Chương 17: 17: Hồi Kinh
Khi Đường Mặc Kỳ trở lại trấn trên đã là ba giờ chiều.
Diệp Cẩn đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng, cậu ăn đỡ chút gì đó, rồi ba người cùng nhau đi dạo, mua một chút đồ ăn để đi đường.
So với tổn thất thảm trọng ở Hải thị, cảm xúc của người dân trong thành phố như muốn hỏng mất, thì ngược lại trấn nhỏ này hòa bình hơn rất nhiều.
Diệp Cẩn mua cho Diệp Việt Trạch vài món quần áo, chất lượng giống nhau.
Hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, lúc này vừa mới vào tháng năm, nhiệt độ không khí cao nhất cũng đạt tới ba mươi lăm độ trở lên.
Buổi tối ba người tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ, ăn những nơi có đặc sản ngon.
Sau khi ăn uống no đủ, ba người chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút, để ngày mai xuất phát sớm.
Buổi tối trấn nhỏ thực náo nhiệt, thừa dịp hiện tại khí trời còn đang mát mẻ, người dân đều đi ra ngoài.
Ba người Đường Mặc Kỳ rất nhanh trở thành tiêu điểm của người dân ở trấn nhỏ, Đường Mặc Kỳ có một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết là người ở thành phố lớn.
Diệp Cẩn tuy rằng lớn lên có chút tục tằng, nhưng cũng thập phần cao lớn anh tuấn.
Hơn nữa còn có Diệp Trạch Việt đang ngồi xe lăn, lớn lên ngoan ngoãn, đáng yêu.
Dọc theo đường đi bị người vây xem, Đường Mặc Kỳ thì không chút để ý mấy chuyện này, chỉ có Diệp Trạch Việt có chút ngượng ngùng.
Đứa nhỏ này trừ bỏ ở trường học, còn lại thì đều ngốc ở trong nhà không ra khỏi cửa, nhiều năm như vậy nên không có thói quen được người khác chú ý.
Diệp Cẩn không muốn em trai chịu ủy khuất, lập tức tăng nhanh bước chân trở về nơi ở.
Nhà cho thuê rất nhỏ, ngày thường đều là một ít tài xế đi ngang qua mới thuê nơi này ở lại một đêm, không có bãi đỗ xe, xe đều tùy tiện đỗ bên một hẻm nhỏ.
Xe của Đường Mặc Kỳ bọn họ ngừng ở đầu ngõ.
Diệp Cẩn vội vàng ôm Diệp Trạch Việt vào trong nhà, Đường Mặc Kỳ chậm rãi bước theo sau.
Lúc này trời đã tối, cậu quan sát xung quanh thì phát hiện có hai người đang lén lút vây quanh xe của bọn họ.
Đường Mặc Kỳ bất động thanh sắc tới gần, hai người kia lại không phát hiện ra, bọn họ đang cạy cửa xe.
Chiếc xe này là Đường Kiếm Phong đưa cho cậu, tuy rằng không phải xe chính chuyên của quân bộ, nhưng cũng là xe cho quân đội dùng, chất lượng không có lời gì có thể chê, hai kẻ trộm này cạy nửa ngày lại không cạy ra, có điểm sốt ruột.
Sau khi Đường Mặc Kỳ đến gần hai kẻ trộm kia, lập tức dùng một chiêu đánh tên có vóc dáng thấp hơn, tên trộm trước đó còn hùng hùng hổ hổ, một giây sau không kịp rên đã ngã xuống trên mặt đất.
Ở xe bên kia tên còn lại phát hiện có chút không ổn, lập tức nhanh chân liền chạy, cậu thấy vậy lập tức đuổi theo, vài giây sau thì bắt được cổ của tên trộm còn lại, một tay đem gã ném xuống đất.
Kẻ trộm kia lập tức ôm lấy mông kêu lên "ai da, ai da", Đường Mặc Kỳ híp mắt đi tới, một chân đạp lên ngực tên trộm.
Cậu theo ánh sáng của đèn đường mà nhìn rõ mặt tên trộm này, trong lòng liền căng thẳng, đồng tử kịch liệt co rút lại.
Giây tiếp theo dùng mười phần sức lực đạp xuống, tên trộm nằm dưới chân còn chưa kịp xin tha đã lập tức phát ra tiếng thét chói tai.
Gần đó có không ít người nghe được động tĩnh vây quanh lại đây, thấy rõ ràng người nằm trên mặt đất là ai, tất cả mọi người đều có bộ dáng đứng xem kịch vui, không ít người còn vui sướng khi người gặp họa.
Nguyên lai tên trộm này tên là Lưu Tam Nguyên, là một tên tay chân không sạch sẽ có tiếng, ở trấn trên có thanh danh trộm cắp, bị bắt lại vài lần, giam giữ vài ngày rồi được thả ra.
Là kẻ ai gặp cũng ngại.
Hiện tại tên Lưu Tam Nguyên này đang nhe răng trợn mắt mà kêu, không ngừng xin tha.
Đường Mặc Kỳ lại gắt gao đạp lên ngực Lưu Tam Nguyên, trong mắt một mảnh khói mù, ở đời trước tên này chính là chó săn trung thành nhất của Tiết Sĩ Minh.
Lần đầu tiên cậu bị Tiết Sĩ Minh bắt đi viện nghiên cứu, liền có tên chó săn này hỗ trợ, nhớ đến đoạn hắc ám khi hằng ngày phải trải qua các loại nghiên cứu thống khổ, mỗi ngày đều bị đối đã không khác gì súc sinh, Đường Mặc Kỳ liền hận không thể gi3t chết Lưu Tam Nguyên ngay lập tức.
Khi Diệp Cẩn cảm thấy không thích hợp mà chạy tới, Lưu Tam Nguyên đã không còn sức lực để kêu đau, sắc mặt tái xanh cơ hồ muốn ngất xỉu.
Diệp Cẩn rõ ràng cảm thấy cảm xúc hiện tại của Đường Mặc Kỳ có chút không đúng, kêu hai tiếng không thấy cậu phản ứng, xem người nằm trên mặt đất phỏng chừng bị thương không nhẹ, xương sườn khẳng định đã gãy.
Diệp Cẩn lập tức tiến lên vặn bả vai Đường Mặc Kỳ, nhìn đến hai mắt ngập tràn khói mù của cậu, trong lòng hắn cũng cả kinh, nhưng lúc này cứu người quan trọng, Diệp Cẩn gọi hai tiếng, một tay đem cậu kéo ra.
Đường Mặc Kỳ bị Diệp Cẩn ngăn cản, đột nhiên giãy giụa một cách hung ác, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tam Nguyên đã có thể hóa thành sát khí.
Diệp Cẩn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Đường Mặc Kỳ khác thường như vậy, khẳng định có chuyện không nhỏ.
Nhưng mà nơi này không phải địa bàn của bọn họ, bọn họ còn phải vội vã lên đường, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, hắn đành phải tận lực ngăn cản Đường Mặc Kỳ, một bên kêu tên cậu.
Sau vài phút giãy giụa Đường Mặc Kỳ mới an tĩnh trở lại, quần chúng vây xem bên cạnh thấy tình huống của Lưu Tam Nguyên không tốt lắm, cũng không biết có phải đang giả vờ hay không, vẫn là đưa gã đến phòng khám.
Diệp Cẩn thấy Đường Mặc Kỳ bình tĩnh lại, liền buông lỏng cậu ra.
Hai người đều lăn lộn ra một thân mồ hôi, Diệp Cẩn đem cậu kéo tới, nói: "Như thế nào lại cứng đầu như một con trâu? Cậu thật sự muốn gi3t chết hắn? Cậu có còn muốn chúng ta trở về thủ đô nữa hay không?"
Đường Mặc Kỳ li3m li3m môi, trong mắt vẫn là một mảnh lạnh băng như cũ.
Cũng không nói rõ nguyên nhân vì sao với Diệp Cẩn, đã quay đầu đi nhanh trở về nhà thuê.
Diệp Cẩn tức giận nhìn về hướng bóng dáng đã bỏ đi trợn trắng mắt, "Thật là một đứa trẻ hư....."
May mắn là ở nơi này không có ai báo cảnh sát, không có gây chuyện làm chậm trễ thời gian.
Sáng sớm hôm sau lúc năm giờ sáng, ba người thu thập lại một chút liền xuất phát.
Lộ trình đi đường sau đó cũng coi như là thuận lợi, cùng ngày hôm đó đã tới thủ đô.
Đường Mặc Kỳ không có khả năng trở về Đường gia, mà cậu sẽ ở lại căn tứ hợp viện đã được cải trang xong, gia cụ trong nhà vẫn còn chưa có trang bị xong.
Ba người liền đơn giản ở lại khách sạn, chờ căn tứ hợp viện của Đường Mặc Kỳ sửa sang xong sẽ dọn vào ở.
Rốt cuộc cũng không cần ở chung với nhau trong một căn phòng, Đường Mặc Kỳ khóa lại cửa phòng rồi tiến vào không gian.
Từ lúc ở Hải thị cậu không có cơ hội tiến vào không gian xem xét kĩ càng.
Không gian hiện giờ so với lúc Đường Mặc Kỳ mới phát hiện đã khác xa cực kỳ.
Bên cạnh hồ nước là một căn nhà gỗ nhỏ, phía trước nhà gỗ là một mảnh đất lớn trồng rau, mảnh đất rau xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào.
Từ mảnh đất trồng rau kéo dài ra là một mảnh lúa nước, đại khái cỡ nửa mẫu đất, vừa lớn đến cẳng chân, phát triển cũng rất tươi tốt.
Các loại cây ăn quả đều có không ít, hạ nguồn dòng suối có một mảnh cỏ xanh được vây lại riêng, bên trong chuồng có nuôi mấy chục con vịt ngỗng, rải rác phía xa hơn là dê, bò.
Mặt khác còn có một cái chuồng gà, chuồng heo, đều là đựng cải tạo từ thùng đựng hàng.
Đã ba ngày rồi Đường Mặc Kỳ chưa có tiến vào không gian, gia súc gia cầm nhìn thấy cậu cứ như điên mà nhào tới phía trước.
Khu của dê bò còn tốt, chúng nó gặp cỏ trên cánh đồng lớn còn rất hưởng thụ, vịt cùng ngỗng đói đến mức chỉ có thể xuống nước bắt ít tôm tép lót dạ, nhưng gà cùng với heo lại bất hạnh, đều đói đến ngao ngao.
Đường Mặc Kỳ rải xuống hạt giống cùng lá cải cho đàn gà, lại thả ít khoai lang đỏ cho đàn heo, đem đồ ăn thừa lúc đi đường là bánh mì, màn thầu, bánh quy quấy chung với chút nước sôi rồi cho đàn heo ăn.
Nhìn bọn chúng ăn đến hùng hùng hổ hổ, tâm tình của Đường Mặc Kỳ tốt lên không ít.
Lại đi kiểm tra vật tư một chút.
Sau đó đi thu hoạch rau củ đã trưởng thành, đem trái cây hái xuống, đem chúng rửa sạch rồi cất giữ.
Chờ đến khi Đường Mặc Kỳ ra khỏi không gian thì trời đã sáng.
Tùy tiện rửa mặt một chút liền chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, hôm nay cậu muốn đi phố bán gia cụ để mua một ít đồ.
Đang yên lặng tính toán một chút ở trong đầu, Đường Mặc Kỳ nghe có tiếng gõ cửa, cậu thăm dò nhìn ra bên ngoài một chút từ mắt mèo.
Khi nhìn thấy được người tới là ai, sắc mặt thanh thoát nhanh chóng am trầm xuống..
Bình luận truyện