Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 24: Dừng Chân



“Đừng nhìn nữa, trước khi mặt trời lặn chúng ta phải tìm được chỗ nghỉ chân.” Cố Ngọc ở trong hai xe quân dụng tìm kiếm một trận, súng lục tìm được hai thanh, đạn dược cũng có không ít, toàn bộ đều đưa cho Phương Tử Di.

Cô gái này thật sự có thiên phú trong phương diện xạ kích, dạy một chút đã hiểu rõ, hiện tại đã có thể dùng súng trường bắn trúng thỏ hoang đang chạy nhanh ở khoảng cách xa.

“Đi thôi.” Trịnh Gia đối với Cố Cẩn gật gật đầu, xoay người đuổi kịp bước chân Cố Ngọc.

Quách Triệt không cầm lòng được có chút thương cảm, những người đã chết này hắn đều quen biết sơ giao, họ đều là người trẻ tuổi thiên chân vô tư vô lo…… Nhưng trận virus tang thi này buộc mọi người không thể không trưởng thành, nếu chỉ mãi làm một đóa hoa trong nhà kính, rồi sẽ có một ngày nào đó bị vận mệnh vô tình bẻ gãy.

Trước khi trời tối nhóm người Cố Ngọc may mắn đi tới khu nghỉ ngơi của trạm xăng dầu, chỗ đó còn có một gian siêu thị tiện lợi không lớn không nhỏ, bên ngoài siêu thị ngoại cách đó không xa có ba chiếc ô tô dừng ở ngoài, một chiếc xe Việt dã nhìn cường hãn vô cùng, hai chiếc còn lại là xe Jeep đã qua cải tạo.

“Cố Ngọc, chiếc xe kia……” Trịnh Gia bước chân hơi dừng, bởi vì hắn phát hiện chiếc xe dẫn đầu trong đó đúng xe Hãn Mã màu đen, ngoại hình bưu hãn cuồng dã, biển số có ba số 7 đuôi, không phải là xe Cố Ngọc đã từng chạy trước đó sao?

“Xem ra kế tiếp chúng ta không cần đi bộ rồi.” Cố Ngọc kéo kéo khóe môi, trong mắt hiện lên tia sắc lạnh.

……

Cửa siêu thị tiện lợi khoá chặt từ bên trong, hiển nhiên trước khi nhóm Cố Ngọc đến thì nơi này cũng đã bị người chiếm lấy, giờ phút này nhìn thấy nhóm người Cố Ngọc đi về hướng siêu thị, một gã đàn ông thấp bé đang trông coi trước cửa siêu thị lập tức búng tay một cái, hướng vào trong siêu thị hô một tiếng, “Cường ca, có mấy người lại đây, nhìn giống sinh viên……”

Phương Tử Di sớm nghe lời Cố Ngọc dặn dò đem súng trường giấu ở ven đường, cả ba lô bọn họ cũng giấu đi, đám người bọn họ lúc này giống như đang cuống quít chạy trốn mà đến đây, quần áo trên đều chật vật dơ bẩn cùng vết máu, chỉ có Cố Ngọc một thân áo da màu đen thoạt nhìn còn lưu loát sạch sẽ vài phần, tóc đuôi ngựa cột cao lộ ra dung mạo tinh xảo, ánh mắt khi nhìn người có thanh lãnh cùng đạm mạc, ở trong mạt thế đủ để cho người kinh diễm.

Nam nhân được gọi Cường ca vóc dáng trung đẳng không cao không thấp, vẻ mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, trước mạt thế chính là loại thành phần xấu xã hội, thích kéo bè kéo cánh tụ họp những kẻ vô công rỗi nghề ức hiếp kẻ nhỏ yếu, sau khi virus tang thi bùng nổ bọn họ ở trong thành đoạt mấy chiếc xe liền chạy ra hướng ngoài thành, có thể xem như đám người này là nhóm đầu tiên trốn ra ngoài.

“Có hai cô gái kìa, nhìn không tồi!” Phía sau Cường ca, Hoàng Mao thổi huýt sáo một cái, trước mạt thế bọn họ cũng không dám tùy ý cường đoạt, nhưng lúc này thế đạo không phải đã rối loạn rồi sao, trật tự quy tắc không còn tồn tại nữa, nắm tay ai lớn đó mới là đạo lý, cũng khiến cho đám người ham ăn biếng làm như bọn họ có cơ hội xuất đầu.

Ánh mắt Cường ca cũng dừng trên người Cố Ngọc đi đàng trước, áo da bao lấy dáng người phập phồng quyến rũ của cô, khuôn mặt tươi trẻ dào dạt, da thịt vô cùng mịn màng, khiến người xem tâm liền ngứa!

“Cho vào!” Bàn tay Cường ca vung lên ra lệnh, bất quá chỉ là mấy cái sinh viên non nớt mà thôi, tới nơi này rồi còn không phải đều nghe hắn sao, lại nói nếu là gặp phải tình huống đột phát còn có thể làm cái bao cát thịt người cho hắn.

“Cường ca……” Một nữ nhân ăn mặc lộ liễu gần hết, làm nũng muốn dựa vào trong lòng ngực Cường ca, thanh âm nũng nịu nói: “Anh cũng không thể quên em a!”

“Tất nhiên không thể quên em rồi, trong chốc lát anh đây lại uy no em!” Cường ca đem nữ nhân ôm vào trong ngực cười ha hả, rất có hình dáng như mấy tên đại vương ham mê tửu sắc.

Trong góc siêu thị còn có một đám người rúc vào nhau không dám nhúc nhích, giờ phút này bọn họ đều hướng bên này nhìn thoáng qua, mặt đầy khó chịu, giận mà lại không dám nói gì, bọn họ có nam có nữ có già có trẻ, ở chung một chỗ không dưới mười người.

Mười mấy người trừ bỏ hai người là công nhân trạm xăng dầu bên ngoài, những người khác đều trùng hợp tới nơi này tránh né tai hoạ, nghĩ siêu thị có không ít đồ ăn ít nhất có thể chống cự một thời gian, lại không nghĩ rằng đám người Cường ca vừa đến đã bá chiếm cả siêu thị.

Cố Ngọc bọn họ thuận lợi đi vào siêu thị, mà tiểu tử vừa rồi giữ cửa siêu thị tốc độ rất nhanh đem cửa siêu thị khóa lại, còn quấn xích sắt quanh ổ khoá thêm mấy vòng.

Siêu thị không lớn, cũng chỉ chừng 40, 50m cộng thêm một văn phòng nhỏ ở góc, ánh mắt Cố Ngọc đảo qua liền hiểu biết đại khái.

“Đại ca, các người từ trong thành chạy ra sao? Chúng tôi là sinh viên J đại, muốn hỏi một chút hiện tại tình huống trong thành thế nào rồi?” Phương Tử Di đảm đương người phát ngôn trong nhóm Cố Ngọc, cô ấy miệng vừa ngọt lại biết cách nói chuyện, xử sự khéo léo đưa đẩy, lúc gọi người thanh âm đặc biệt mềm mại, đem Cường ca một gã đàn ông hung hăn cứng rắn bị gọi đến tâm đều mềm nhũn, thập phần hưởng thụ.

Ngay tức khắc Cường ca cảm thấy nữ nhân ôm trong lòng ngực có chút hụt hẫng, cúi đầu vừa nhìn thì thấy nữ nhân kia mí mắt hạ xuống, còn có dấu vết nước mắt hỗn tạp lưu lại trên lông mi đen tuyền, nhìn thập phần phiền chán, nếu không phải hắn muốn giữ lại nữ nhân này để tùy thời giải quyết nhu cầu thì hắn cũng sẽ không nhặt cô ta trên đường mang theo, trước mắt đã có nữ sinh thanh thuần, tươi trẻ hơn, hắn sao còn quý trọng đoá hoa tàn này, trên mặt bày ra chán ghét phất tay đem người tống cổ, “Ở một bên đợi đi!”

“Cường ca……” Nữ nhân bị đẩy ngã trên mặt đất giận mà không dám nói gì, chỉ ủy ủy khuất khuất mà nghẹn sang một bên đứng.

“Tiểu muội muội muốn nghe tình huống trong thành, cũng không phải không thể……” Hoàng Mao vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn về phía Phương Tử Di, khóe miệng mở ra chỉ kém chảy nước bọt xuống, Cường ca coi trọng cái cô gải xinh đẹp nhất kia, nữ sinh tóc ngắn này có thể sẽ để lại cho anh em bọn họ phát tiết.

Phương Tử Di chịu đựng ghê tởm nhìn về phía Hoàng Mao, còn lấy lời nói kích hắn, “Vậy anh nói xem hiện tại trong thành loạn hay vùng ngoại thành loạn, đừng nói chính anh cũng không biết đi?”

“Chúng ta làm sao không biết, chúng ta là từ trong thành một đường chạy ra ngoài này, anh đây nói cho cô em biết ở chỗ nào nhiều người thì sẽ nguy hiểm, người thông minh đều hướng nơi nào ít người mà chạy, nếu không phải Cường ca mang theo chúng ta đoạt mấy chiếc xe, chúng ta cũng không chạy ra được!” Hoàng Mao nói đến việc này vẻ mặt còn mang theo kiêu ngạo, Cường ca chính là lão đại trong nhóm bọn họ.

Cường ca đối với Hoàng Mao vừa lòng gật đầu, ngẩng cổ đi về phía trước một bước, nghiêng mắt liếc nhìn về phía Cố Ngọc.

Cô gái này vừa vào cửa liền lạnh mặt, nhưng mấu chốt là gương mặt kia thật xinh đẹp a, dáng người cũng hảo, hoa hồng bách hợp mỗi người mỗi sở thích, hắn cố tình liền coi trọng này đóa u lan lãnh ngạo này.

“Chiếc Hãn Mã kia là của ai?” Mỹ nhân thanh lãnh một thân hắc y đột nhiên mở miệng, dùng ngón tay chỉ chiếc xe Hãn Mã cách đó không xa.

Cường ca lập tức liền nở nụ cười, còn thực tự hào mà vỗ ngực, “Tất nhiên là của đại gia ta!”

“Ha!” Cố Ngọc trong túi áo tùy tay lấy ra chìa khóa điều khiển từ xa xe Hãn Mã ấn một cái, liền nhìn thấy đèn xe chiếc Hãn Mã lập loè lên, rõ ràng là bị người thao tác mở khóa xe.

“Nguyên lai là xe của tiểu mỹ nhân a, kia thật đúng là duyên phận!” Cường ca phản ứng lại cười ha hả, bất quá da mặt hắn vốn dĩ dày, xe này cũng là từ trên tay người khác đoạt tới, vào lúc này này cũng mặc kệ xe là của ai đều không quan trọng.

Cố Ngọc nhàn nhạt nâng mi, “Xe này tôi muốn lấy lại, đồ ăn trong cốp xe nếu không còn tôi sẽ dùng đồ ăn nơi này lấy lại đủ, những thứ khác nhiều hơn tôi cũng không cần!”

Lời nói đạm mạc, lại vô hình thể hiện khí phách.

Lời Cố Ngọc nói không thể nghi ngờ đánh vào lòng một đám người đang ngồi xổm trong góc kia, bọn họ đều là nhóm người bị ức hiếp, nếu có người có thể đem đám Cường ca đánh một trận, đó là chuyện tốt không thể tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện