Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 111: Rời đi (2)



Thân thể Cố Ngọc không có gì đáng ngại, lại ở Ngô gia thêm mấy ngày đợi bình phục tâm tình, lúc này mới chuẩn bị khởi hành trở về S tỉnh.

Trịnh Gia không ở bên cạnh, cô vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, nhưng lại không thể bởi vì hắn không có ở đây mà bỏ mặc tất cả. Có một số việc vẫn phải làm, tỷ như về nhà.

Mùa xuân đã tới rồi, nhưng khí hậu vẫn rét lạnh, không có chút dấu hiệu nào chuyển ấm lên. Ngô Hữu Dân đưa cho nhóm Cố Ngọc bọn họ chút quần áo mùa đông cùng với vật tư, còn có tinh hạch hứa hẹn phải cho Cố Ngọc, lần này cũng tăng gấp bội thù lao cho cô.

“Nguyên bản muốn giữ lại các người thêm một thời gian, nhưng Thủ đô cũng không phải nơi các người muốn ở lại. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, chung quy quê nhà vẫn là nơi dừng chân cuối cùng.” Ngô Hữu Dân rất cảm khái, lúc này đây hắn tự mình tiễn nhóm Cố Ngọc bọn họ ra cửa thành, lại không có một người nào dám ngăn trở bọn họ.

Có lẽ đã nhận thức qua sự lợi hại của Trịnh Gia, mặc kệ hắn có phải biến mất hay trốn đi hay không, thì hắn cùng mấy người Cố Ngọc có tầng quan hệ mật thiết. Chọc phải một cường giả như vậy, chỉ sợ lúc nào cũng đều lo lắng bị trả thù.

Thời buổi rối loạn như vậy, vẫn nên nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.

Lại nói, chuyện về Khâu Hoa Kiệt xác thật cũng không trách được người khác, là do ông ta có lòng riêng, cho nên nhận gánh lấy hậu quả xấu là đáng đời.

*(Truyện Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn - Phong Trục Nguyệt, editor Xue Ding chỉ up duy nhất tại. Mong các bạn đọc giả yêu thích truyện Xue edit hãy qua nguồn chính để ủng hộ Xue a~)

Các đại gia tộc trong Thủ đô lần lượt vào tòa nhà nghiên cứu tìm tòi một phen, mới đem những người biến dị cùng thú biến dị chạy trốn toàn bộ giết chết. Đương nhiên bởi vì chúng nó mà khiến cho Thủ đô gặp vài trận tai nạn còn làm kinh động người dân phải trải qua một hồi khủng hoảng.

Về phần những người thường từ trong tòa nhà thí nghiệm chạy trốn ra, bọn họ cũng không đi bắt lại. Bắt lại thì có ích lợi gì chứ, cả tòa nhà đều bị huỷ hoại, chẳng lẽ còn muốn dùng bọn họ để nghiên cứu nữa sao?

Lại nói chuyện như vậy phơi ra ngoài sáng sẽ gây ảnh hưởng đối với bọn họ cũng không tốt, lấy người biến dị cùng thú biến dị làm thí nghiệm không có gì đáng nói, nhưng đó là người sống sờ sờ a. Cho dù mạt thế tiến đến, nhân tính mất đi, nhưng chủ nghĩa tinh thần nhân đạo cơ bản vẫn phải có, mặc kệ là trong tối lén lút giao dịch dơ bẩn đến mức nào, ở bên ngoài cũng phải duy trì thuần khiết như bạch nguyệt quang. Ít nhất không thể bị thế nhân nhìn thấy, bằng không vạn người sẽ lấy chỗ đó lên án, chì chiết không ngóc đầu lên nổi.

Cho nên, những người này cho dù có tư tâm muốn giữ lại mấy người Cố Ngọc bọn họ, nhưng lại không có lý do quang minh chính đại bắt người đi.

“Hiện tại, thật cám ơn anh.” Cố Ngọc đối với Ngô Hữu Dân gật gật đầu, ánh mắt cô đạm nhiên nhìn không ra hỉ nộ, trái tim cô trầm mặc như giếng cổ không chút gợn sóng.

Cố Ngọc biết lần này Ngô Hữu Dân mặc kệ vi phạm gia quy, nguyện ý ra tay giúp đỡ bọn họ như vậy là có ý nghĩa gì. Nếu Khâu Hoa Kiệt còn nắm giữ thực quyền, Ngô gia chắc chắn sẽ gánh vác nguy hiểm cùng trách phạt.

Có thể dưới tình huống như thế mà Ngô Hữu Dân vẫn ra ngoài đi cứu bọn họ, điểm này trong lòng cô thật sự rất cảm kích.

“Vốn dĩ là chuyện tôi nên làm, không đảm đương nổi lời cám ơn này đâu.” Ngô Hữu Dân vẫy vẫy tay, bộ dáng này của Cố Ngọc, hắn nhìn có chút hụt hẫng. Hắn quả thực thưởng thức Cố Ngọc, cô quả quyết, dũng cảm, cô mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn. Một cô gái ở tuổi này không nên thành thục hiểu chuyện quá mức như vậy. Nhưng Cố Ngọc lại phảng phất như đã sớm trải qua từng chuyện gian nguy khó khăn trên thế gian này, lý trí bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Chẳng lẽ thật sự Trịnh Gia rời đi, cũng đã mang theo linh hồn và cả tâm cô đi luôn rồi sao?

“Đúng rồi, Ngô thượng tá, tôi muốn hỏi một chút, cô gái Lâm Chi kia thế nào rồi?” Phương Tử Di đột nhiên lặng lẽ hỏi một câu, lúc ấy Lâm Chi cứ như vậy nằm hôn mê trên tầng cao nhất, khi cô nhìn đến thật sự muốn cho cô ta một phát súng, nhưng lại không hạ thủ được,

Nếu cùng người đối chiến cô không ngại nổ súng giết người, nhưng một người sống sờ sờ nằm dưới chân ngươi, muốn xuống tay giết người thì vẫn cần rất nhiều dũng khí.

Phương Tử Di lại không phải cuồng ma thị huyết, tuy rằng mạt thế đến thay đổi rất nhiều người, nhưng loại tâm tính tàn nhẫn này cô không được tính vào trong đó.

Sau đó lại bởi vì phát hiện Khâu Hoa Kiệt khác thường mà bỏ lỡ sự chú ý lên Lâm Chi, cũng không biết nữ nhân này hiện tại thế nào, có phải cũng mất đi ý thức hay không?

Nếu như vậy thì tốt rồi, cô không cần lo lắng đi thu thập cô ta.

Phương Tử Di đang mặc sức tưởng tượng, Ngô Hữu Dân lại tạt cho cô một xô nước lạnh: “Không tìm được Lâm Chi, người của chúng tôi đem cả tòa nhà lần lượt dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới một lần. Khâu Hoa Kiệt cũng được an bài thích đáng, nhưng lại tìm không ra cô ta trong đó.”

“Nữ nhân này giảo hoạt như vậy, phỏng chừng đã chạy thoát đi.” Cố Cẩn tấm tắc hai tiếng, nữ nhân tàn nhẫn độc ác, thực lực lại mạnh như vậy, nếu chạy thoát sợ sẽ thành mối nguy hại cho xã hội.

Sớm biết như vậy, lúc ấy hắn nên phóng điện giết chết cô ta.

“Có lẽ là vây.” Ngô Hữu Dân nặng nề gật đầu, thời điểm Khâu Hoa Kiệt khống chế quyền thế đắc tội không ít người, hiện giờ hắn mất đi dị năng trở thành kẻ ngốc, đã có không ít người muốn mạng ông ta. Làm nanh vuốt cho Khâu Hoa Kiệt, Lâm Chi cũng không ít lần cáo mượn oai hùm.

“Cố Ngọc, tôi tới tiễn mọi người.” Thanh âm Diệp Mỹ Hoa đột nhiên vang lên phía sau Ngô Hữu Dân, ánh mắt mọi người đều xoay lại đây. Chỉ thấy cô ấy mặc áo khoác len lông dê Cashmere đứng ở nơi đó, thoạt nhìn văn tĩnh lại tú lệ.

Diệp Mỹ Hoa vốn dĩ là một cô gái an tĩnh, sau khi mạt thế tiến đến cô ấy cũng không có nguyện vọng gì lớn, chỉ muốn sống sót, sống thật tốt.

Thời gian cùng nhóm Cố Ngọc bọn họ ở bên nhau tuy rằng ngắn, nhưng cô cũng học được một đạo lý, đó chính là tự mình cố gắng. Mọi việc đừng nghĩ dựa vào người khác, chỉ có bản thân mình mới là chỗ dựa kiên cố nhất.

Cố Ngọc hơi hơi gật đầu, nhưng Phương Tử Di lại nhịn không được ló đầu ra nói: “Mỹ hoa, Tiểu Đông cùng Tiểu Xuân chỉ có thể giao cho cô, chúng tôi rời đi chuyến này còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa không. Bọn nhỏ cần một cuộc sống ổn định để sinh hoạt về sau.”

“Tôi sẽ chiếu cố bọn nhỏ thật tốt, các người cứ yên tâm.” Diệp Mỹ Hoa gật gật đầu, Dương gia dưỡng thêm cô cùng hai đứa nhỏ cũng không phải việc gì khó, lại nói cô cũng không phải ăn không ngồi rồi, cô còn có thủy hệ dị năng.

Nếu vẫn vô dụng, đến lúc đó có thể tìm Ngô Hữu Dân hỗ trợ.

Hắn hẳn sẽ không cự tuyệt đi?

“Được rồi, mọi người đi nhanh đi, thời gian không còn sớm, bằng không trời tối không kịp chạy đến thành trấn gần đó.” Ngô Hữu Dân thúc giục một tiếng, lại thấp giọng nói: “Tôi sợ trong Thủ đô có vài người không an phận, nửa đường muốn chặn lại các người, cho nên đã đem Đại Hoàng thả ra ngoài trước. Nếu bọn họ thực sự có dị động, có Đại Hoàng ở đó cũng đủ để kinh sợ bọn họ!”

“Ân.” Cố Ngọc gật gật đầu, thần sắc Ngô Hữu Dân lại có chút muốn nói lại thôi, cô hơi kinh ngạc, lại nghe hắn nói: “Có một số việc tôi không biết có nên hỏi hay không, nhưng nếu không hỏi, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng.”

“Anh hỏi đi, nhưng tôi cũng không nhất định sẽ trả lời đâu.” Cố Ngọc kéo kéo khóe môi, cùng Ngô Hữu Dân ở chung không lâu, cô thật ra có chút hiểu rõ tính nết người này.

“Sau này thế giới sẽ phát triển như thế nào, cô có phải biết trước gì đó hay không?” Ánh mắt Ngô Hữu Dân sáng ngời nhìn về phía Cố Ngọc, không muốn bỏ lỡ mỗi một cái biểu tình biến hóa của cô.

Trên đời này dị năng thiên kỳ bách quái, có phải cũng sẽ có người có được năng lực tiên tri thần kỳ hay không?

“Thứ tôi biết, anh cũng biết, thứ tôi không biết, có lẽ anh lại hiểu biết rõ ràng hơn tôi.” Cố Ngọc liếc mắt nhìn Ngô Hữu Dân một cái, để lại lời kiến nghị bằng lương tâm: “Chỉ làm chuyện tốt, sẽ có hồi báo tốt!”

Tiếng nói vừa dứt, Hãn Mã nổ vang, Cố Ngọc dẫm xuống chân ga, ô tô giống như mũi tên rời cung bắn đi ra ngoài, để lại một mảnh bụi mù tung bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện