Chương 4: Ngọc không gian
Ông ngoại Chữ Diệp mang họ Hà, vì trong thôn chỉ có mình ông mang họ đó nên người ta gọi ông là ông Hà luôn cho tiện, từ lúc bé cho đến già ông đều sinh sống trong nhà tổ gia tộc ở rìa ngoại ô thành phố,khi thành niên thì lên thành phố làm vài năm kết hôn-sinh con- li hôn rồi lại trở về. Ông chỉ có 1 đứa con là mẹ cậu nên sau khi mất mọi thứ còn lại kể cả nhà tổ đều chuyển qua làm tài sản của cậu. Nhưng đã rất lâu Chữ Diệp không quay lại nơi này, lúc trước mỗi khi có kì nghĩ dài cậu đều sẽ cùng mẹ đến nơi này ở với ông vài ngày xem như là nghĩ mát, sau đó ông mất thì ít dần lại cuối cùng sau khi mẹ mất cậu liền không lui tới nữa.
Chữ Diệp dắt theo Đô Đô đi trên đường mòn nhỏ đạp lá rụng vào thôn, nơi đây là sát rìa thành phố phía sau toàn là đồi núi chập trùng qua bên kia núi là ranh giới tỉnh bên, taxi chỉ chạy đến hết quốc lộ liền thả bọn họ xuống tự lực cánh sinh. Khoảng cách từ đường lớn đến địa phận thôn dài gần 1km thực tế cũng khá xa đối với người trần mắt thịt như cậu còn giống chó săn tốc độ cao như Đô Đô chỉ cần chạy nhanh một chút là đến nơi không tốn sức rồi nhưng ngặt nỗi dây của nó lại bị Chữ Diệp nắm nên nó ko chạy được suốt đoạn đường đều không nhìn cậu biểu thị rõ ràng " gia không vui không để ý ngươi!"
Đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ Chữ Diệp đã có thể nhìn thấy thấp thoáng vài mái nhà cũ trong thôn, từng cột khói trắng lượn lờ trên nóc cuốn lên tận trời rồi chậm rãi tan ra. 1 ông cụ tuổi gần 70 tay xách cần câu đi ra từ rừng cây hướng vào trong thôn nhìn thấy Chữ Diệp đi đến ông nghiên người híp mắt như đang đánh giá xem vị khách lạ mặt này là ai.
-" Cháu trai nhà ông Hà tới chơi đó hả?"
-" Vâng, ông nhận ra cháu sao?"_ Chữ Diệp vui vẻ đi tới gần ông cụ, thả dây để Đô Đô chạy tới nhà tổ trước.
-" Ở đây ngoài cháu trai ông Hà thì còn có ai dắt con chó lớn thế này đâu!"_ Ông lão trông còn rất khỏe mạnh cười lớn chỉ Đô Đô đã chạy xa_" Ây đi đi vào thôi bà nhà tôi chắc cũng quét dọn nhà ông Hà xong rồi đó! "
-" Ông cho cháu gửi lời cảm ơn bà nhé!"_ Chữ Diệp do dự 1 chốc rồi vội kéo tay ông cụ lại hảo tâm muốn nhắc nhở ông 1 chút _" Ông ơi đồ dự trữ lúc trước mọi người vẫn còn giữ chứ?"
-" Còn còn nhiều lắm, có gì sao hả?"
-" Ừm vậy mấy tháng tới ông với mọi người đừng ra khỏi thôn nhé cũng đừng lên thành phố làm gì!"_ Chữ Diệp cân nhắc đáp nhanh tay giúp ông cụ cầm đồ đi vào thôn.
-" Hử? Tại sao lại ko đc đi?"
-" Ầy cái này thì"_ Chữ Diệp châm trước từ ngữ không biết nên giải thích thế nào cho ông cụ hiểu cũng không thể nói là sắp tới thành phố sẽ có quái vật ăn thịt người được. Đột nhiên nhìn thấy bụi mịn lại 1 đợt trôi nổi trong không khí rồi đáp hết lên lá cây xung quanh cậu đưa tay đón lấy giơ đến trước mắt ông lão_" Ông nhìn cái này này, bây giờ thành phố nhiều cái này lắm bác sĩ đã cảnh báo là không tốt cho sức khỏe nên ông nhắc mọi người đừng đến thành phố nhé !"
-" Thật vậy hả? Được được cháu trai ngoan ông sẽ nhắc mọi người!"
Chữ Diệp đưa ông lão đến cửa nhà lại giúp mang cần câu và giỏ trúc ra sau nhà còn bị ép nhận 2 con cá to nói là đồ ăn cho con chó rồi mới cất bước về hướng cuối thôn. Thôn trang này tuy nằm trong bản đồ nhưng lại ở sâu trong núi cách xa thành phố, dân cư thì thưa thớt người trẻ đầu đã lên thành phố sống còn lại chủ yếu là người già và trung niên không thường ra ngoài nếu tự cấm túc thì khả năng sống sót vẫn sẽ cao hơn. Nhưng trong lòng Chữ Diệp vẫn hơi băn khoăn theo như những gì đời trước cậu đọc được trong cuốn nhật kí thì thứ bụi tro này hình như mang theo mầm bệnh đã ngủ đông, khi gặp mưa sẽ vỡ ra phóng thích virut gây biến dị cho con người và động vật, khu rừng này rộng lớn như vậy chắc sẽ có không ít thú hoang nếu bọn chúng cùng tiến hóa 1 lúc thì thật là mối nguy lớn cho thôn. Thôi thì vạn sự chỉ có thể nhờ trời Chữ Diệp có tài thánh tới đâu thì cũng không cứu được hết mọi người, nhắc nhở bọn họ đã là cực hạn mà cậu có thể làm rồi.
---------------------------'--------
Đi thêm 1 đoạn ngắn nữa quang cảnh cũng thoáng đảng hơn nhưng nhà cửa cũng thưa thớt dần gần như không còn căn nào nữa, nhà tổ họ Hà nằm dựa vào vách núi, xung quanh có từng bao cao khoảng 1m nhà lớn 2 tầng bằng gỗ cửa nhà có khóa sắt hơi hé mở cửa sổ xung quanh đều đóng chặt, bên trong nhà tỏa ra ánh sáng đèn điện yếu ớt. Đô Đô nghe tiếng bước chân quen thuộc của Chữ Diệp vào trong sân thì khoan thai nhảy xuống từ đệm lông mềm lót trên ghế vốn thuộc về nó, đi đến sau cửa dùng chân trước đẩy rộng ra.
Chữ Diệp bỏ con cá trên tay vào thùng nước nhỏ ngoài hiên tay kia vừa muốn sờ đầu Đô Đô lại bị nó nhanh nhẹn tránh đi, cậu cũng không chấp nhất tiến lên giữa nhà trước tiên là thấp 1 nén hương cho ông ngoại _ "Cháu trai lại về làm phiền ông rồi đây, ông có vui không?"_ Dùng khăn ướt tỉ mĩ lau khung ảnh bằng đồng đã hơi xỉn màu người trong ảnh vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị như trong quá khứ. Đặt khung vào chỗ cũ Chữ Diệp theo trí nhớ đi vào phía trong nhà hành lang dài chia làm 2 đường ở giữa là cầu thang dẫn lên tầng, lúc nhỏ Chữ Diệp ngủ phòng trên đó. 1 hướng là dãy phòng ngủ cho khách cùng thư phòng hướng còn lại là các gian phụ khác, cuối hành lang còn có 1 nhà kho hầm ngầm chính là nằm ở dưới đó.
-" Bóng đèn hỏng rồi Đô Đô mang đèn pin đến đây giùm tao đi!"_ Chữ Diệp ấn công tắc trên tường vài lần vẫn không có chút ánh sáng nào, có lẽ do quá lâu không đụng đến mà cửa hầm khi nhấc lên cũng vang tiếng kẽo kẹt . Bật đèn pin ánh sáng liền chiếu rõ ràng mọi ngóc ngách trong nhà kho bừa bộn, Chữ Diệp để Đô Đô tiếp tục ngậm đèn còn bản thân dùng sức 2 tay bật nắp hầm lên, bụi mù tản ra để lộ cầu thang bằng đá tối mờ mờ dẫn xuống lòng đất. Cậu cầm đèn dẫn đầu đi xuống thận trọng chiếu từng bậc thang dưới chân tránh trượt ngã Đô Đô chờ bụi đều bay sạch mới nhảy xuống song hành với Chữ Diệp, đi xuống hết cầu thang là 1 căn phòng rộng khoảng chừng 40m vuông trần cao chừng 4m phóng mắt là có thể nhìn được bao quát cả hầm, các mặt đều được xây kín bằng bê tông không để hở nên không bị thấm nước tuy vậy nhưng nơi này lại không thích hợp chứa vật tư không khí quá ẩm đồ đạc sẽ mau hỏng hóc, Chữ Diệp có hơi thất vọng. Dưới sàn nhà phủ 1 lớp bụi dày là la liệt đủ thứ không biết tên, có sách cũ, hòm gỗ không biết chứa thứ gì, vải vóc mục nát và vài thứ kì lạ cậu không biết tên. Đáng chú ý là ở bức tường đối diện cầu thang ở đó có 1 khoảng lớn tường được xây lõm vào, bên trong đặt thứ gì đó thon dài quấn trong vải rách. Chữ Diệp tò mò đến mở ra thử, Đô Đô cũng không ngại bẩn nữa bắt đầu bới móc đống đồ lỉnh kỉnh trên đất _" Gì chứ hóa ra chỉ là 2 thanh kiếm cùn"_ Thứ bên trong chính xác là 2 thanh kiếm chiều dài 1 thướt, trọng lượng kiếm nhẹ, lưỡi kiếm thon dài mỏng dẹt, chuôi kiếm có chạm nổi hoa văn nhìn qua giống hình ngọn lửa. Tuy thanh kiếm nhìn cũ kĩ xấu xí nhưng bản thân từng được ông dạy kiếm thuật Chữ Diệp vẫn nhìn ra chỗ tốt của 2 thanh kiếm này, cậu chậc lưỡi tiếc nuối
-" Chậc kiếm tốt như vầy giết tang thi chính là cực hợp, uổng quá đi!"_ Tiếc nuối để kiếm qua 1 bên Chữ Diệp cầm lấy quyển sách bao cùng bên trong đống vải. Niên đại cuốn sách này ít nhất cũng 4 5 mươi năm còn bảo quản không tốt nên đã sắp nát rồi, cậu cẩn thận cầm lấy lật trang đầu_" Nét chữ xấu xí vẹo vọ này chắn chắc là của ông ngoại !" Cẩn thận lật từng trang sách 1, hơi khó khăn để dịch hết mớ chữ lộn xộn không ngay hàng kia đến khi khép sách lại miệng Chữ Diệp đã muốn mở to đến mức nhét vừa 1 quả trứng gà. Ông ngoại cậu vậy mà là trộm! Còn là loại trộm mộ trong truyền thuyết kia ! Quá kì quái rồi có khi nào cậu thật ra là xuyên sách chứ ko phải sống lại ko? Nghe nói ông hồi trẻ thỉnh thoảng lại biến mất 1 2 tháng nghĩ là tuổi trẻ ham chơi hóa ra là theo người ta đi tìm mộ để đào!
" Loảng xoãng" Âm thanh đổ vỡ đánh thức Chữ Diệp còn đang hoang mang về những gì trước mắt, cậu hoảng hốt nhìn qua chỉ thấy 1 đống đồ vật lộn xộn trong góc vốn được chất cao cao như ngọn núi nhỏ giờ đã sụp đổ lăn tứ tán khắp phòng còn Đô Đô đang chôn đầu trong cái hòm gỗ lộ ra ở dưới cùng tìm kiếm thứ gì đó_" Đô Đô!"_ Chữ Diệp còn tưởng nó bị đè vội vàng chạy tới muốn kéo ra, Đô Đô lắc lắc thân mình rũ rớt 1 mớ lông dài cùng bụi bậm rồi mới chìa chân trước ra đẩy 1 cái dây chuyền mặt ngọc đến trước mặt cậu, mặt ngọc to bằng nắm tay trẻ con, màu trắng sữa soi đèn vào lại hiện lên chút sắc đỏ cực nhạt như lửa, sợi dây cùng đế ngọc trạm trổ tinh xảo chính là hoa văn giống 2 thanh kiếm kia. Chữ Diệp nhìn nhìn mặt ngọc và kiếm lại nhìn đồ đạc lăn lông lốc trong phòng, giờ để ý kĩ lại thấy cũng có cơ số bình cổ, dĩa cổ, tranh vải,...xem ra đây chính là " tàng bảo khố" của ông ngoại cậu đặc biệt làm ra để chứa của đào được từ cái mộ xấu số nào đó rồi. Lại nhìn mặt ngọc cậu càng nhìn càng thấy thích mảnh ngọc này _" Tuy là đồ của người đã chết nhưng đào lên lâu vậy rồi chắc ko sao ha Đô Đô ? Đồ của ông ngoại cũng đều cho tao rồi mà ! "
Đô Đô uông 1 tiếng tỏ vẻ nó cũng nghĩ thế nên mới đào ra, Chữ Diệp vui vẻ đeo dây chuyền lên cổ vừa toan đứng dậy nhặt nốt kiếm thì chân sau đạp trúng mấy cái bình cổ Đô Đô đào rớt trượt chân cơ thể tức thì mất thăng bằng ngã về sau, cậu nhanh chóng phản xạ đưa tay chống xuống hòng chịu 1 phần sức nặng cho thân thể, mông đập mạnh xuống sàn_" A " Cảm giác nhói ở bàn tay đột nhiên xẹt qua Chữ Diệp cuống quýt đưa tay lên, lòng bàn tay đã bị mãnh vỡ trên đất cứa rách 1 đường dài tí tách nhỏ máu. Cậu đưa tay vào túi trong áo khoát muốn tìm khăn giấy thì vô ý để bàn tay sượt qua mặt ngọc lưu lại trên đó 1 đường máu. Hoa văn ngọn lửa nhạt màu giống như đang hấp thu máu mà chuyển đậm dần, Đô Đô trông thấy việc lạ vội dùng mõm củng tay Chữ Diệp muốn cậu chú ý đến.
-" Cái này...?"_ Chữ Diệp vội cầm nó lên lập tức ánh sáng ào ạt như từ bên trong tràn ra trong khoảnh khắc đã bao lại toàn thân Chữ Diệp, chỉ trong nháy mắt cậu cảm thấy thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng sao đó là cảm nhận từng luồn không khí cực kì trong lành tràn vào buồng phổi. Chữ Diệp mở to mắt cậu đang đứng ở 1 nơi xa lạ dưới chân là thảm cỏ xanh rì trải dài tít tấp, cây cối đầy sức sống bao quanh trước mắt cậu còn có 1 cái hồ nước cực lớn, nước hồ trong vắt phát ra từng luồn ánh sáng xanh mơ hồ, đối diện hồ nước là 1 nhà gỗ nhỏ. Đô Đô bên ngoài thấy Chữ Diệp đột nhiên biến mất thì vô cùng hoảng loạn, nó không biết làm sao chỉ có thể liên tục phát ra từng tiếng gầm gừ trầm đục, móng nhọn cào ra từng vết dài trên sàn. Chữ Diệp bên trong không gian nghe được tiếng Đô Đô liền nhận ra nó đang mất kiềm chế , trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ muốn mang nó vào liền thấy Đô Đô đã xuất hiện bên cạnh, nó vừa nhìn thấy Chữ Diệp nguyên vẹn trước mặt liền thả lỏng cơ thể ánh mắt cũng trở về lạnh nhạt nguyên bản, nằm xuống bên cạnh chân cậu. Chữ Diệp ngồi bẹp xuống cỏ tay gác lên đầu Đô Đô lần này vậy mà nó không tránh né. Cậu cầm ngọc ra soi thấy nó đã trở về màu sắc cũ hoa văn và máu của cậu cũng đều biến mất, Trải qua 2 lần hoảng hốt liên tục trong 1 ngày cậu cũng phải công nhận bản thân đây là được ông trời chiếu cố rồi có không gian hộ thể thì khỏi lo đói, khỏi lo rét, có thể chạy trốn tức thời cũng không phải phân vân mang thứ này bỏ thứ kia thật phiền phức hơn nữa nhìn cái chỗ đất đai bao la này còn có thể trồng trọt, nuôi gia cầm. Ăn mừng ôm ôm xoa xoa quý nhân Đô Đô 1 trận cả 2 liền không tiếng động biến mất khi xuất hiện lại đã đứng trong tầng hầm.
-" Đô Đô lên trước đi!"_ Chữ Diệp tìm mảnh vải trông còn khá nguyên vẹn đem 2 thanh kiếm bọc chung lại 1 chỗ bỏ vào balo, suy tư 1 chút rồi quyết định thu hết những thứ trong hầm vào không gian cái đã. Xem đồng hồ thấy thời gian đã khá muộn vội vàng ra khỏi tầng hầm trống trơn, cậu cũng từng nghĩ muốn đem đống đồ này đi bán đấu giá kiếm thêm chút tiền nhưng nghĩ lại xuất thân của chúng nó lại câm nín, tàng trữ cổ vật phi pháp không biết có phải ở tù ko?
--------------------------'-------
Ngoài trời đã bắt đầu chuyển tối, giờ muốn về thành phố cũng không kịp nữa chi bằng ở lại 1 đêm luôn_" Đô Đô đến ăn cá !"_Chữ Diệp để cá đã nướng vàng tỏa mùi thơm vào dĩa đặt trên bàn nhỏ cho Đô Đô giờ đã tắm gội sạch sẽ ăn, còn cậu dùng điện thoại lên mạng cập nhật giá cả 1 số loại hàng hóa thực phẩm đóng gói cùng vật phẩm dùng thường ngày đồng thời lên dự tính cho mấy ngày sắp tới. Mua vật tư thật ra không vội cứ trực tiếp đặt số lượng với bên sản xuất là được, còn thực phẩm Chữ Diệp vẫn tính toán có càng nhiều càng tốt ai biết mạt thế khi nào thì kết thúc chứ, với lại sau mạt thế hàng hóa tuy đều thành đồ miễn phí rồi nhưng nếu muốn cướp thì phải qua ải của tang thi và cả con người nữa, chỉ có 1 mình cậu có lẽ vẫn nên hạn chế đối đầu với mấy nhóm người khác.
Mạt thế lòng người khó dò cũng lắm trò đố kị mưu hại sau lưng, tổ đội cùng người khác nếu mạnh mẽ sẽ được họ kính nể nhưng nếu bản thân ko đủ khả năng thì chỉ nhận được khinh thường cùng nguy cơ bị đẩy ra làm bia thế mạng bất cứ lúc nào . Hiện tại Chữ Diệp chắc chắn sẽ mang theo Đô Đô cùng đồng hành bản thân cậu còn chưa biết mình có thể thức tỉnh được dị năng gì hay không, ông trời cho cậu sống lại còn để cậu tìm được không gian bảo mạng giúp người thì giúp cho trót hi vọng ông ta không keo kiệt giữa đường mà lấy đi dị năng của cậu còn Đô Đô độ thuần huyết của nó rất cao chắc chắn có thể biến dị thuận lợi. Không cần tìm đồng đội 2 bọn họ nương tựa nhau là được.
( P/S :À thì sau khi viết được vài chương cảm thấy mạch truyện có thay đổi so với văn án đặt ra nên là mình quyết định sửa lại văn án :3 thông báo vậy thôi á cảm ơn đã đọc tới đây ❤)
Bình luận truyện