn anh, dựa vào quần áo là có thể chứng minh được bọn họ không thuộc về căn cứ Tần Lĩnh.

Du Hoa cười gật đầu nói: “Không sai, anh quan sát rất thận trọng, chúng tôi đích xác không phải người của căn cứ này, bất quá lại là người của liên minh căn cứ này, chúng tôi có thẻ ra vào của liên minh, bọn họ đối với chúng tôi hay đối với các cậu đều nghiêm khắc như vậy.”

“Cảm tạ sự nhắc nhở của cậu.” Tiêu Tử Lăng mang vẻ mặt cảm kích, nếu không nhờ Du Hoa nói ra điều này, sợ rằng cậu còn không biết Tần Lĩnh thế mà dùng loại phương pháp này để phân chia người một nhà với người ngoại lai, nếu như mình thiếu kiên nhẫn, vừa đến căn cứ liền hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Mà cậu lo lắng chính là, hiện tại gian tiệm cơm Hữu Gian này có còn là sở mật thám của căn cứ Lăng Thiên nữa hay không.

Cậu cùng với Sở Chích Thiên trao đổi một ánh mắt, lúc này, nhân viên phục vụ bên cạnh đưa cho bọn cậu menu, bọn cậu bỗng nhiên thấy có một món ăn viết ‘tạm thời hết hàng’, tin tức này, khiến cho Tiêu Tử Lăng chấn động, cậu hỏi: “Vì sao còn có món làm không được a?”

Nhân viên phục vụ giải thích: “Có một số nguyên liệu cần tốn thời gian mới có thể thu thập được, thường thường sẽ xuất hiện quẫn cảnh nguyên liệu không thể đưa đến đúng lúc, bất quá vẫn nhất mực những món này lại là món chiêu bài của tiệm cơm chúng tôi, không thể bỏ khỏi menu, vì vậy đành phải dùng phương pháp này để nói cho khách hàng, hàng nào còn hàng nào không còn.”

Tiêu Tử Lăng nghe thấy nhân viên phục vụ nói như vậy, tiếc nuối nói: “Thực đáng tiếc, vốn còn muốn nếm thử món này.” Cậu lật xem một chút menu khác, phát hiện ham muốn ăn không quá mạnh, vì vậy cậu chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vậy có món ăn nào mùi vị không khác bao nhiêu với món này không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện