Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc Kỳ

Chương 57: 57: Người Ngoài




Đứa nhỏ tên là Dịch Nam, ba của Dịch Nam khi mạt thế vừa tiến đến đã bị cảm nhiễm virus, đưa đến bệnh viện cũng không cứu được, mẹ nó đem theo nó giãy giụa sinh tồn mấy tháng, cũng mau tới cực hạn.

Nếu Đường Mặc Kỳ không vươn tay ra viện trợ, hai mẹ con này phải chết là không cần nghi ngờ.
Đứa nhỏ mới chỉ sáu tuổi, còn mới vào tiểu học, nếu là trước đây còn được người trong nhà coi là bảo bối mà cưng chiều, nhưng hiện tại mạt thế tới, đã phải đối mặt với sinh tử, suốt ngày lo sợ.
Đứa nhỏ mang một thân đầy máu chạy đến trước cổng, người gác đêm là Ngụy Vũ cùng Trương Vân Phi vừa đem cửa mở ra, trên mặt đứa nhỏ đã chảy đầy nước mắt, bị nhiệt độ khắc nghiệt đông lại ở trên mặt, khuôn mặt nhỏ mới vừa dưỡng ra chút huyết sắc lại tái nhợt trở về, khiến người khác nhìn cũng thấy lo lắng.
"Chú ơi, chú ơi, mau cứu mẹ con với, mẹ con sắp chết rồi." Trương Vân Phi ôm lấy đứa bé, cả người nó đều run rẩy, liều mạng mà túm lấy quần áo ông.
Ngụy Vũ thấy thế liền chạy vào gọi người, Trương Vân Phi ôm lấy đứa nhỏ trực tiếp chạy ra ngoài.
Giữa trưa hôm qua Dịch Nam còn cùng bọn họ ở chung một chỗ, mấy chục người tụ tập cùng với nhau trong tứ hợp viện, Dịch Nam cùng hai người khác ở cùng một căn phòng, vào thời điểm này, có thể có chỗ ở đã là một điều may mắn.

Sau đó hai người tách ra, chỉ là không nghĩ tới vào lúc nửa đêm có người xông vào mang mẹ con Dịch Nam trực tiếp kéo ra ngoài.
Mục đích của người tới rất minh xác, những người này cho rằng mẹ con Dịch Nam ở chỗ của Đường Mặc Kỳ khẳng định vớt được không ít chỗ tốt, chẳng phải trước đó hai mẹ con nhà này yếu ớt giờ lại khoẻ mạnh ra đấy sao?
Tra tấn vài giờ, cho đến khi mẹ của Dịch Nam còn một hơi tàn cũng không tìm thấy được một hạt gạo nào, những người này tức đến hộc máu, sau đó đám người đánh chủ ý tới trên người Dịch Nam, nhưng không ngờ đứa nhỏ này tuy còn bé nhưng lại rất lanh, thừa dịp bọn họ không chú ý một cái đã bỏ chạy.
Trương Vân Phi ôm theo Dịch Nam chạy tới thì đám người này đã đi rồi, chỉ còn một mình mẹ của Dịch Nam nằm trên đống tuyết.

Xung quanh có không ít người đang mở cửa sổ trộm nhìn ra bên ngoài, nhưng không một ai nguyện ý tới giúp đỡ một chút.
Trương Vân Phi vừa thấy liền biết nữ nhân này không sống nổi.


Quần áo trên người nữ nhân cơ hồ đã bị lột sạch, gần như trần như nhộng mà nằm trên đống tuyết, đã không còn ý thức.
Dịch Nam tuy rằng dùng hết sức để đi tìm bọn họ cứu viện, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé, tốc độ không nhanh, nữ nhân này bị ăn một trận đòn hiểm ác, lại phải chịu lạnh dưới không độ gần một giờ đồng hồ, toàn thân đã đông cứng.
Dịch Nam sợ hãi kêu lên mà bổ nhào tới mẹ nó, nhưng vô luận kêu như thế nào thì nữ nhân cũng không có phản ứng.

Trương Tử Thành cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, sờ sờ đầu của đứa nhỏ, trong lòng cũng tràn đầy bi thương.
Chờ tới khi bọn Đường Mặc Kỳ chạy tới, nữ nhân đã không còn hô hấp, Dịch Nam chịu phải kích thích lớn, mọi người đành phải ôm nó đi, rất nhanh sau đó liền có binh lính tuần tra đem thi thể lôi đi.
"Chờ một chút!" Mọi người đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Đường Mặc Kỳ lên tiếng gọi, cậu ngồi xổm trước đống tuyết mà thi thể nằm xuống trước đó, có một tờ giấy được cuộn lại ở trong tuyết, nếu không chú ý thì căn bản không phát hiện.
Đường Kiếm Phong đem tờ giấy mở ra, mặt trên chỉ có bốn chữ "Bớt lo chuyện người."
Đường Mặc Kỳ ý thức được đây là có người giả danh cướp bóc mà cảnh cáo cậu, ánh mắt Đường Kiếm Phong lạnh lùng, nháy mắt đem tờ giấy vò nát, lôi kéo Đường Mặc Kỳ trở về.
Đường Mặc Kỳ vừa đi vừa nghỉ trong đầu, có khả năng là do người phía sau màn viết ra, Đường Kiếm Phong thấy cậu trầm mặc không nói chuyện, xoa xoa đầu cậu nói: "Không cần tự trách."
Đường Mặc Kỳ sửng sốt, ngay sau đó hiểu được Đường Kiếm Phong hiểu lầm cậu, cười cười nói: "Em không có việc gì, em chỉ là suy nghĩ, rốt cuộc là ai đứng phía sau lên kế hoạch cho những việc này, khu an toàn rối loạn thì đối với mọi người đều không tốt."
Đường Kiếm Phong cũng cau mày nghĩ nghĩ, một lát sau lại nói: "Nếu muốn lợi dụng rối loạn để chiếm chỗ tốt thì chỉ có một chỗ."
Đường Mặc Kỳ nhìn anh, sau đó bừng tỉnh cả kinh, Đường Kiếm Phong thấy phản ứng của cậu, lấy tay nhéo nhéo lên khuôn mặt, sau đó dùng ngón cái cọ cọ lên khoé miệng của cậu, cười nói: "Mặc Mặc càng ngày càng đáng yêu."
Đường Mặc Kỳ bốp một phát vỗ lên tay anh, cho anh một ánh mắt trợn trắng.


Mọi người xung quanh vờ như không nghe thấy gì, đều là tôi là ai và đây là đâu, bộ dáng nghiêm túc.
Từ lúc xuất hiện Đường Kiếm Phong cũng không tránh bất luận kẻ nào, không ít người đối với người có dị năng ngo ngoe rục rịch, nhưng trước mắt khu an toàn rung chuyển bất an, rất nhiều người khó bảo toàn thân mình, tạm thời không ai có tâm tư đối phó anh, vì vậy làm cho anh thanh tịnh đi rất nhiều.
Mỗi ngày đều mang mọi người đi đánh tang thi, thuận tiện còn sưu tầm tin tức khắp nơi.
Đường Mặc Kỳ cuối cùng vẫn mang Dịch Nam về tứ hợp viện, nếu như có bỏ mặc đứa nhỏ này, thì nó cũng chỉ có con đường chết.
Sau đó khu an toàn cũng an tĩnh lại một đoạn thời gian, Đường Mặc Kỳ cũng không để tâm đến một vài án mạng vào mỗi buổi tối.

Nhìn như sóng êm biển lặng, lại kì thật là sóng ngầm mãnh liệt.
Mỗi buổi sáng tỉnh lại, bên ngoài đều có khả năng mất tích một hai người, thậm chí một nhà đều không thấy tung tích, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, một vài gia đình cả đêm không ngủ được, sợ gặp chuyện bất trắc.

Tất cả mọi người sống như chim cút, sợ hãi rụt rè, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
Vào lúc này bên ngoài căn cứ, ở phía bắc đột nhiên xuất hiện một đám người quần áo tả tơi, những người này giống như những bộ tộc du mục, những người này dắt theo một đàn dê, nhìn thấy khu an toàn cứ như nhìn thấy thiên đường, đều kích động hẳn lên.
Mà người bên trong khu an toàn nhìn thấy đám người chăn dê cũng rất cao hứng, đăc biệt là khi nhìn đến đàn dê, nước dãi chảy dài ba thước cũng không đủ để biểu đạt khao khát thèm thuồng thịt của bọn họ.

Đàn dê này nói cũng phải hơn một ngàn con, có người đã ngo ngoe rục rịch.
Nhưng cũng có rất nhiều người bình tĩnh suy nghĩ, toàn bộ thủ đô đều là tang thi, khu an toàn lại nằm ở trung tâm thành phố, nhưng người kia làm thế nào mà tìm được nơi này? Còn như thế nào mà có thể mang được đàn dê an toàn tới đây?
Thật là làm người khó hiểu, một số ít người thanh tỉnh không ngăn được những người khác, huống chi có người sống sót gia nhập có thể làm giảm đi rung chuyển bên trong khu an toàn.

Đám người này có khoảng bảy tám chục người, thoạt nhìn bọn họ đã sinh tồn dã ngoại thật lâu, tổn thương do giá rét cũng thật nghiêm trọng, vừa tiến vào đã lấy đàn dê ra đổi nệm chăn, sau đó cũng nhanh chóng dung nhập vào sinh hoạt của căn cứ, thoạt nhìn không có gì bất thường, làm nhiều người bất giác lơi lỏng cảnh giác.
Mọi người ở đây thả lỏng không cảnh giác nữa, thì đám người Đường Kiếm Phong lại tra xét ra được một chút khác thường.
"Những người này rất cẩn thận, chưa bao giờ cho phép người ngoài tiến vào bên trong phòng của bọn họ ở, canh gác cũng phi thường nghiêm mật, không có cơ hội để trà trộm vào." Trần Vĩ Lương đã âm thầm quan sát đám người du mục này bảy ngày, bề ngoài nhóm người này hiền hoà, trên thực tế đều luôn đề phòng những người khác, lén la lén lút, biểu tình thậm thụt, khẩn trương bất an, rõ ràng là đang ủ mưu gì đó.
Đường Kiếm Phong trầm ngâm một chốc, nói: "Đêm nay tôi đi cùng với các cậu, nếu như những người này thật đang giấu giếm gì đó, nhất định sẽ để lại dấu vết."
Đường Mặc Kỳ nghe xong cũng muốn đi, ở trong lòng cậu vẫn luôn có chút bất an, không tận mắt nhìn thấy thì không được.

Đường Kiếm Phong nhéo nhéo thịt sau cổ cậu, bất đắc dĩ đáp ứng.
Buổi tối cùng ngày, Đường Kiếm Phong mang theo Đường Mặc Kỳ cùng Trần Vĩ Lương, Nguỵ Vũ đi ra ngoài, thân là bộ đội đặc chủng, bọn họ không chỉ tiếp thu qua vô số huấn luyện ẩn núp, cũng tiến hành thực chiến, loại trình độ nhìn trộm này đối với bọn họ là dễ như trở bàn tay.
Đám người kia cũng ở trong một căn tứ hợp viện, nhưng hoàn cảnh ở đó không quá tốt.

Bảy tám chục người nhưng chỉ có sáu căn phòng, hầu như mọi người đều ngủ trên mặt đất.
Mặt khác, ba căn phòng đều có rất nhiều dê, giữa sân nhà cũng có rất nhiều dê, cho dù là mùa đông thì khí vị cũng không dễ ngửi.
Bên trong căn phòng đều tắt đèn rất an tĩnh, bọn Đường Kiếm Phong chờ trên nóc nhà đến nửa đêm, mới từ trong tiếng dê kêu mà phát hiện ra chút manh mối.
Dựa theo một căn phòng truyền ra âm thanh dê kêu bén nhọn, bốn người cho nhau một ánh mắt, Đường Kiếm Phong cùng Nguỵ Vũ lặng lẽ đi qua.
Thanh âm thực ngắn ngủi, một chút sau liền biến mất, cứ như bọn họ bị ảo giác vậy.

Chờ bọn Đường Kiếm Phong lại lần nữa ngưng thần thám thính, lại chỉ nghe thấy thanh âm một ông già truyền tới.
Qua nửa ngày, lúc bọn Đường Kiếm Phong muốn từ bỏ thì lại có một trận âm thanh ồn ào truyền ra.


Đường Kiếm Phong lại lần nữa nín thở ngưng thần, lần này rành mạch nghe được một tiếng hí, tuy ngắn ngủi nhưng cực kỳ chói tai và tràn ngập ác ý.
Khi mà Đường Kiếm Phong cùng Nguỵ Vũ tính toán muốn đi xuống cửa sổ để nhìn kỹ hơn thì một loạt tiếng bước chân vang lên, hai người liếc nhau, quyết định tạm thời rút lui, cùng hội họp với bọn Đường Mặc Kỳ, bọn họ nhanh chóng thối lui, tìm chỗ ẩn nấp.
Mười mấy nam nhân mang theo súng tới gần cánh cửa, toàn bộ sân đều bừng tỉnh, âm thanh ồn ào cùng tiếng dê kêu truyền rất xa vào ban đêm yên tĩnh.
Nhưng người tìm tới cửa hiển nhiên là không có sợ hãi, gõ cửa vài cái nhưng không có ai ra mở, liền dùng dụng cụ phá cửa.

Cửa sắt đơn bạc không bao lâu đã bị phá banh, người bên trong tức khắc kêu sợ hãi, loạn thành một đoàn, nhưng động tĩnh lớn như vậy mà chung quanh vẫn rất quạnh quẽ, không ai dám ra nhìn một cái.
Những người này trực tiếp chém chết con dê, thọc mười con kéo ra ngoài cổng.

Người ở bên trong bị họng súng nhắm vào, không ai dám đi lên ngăn trở, dám bước lên liền bị người gắt gao đè xuống.
Mùi máu tươi cùng vị tanh của dê phát ra trong không khí, theo tiếng hí dồn dập vang lên, người bên trong nháy mắt hoảng sợ thành một đoàn.
"Thứ quỷ gì vậy?" Nam nhân trung niên dẫn đầu phỉ nhổ một ngụm nước miếng, hung ác mà trừng mắt nhìn đám người này.

Một lão già nơm nớp lo sợ mà dứng dậy, dùng tiếng Hán không quá thuần thục mà nói: "Không có gì, chỉ là cháu của tôi sinh bệnh, cho nên mới khóc lên."
Nam nhân đẩy ông lão sang một bên, không kiên nhẫn chỉ vào hai thủ hạ đang cầm súng, nói: "Hai cậu đi vào xem."
Ông lão vừa nghe xong liền có chút nóng nãy, vội vàng ngăn cản hai người, nói: "Bên trong thật sự không có gì, đứa cháu của tôi bị bệnh sẽ lây cho mấy người, mấy người vẫn là đừng nên đi vào."
Nam nhân bất quá chỉ tìm cớ để vào nhà lục soát đồ vật, thấy ông già này khăng khăng không cho tiến vào, càng thêm khẳng định bên trong nhất định có thứ gì tốt, lập tức hăng hái hẳn lên, một tay đem ông lão đẩy ngã, tự mình mang theo hai thủ hạ đá văng cửa.
Chỉ là không nghĩ tới, cửa vừa mở ra, một hắc ảnh lập tức loé lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tiếng kêu kinh sợ đã im bặt, ba nam nhân đá văng cánh cửa đã ngã xuống trên mặt đất, máu tươi phun tung toé khắp nơi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện