Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 63: Roi nước, năng lực mới của Tiêu Tử Lăng



Kho lạnh vận chuyển bình thường đại biểu điều gì? Nguyên liệu nấu ăn tươi mới! Đối với Tiêu Tử Lăng gần đây vẫn luôn ăn thực phẩm đồ hộp ăn đến mức sắp nôn mà nói, sự tồn tại của kho lạnh đại biểu chính là một loại hạnh phúc. Vì vậy, mới vội rống rống tiến lên, xem nhẹ nguy cơ xung quanh.

May là Sở Chích Thiên đúng lúc túm Tiêu Tử Lăng lại, anh thấp giọng nhắc nhở: “Linh Nhãn!”

Tiêu Tử Lăng thất thố chẳng qua trong nháy mắt, kỳ thực khi Sở Chích Thiên túm cậu lại, cậu đã lĩnh ngộ lại được nơi này có nguy hiểm.

Linh Nhãn được tiến hành cùng lúc khi Sở Chích Thiên nhắc nhở, tang thi vốn ẩn tàng bên kho lạnh từng con hiện ra trong thế giới màu đỏ của Tiêu Tử Lăng.

Thấy một màn như vậy, Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra một thân mồ hôi lạnh: “Thật nhiều tang thi ẩn nấp, nhất định có tang thi cấp cao!”

“Không sai, bằng không những tang thi đó sẽ không ẩn nấp đi, cũng không biết tang thi cấp cao trốn ở một bên kia đến tột cùng là cấp mấy.” Sở Chích Thiên vừa đến nơi đây, dị năng không gian đã nói cho anh nơi này có tang thi ẩn tàng, anh hiện tại chỉ hy vọng không nên vượt qua cấp ba, bằng không anh cùng với Tiêu Tử Lăng chỉ có thể chạy thoát thân.

Nhóm tang thi ẩn tàng có chút nghi hoặc, chưa rõ thức ăn trong mắt chúng nó vì sao sẽ dừng ở bên cạm bẫy không đi vào, phải biết rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ bước vào khu vực có thể tiến công mà đầu lĩnh phân chia, cũng là thời khắc chúng nó xuất động.

Tang thi cấp không cơ bản không có trí tuệ gì, chúng nó nhiều nhất chỉ tiếp thu được mấy chỉ lệnh đơn giản, căn bản không biết suy nghĩ suy một ra ba. Vì vậy, nhóm tang thi vẫn lựa chọn chờ đợi, không có chút ý tứ xung đột vũ trang nào.

“Kỳ quái, vì sao chúng nó không tiến công?” Tiêu Tử Lăng buồn bực nói, rõ ràng trận hình này đã có thể vây quanh bọn họ, tuy rằng ở trong mắt cậu không thể xem như là điểm mai phục điều kiện tốt nhất, nhưng cũng không kém chỗ nào.

Sở Chích Thiên buông tay phải xuống gõ nhẹ hai cái ở trên đùi, đây là động tác nhỏ khi anh suy tư, rất nhanh khóe miệng anh mang chút ý cười: “Có lẽ, con tang thi cấp cao kia hiện không ở đây, nếu là chỉ huy hiện trường, sợ rằng những con tang thi đó sớm đã vây lên.”

Tiêu Tử Lăng nghe vậy, hai mắt sáng ngời, hắc hắc cười gian hai cái, lặng lẽ làm một thủ thế chém giết với Sở Chích Thiên, ý tứ của cậu là thừa lúc lão đại của nhóm tang thi không có mặt, trước tiên xử lý xạch mấy thứ tạp nham này.

Sở Chích Thiên khen ngợi gật đầu, Tiêu Tử Lăng nghĩ hoàn toàn giống với quyết định của anh, loại ăn ý ngầm hiểu này khiến cho Sở Chích Thiên thỏa mãn vạn phần.

“Tôi đến!” Sở Chích Thiên muốn một mình giải quyết, mới muốn động thủ, lại bị Tiêu Tử Lăng túm lại ống tay áo.

Hửm? Ánh mắt lếc nghiêng tới của Sở Chích Thiên mang theo nghi vấn.

“Sở ca, giao cho em!” Tiêu Tử Lăng dáng ngạo kiều tự tin ngẩng đầu, bước ra một bước kiên quyết về phía trước.

Như đâm tổ ong vò vẽ, tang thi ẩn tàng đột nhiên bạo động lên, đánh tới phía Tiêu Tử Lăng.

Sở Chích Thiên tin tưởng Tiêu Tử Lăng, nếu cậu đã nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Bất quá vì bảo đảm vạn nhất, Sở Chích Thiên vẫn lựa chọn mở ra dị năng lôi điện của anh, lôi điện toàn thân anh nổ bắn ra, lôi điện phân tán xung quanh phát sinh tiếng điện giật bén nhọn, điện lưu cường đại khiến cho không khí bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo biến hình.

Tiêu Tử Lăng nhìn thấy vô số tang thi tuôn ra từ mỗi một góc, trong lòng tuyệt không hoang mang, trong tay phải cậu đột nhiên chậm rãi ngưng tụ xuất hiện một thủy cầu. Sở Chích Thiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi cong, tên nhóc này vậy mà đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, bất quá, biết giấu dốt thì đã biết tên nhóc này không phải người lỗ mãng.

Bất quá một màn kế tiếp khiến cho Sở Chích Thiên không cách nào bảo trì bình tĩnh, vẻ mặt anh chấn kinh nhìn Tiêu Tử Lăng.

Hóa ra Tiêu Tử Lăng trong trận, tay trái ấn xuống thủy cầu trong tay phải, đột nhiên kéo ra, một dòng nước xuất hiện giữa hai tay, sau đó quăng hướng lên trên, dòng nước tiếp tục kéo dài, thẳng đến khi kéo dài tới độ dài ba mét, tay trái mới buông ra đầu kia dòng nước. Vì vậy, một sợi roi nước dài cứ như vậy xuất hiện.

Đây là một loại phương thức phóng thích do Tiêu Tử Lăng được dẫn dắt bởi việc Sở Chích Thiên tuỳ ý phóng thích lôi điện toàn thân, ở trong nửa tháng nay trải qua vô số lần thí nghiệm mới may mắn luyện thành, tuy rằng không cách nào tùy ý chỉ huy dị năng như Sở Chích Thiên, nhưng ít nhất không còn là phóng thích thủy cầu đơn thuần nữa, Tiêu Tử Lăng đã làm được biến hóa.

Roi nước vung múa rất linh mẫn, Tiêu Tử Lăng bỏ không ít công sức, vì luyện tập cách dùng roi, cậu đã bị thương vô số lần, mới miễn miễn cưỡng cưỡng múa được ra hình ra dạng.

Hình thành roi nước kỳ thực cũng có thành phần áp súc ở bên trong, vì vậy uy lực của một kích tuyệt không nhỏ hơn thủy cầu sau khi áp súc. Tang thi bị roi nước quất qua, trên cơ bản đều mất đi năng lực chiến đấu, có một số không khéo bị trực tiếp quất đứt cổ, chỉ có thể tiếc nuối cáo biệt với thế giới này, trở về trong ôm ấp của thiên thần.

Rất nhanh, bốn phía Tiêu Tử Lăng vô số tang thi ngã xuống, tang thi đang kêu gào rống giận, vặn vẹo quay cuồng trên mặt đất, lại không có biện pháp tiếp tục tới gần Tiêu Tử Lăng, cho dù có thành công, nghênh tiếp chúng nó vĩnh viễn là roi.

Thời gian Tiêu Tử Lăng chiến đấu không tính là quá dài, phỏng đoán nhiều nhất chỉ mười phút mà thôi, trong thời gian ngắn, gần trăm tang thi cứ như vậy trở thành vật tế roi đầu nở hoa dưới roi nước của Tiêu Tử Lăng.

“Bốp bốp bốp!” Ba tiếng vỗ tay rõ ràng truyền tới trong tai Tiêu Tử Lăng vừa mới kết thúc chiến đấu, cậu ngẩng đầu nhìn qua, là Sở Chích Thiên.

“Tiểu Lăng, không tồi a, không ngờ tới cậu đã thức tỉnh dị năng hệ thủy.” Sở Chích Thiên không keo kiệt sự khích lệ của anh.

Tiêu Tử Lăng có chút xấu hổ, phân nửa là giả bộ, phân nửa là bởi vì dị năng hệ thủy này có chút ‘danh không đúng thực’, cậu ngượng ngùng gãi ót của mình cười nói: “Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn.”

“Nga?” Sở Chích Thiên có chút hiếu kỳ.

“Chính là lần mắt phải đột nhiên hồi phục thị lực, không biết thế nào thì có dị năng hệ thủy, bất quá ngay từ đầu chỉ là thủy cầu, lực công kích đó thực sự là. . . Vì vậy em không có mặt mũi nói.” Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng là phỉ nhổ, lúc đó bị lực công kích gần như không có của thủy cầu kích thích, đến bây giờ còn chưa cách nào tiêu tan cảm giác đó.

Sở Chích Thiên cười, anh làm sao không rõ điểm ấy, dị năng hệ thủy anh đã nhìn thấy qua mấy người, cơ bản đều là thủy cầu mở đường, không có lực công kích gì, đại thể đều làm kho dự trữ tài nguyên nước của tiểu đội. Mà Trần Cảnh Văn vốn chính là yêu nghiệt, vừa thức tỉnh đã là kỹ năng phòng thủ siêu cường Thủy Long Thuẫn khởi bước!

“Về sau, ở chỗ nhà cũ, thấy chiến đấu của Sở ca cùng dây trường xuân biến dị cấp bốn, mới biết hóa ra kỹ năng không phải rập theo một khuôn, Liệt Điện của Sở ca vậy mà có thể thuấn phát toàn thân, lúc đó khiến em chấn động ngây người, em đã nghĩ có phải em cũng có thể giống như Sở ca, thay đổi phương pháp phóng thích kỹ năng hay không. Về sau nửa tháng em vẫn luôn nghiên cứu, xem như đã nghiên cứu ra một loại phương pháp, chính là roi nước ban nãy em dùng.” Lời Tiêu Tử Lăng nói bảy phần thật ba phần giả, có chỗ dựa của sự thực, thứ mà Tiêu Tử Lăng muốn giấu đã có thể được xử trí hợp lý hoá.

Sở Chích Thiên vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, không nói gì, nhưng sự cổ vũ ẩn hàm Tiêu Tử Lăng vẫn hoàn toàn cảm nhận được. Tiêu Tử Lăng đắc ý cười, ngày hôm nay khẳng định là ngày may mắn của cậu, vậy mà liên tục hai lần được khích lệ.

Sở Chích Thiên tuyệt không nghỉ ngơi, anh trực tiếp dùng Liệt Điện nhất nhất giật tang thi chưa chết trên mặt đất thành tro tàn, cuối cùng cũng thanh lý xong hết thảy tang thi, lúc này, ánh mắt hai người đối diện kho lạnh đóng chặt kia, thừa lúc thủ lĩnh tang thi không có mặt, kho lạnh này nhất định phải lấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện