Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 53



Trong phòng khách yên lặng, hai người không nói một lời nào mà cắm cúi ăn cơm. Lần thứ hai Từ Dương nhìn vài món ăn thơm ngon trên bàn một chút, thực sự tất cả đều là khẩu vị cậu thích, ngước mắt nhìn Hạ Duyên Phong đang trầm mặc thật lâu ở phía kia, ánh mắt đen kịt chậm rãi hiện lên vẻ tâm tình không rõ.

Quấn quít trong lòng một phen, cuối cùng Từ Dương vẫn buông chén đũa, lẳng lặng nhìn người đối diện nọ, chậm rãi nói rằng: “Tình huống bên ngoài, cậu đều thấy rõ?”

Động tác gắp rau của Hạ Duyên Phong dừng một chút, sau đó thu tay về như không có chuyện gì xảy ra, hạ đũa xuống, chống lại ánh mắt cậu, khẽ gật đầu: “Thấy được. Nếu như anh không muốn nói, cũng đừng miễn cưỡng. Nếu anh nghĩ rằng gạt chúng tôi sẽ tốt hơn, vậy tôi tin tưởng chắc chắn anh có đạo lí của mình. Tuy rằng tôi mong muốn có thể chia sẻ mọi việc cùng anh, nhưng tôi biết có một số việc không thể miễn cưỡng được.”

Nói xong, hắn giả vờ cười thoải mái, còn nói tiếp: “Gần đây tôi thấy anh vẫn chưa ăn uống gì, vừa nhìn tựa hồ anh rất thích những món này, không ngại thì ăn nhiều một chút, nếu không đủ, trong bếp vẫn còn.”

Nhìn khóe miệng hắn kéo xuống tươi cười gượng gạo, lòng Từ Dương bỗng nhiên xung động, rất muốn nói tất cả mọi chuyện mà cậu vẫn giấu diếm cho hắn biết, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống loại xung động này.

Chuyện cho tới bây giờ, cậu có thể nói ra làm sao biết được chuyện mạt thế, kế tiếp cũng có thể nói cho hắn biết những chuyện có thể xảy ra, nhưng chuyện cậu trọng sinh trở lại, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng đơn giản như thế, cậu không muốn lại nhớ về một màn bi kịch thê thảm của kiếp trước nữa.

Nhìn Hạ Duyên Phong vẫn tiếp tục trầm mặc, Từ Dương trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng nói: “Nếu như cậu muốn biết cái gì, có thể hỏi tôi. Có chút vấn đề, tôi có thể trả lời cậu mà không giấu diếm.”

Hạ Duyên Phong nghe vậy, che giấu đi tâm tình khổ sở ẩn trong con ngươi, sau đó mỉm cười nhìn về phía cậu, rốt cục không có hỏi nhiều. Ai cũng có bí mật, cho dù hắn thích Từ Dương đến ***g ngực đều phát động, hắn cũng không có tư cách để cậu nói ra bí mật cho hắn biết, chớ nói chi là đến bây giờ hắn vẫn còn chưa xác định được Từ Dương có thích hắn hay không.

Sau khi ăn xong, hai người quyết định ra không gian để nhìn tình huống bên ngoài, nhưng Từ Dương lo lắng trấn nhỏ đã tụ tập nhiều tang thi, cho nên để cho Hạ Duyên Phong tạm thời ở lại không gian đợi cậu, đợi cậu thăm dò tình huống bên ngoài, rồi sẽ mang hắn ra khỏi không gian.

Căn bản Hạ Duyên Phong không có khả năng đồng ý cậu làm vậy, mọi người đều đường đường làm nam tử hán, hắn sao có thể bởi vì tuổi nhỏ mà phải trốn tránh nguy hiểm. Hơn nữa, nếu thích một người, hắn phải có trách nhiệm, nếu như hắn thực sự trốn phía sau Từ Dương, căn bản không có tư cách thích cậu.

Thái độ của hắn kiên quyết, căn bản Từ Dương không có cách nào khác bỏ qua, nói tiếp, kì thực lời hắn không sai. Như thế, cuối cùng Từ Dương cũng bại trận, tùy ý hắn. Dù sao bây giờ hắn đã lên cấp dị năng, vừa đúng lúc có thể thử xem uy lực như thế nào.

Ngoài dự liệu, hai người đi ra từ không gian, lại không gặp được một cái bóng của con tang thi. Nghĩ rồi lại nghĩ, lại cảm thấy không có gì kì quái lắm, bọn họ ở trong không gian đã hơn năm sáu canh giờ, tang thi tìm không được chỗ ẩn thân của bọn họ, đi cũng rất bình thường. Huống chi căn cứ vào một màn trước khi bọn họ ngất đi, sợ rằng con tang thi đã tan thành mây khói từ lâu.

“Không đúng.” Từ Dương nhíu mày nhìn đường phố vắng lạnh, trong đầu tựa hồ hiện lên một thứ gì đó, nhưng vẫn không đúng lúc bắt được.

“Hửm?” Thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, nét mặt Hạ Duyên Phong trầm trọng, tuy nói thực lực của hắn không mạnh mẽ bằng Từ Dương, nhưng hắn cũng nhận thấy được chỗ kì quái: “Lúc trước trên trấn dường như bị một thứ gì đó bao vây, bây giờ lại cảm thấy cái gì cũng không có, tựa như tất cả đều đã rời khỏi.”

Từ Dương nghe vậy, trong nháy mắt chợt hiểu tại sao lại có loại cảm giác kì quái như vậy, cậu hung hăng phun ra một ngụm trọc khí*, sắc mặt nghiêm túc: “Lúc trước hẳn có tang thi cấp cao triệu tập tang thi ở vùng phụ cận, nhưng bây giờ một con tang thi cũng không có, e rằng lúc này chúng nó đang đi trên đường đến căn cứ Giang Thành.” (*浊气: Khí bẩn, đục, nhơ.

Thần tình Hạ Duyên Phong bị kiềm hãm, con ngươi trong nháy mắt đột nhiên mở lớn, hắn bỗng nhiên hớp một ngụm khí lạnh, trong giọng nói mang theo tia trầm trọng không che giấu, gằn từng chữ nói: “Ý của anh là muốn nói căn cứ sắp bị tang thi bao quanh sao.”

Từ Dương không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu một cái. Mà Hạ Duyên Phong nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy kia, không còn xem đây là chuyện không thể tin tưởng nữa.

Thử hỏi, nếu như không phải là vì muốn tiến công đến nơi tụ tập một lượng lớn người sống xót, vì sao tang thi cấp cao lại liền phải đem tang thi các vùng phụ cận tụ tập lại cùng một nơi đây?

Hạ Duyên Phong siết chặt quả đấm, gân xanh trên trán nổi lên, hắn nỗ lực để cho mình giữ được bình tĩnh, trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Từ Dương, trầm giọng hỏi: “Anh nghĩ xem chúng ta có thể trước lúc tang thi vây thành mà chạy về căn cứ không?”

Từ Dương quyết đoán lắc đầu: “Không có khả năng này, hơn nữa chúng ta không thể vào lúc này mà trở về căn cứ. Nếu như trên đường bất hạnh đụng phải đám tang thi kia, hai người chúng ta chỉ có đường chết. Nếu như an toàn trở về căn cứ, đợi chúng ta chỉ có thể cùng với quân đội căn cứ chiến đấu với tang thi, mà những lãnh đạo cấp cao sẽ thừa dịp lúc đó mà rời khỏi căn cứ.”

Kiếp trước trải qua nhiều chuyện tương tự, nói cậu tuyệt tình cũng được, tàn khốc cũng không sao, cậu cũng không thể lại giẫm lên vết xe đổ. Trực giác của cậu nói cho cậu biết, cơ bản căn cứ Giang Thành không có cách nào khác có thể ngăn cản làn sóng tang thi tấn công. Cùng với lúc này trở về để chịu chết, chi bằng liên lạc với bọn Từ Lâm, cùng bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn cứ.

Nghĩ đến đây, Từ Dương lập tức lấy ra một cái notebook từ trong không gian, giương mắt nhìn về sắc mặt hiểu rõ kia, Hạ Duyên Phong lại đứng ở bên cạnh, đơn giản nói: “Đem tin tức truyền cho Từ Lâm, chú ý chớ lưu lại dấu vết.”

Mới vừa lĩnh thù lao trở về, Từ Lâm liền tiếp nhận được tín hiệu khẩn cấp của Hạ Duyên Phong, hắn hơi ngẩn người, nhanh chóng phản ứng, lập tức từ không gian lấy ra một máy laptop, ngón tay thon dài gõ xuống một chuỗi kí hiệu trên máy tính.

Sau đó đi tới Ngô Thiên Hạo và Tạ Thiên chú ý tới cử động của hắn, nhìn vẻ mặt vô cùng ngưng trọng của hắn, sắc mặt hai người khẽ biến, sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Đợi hai người thấy rõ tin tức khẩn cấp này, lòng hai người trầm xuống, sắc mặt nghiêm trọng trước nay chưa từng có.

“Làm theo Từ Dương nói, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta mau rời khỏi đây.” Tạ Thiên quyết đoán ra lệnh, phân phó với những người còn không biết điều gì đang xảy ra: “Đợi lát nữa nếu có người hỏi, cái gì cũng đừng nên nói.”

Tuy rằng mấy người Tạ Hải không biết vì sao phải lập tức rời đi, nhưng thấy sắc mặt của ba người kia đều ngưng trọng giống nhau, nhìn lại Từ Lâm đang chăm chú bấm bàn phím, bọn họ cũng hiểu rõ khẳng định có chuyện không bình thường, không hỏi thêm nữa, lập tức chạy về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Mới vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, không lâu sau lại muốn ra khỏi thành phố, nhưng lại vào lúc tối đen lại muốn rời khỏi đây, hiển nhiên hành động của đoàn người Từ Lâm đem lại không ít chú ý, may mà nhân viên công tác biết trước có hai người vẫn chưa về, lúc này nghe được bọn họ muốn đi ra ngoài đón, trái lại cũng không có nghi vấn gì, phất tay một cái liền để cho bọn họ ra khỏi thành.

Từ ống nhòm nhìn cửa thành ngày càng xa, Ngô Thiên Hạo chậm rãi thở dài một hơi, than thở: “Nguy hiểm thật, may mà bây giờ còn chưa đến lúc đóng cửa, nếu không, chúng ta muốn ra cũng không được. Tiểu Lâm, mười phút sau, em đem tin tức tuyên bố trên web đi.”

Từ Lâm gật đầu nhẹ, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Hạ Duyên Phong nói tin tức cho hắn, muốn chờ bọn hắn an toàn rời khỏi căn cứ, mới đem tin tức công bố lên, về phần người khác có thấy hay không, hoặc là có tin hay không, đó chính là chuyện của bọn họ.

Nếu như không có trải qua mạt thế tàn khốc, có lẽ hắn sẽ nghĩ cách làm của anh họ hắn là không tốt, mà giờ phút này, hắn cũng đã hiểu rõ được đạo lí trong đó. Nếu bọn hắn chưa ra khỏi thành mà đã đem tin tức công bố ra, nói không chừng cửa thành vừa nhận được tin tức liền đóng chặt lại, mà bọn họ còn phải cầm vũ khí lên phản kháng.

Mọi người đều luyến tiếc mạng sống, vào lúc biết rất rõ có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm, không ai còn quản đến chuyện khác nữa. Cho nên, dù anh họ không nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng loan truyền tin tức như thế, để tránh khỏi làm trễ nãi thời gian bọn họ rời khỏi thành phố.

Đợi Hạ Duyên Phong gửi xong tin tức, Từ Dương bảo hắn cất notebook đi, sau đó lại đem hắn vào không gian, nhìn ngọn núi xa ngoài cửa sổ nói: “Một chút nữa trời sẽ tối, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi trong không gian. Cậu cũng phát hiện, thời gian của nơi này gấp mười lần bên ngoài, cho nên cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi thật tốt.”

Hạ Duyên Phong gật đầu, do dự muốn nói gì đó, lại thấy Từ Dương đã xoay người đi về phía cầu thang, bóng lưng thon gầy khiến lòng hắn nao nao, lúc phục hồi tinh thần lại, không tự chủ kêu: “Từ Dương.”

Từ Dương hơi dừng một chút, sau đó như không có chuyện gì xoay người lại, nghi ngờ chớp mắt mấy cái, chậm rãi nói nhẹ nhàng: “Cậu có gì muốn nói sao?”

Hạ Duyên Phong nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như không có biểu tình gì, nhưng hình như có chút nhu hòa lại, sau đó chống lại cặp mắt mang theo chút nghi hoặc kia, nghiêm túc trước nay chưa từng có, nói năng có khí phách rằng: “Tôi thích anh.”

Đối với một thông báo bất thình lình xuất hiện, Từ Dương tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ hơi nhíu mày, lẳng lặng nhìn Hạ Duyên Phong hồi lâu, lâu đến lúc hắn cho rằng cậu sẽ không trả lời, Từ Dương nhẹ nhàng nói: “Ừm. Tôi cũng…thích cậu, cho nên…”

Cho nên, chúng ta cùng một chỗ đi

Mặc kệ kiếp trước kết quả làm sao, kiếp này chúng ta gặp nhau rồi lại hiểu nhau lần nữa, hiểu nhau rồi yêu nhau. Như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ đi Cùng nhau đối mặt với tất cả gian nan hiểm trở

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện