Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 91: Thiên sứ? Khẳng định cậu bị choáng đầu rồi



Ba người giải quyết xong tang thi cấp bốn cuối cùng trong lòng cũng thở dài một hơi, nếu như bị con tang thi này trốn về bên trong động, sẽ rất khó tìm được nó. Sở Chích Thiên biết rõ sự khổng lồ của căn cứ dưới đất, nếu như trốn ở một góc nào đó, thật đúng là tìm không ra được nó.

Bên kia Đổng Hạo Triết đã móc ra tinh hạch của con tang thi cấp bốn kia, anh hưng phấn đi tới hỏi: “Sở ca, tinh hạch này cho ai?”

“Cậu với Cảnh Văn tự mình thương lượng đi!” Tuy rằng giết chết con tang thi cấp bốn này, Sở Chích Thiên là chủ lực, bất quá tác dụng của tinh hạch cấp bốn đối với anh không phải quá lớn, trái lại khi Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết tiến cấp cấp bốn rất cần thiết, vì vậy Sở Chích Thiên liền trực tiếp để cho hai người bọn họ tự mình thương lượng.

“Được nha, cảm tạ Sở ca.” Đổng Hạo Triết đang muốn nhét tinh hạch vào trong túi mình, liền thấy Trần Cảnh Văn đã chạy tới bên người, tay anh đưa qua.

“Tớ là hậu cần, quản phân phối.” Trần Cảnh Văn cười tủm tỉm nói, lý do nói ra khiến cho Đổng Hạo Triết tìm không được cớ cự tuyệt.

Đổng Hạo Triết chỉ có thể tiếc hận giao ra tinh hạch, đương nhiên đó chỉ là cố ý mặt ngoài, anh với Trần Cảnh Văn bất kể ai dùng đều không quan trọng.

Trần Cảnh Văn thu xong tinh hạch, lúc này mới hỏi thăm Sở Chích Thiên: “Sở ca, có muốn phái người xuống phía dưới xem xem hay không?”

Sở Chích Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy phía dưới chắc hẳn không có gì uy hiếp, liền gật đầu đồng ý: “Được, kêu Hạo Triết dẫn đội đi đi.”

Đổng Hạo Triết lập tức đáp: “Đã biết, Sở ca, tôi sẽ an bài tốt.”

Sở Chích Thiên nghĩ đến máy phát điện tiên tiến phía dưới cùng đã bị anh cầm đi, sợ rằng hiện tại đã là một mảnh tối đen, liền nhắc nhở: “Mang nhiều dụng cụ chiếu sáng một chút, tôi phỏng đoán phía dưới không có nguồn sáng.”

Trần Cảnh Văn liên tục gật đầu: “Sở ca suy nghĩ cực đúng. Tôi sẽ chuẩn bị tốt mấy thứ đó.”

“Được, nhân viên với trang bị các cậu tự mình châm chước quyết định, nếu như không có chuyện khác, tôi đi trước.” Sở Chích Thiên thấy nơi đây đã không còn chuyện của anh. Liền chuẩn bị rời đi. Đối với loại việc vặt vãnh lung tung lộn xộn này, Sở Chích Thiên tuyệt không muốn tham dự, anh phải tranh thủ nhiều thời gian để tu luyện. Với anh mà nói, đề thăng thực lực là nhiệm vụ đệ nhất.

“Được, Sở ca đi thong thả!” Trần Cảnh Văn Đổng Hạo Triết không để ý đối với việc Sở Chích Thiên đi, hiện tại lực chú ý của bọn họ đều ở dưới đất, đối với địa phương thần bí chưa biết đến, bọn họ có lòng hiếu kỳ tràn đầy.

“Tiểu Lăng, đi.” Sở Chích Thiên dẫn Tiêu Tử Lăng rời khỏi hiện trường.

Mà đám người tổ công kiên Lục Vân Đào thì ở lại hiện trường chờ đợi Đổng Hạo Triết an bài, ngày này, ba người bọn họ đã bị Đổng Hạo Triết mượn tạm.

Trên đường quay về nơi ở của tổ công kiên, Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng một trước một sau bước chậm, Tiêu Tử Lăng có chút lưu luyến nhìn kiến trúc xung quanh, lập tức sẽ nói lời từ biệt với nơi đây, nói lời từ biệt với tòa thành thị này, cậu vậy mà nổi lên một chút nỗi buồn ly biệt. Ban nãy tuy rằng bị phạt đứng, thế nhưng lỗ tai rất tự do, cậu rất chuyên tâm nghe Sở Chích Thiên với Trần Cảnh Văn thương nghị các hạng mục sự vụ, đã biết thời gian thối lui xác thực.

Bọn Sở Chích Thiên quyết định một tuần sau sẽ toàn bộ rút lui khỏi Thân Thành, không có sự tồn tại của doanh địa khác thì lưu lại ở Thân Thành nhiều một ngày sẽ nguy hiểm thêm một ngày, vốn các phương diện chuẩn bị trong ba ngày là có thể hoàn thành, ngày thứ tư có thể thối lui, nhưng vì phải chở đi toàn bộ vật tư gom góp được với mang đi toàn bộ người sống sót, mà xe cộ doanh địa hiện có rõ ràng chưa đủ, vì vậy phải dự lưu thời gian đi tìm nhiều xe cộ kiên cố hơn, sau cùng quyết định lùi lại thêm ba ngày sau xuất phát.

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng đang suy nghĩ vì sao Sở Chích Thiên không nói cho Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết anh ta có năng lực dự trữ không gian, bọn họ chính là bạn bè* của anh ta a (*bạn bè ở đây dùng từ ‘tử đảng’, từ trước đến giờ khi nhắc tới quan hệ của 3 người luôn dùng từ này, ý chỉ những người có thể chết vì nhau, có nghĩa thân thiết hơn rất nhiều so với từ ‘hảo hữu’), nếu bọn họ biết năng lực đó của Sở Chích Thiên, bọn họ sẽ không cần phải phiền não vì những vật tư đó nữa. Bất quá nghĩ đến không gian dự trữ của bản thân, mình cũng không nói cho tiểu cô, có lẽ Sở Chích Thiên cũng có sự lo lắng tương đồng, dù sao nhiều vật tư như vậy thoáng cái không còn, những người khác của doanh địa cũng sẽ sinh nghi. . .

Đang lúc Tiêu Tử Lăng miên man suy nghĩ, Sở Chích Thiên đi ở phía trước đột nhiên mở miệng nói: “Tiểu Lăng, ban nãy cậu biểu hiện không tồi, xem ra dị năng tốc độ của cậu đã khôi phục.”

Tiêu Tử Lăng nghe vậy hài lòng cười nói: “Ừm, đêm thi triều, dưới sự trợ giúp của Sở ca, đột phá cấp ba, lúc đó còn chưa biết, về sau mới phát hiện dị năng tốc độ của em đã khôi phục.”

Sở Chích Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, Tiêu Tử Lăng theo ở phía sau không biết vì sao anh dừng lại, nhưng cũng vội vàng dừng bước chân, bất quá cũng đã tới bên người Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Sở Chích Thiên một cái, ánh mắt có hỏi thăm.

Sở Chích Thiên chuyển nửa thân, vươn tay phải vỗ vỗ đỉnh đầu Tiêu Tử Lăng, lộ ra một nụ cười tán dương, mặt Tiêu Tử Lăng nhất thời đỏ bừng, không biết vì sao cậu vậy mà cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sở Chích Thiên thấy bộ biểu tình này của Tiêu Tử Lăng, cười càng vui, tâm tình anh vô cùng tốt dùng sức xoa xoa tóc Tiêu Tử Lăng, tâm tình không biết vì sao vậy mà khẽ động mở miệng trêu đùa: “Tiểu Lăng, bộ dáng này của cậu chẳng lẽ biểu thị cậu thực sự thích đại ca tôi? Chẳng lẽ những lời cậu nói vào hừng đông ngày hôm nay kỳ thực là điều Tiểu Lăng vẫn luôn muốn?”

Mặt Tiêu Tử Lăng đỏ bừng lên, không phải xấu hổ, mà là tức giận, cậu xấu hổ giận dữ đan xen, trong miệng hét lớn: “Sở ca! Anh khi dễ người a!”

Đáp lại Tiêu Tử Lăng lại là tiếng cười sang sảng của Sở Chích Thiên, đây là lần đầu tiên Tiêu Tử Lăng thấy Sở Chích Thiên cười tùy ý cuồng lãng như thế, khuôn mặt vốn lãnh khốc băng hàn lúc này không còn tìm thấy một chút ý lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt, khiến tâm tình người ta tốt lên theo. Tiêu Tử Lăng đột nhiên không còn sự buồn bực nữa, có lẽ có thể thấy tư thái khó gặp này của Sở Chích Thiên, bị chế nhạo cũng đáng giá.

Thế nhưng dù sao Tiêu Tử Lăng không phải một thiếu niên tuổi trẻ chân chính, đại thúc nội tâm đã 34 tuổi rất nhanh tìm về được lý trí, cậu làm sao cho phép Sở Chích Thiên cười càn rỡ đắc ý như thế, vì vậy oán hận nói: “Sở ca, anh chế nhạo em nữa, em sẽ không phối hợp anh.”

Sở Chích Thiên từ từ thu liễm nụ cười, mặt mang nghi hoặc hỏi: “Phối hợp gì?”

Tiêu Tử Lăng hai tay chắp lưng, ngẩng đầu vênh váo tự đắc nói: “Chẳng lẽ anh cho rằng Giang Khinh Ngữ sẽ từ bỏ đơn giản như vậy? Khẳng định cô ta sẽ không hết hy vọng đơn giản như vậy, còn có thể giám thị ngôn hành cử chỉ của chúng ta, nếu như bị cô ta phát hiện chúng ta không có chuyện gì, hắc hắc, Sở ca, phiền toái của anh sắp tới rồi.” Khi nói xong câu cuối cùng, Tiêu Tử Lăng trêu tức nhìn thoáng qua Sở Chích Thiên, trong mắt có chút ít ý tứ xem kịch vui.

“Tên nhóc nhà cậu này, xem ra đang uy hiếp tôi sao?” Sở Chích Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, kỳ thực anh đã sớm quyết định, chỉ cần Giang Khinh Ngữ tiếp tục dây dưa, anh sẽ trục xuất cô ta khỏi tổ công kiên, vì vậy lời uy hiếp này của Tiêu Tử Lăng thật đúng là không có tác dụng gì, bất quá anh biết ban nãy nói giỡn quá mức, phải cho Tiêu Tử Lăng một bậc thang xuống, bằng không cậu ta sẽ thực sự thẹn quá thành giận. Vì vậy anh thở dài một tiếng nói: “Coi như cậu uy hiếp thành công, về sau không chế nhạo cậu nữa.” Nói xong một cái búng trán búng qua, Sở Chích Thiên cười nhẹ xoay người tiếp tục đi tới.

Tiêu Tử Lăng day day cái trán bị búng, biểu tình có chút hoang mang, coi như là uy hiếp thành công? Trời biết cậu đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến a.

“Còn không đuổi theo?” Sở Chích Thiên nghe thấy phía sau không có thanh âm theo tới, quay đầu lại cười nói.

“Nga, tới.” Tiêu Tử Lăng sửng sốt một chút, nhanh chóng đuổi theo, trong đầu vẫn hiện lên một màn ban nãy, Sở Chích Thiên một đầu tóc bạc dưới ánh nắng vậy mà lóe quang mang chói mắt, bộ dáng nụ cười đầy mặt khiến cho cậu trong nháy mắt có loại ảo giác, thiên sứ giáng lâm. . .

Ừm, khẳng định cậu bị choáng đầu rồi, Sở Chích Thiên là thiên sứ? Ác ma còn không chừng! Tiêu Tử Lăng nôn máng trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện