Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc Kỳ

Chương 51: 51: Quá Độ




Đường Mặc Kỳ cảm giác được đầu lưỡi nóng ướt của Đường Kiếm Phong xẹt qua miếng vết thương của cậu, có chút đau.
Cậu nâng lên một cánh tay khác sờ sờ gương mặt râu ria xồm xàm của anh, rõ ràng Đường Kiếm Phong có điểm không bình thường, nhưng Đường Mặc Kỳ cảm thấy anh vẫn có thể sống sót sau trận nổ mạnh đã muốn cám ơn trời đất rồi.
Đường Mặc Kỳ phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh cực kỳ cao, không khỏi lo lắng nhẹ giọng kêu hai tiếng, không nghĩ tới Đường Kiếm Phong cũng ngẩng đầu nhìn cậu, chẳng qua nhìn được hai giây, sau đó liền dùng tay bóp lấy cổ cậu, không chút lưu tình nâng khỏi mặt đất.
Đường Mặc Kỳ đột nhiên không kịp phòng bị bị tập kích, hai tay theo bản năng cào lấy tay anh, nhưng sức lực của Đường Kiếm Phong cực kỳ lớn, cậu hoàn toàn không mảy may lay động được anh.
Cậu liều mạng phát ra một chút thanh âm, hy vọng Đường Kiếm Phong có thể hoàn hồn, hai mắt đỏ ngầu của anh giật giật, vào lúc Đường Mặc Kỳ sắp ngất xỉu thì Đường Kiếm Phong đột nhiên buông tay ra, liên tiếp lùi lại vài bước.
Đường Mặc Kỳ che cổ há mồm th ở dốc, khí quản bị nước miếng làm sặc, lại liều mạng ho khan, cảm giác phổi đều bị ho văng ra ngoài.
Trên mặt Đường Kiếm Phong rốt cuộc cũng có một chút biểu tình, dữ tợn mà nhìn bàn tay vừa mới bóp Đường Mặc Kỳ, cậu chạy nhanh đến hai bước, nhân cơ hội mà nghẹn ngào kêu anh hai tiếng, Đường Kiếm Phong cứ giống như thấy quỷ mà hoảng sợ lùi lại về phía sau vài bước.
Lúc Đường Mặc Kỳ đang muốn tiến tới ôm lấy anh, trong mắt Đường Kiếm Phong xuất hiện giãy giụa kịch liệt.
Vài giây sau lại đột nhiên nhắm mắt ngã trên mặt đất, trong lòng Đường Mặc Kỳ cả kinh, lập tức duỗi tay đỡ lấy anh, sau đó hai người cùng nhau ngã xuống mặt đất.
Đường Mặc Kỳ đem Đường Kiếm Phong tiến vào không gian, sau đó một mình chạy ra khỏi đám cháy, lửa bên ngoài đều đã được dập tắt, Đường Mặc Kỳ vẫn như cũ nương theo khói mù mà chạy ra ngoài.
Đường Mặc Kỳ mặc trang bị cả người đen nhánh yên lặng đi ra, lại không biết phía sau cậu có một đôi mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm.

Đường Mặc Kỳ trực tiếp lao tới tường thành hội hợp cùng mọi người, Đường Thanh Thù nhìn thấy chỉ có một mình cậu đi tới đây lập tức đỏ hốc mắt, xông lên phía trước bắt lấy cổ áo cậu, tiếng nói tràn ngập phẫn nộ cùng bi thống: "Đường Mặc Kỳ, anh tôi đâu? Cậu không phải nói đi tìm anh ấy sao?"
Đường Mặc Kỳ một phen túm lấy hai tay đang run rẩy của Đường Thanh Thù, khoé miệng lạnh băng, mặt đầy sương lạnh, không nói gì.
Đường Thanh Thù còn muốn xông lên, Diệp Cẩn từ phía sau đã ôm lấy hắn, Đường Thanh Thù như hỏng mất mà kêu to: "Con mẹ nó cậu đồ mất dạy, cậu con mẹ nó không phải nói là có thể sao? Không phải không cho chúng tôi đi theo sao? Cậu cứ như vậy không cứu người?"
Mọi người nhìn đến sắc mặt của Đường Mặc Kỳ, bọn họ đều cho rằng Đường Kiếm Phong tám chín phần mười là lành ít dữ nhiều, lúc này hẳn là Đường Mặc Kỳ mới thống khổ nhất, đều sôi nổi tiến lên an ủi Đường Mặc Kỳ.
Đường Mặc Kỳ giật mình, lau mặt, hướng về phía Đường Thanh Thù đang bi thống mà lắc đầu một cái.
Đường Mặc Kỳ không có quản những người khác đối với Đường Kiếm Phong là nghĩ anh sống hay chết, mà là trực tiếp lái xe về tứ hợp viện, xuống xe, trực tiếp móc súng ra, ánh mắt lạnh băng mà nhìn mọi người đang ngồi ở trên xe, nói: "Nếu muốn tiếp tục đi theo tôi thì đi xuống, còn muốn rời đi thì tôi cũng không ngăn cản." Nói xong liền trực tiếp xuống xe.
Anh em Diệp gia cùng một nhà Trương gia lập tức theo xuống, bọn họ là từ lúc bắt đầu đã ở bên nhau, đã sớm là người một nhà.

Hứa Sĩ Thanh cùng Trần Vĩ Lương cũng theo xuống, chỉ còn Đường Thanh Thù chết lặng mà ngồi ở trên xe, không có động tĩnh.
Binh lính thủ vệ nhìn bọn họ trở lại, hiển nhiên đã được nhắc nhở qua, đề phòng mà nhìn bọn họ.
Đường Mặc Kỳ cũng không có vô nghĩa, cùng Diệp Cẩn gõ cho mỗi người một cái bất tỉnh.

Đi vào trong nhà, phía trước phòng khách có hai binh lính, nhìn thấy người tới liền lập tức giơ súng lên, nhưng động tác của Đường Mặc Kỳ còn mau hơn, một súng liền giải quyết xong.
Nghe được tiếng súng, Thẩm Giản Lâm mang theo mấy tên thủ hạ đi ra, nhìn thấy một đám người trang bị võ trang hạng nặng, ngược lại giống như nhìn thấy cái gì thú vị, nghiền ngẫm mà nở nụ cười, nói: "Như thế nào? Suy nghĩ kĩ rồi? Muốn chơi với tôi?"
Đường Mặc Kỳ không nói gì.

Phía sau Thẩm Giản Lâm có sáu người, những người khác nghe tiếng súng cũng theo tới đây, vây quanh từ các góc ít nhất khoảng ba mươi người.
Thẩm Giản Lâm vẫn là người quý mạng, một cái kim ốc tàng kiều, mang theo nhiều bảo tiêu như vậy.
Đường Mặc Kỳ giật mình, tất cả họng súng đều đang nhắm vào phía cậu, Thẩm Giản Lâm cười nhạo một tiếng, nói: "Tôi khuyên cậu đừng xuất hiện tâm tư không nên có gì, họng súng không có mắt đâu."
Đường Mặc Kỳ gật đầu với Diệp Cẩn một cái, Diệp Cẩn đáp lại một ánh mắt khẳng định, dị biến nháy mắt phát sinh.

Bọn Đường Mặc Kỳ nằm sấp trên mặt đất, đám người Thẩm Giản Lâm còn chưa kịp phản ứng, mũi tên loé lên hàn quang từ bốn phương tám hướng bắn lại đây, nhưng binh lính kia còn chưa kịp tránh né liền bị bắn thành cái sàng.
Mà Thẩm Giản Lâm được vài người che chở chật vật ngã xuống mặt đất.


Đường Mặc Kỳ âm trầm đi qua, một chân dẫm lên ngực hắn, họng súng nhắm vào đầu, nói: "Yên tâm, tôi nói chuyện đều sẽ giữ lời, sẽ không cho các người chết dễ dàng như vậy."
Thẩm Giản Lâm khụ hai tiếng, nằm trên mặt đất đều là mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn tránh được vận mệnh bị bắn cho thành cái sàng, nhưng trên đùi vẫn trúng một mũi tên, bất quá vẫn như cũ, mạnh miệng nói: "Khụ khụ, giết tôi, các người cho rằng Đường gia các người còn có thể sống tiếp ở khu an toàn hay sao?"
Đường Mặc Kỳ âm lãnh mà nhìn chằm chằm hắn, sau đó dùng báng súng đánh cho hắn hôn mê.

Mà lúc này, Diệp Cẩn cùng Trương Tử Thành đem mẹ con Trương gia bắt ra.
Hai nữ nhân thấy Thẩm Giản Lâm không biết sống chết nằm trên mặt đất, sợ tới mức mặt không còn một giọt máu, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm súng trên tay Đường Mặc Kỳ.
Trương Tinh Nhàn nhịn xuống sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu nói: "Cậu giết Giản Lâm thì Thẩm gia sẽ không buông tha cho các người, tốt nhất là bây giờ các người nên thả chúng tôi ra, các người vẫn còn muốn sống trong khu an toàn đúng không?"
Đường Mặc Kỳ đi tới trước mặt cô ta, không chờ hai mẹ con nhà này kêu lên, đã dùng báng súng đánh cho hôn mê, sau đó nói với Trần Vĩ Lương: "Đem bọn họ trả về quân đội đi, cứ nói là cậu cứu được.

Còn nữa, đem người trong tiểu đội của các cậu triệu tập lại, những ai nguyện ý theo tới đây thì cậu mang họ về đây."
Trần Vĩ Lương trầm mặc gật đầu, hắn mơ hồ cảm giác được mưa gió sắp đến rồi.
Một tháng sau, toàn bộ viện nghiên cứu bị hủy diệt khiến căn cứ gặp phải đả kích, sau sự kiện lần này Thẩm gia cũng tạm thời ngủ đông, đối với người bên ngoại tuyên bố rằng người thức tỉnh dị năng bất hạnh hy sinh.

Đề tài nhân loại có dị năng giả tiến hóa cũng dần dần biến mất, ngược lại sau khi trải qua một lần chiến đấu với tang thi triều khiến toàn bộ căn cứ đối với việc săn giết tang thi cũng nhiệt tình hơn rất nhiều.
Ngoại trừ Đường Mặc Kỳ thì những người khác đều cho rằng Đường Kiếm Phong đã chết trong vụ nổ, mà toàn bộ Đường gia cũng vì việc này mà chịu phải đả kích.

Đường lão gia tử đem chính mình nhốt ở trong phòng, không gặp bất luận kẻ nào.
Đầu tháng mười, một trận tuyết lớn đột nhiên buông xuống, toàn bộ khu phía bắc đều bị vùi lấp dưới mấy chục centimet tuyết.

Mà trận tuyết lớn này cũng là tín hiệu của việc nhiệt độ không khí hạ xuống.
Căn cứ vì trận tuyết này đánh cho không kịp trở tay, vật tư giữ ấm đều trở thành giá trên trời, người ngủ ở ngoài đường gặp phải uy hiếp bị đông chết.
Tin tức tốt là hành động của tang thi cũng bởi vì trận tuyết lạnh này mà giảm xuống, nguy hiểm của những người ra ngoài tìm vật tư cũng không còn cao như trước.
Vào thời điểm này, rất nhiều người sống sót gặp phải uy hiếp rét lạnh ra quyết định vào nam.

Cùng lúc đó, Hứa Sĩ Thanh cũng chào từ biệt với Đường Mặc Kỳ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện