Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 10



Editor: Bạch Mai

Beta: Lục Thu, Mai.

Đối mặt với nghi vấn của Hạ Duyên Phong cùng Từ Lâm, Ngô Thiên không không có lập tức mà trả lời, như là có điều suy nghĩ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Từ Dương một chút. Trước đó Từ Lâm đã kể lại hết việc tối hôm qua Từ Dương bảo Hạ Duyên Phong nói tin tức cho ba hắn, lời nói thành thật, hắn thực sự tò mò từ đâu mà Từ Dương biết được việc này.

Phảng phất dường như nhận thấy được tầm mắt mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu, Từ Dương hơi nhíu mày, sắc mặt bình thương mà đón lấy ánh mắt chuyển đến của Ngô Thiên Hạo, hai người bốn mắt nhìn nhau tựa như một trận đấu thăm dò lẫn nhau, cuối cùng Ngô Thiên Hạo vẫn là người thua trận, hơi có chút lúng túng dời đi tầm mắt.

Ngô Thiên Hạo yên lặng bình lĩnh lại, ngọn lửa trong lòng bàn tay dần dần biến mất, thấy vẻ kích động không che dấu được trong mắt Từ Lâm, trong lòng không khỏi cười cưng chìu. Không quan tâm Từ Dương từ đâu biết được chuyện mà ngay cả ZF còn không biết, chỉ bằng vào anh ấy không oán hận mà đi tới trường học đem bọn họ chạy thoát về đây, hắn quả thật không nên thăm dò như việc vừa nãy.

Nhớ đến đây, ngược lại nghiêm túc nói: “Sáng tay tỉnh lại, tớ chỉ cảm thấy toàn thân đều lộ ra vẻ cổ quái không nói ra được, trong cơ thể như đột nhiên có thêm một lực lượng kì lạ, từ bên trong thân thể chậm rãi mà truyền đến cánh tay. Ngay khi tớ cảm thấy cánh tay đã nhịn không nổi mà phát nổ, một ngọn lửa bất thình lình hiện ra lòng bàn tay.”

Từ Lâm nghe đến đây, tim trong ngực nhịn không được mà nhảy lên bang bang bang, con ngươi trong suốt lóng lánh triệt để hưng phấn, tựa như là nhớ tới cái gì, hai mắt kích động không chút che giấu theo bản năng nhìn về Từ Dương, nỗ lực áp chế bộ dáng hưng phấn không kể xiết, nghiêm túc chờ đáp án xác thực.

Bắt thấu hai đạo ánh mắt khác đầu đồng thời nhìn theo ánh mắt Từ Lâm, Từ Dương vừa buồn cười nghĩ lại cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn trên mặt bọn họ đều có vẻ mặt tương tự, thì ra bọn họ thật sự coi y là không gì là không làm được, không chỗ nào là không biết.

Từ Dương không biết được, đối với ba người khác mà nói, y quả thật không sai biệt lắm trở thành nhà tiên tri mạt thế, có lẽ có thể nói là người tiên tri. Ba người Từ Lâm kì thực đều có chung một việc yêu thích, đó chính là thường ngày không có việc gì làm đều thích xem tiểu thuyết để giết thời gian.

Tiểu thuyết liên quan tới mạt thế, bọn họ đúng thật là xem qua không ít. Cái gì tang thi, dị năng, chỉ cần cho bọn hắn một bước đệm, bọn họ tiếp nhanh với tốc độ nhanh hơn so với người bình thường. Mà ở tiểu thuyết bọn họ xem ở mạt thế, có loại dị năng hiếm thấy đó là tiên đoán, thức tỉnh các dị năng có thể biết trước được chuyện sắp xảy ra, hoặc là sự việc liên quan với mình.

Đương nhiên, bọn họ nhất trí cho rằng Từ Dương là người tiên tri cũng là có lí do, ai bảo mạt thế mới đến không được hai ngày, Từ Dương dường như biết được rất nhiều việc, ZF còn chưa biết, y đã biết được rõ rõ ràng ràng, còn quyết đoán bảo căn cứ Nhật Trạch là mục đích cuối cùng của bọn họ, để không nghi ngờ cũng rất khó.

Thử nghĩ, nếu như không có thêm năng lực đặc thù, sao y lại có thể biết nhiều chuyện liên quan đến mạt thế trong khoảng thời giản ngắn ngủn như vậy, như thế nào lại nhanh như thế liền quyết định?

Không thể không nói, ba người Từ Lâm nghĩ rất có đạo lí, mà trong lòng bọn họ cũng đều tự nhiên lén lút chấp nhận ý nghĩ này. Về phần ý nghĩ Từ Dương trọng sinh từ mạt thế trở về, bọn họ thật là không ngờ đến điểm ấy, dù sao việc trọng sinh này khó có thể làm người khác tin tưởng được.

Từ Dương hơi buông mắt trầm ngâm, hơn nữa ngày lại ngước mắt lên, tầm mắt tựa đầu kiếm mà đảo qua trên mặt ba người. Nhìn vẻ mặt giống nhau của ba người, không khỏi chậm rãi thở dài, dừng một chút mới đem chuyện cậu biết liên quan đến dị năng nói cho bọn hắn biết.

“Không nghĩ tới mạt thế lại có chuyện dị năng này, ôi, cho tới bây giờ, thật không biết có chuyện nào là không thể có. Ngô Thiên Hạo sinh lòng cảm khai thở dài, con ngươi đen trầm nhìn vào phía ngón tay mình, ngay sau đó nhìn thấy được đám lửa nhỏ nhảy nhót trên đầu ngón tay.

“Anh, nếu cách rèn luyện dị năng không có giống nhau, người dị năng lửa phải làm thể nào để rèn luyện dị năng cho đúng đây?” Từ Lâm nghiêm túc quan sát ngọn lửa trên đầu ngón tay Ngô Thiên Hạo, đột nhiên xoay mặt hỏi Từ Dương.

“Anh cũng không rõ ràng lắm, hay là thử rèn luyện từ nhiệt độ trước.” Từ Dương hình như có chút suy nghĩ mà nhìn đám lửa một chút, lặng lẽ tìm tòi trí nhớ của kiếp trước.

Đã từng ngẫu nhiên nghe được một vị dị năng hệ hỏa nói qua, dị năng lợi hại nhất của dị năng hệ hỏa không phải là kích thức ngọn lửa, mà là nhiệt độ của nó. Tuy nói y sống ở mạt thế hai năm, nhưng có rất nhiều chuyện cậu vẫn đều chưa biết. Dù sao lúc đó thông tin đều bị ảnh hưởng, rất nhiều tin tức không thể biết được, chuyện mà y biết đều là chuyện của hắn, hoặc là sự việc xảy ra bên cạnh y.

Có câu nói: Người nói vô tâm, người nghe hữu ý*, lúc này Từ Dương nói góc độ cần bắt đầu rèn luyện là nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng cũng thật khiến mâu quang Ngô Thiên Hạo lóe lên. Nhiều năm sau, thời điểm khi hắn thực sự trở thành một tên dị năng cường giả có thể dùng nhiệt độ cao của lửa đem tang thi đốt cháy sạch sẽ, hắn vẫn như cũ mà nhớ kĩ câu nói nghe được lúc này. (*Đại loại là người nói thì chỉ nói đại, không mấy quan tâm nhưng người nghe lại vô cùng để ý đến lời nói đó.

Lúc bốn người đang thảo luận cần đến chỗ nào tìm kiếm vật tư, bên ngoài đột nhiên vang lên hai ba âm thanh liên tếp, theo sát đó là tiếng kêu vui sướng ầm ĩ. Từ thanh âm xa gần có thể nghe ra được, tiếng súng hẳn là đến từ tiểu khi dưới lầu, mà tiếng gọi ầm ĩ dĩ nhiên chính là nơi phát ra từ gia đình phụ cận Từ gia.

Trong phòng bốn người nhìn nhau một cái, lập tức lục tục đứng dậy, nhẹ nhàng bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Từ Lâm và Ngô thiên Hạo ân ý phân biệt giật lấy một góc rèm cửa sổ, lúc này bốn người đều trầm trọng không nói, sắc mặt chỉ nghiêm túc quan sát tình hình lầu dưới.

Đến khi bọn họ thấy được một đội quân trang bị đầy đủ dang ra sức tiêu diệt tang thi, ngoài trừ vùng xung quanh lông mày cau lại là Từ Dương, ba người còn lại đều theo bản năng trầm tĩnh lại, trong lòng bọn họ đều có ý niệm trong đầu như nhau, chỉ cần có nhiều quân đội hỗ trợ, tình thế này nhất định có thể giảm bớt.

Từ Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn gương mắt có chút non nớt của ba người, tâm tình bĩnh tĩnh ngược lại có chút trầm trọng, hai mắt trầm tĩnh thay đổi nhìn vè phía xa xa. Ở trước khi mạt thế bao trùm, ai có thể nghĩ tới những tòa nhà cao tầng lúc này chỉ trong vài ngày sẽ trở thành một tòa nhà không còn hơi thở.

“Vợ ơi, dưới lầu có quân đội, thật sự có quân đội tới đây, chúng ta rốt cục được cứu…”Thanh âm kích động không thôi từ cửa lầu sát vách truyền tới, cũng không biết người nọ cố nén bao lâu, thanh âm phiêu đãng trong không trung thật lâu cũng không tản được nghẹn nghào khàn khàn trong đó.

“Ô ô…Rốt cục cũng được cứu…Ông xã, chúng mình cùng nhau kêu lớn, để cho bọn họ mau chóng cứu chúng ta ra ngoài, những quái vật ngoài kia thật đáng sợ, em sợ chúng nó sẽ phá vỡ cửa phòng của chúng mình.” Âm thanh vỡ vụn khàn khàn vừa nghe đã biết người này đã khóc không ít thời gian.



Trong không trung xung quanh truyền đến tiếng kêu cứu, tiếng súng lầu dưới vẫn như cũ không bị cắt đứt mà vẫn vang lên. Mọi người dân đối với quân nhân đều có tình tiết khó có thể hình dung, thấy quân đội dưới lầu kia, cũng không biết làm cho bao nhiêu người vực dậy hi vọng. Nhưng mà, tất cả bọn họ đều đã quên, có đôi khi mong muốn càng nhiều, thất vọng lại càng lớn.

Trầm mặt nhìn quân nhân lầu dưới chịu áp lực nhảy vào tiểu khu, trên mặt Từ Dương chưa từng lộ ra tia vui mừng, đạm mạc như trước vẫn duy trì, đôi mắt cũng hiện lên một tia trào phúng thoáng qua, nhắm mắt lại trong nháy mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh tương tự trong kiếp trước.

Thời gian đời trước xảy ra mạt thế, vừa vặn là cuối tuần, y và Từ Lâm mới vừa ở nhà ngủ bù. Tình cảnh bọn họ ngay lúc đó rất không xong, khi đó lưng thực dư thừa đều đã ăn hết, vốn có dự định ngủ một giấc xong thì sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, ai biết hết lần này đến lần khác mạt thế đuổi tới. Hai anh em không có cách nào khác, chi có thể thừa dịp tình thế không nghiêm trọng lắm mà đến siêu thị phụ cận mua một lượng lớn đồ ăn, sau đó ở trong nhà chờ quân đội cứu viện.

Bọn họ ôm mong đợi hai ngày, một đoàn quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh thực sự tới tiểu thu, khi bọn y thu thập xong hành lý, cho rằng có thể theo quân đội cùng rời đi, quân đội đã đem người nên đón đưa đi, lưu lại chỉ có một mảnh hài cốt tang thi, cùng với cư dân không ngừng chửi bới.

Kì thực Từ Dương không phải là không tin quân đội, chẳng qua là cảm thấy không phải quân đội nào cũng đều phải tin tưởng tất cả, mà giờ khắc này nhìn quân đội đứng ở dưới này kia, tuy rằng so với kiếp trước đến sớm hơn, nhưng y vẫn khẳng định đoàn quân đội này vẫn chấp hành nhiệm vũ giống nhau như cũ, chỉ là vì muốn cứu lãnh đạo cao cấp trong tiểu khu đi.

Tiếng chửi rủa liên tiếp không ngừng kéo Từ Dương từ trong suy nghĩ quay về, nghe thấy bên tai đều là những lời ác ý lớn tiếng, xung quanh vùng lông mày Từ Dương cau lại, nhưng rất nhanh buống việc này. Tuy đã biết khi quân đội đi rồi cư dân của tiểu khu sẽ phản ứng gì, nhưng chửi bới liên tiếp này khiến cho cậu thấy kinh hãi.

Từ Lâm có chút không tin dụi mắt một cái, đợi đến khi thấy rõ thực sự không thấy quân đội dưới lầu đâu nữa, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Ngô Thiên Hạo, có chút thất thần hỏi: “Bọn họ không phải tới đây đón người sống sót sao? Thế nào cứ như vậy mà đi?”

Ngô Thiên Hạo nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu, đau lòng đưa tay kéo cậu đến bên cạnh, ngại khi không phải chỉ có hai người bọn họ, hành vi cũng có chút thu lại,, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ lưng cậu, im lặng an ủi.

Từ Lâm nhắm mắt lại thật sâu, lại mở mặt ra thì đã khôi phục lại bình tĩnh. Trước đây xem tiểu thuyết mạt thế, hắn luôn cảm thấy tiểu thuyết nói mạt thế rất tàn khốc có chút không giống hiện thực, cho đến hôm nay tận mắt nhìn một màn này, cậu mới hiểu rằng tiểu tuyết có đôi khi không chỉ là tiểu thuyết, cũng không ngoài hiện thực.

Tỉ mỉ quan sát dưới lầu một chút, lại đem tinh thần lực dò xét ra ngoài cửa sổ, Từ Dương mới nhìn đến hai người Từ Ngô đang dựa chung một chỗ, thản nhiên nói: “Nhanh chóng đem tất cả sắp xếp thỏa đáng, tang thi lầu dưới đã bị quân đội càn quét một lần, vừa lúc có thể thừa cơ hội này rời đi.”

Tiếng nói Từ Dương vừa dứt, Hạ Duyên Phong đi đầu tiên, còn lại Ngô Thiên Hạo vỗ nhè nhẹ lên vai Từ Lâm, nhìn cậu cười ôn nhu, sau đó lôi kéo cậu đi đến phòng quần áo lấy đồ dùng hàng ngày cùng vật dùng cần thiết để mang đi.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện