Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 53: Kịch chiến, quyết đấu che trời lấp đất!



Năng lượng của Màn Điện duy trì thời gian khoảng chừng một phút đồng hồ rồi biến mất, thân ảnh của mọi người hiện ra rõ ràng trước mặt dây trường xuân biến dị, không còn trở ngại nào nữa.

Dây trường xuân biến dị thấy thứ giật đau nó đã không còn, sáu sợi dây mây không chần chừ nữa, trực tiếp đánh tới phía mọi người. Nó rất có trí tuệ, không có lựa chọn Sở Chích Thiên mạnh nhất, mà là thẳng đến sáu người nó cho rằng thực lực yếu kém.

Tiêu Tử Lăng bởi vì đứng ở bên người Sở Chích Thiên, vì vậy lần công kích này dây trường xuân biến dị vòng qua cậu.

Năm đội viên mới tới cùng với Chân Nhất Long là đối tượng lần công kích này của dây trường xuân biến dị.

“Vầng Sáng!” Chân Nhất Long không chút hoang mang, hai tay chắp lại, một vầng sáng hình tròn xuất hiện từ trên người anh, cũng khuếch tán ra tựa như sóng điện. Tuy rằng năng lực công kích của anh thuộc về phần tử áp đáy ở trong tiểu đội, thế nhưng năng lực phòng ngự của anh có thể đứng hàng top ba ở trong tiểu đội, làm một nhân viên trị liệu, bảo vệ tốt bản thân chẳng khác nào bảo hộ được mọi người.

Một dây mây đụng ngay chính diện tia sáng toả ra đó, dây mây trực tiếp bị kiên định bắn ngược lại, tia sáng toả ra chỉ vặn vẹo một chút, một lần công kích mạnh hữu lực đã được Chân Nhất Long dễ dàng hóa giải.

Năm đội viên mới, một người biến dị tốc độ, hai người biến dị lực lượng, một người dị năng hệ thổ, một người dị năng hệ đặc thù.

Người dị năng hệ đặc thù kêu Tào Dương, 22 tuổi, là một sinh viên, sự ứng đối của anh là nhẹ nhàng nhất, khi dây mây đánh tới thì thân thể nhất thời hóa thành một đoàn sương đen, phân tán xung quanh, dây mây mãnh lực kích trên mặt đất anh đứng, vụn đất vẩy ra xung quanh, lưu lại trên mặt đất một vết roi thật sâu. Lúc này, bên người Trần Cảnh Văn, sương đen tứ tán tập trung lại bên này ngưng kết thành thực thể, Tào Dương cứ như vậy xuất hiện.

Tiêu Tử Lăng thấy một màn như vậy, kinh ngạc há to miệng, hóa ra trên đời này còn có dị năng như vậy a. Đừng trách Tiêu Tử Lăng kiến thức hạn hẹp, cho dù đã lăn lộn qua 10 năm ở mạt thế, nhưng thật đúng là chưa từng thấy qua loại dị năng kỳ lạ như thế này. Đương nhiên điều này có quan hệ tới địa vị của cậu, thế giới mà vật hy sinh lăn lộn, tiếp xúc cũng chỉ có vật hy sinh, như loại thuộc về hệ đặc thù này. . . Căn bản không có khả năng xuất hiện ở thế giới tầng dưới chót.

Người biến dị tốc độ kia kêu Từ Tường Hoa, 25 tuổi, anh ứng biến xem như tương đối nhẹ nhàng, trực tiếp dựa vào tốc độ liền né qua, hai người biến dị lực lượng một người kêu là La Lập Hồng, 26 tuổi, một người kêu là Dư Nghị Vĩ, 22 tuổi, bọn họ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cố kháng, giơ lên vũ khí trong tay liền trực tiếp nghênh đón dây mây đánh tới.

Hai tiếng va chạm kịch liệt, dây mây bị cản lại, nhưng hai người lại đồng thời bay ngược đi, ở giữa không trung, máu tươi trong miệng không cách nào khống chế phun ra.

Người dị năng hệ thổ kêu Đường Gia Anh, đại thúc 36 tuổi, anh ứng đối cũng không nhẹ nhàng, tuy rằng dựng lên tường đất dày cản trở sự công kích của dây mây, nhưng không có thủ đoạn phản kích khác, chỉ có thể bị động mặc dây mây kia công kích tường đất nhiều lần đến lúc tiêu hao năng lượng dị năng của anh. Mỗi lần công kích đến tường đất, anh liền cảm thấy trái tim bị va chạm mãnh liệt một lần, một luồng vị tanh xông thẳng lên mũi. Anh là người ổn trọng biết tường đất cầm cự không được bao lâu nữa, nhưng không chút kinh hoảng, anh biết đội trưởng của bọn họ sẽ không đứng nhìn bàng quan.

Quả nhiên, sáu đạo thiểm điện gần như đồng thời giáng lâm, lần lượt đánh tới phía sáu cọng dây mây.

“Chít!” Lần nữa vang lên tiếng rít chói tai kích thích, sáu cọng dây mây kịch liệt quay cuồng run rẩy trên mặt đất, dường như sáu đạo thiểm điện kia khiến cho nó thập phần thống khổ.

Trần Cảnh Văn nhắc nhở: “Sở ca, dường như thiểm điện của anh có sự thương tổn gia thành đối với thực vật biến dị.”

Sở Chích Thiên gật gật đầu, công kích trong tay tuyệt không dừng lại, từng đạo từng đạo thiểm điện nhanh chóng đánh lên dây mây trên mặt đất. Một bên nói với Tiêu Tử Lăng bên người: “Tiểu Lăng, để cho người trọng thương cấp tốc rời khỏi nơi đây, để cho Nhất Long đi trị liệu, Từ Tường Hoa đi theo bảo vệ.”

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng gật đầu nói được, chạy đến phía sau cùng Chân Nhất Long còn có Từ Tường Hoa nâng La Lập Hồng cùng Dư Nghị Vĩ trọng thương nằm trên mặt đất rút khỏi chiến trường.

Thấy Tiêu Tử Lăng mang theo đội viên trọng thương rời đi, Sở Chích Thiên không còn cố kỵ nữa, khai hỏa toàn bộ mã lực, thiểm điện cứ trút xuống như không sợ hao năng lượng, trực tiếp giật sáu cọng dây mây thành sáu cọng than đen.

Rắc rắc sáu tiếng giòn vang, sáu cọng dây mây trực tiếp gãy, nện lên trên mặt đất trực tiếp vỡ thành bột phấn.

Lần bị thương này khiến cho bản thể dây trường xuân đau cực, nó phát ra một tiếng kêu thảm liệt, khiến cho đầu năm người ở lại choáng mãnh liệt, cả người mê mang.

Sở Chích Thiên cấp ba đỉnh cấp khôi phục thần trí nhanh nhất, chỉ trong lúc búng ngón tay, cho dù chút thời gian này, anh cũng đã cảm thấy được dưới đất chấn động mãnh liệt lên.

“Không tốt!” Sở Chích Thiên kinh hãi, anh trực tiếp giậm chân, điện lưu khổng lồ trên người theo một cước này, toàn bộ tiết vào mặt đất. Thế nhưng rung động chỉ dừng lại một lúc ngắn, liền tiếp tục quay cuồng lên.

Nhưng chính một lúc như thế, Đới Hồng Phi với Trần Cảnh Văn lại đúng lúc thanh tỉnh lại, bọn họ lập tức cảm thụ được mặt đất đã xuất hiện thứ gì đó, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền dùng ra tuyệt chiêu của mình, đánh về phía mặt đất, mà bản thân thì mượn lực bắn ngược đó bay vọt hướng lên không, đương nhiên không quên thuận tay mang theo Tào Dương cùng Đường Gia Anh bên người bay lên.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy mặt đất đột nhiên phun lên vô số cành nhánh, trên mỗi cành có gai nhọn rậm rạp đáng sợ, trên gai nhọn có vô số lỗ nhỏ, vừa nhìn đã biết là dùng để hút máu, có thể thấy được nếu bị mấy thứ đó cuốn lấy, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

Tình hình thập phần nguy cấp, giữa lúc Trần Cảnh Văn cùng Đới Hồng Phi chuẩn bị liều đấu một phen, một tiếng quát lăng lệ đột nhiên giáng lâm: “Thiên La Địa Võng!”

Sở Chích Thiên trực tiếp dùng ra kỹ năng hệ lôi điện cường đại nhất của anh, vô số điện quang bao trùm lấy toàn bộ đại viện, chặn đứng vô số cành nhánh mà dây trường xuân biến dị bắn ra bạo liệt từ dưới nền đất.

Đới Hồng Phi bay ngược ở giữa không trung lòng còn sợ hãi nhìn những cành nhánh đáng sợ bị điện hồ quang bao phủ, bất quá anh rất nhanh đã phản ứng lại, trực tiếp hô: “Phắc, mới thoát ly nguy hiểm, lại đối mặt tuyệt cảnh. . . Rớt xuống thì trực tiếp bị giật chết rồi. Làm sao giờ?”

Trần Cảnh Văn vẫn rất bình tĩnh: “Thực sự rớt xuống, Sở ca sẽ triệt kỹ năng này, giật không chết được anh.”

Được rồi, bởi vì là người thức tỉnh, có năng lực dừng lại trên không nhất định, vì vậy mà có một hồi trò chuyện lúc này.

Lúc này Đường Gia Anh với Tào Dương cũng tỉnh lại, đối mặt đại viện bị vô số điện hồ quang bao phủ phía dưới, hai người cũng nhịn không được sắc mặt đại biến, ngã xuống thì khẳng định sẽ chết vểnh vểnh.

“Nghĩ biện pháp đừng để cho chúng ta rơi xuống, hoặc rời khỏi phạm vi điện hồ quang này.” Trần Cảnh Văn nhanh chóng phân phó, có thể không rơi xuống thì không nên rơi xuống, dù sao thời gian điện hồ quang tồn tại càng dài thì sự thương tổn đối với dây trường xuân biến dị lại càng lớn, Trần Cảnh Văn không muốn thấy Sở Chích Thiên tiêu hao toàn bộ năng lượng hệ lôi điện thi triển đại chiêu này lại bởi vì bọn họ mà từ bỏ, đây chính là một loại lãng phí đáng thẹn, Trần Cảnh Văn hoàn mỹ không cách nào chấp nhận.

Tào Dương lo lắng nói: “Đẳng cấp dị năng của tôi quá thấp, chỉ có thể mang một người chạy!” Anh mới cấp một nên năng lực phụ trọng thực sự quá ít.

Đường Gia Anh cắn răng nói: “Tôi thử xem!”

“Thổ La Môn!” Theo tiếng này, phía dưới mọi người, một bức tường đất rộng bốn mét, độ dày trên dưới một mét đột ngột mọc lên từ mặt đất, trực tiếp nâng bốn người lên tới độ cao hơn mười mét, mới dừng lại.

“Khụ khụ!” Sắc mặt Đường Gia Anh tái nhợt, trong miệng khụ ra hai ngụm máu tươi, thoạt nhìn sử dụng chiêu này khiến cho dị năng của anh tiêu hao, nội tạng bị thương. Bất quá, vẫn đáng giá, dù sao hiện tại bọn họ tạm thời đã thoát ly nguy hiểm.

“Kỹ năng này, tôi chỉ có thể duy trì được một phút đồng hồ.” Đường Gia Anh cấp bách nói.

“Thời gian đó đủ rồi, kế tiếp xem tôi.” Tào Dương vừa dứt lời, trực tiếp liền hóa thành sương đen, mang theo Trần Cảnh Văn bay ra khỏi đại viện, đáp xuống ngoài phạm vi của điện hồ quang.

Tiếp theo là Đới Hồng Phi, sau cùng mới là người vận dụng tường đất, trong nháy mắt khi Tào Dương mang theo Đường Gia Anh bay ra, tường đất trực tiếp nổ tung, đổ xuống, hóa thành cồn đất.

Mà Tiêu Tử Lăng ở xa xa đột nhiên nghe thấy tiếng quát lăng lệ của Sở Chích Thiên, sau đó liền thấy trong đại viện có vô số điện quang nổ bắn ra, đã biết Sở Chích Thiên sử dụng đại chiêu, cậu rất rõ ràng sau khi Sở Chích Thiên sử dụng chiêu này, năng lượng hệ lôi điện sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, tuy rằng còn có dị năng không gian, nhưng đối mặt công kích che trời lấp đất, anh ta có thể tránh qua được sao? Hơn nữa khi năng lượng của một hệ tiêu hao sạch sẽ, vẫn sẽ làm cho Sở Chích Thiên mệt mỏi chịu không nổi, tựa như một người chậm chạm. . .

Tiêu Tử Lăng càng nghĩ càng lo lắng, cũng chờ không được nữa, cậu quay đầu nói với Chân Nhất Long: “Nhất Long ca, em đi qua xem tình hình.”

Chân Nhất Long nghe thấy động tĩnh bên kia lớn như vậy, cũng rất lo lắng, nếu không phải trong tay còn có người bị thương, anh cũng nhịn không được muốn đến xem, nghe thấy Tiêu Tử Lăng nói như vậy, vội vã gật đầu nói: “Được, em đi đi, nơi này có anh với Từ Tường Hoa là được rồi.”

Nghe thấy câu đáp lời của Chân Nhất Long, Tiêu Tử Lăng cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy đi về phía đại viện!

Nhìn Tiêu Tử Lăng biến mất trong nháy mắt, Chân Nhất Long nghi hoặc, không phải tên nhóc này mất đi dị năng tốc độ rồi sao? Sao lại chạy nhanh như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện