Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 67



Cuộc chiến bên ngoài giằng co bao lâu, người ở trong phòng liền lo lắng bấy lâu, có nhiều lần, thiếu chút nữa Từ Lâm liền nhịn không được muốn trực tiếp xông ra ngoài, cuối cùng lại bị Tạ Hải và Đàm Quỳnh Linh kịp lúc ngăn lại, hắn rất không cam lòng trừng mắt nhìn hai người nhiều lần ngăn cản, nhìn hai người kia một dáng không muốn bàn bạc cuối cùng không hành động quá mức kích động.

Hai người Tạ Đàm tự nhiên hiểu được lo lắng của Từ Lâm, chiến đấu bên ngoài cũng có người thân của bọn họ, người yêu, đồng đội, nhưng theo tình hình hiện tại, nếu bọn họ cứ như vậy mà xông ra, nếu không giúp được gì, trái lại còn có thể rước lấy phiền phức, cho nên bọn họ chỉ ép buộc bản thân tỉnh táo, đem lực chú ý dời ra chỗ khác.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua dưới bầu không khí giống như trong nhà lao, cũng không biết trải qua bao lâu, cuộc chiến bên ngoài rốt cuộc cũng dừng lại, từ trên tòa nhà cao nhất nhìn xuống, lọt vào trong tầm mắt đều là bóng tối đen như mực, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi như trước, mà bầu trời đều là từng cọng lông vũ của thi điểu phiêu tán, phảng phất như ác ma rơi xuống nhân gian.

Đợi đến lúc đám người Từ Dương trở về, mấy người ở trong phòng đều chuẩn bị xong thuốc khử trùng đầy đủ, nhanh chóng giúp bọn họ rửa vết thương cẩn thận, sau đó liền thoa thuốc mỡ lên, vết thương nặng thì cần phải băng bó lại.

Lúc này, cũng không ai lên tiếng nhắc đến chuyện xảy ra lúc nãy, tất cả đều lựa chọn im lặng chống đỡ, ngoại trừ thỉnh thoảng khẽ thấp giọng hỏi vết thương có đau lắm hay không, cũng không còn tiếng dư thừa, toàn bộ căn phòng đều có một loại rất áp lực.

Một lát sau, thành viên thiếu kiên nhẫn nhất trong tiểu đội là Ngô Thiên Hạo nhanh chóng chớp mắt dạo một vòng, thấy tất cả mọi người đều trầm mặc, trong phòng đều im lặng như vàng, hơi có chút bất đắc dĩ nhún vai, ai dè đụng đến vết thương trên vai, đau đến hít một hơi sâu, nhận được ánh mắt tự làm tự chịu của mọi người, mặt khác cũng nhận thấy được hai con ngươi trợn trắng của Từ Lâm.

Lúc thấy Từ Lâm cho hắn một cái liếc mắt, cũng chỉ cố vùi đầu giúp hắn băng bó vết thương, một bộ dáng lười nói cùng hắn, Ngô Thiên Hạo giật giật miệng, sau đó giả vờ ho khan hai tiếng, thành công lấy được lực chú ý của Từ Lâm, nhanh kéo lên một nụ cười thật tươi, lập tức giả bộ thần bí nói: “Bên kia có hai người ra giúp đối phó tang thi điểu, cũng thật sự trùng hợp, hai người kia chúng ta đều biết, đoán xem là ai đây?”

Ngô Thiên Hạo chỉ muốn cho Từ Lâm mở miệng nói vài câu, ngàn vạn lần không được có gì phiền muộn trong lòng, nhưng hắn không ngờ mới vừa nói mấy câu này, mấy người còn lại đều nhìn hắn không chớp mắt, đùng đùng một bộ dáng “Đừng có màu mè, mau mau ăn ngay nói thật”.

Bị nhiều ánh mắt “Hung ác” như vậy nhìn chằm chằm, Ngô Thiên Hạo không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là nói thân phận của hai người kia thật giản lược: “Hai người kia là đàn anh khóa trên của chúng ta, lúc chúng ta còn đang ở thành phố C, đã từng đúng lúc đi chung một đường, sau đó bởi vì có chút nguyên nhân, liền không cùng lộ trình nữa.”

Thật ra, việc này chủ yếu là nói cho mấy người Tạ Thiên nghe, mấy người Từ Dương đã hiểu rõ chân tướng trong đó, cho nên, mặc kệ Ngô Thiên Hạo tán gẫu như thế nào, chỉ cần không thái quá, bọn họ cũng sẽ không sửa lời của hắn, dù sao lúc đó mọi người chỉ là người sống sót chạy trốn, đúng lúc một trước một sau đi trên cùng một con đường mà thôi, căn bản không có bất cứ liên quan gì.

“Vậy vừa rồi bọn họ chạy ra cùng đối phó tang thi, là bởi vì nhận ra các anh sao?” Câu hỏi này chính là do Quý Tiểu Ngân vẫn luôn trầm mặc, cô bé không nói nhiều lắm, có lúc cũng khiến cho mọi người nhịn không được hoài nghi cô bé có tồn tại trong tiểu đội hay không, cũng may ở chung càng lâu, tuổi trẻ nói cùng càng nhiều, nên mới không có trở thành người tàng hình.

Ngô Thiên Hạo không để ý lắm nhún nhún vai, nói nhàn nhạt: “Ai biết được Lúc ở trường học, tuy rằng thỉnh thoảng có gặp thoáng qua, nhưng tuổi tác chuyên ngành khác nhau, có khi gặp qua cũng đã sớm quên mất không còn một mảnh, chúng tôi cũng không phải nhân vật gây bão khiến người khác nhớ nhung trong khung trường.”

Dứt lời, làm ra một động tác buông tay, hiển nhiên một bộ dáng không liên quan đến mình. Ngược lại với bọn họ, hai người kia là nhân vật nổi tiếng trong trường học, bằng không, hắn cũng sẽ không nhận thức được bọn họ. Vừa rồi hai người kia cùng nhau đối phó với tang thi điểu, nói không chừng là vì một bước tiếp theo trong kế hoạch, tại đây liền hai người bọn họ một nhóm, nhiều chiến hữu còn hơn thêm một tên địch nhân.

Cũng không biết có nên nói Ngô Thiên Hạo có vận đạp cứt chó hay không, vốn chỉ là trong lúc lơ đãng suy nghĩ một chút trong đầu, ai biết cuối cùng lại trở thành sự thật, nhìn người ngồi ở trên ghế salon, ba “Người quen” không mời mà tới, Ngô Thiên Hạo âm thầm chửi tục mấy câu.

Mẹ nó, cái gì gọi là mới gặp đã quen, hôm nay hắn thực sự được mở rộng tầm mắt, những chuyện tương tự trước đây này, đặt ở đây cũng đều ngay cả cái rắm cũng không liên quan. Có ai có năng lực như ba người này, vừa vào liền trực tiếp giả vờ kinh ngạc nói ra bọn họ là đồng học, sau đó liền không đợi ai mở miệng mà lập tức trực tiếp kể lúc ở trường học cái gì gì đó, thường thường nghe được tin tức của bọn họ từ một người nào đó, thật sự rất cao hứng khi gặp được bọn họ vân vân

Nhiều thời gian như vậy không tới, hết lần này đến lần khác đợi sau khi giải quyết xong tang thi điểu mới tới, bọn họ mới đặc biệt tới cửa nói cái gì mà có gì cần nhờ thì bọn họ sẽ hỗ trợ, sau đó như là đòi mạng một người lại một người đến đại hội quen biết nhau, bọn hắn sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Vui vẻ cái đầu nè Hắn hận không thể trực tiếp quét mấy người này ra khỏi nhà.

Bên này không biết Ngô Thiên Hạo ở trong lòng yên lặng lật mấy cái liếc mắt, bên kia vẫn ôn hòa mà nói chuyện tào lao*, thấy mí măt hắn mãnh liệt nảy lên, nhiều lần cũng nhịn không được muốn chen vào nhắc nhở ba người biết khó mà lui, bọn họ cũng không phải con nít ba tuổi, nói cái gì mà cùng đến căn cứ, kì thật chính là muốn được bảo vệ đi, e rằng điều này cũng khiến bọn chúng tự mình cho là đúng (* Nguyên văn 东拉西扯: Đông lạp tây xả, chỉ những người nói chuyện chẳng ra đâu mà cứ dong dài nhảy đề tài này nọ. Câu nói tương tự: Dây cà ra dây muống.

Vào lúc Ngô Thiên Hạo nhịn không được muốn thô tục, Từ Dương trầm mặc hồi lâu rốt cục cũng có hành động, hai tay cậu nắm lấy nhau rồi gõ nhịp nhàng, thay đổi vẻ hờ hững lúc trước, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tưởng An Thành ngồi phía đối diện, đến khi thấy Tưởng An Thành không tự chủ mà ngồi nghiêm chỉnh, cậu mới ung dung mở miệng khéo léo từ chối đề nghị của bọn họ.

“Thật sự xin lỗi, hôm nay chúng tôi là nhận nhiệm vụ trong căn cứ mới đi ra ngoài, trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, tạm thời chúng tôi sẽ không trở lại căn cứ, cho nên, thứ cho chúng tôi không thể chấp nhận đề nghị của các cậu. Thật ra gần căn cứ cũng có rất nhiều dong binh đoàn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu các cậu muốn cùng đồng hành, có thể chờ ở đây nhiều nhất hai ngày, nói không chừng có thể đợi được dong binh đoàn hoàn thành nhiệm vụ trở về, đến lúc đó các cậu có thể về căn cứ trước.”

Cậu dùng một dáng vẻ nhàn nhạt nói xin lỗi, một đôi mắt sâu thẳm khẽ lướt qua hai người ngồi bên cạnh Tưởng An Thành, thanh niên bên trái là Trác Nhạc Kỳ, cô gái bên phải là Trình Bội Lan, thật là khéo léo, đây chính là mấy người đi theo sau xe bọn cậu khi mới vừa rời khỏi thành phố C.

Ngoại trừ Tưởng An Thành, cậu còn tưởng rằng hai người khác cũng có thể chết trên đường bất cứ lúc nào, kết quả lại làm cho người bất ngờ, không chỉ thành công rời khỏi thành phố C, hơn nữa còn thức tỉnh dị năng, lúc này lại vừa đúng lúc gặp được, thực sự không phải không thừa nhận, vận khí của bọn hắn thật quá tốt đi.

Nghe xong một phen lời nói của Từ Dương, Tưởng An Thành nhíu nhíu mày, tạm thời không có trả lời, nhưng cô gái ngồi bên cạnh hắn là Trình Bội Lan trực tiếp nói: “Các anh có thể về căn cứ trước để nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại đi ra chấp hành nhiệm vụ nha Tôi mới vừa liên lạc qua với cậu tôi, ông ấy cũng có tiếng nói trong căn cứ, sau khi trở về, tôi sẽ cùng giải thích rõ việc này với ông.”

Có lẽ là thật sợ khoảng thời gian chạy trốn này, thấy đoàn người Từ Dương cư nhiên lại không nể tình như vậy, Trình Bội Lan nhẫn nại thật lâu cũng dở chứng đại tiểu thư, nghĩ đến không lâu sau là có thể trở về căn cứ L, cô nàng giống như là đi ngắm phong cảnh, dùng một bộ dáng đương nhiên tự miệng thay đổi lại quyết định của Từ Dương.

Nhìn dáng vẻ tự cho là đúng của cô ta, mấy người Từ Lâm đều lấy ánh mắt lạ lùng nhìn cô vài lần, giống như là đang nhìn một người bị xà tinh bệnh* trốn thoát khỏi viện tâm thần vậy. Cũng không biết lần này đôi mắt của Trình tiểu thư có vấn đề hay không, lại không có nhìn ra nét lạ lùng trong mắt của mấy người Từ Lâm, còn tưởng là bọn họ bôn ba bên ngoài đã lâu, rất ít khi thấy gái đẹp, cho nên mới nhìn cô như vậy.

(* Nguyên văn 蛇精病: xà tinh bệnh, có nghĩa khác là bị thần kinh, xuất phát trong một video “Vạn Vạn Không Ngờ Tới”, Hứa Tiên thấy Tiểu Thanh ở trong sân sau đó tự dội nước lạnh lên mình, liền vội chạy tới giành lấy thùng nước, tức giận hỏi: “Vì sao muội lại tự làm mình hèn hạ như vậy?” Tiểu Thanh vừa lau đôi mắt đỏ vừa khóc vừa trả lời: “Tối qua muội nghe tỷ tỷ ở trên giường nói với huynh, có “xà tinh bệnh” mới thích huynh”. Vì 蛇精病 [Shéjīngbìng]: xà tinh bệnh và 神经病 [Shénjīngbìng]: bị điên phát âm khá giống nhau cho nên Tiểu Thanh nghe nhầm.

Từ Dương trầm mặc nhìn cô ta giả vờ ưu nhã thẳng lưng, cười như không cười nghiêng đầu, vào lúc cô nàng cho rằng chuyện đã thành công, dùng một dáng đạm mạc nói: “Thật sự rất xin lỗi, trước khi lên đường đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, thật vất vả mới đi tới bước này, nếu cứ như vậy mà trở về, vậy chuyến đi này liền chìm xuống đáy nước rồi, từ trước đến nay tôi không thích nói những loại chuyện không có tí lợi ích này.”

“Anh…” Trình Bội Lan nghẹn uất, tại chỗ bị những lời này của cậu khiến không thốt ra được lời nào, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt mang theo bọng mắt đen như gấu trúc, lại mất đi vẻ long lanh của đôi mắt, đáng tiếc những lời nói ánh mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, không phải lúc nào cũng có thể dùng, bọn Từ Lâm làm như không thấy đối với cặp mắt “Ngập nước” kia.

Tưởng An Thành kịp thời ngăn cản lại Trác Ngạc Kỳ định mở miệng thay cho Trình Bội Lan, hắn nhìn thẳng ánh mắt của Từ Dương, có chút trịnh trọng nói rằng: “Xin lỗi, chẳng qua chúng tôi cảm thấy khó có được duyên phận có thể gặp nhau vào thời mạt thế này, cho nên mới muốn cùng các anh hợp thành đội để trở về căn cứ. Chỉ có điều, nếu các anh vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ của căn cứ đi ra, quả thật là không thể bỏ lỡ giữa chừng, trước tôi thật lỗ mãng, xin lỗi tới các anh.”

Nói xong đứng dậy cúi người chào Từ Dương một cái, giống như tất cả thực sự đều là do hắn thất lễ mà tạo thành kết quả như vậy, thái độ nói xin lỗi đều làm đủ tất cả, trái lại mấy người Từ Dương mới giống như là tóm việc này không tha, bọn cậu có chút không phóng khoáng rồi.

Vì vậy, Từ Dương từ tốn nói tiếng “Không sao”, sau đó liền trầm mặc, giao người cho mấy người Hạ Duyên Phong đối phó, còn cậu liền rũ mắt xuống bắt đầu suy nghĩ chính sự. Tuy rằng bọn họ là học cùng một trường, nhưng điều này không có nghĩa gì cả, huống chi bọn họ chưa từng thật sự biết qua đối phương.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện