Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn
Chương 73: Người quen
Ban đêm, Trịnh Gia dùng tinh thần lực che chắn lại cảm giác xung quanh thân, lúc này mới cùng Cố Ngọc lén lút chạy ra, sau khi xác định phía sau không người đi theo, lúc này mới giải trừ che chắn.
Luôn dùng tinh thần lực đối với Trịnh Gia mà nói cũng có không ít hao tổn, hắn phải không ngừng bổ sung năng lượng, may mắn trong đội ngũ tinh hạch còn có một ít, Cố Ngọc cơ hồ đều lấy ra toàn bộ giao cho hắn.
“Qua sông là tới khu phòng lều, rồi lại lên núi, không phải là đường núi mà chúng ta đã từng đi qua, mà là ở sau núi.” Cố Ngọc căn cứ theo con đường mà Tiểu Đông chỉ, trong đêm tối thế nhưng lại rất dễ ẩn núp, mỗi khi đến một trạm gác bọn họ lại che chắn qua mặt thủ vệ, cho nên mới có thể thuận lợi qua cửa.
Chỉ là ban đêm đường núi cũng không tốt, bọn họ lại không quen thuộc đường đi, còn có mấy lần đều đi trúng đường cụt.
“Bên kia có người.” Trịnh Gia thông qua tinh thần lực cảm giác vài người ở trong tối.
Hai người núp sau mấy khối núi đá, đưa mắt ra phía trước nhìn xem.
Cách đó không xa tựa hồ có mấy bóng người qua lại, giác quan dị năng giả sau khi tiến giai đều có thể tăng lên bất đồng, vào ban đêm cũng có thể nhìn được xa hơn.
“Kia là Lương Đống, còn có…… Dương Nhất Minh.” Cố Ngọc lại có chút kinh ngạc, Lương Đống cùng Dương Nhất Minh hẳn là người thuộc hai trận tuyến, nhưng lúc này bọn họ làm sao lại đồng thời xuất hiện ở chỗ này.
“Bọn họ như thế nào lại ở cạnh nhau?” Vẻ mặt Trịnh Gia cũng khó hiểu.
“Nghe thử xem bọn họ đang nói cái gì.” Cố Ngọc dựng lỗ tai, gió đêm truyền đến đối thoại Lương Đống cùng Dương Nhất Minh.
Thế lực hai bên rõ ràng ghét nhau như chó với mèo, nhưng giờ phút này lại có thể hài hòa ở cùng nhau, bất quá Lương Đống hiển nhiên rất xem thường Dương Nhất Minh, lời nói trong ngoài đều lộ ra khinh thường, “Mới đầu còn nghe nói Dương ca cùng Cố tiểu thư có chút thân thiết, bất quá Dương ca lòng dạ cũng thật rộng lượng, còn tự mình mang theo lễ vật tới cửa bồi tội, Lương mỗ tự thấy không bằng.”
Ở trong mắt Lương Đống, Dương Nhất Minh chính là loại ăn cơm mềm*(bám váy phụ nữ ấy), nếu không phải Triệu Hi coi trọng hắn, lại có Triệu Hồng gắng sức bồi dưỡng, thì trong Song Sơn căn cứ này ai sẽ biết đến Dương Nhất Minh hắn là người phương nào?
“Đừng gọi thân thiết như vậy, tuổi tôi không có lớn hơn anh đâu!” Dương Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, quét mắt về phía Lương Đống, “Đều nói tính tình Mạnh lão vẫn luôn là người thanh cao, không nghĩ tới sẽ hạ mình kết giao với dị năng giả bên ngoài, tay các người thế nhưng lại duỗi khá dài đó.”
Hai người đối chọi gay gắt, trong ngoài lời nói cũng chưa hề đem nhóm Cố Ngọc ra ngoài sáng.
Cố Ngọc cùng Trịnh Gia liếc nhau, bọn họ lại không nghĩ sẽ trở thành bia ngắm cho mấy người kia.
“Cũng thế cũng thế.” Lương Đống đẩy đẩy mắt kính, hiển nhiên không muốn cùng Dương Nhất Minh tiếp tục cái đề tài này, lại nhìn nhìn cửa động cách đó không xa, bên trong lại thật an tĩnh, cũng không truyền đến thanh âm gì, hắn không khỏi nhíu mày nói: “Chẳng lẽ đêm nay vẫn không lấy được kim châu?”
“Người kia có cho kim châu hay không hoàn toàn là dựa vào tâm tình, đương nhiên còn phải xem cống phẩm các ngươi có được hay không?” Dương Nhất Minh nói tới đây thập phần đắc ý, người mà bọn họ hôm nay đưa tới đây chính là ngàn chọn vạn tuyển, cho dù không phải dị năng giả, nhưng ở trong đám người thường cũng rất nổi bật, tin tưởng nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu người kia.
Lương Đống mím môi, không nói chuyện nữa, xoay người ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua màn đêm đen.
“Kim châu? Cống phẩm?” Cố Ngọc mẫn cảm bắt được hai mắt chữ, mày không khỏi nhăn lại, có lẽ đây là bí mật Song Sơn căn cứ, bằng không cớ gì lại lặng lẽ tiến hành vào ban đêm?
“Nếu không chúng ta vào nhìn xem?” Ánh mắt Trịnh Gia sáng quắc nhìn về phía Cố Ngọc, Dương Nhất Minh cũng là dị năng giả, vì sợ bị hắn phát hiện, hai người bọn họ nói chuyện đều là truyền âm trong đầu, không nói ra tiếng.
Cố Ngọc nghĩ nghĩ mới gật đầu, “Chúng ta đi vào.” Dứt lời nắm chặt tay Trịnh Gia giúp hắn tăng phúc* dị năng. *(này là 1 trong kỹ năng của dị năng biện quang Cố Ngọc ấy nha.)
Nếu đều đã tới nơi này, như thế nào lại không đi tìm tòi nghiên cứu một phen?
Cấp bậc hai dị năng giả bọn họ vốn dĩ ở trên Dương Nhất Minh, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Trịnh Gia sử dụng tinh thần che chắn thập phần cẩn thận quay chung quanh hắn cùng Cố Ngọc, khiến người ta không cảm giác được tồn tại của bọn họ.
Cứ như vậy, hai người đi qua trước mắt Lương Đống cùng Dương Nhất Minh, bọn họ đều không có cảm giác.
Thẳng đến khi hai người đi vào sơn động, Lương Đống mới quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn động chỗ đó, nhíu mày, vừa rồi…… Hắn tựa hồ cảm giác có chút kỳ lạ, rốt cuộc là cảm giác gì thì hắn không diễn tả được, có lẽ chỉ là ảo giác đi.
Sơn động hẹp dài còn lộ ra hơi ẩm, càng đi vào lại càng sâu, Cố Ngọc đánh giá đại khái bọn họ đi vào bên trong cũng đã hơn 1000 mét, mới nhìn thấy một ao nước tỏa nhiệt khí.
“Là suối nước nóng.” Ánh mắt Trịnh Gia sáng lên.
Suối nước nóng chính là bể tắm thiên nhiên, ở mạt thế còn có thể tắm suối nước nóng chính là một loại xa xỉ.
“Bên kia có hai người.” Cố Ngọc nhìn lướt qua, ánh mắt lại dừng ở trên bờ suối nước nóng cách đó không xa, ánh sáng trong sơn động có chút tối tăm, nhưng cô có thể nhìn thấy trong đó có một người quanh thân có vầng sáng lưu chuyển, là ánh sáng màu vàng nhạt, màu sắc cũng không đậm, nhưng lại có thể chứng minh hắn là dị năng giả.
“Bọn họ bị trói tay ở sau lưng, ngoài miệng còn bị nhét mảnh vải, nói không ra tiếng.” Trịnh Gia mày nhăn lại, cho dù là dị năng giả ở chỗ ánh sáng không chiếu tới cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem vật gần nhất, nhưng hắn có thể dùng tinh thần lực đi cảm giác.
Lúc này trong suối nước nóng đột nhiên nổi lên bong bóng, lộc cộc lộc cộc như là nước sôi trào.
Lỗ tai Cố Ngọc vừa động, vội vàng kéo Trịnh Gia tránh về phía sau khối tảng đá lớn, không biết vì sao, bong bóng lộc cộc trong suối nước nóng kia khiến cô cảm giác được một loại nguy cơ.
Hưu!
Từ trong suối nước nóng đột nhiên bắn ra một sợi tơ hồng, nguyên bản người ở gần suối nước nóng kia còn chưa kịp phản ứng đã bị tơ hồng kéo một cái rơi vào trong nước, chỉ nghe “Bùm” một tiếng liền không còn tiếng vang.
“Đã chết?” Cố Ngọc chớp chớp mắt nhìn về phía Trịnh Gia, cái tơ hồng kia tốc độ quá nhanh, cô căn bản không thấy rõ là thứ gì.
“Tinh thần lực của tôi không thăm dò được dưới suối nước nóng, tựa hồ có thứ gì cản trở tôi……” Trán Trịnh Gia dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, hiển nhiên tinh thần lực đã sử dụng quá độ.
Người còn lại ở cạnh suối nước nóng hiển nhiên cũng ý thức được tình huống nguy cấp của mình, sờ soạng đứng lên, suy nghĩ muốn chạy trốn, chờ hắn xoay người Cố Ngọc rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dáng của hắn, không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, “Ngô Hữu Dân, hắn như thế nào lại ở chỗ này?”
Ngô Hữu Dân chính là quân nhân có quân hàm Thượng tá, lúc ấy hắn dẫn dắt quân đội ngoài ý muốn cứu bọn họ, Trịnh Gia lúc đó bởi vì tấn giai nên vẫn luôn hôn mê không rõ ràng, nhưng cô đã cùng Ngô Hữu Dân trò chuyện qua, bộ dáng hắn như thế nào Cố Ngọc sẽ không quên.
Nhưng Ngô Hữu Dân rõ ràng mang theo quân đội cùng người sống sót đi căn cứ thành phố A, như thế nào lại xuất hiện ở Song Sơn căn cứ?
“Quen biết?” Trịnh Gia nhìn về phía Cố Ngọc, vừa rồi thời điểm người kia bị kéo vào suối nước nóng bọn họ còn không có phản ứng lại cho nên không kịp cứu, nhưng người trước mắt này nếu đã quen biết, vậy cũng không thể làm như không thấy.
“Cứu anh ta!” Lời Cố Ngọc rơi xuống, cả người đã lóe ra khỏi khối đá, lúc này tơ hồng dưới suối nước nóng lại một lần nữa duỗi lên, mục tiêu rất rõ ràng, đối với Ngô Hữu Dân muốn cuốn lại đây.
“Nằm sấp xuống.” Trịnh Gia hô to một tiếng, lưỡi dao gió trong tay bắn ra.
Cố Ngọc nhân cơ hội ôm lấy Ngô Hữu Dân ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát khỏi tơ hồng bay vụt đến.
Luôn dùng tinh thần lực đối với Trịnh Gia mà nói cũng có không ít hao tổn, hắn phải không ngừng bổ sung năng lượng, may mắn trong đội ngũ tinh hạch còn có một ít, Cố Ngọc cơ hồ đều lấy ra toàn bộ giao cho hắn.
“Qua sông là tới khu phòng lều, rồi lại lên núi, không phải là đường núi mà chúng ta đã từng đi qua, mà là ở sau núi.” Cố Ngọc căn cứ theo con đường mà Tiểu Đông chỉ, trong đêm tối thế nhưng lại rất dễ ẩn núp, mỗi khi đến một trạm gác bọn họ lại che chắn qua mặt thủ vệ, cho nên mới có thể thuận lợi qua cửa.
Chỉ là ban đêm đường núi cũng không tốt, bọn họ lại không quen thuộc đường đi, còn có mấy lần đều đi trúng đường cụt.
“Bên kia có người.” Trịnh Gia thông qua tinh thần lực cảm giác vài người ở trong tối.
Hai người núp sau mấy khối núi đá, đưa mắt ra phía trước nhìn xem.
Cách đó không xa tựa hồ có mấy bóng người qua lại, giác quan dị năng giả sau khi tiến giai đều có thể tăng lên bất đồng, vào ban đêm cũng có thể nhìn được xa hơn.
“Kia là Lương Đống, còn có…… Dương Nhất Minh.” Cố Ngọc lại có chút kinh ngạc, Lương Đống cùng Dương Nhất Minh hẳn là người thuộc hai trận tuyến, nhưng lúc này bọn họ làm sao lại đồng thời xuất hiện ở chỗ này.
“Bọn họ như thế nào lại ở cạnh nhau?” Vẻ mặt Trịnh Gia cũng khó hiểu.
“Nghe thử xem bọn họ đang nói cái gì.” Cố Ngọc dựng lỗ tai, gió đêm truyền đến đối thoại Lương Đống cùng Dương Nhất Minh.
Thế lực hai bên rõ ràng ghét nhau như chó với mèo, nhưng giờ phút này lại có thể hài hòa ở cùng nhau, bất quá Lương Đống hiển nhiên rất xem thường Dương Nhất Minh, lời nói trong ngoài đều lộ ra khinh thường, “Mới đầu còn nghe nói Dương ca cùng Cố tiểu thư có chút thân thiết, bất quá Dương ca lòng dạ cũng thật rộng lượng, còn tự mình mang theo lễ vật tới cửa bồi tội, Lương mỗ tự thấy không bằng.”
Ở trong mắt Lương Đống, Dương Nhất Minh chính là loại ăn cơm mềm*(bám váy phụ nữ ấy), nếu không phải Triệu Hi coi trọng hắn, lại có Triệu Hồng gắng sức bồi dưỡng, thì trong Song Sơn căn cứ này ai sẽ biết đến Dương Nhất Minh hắn là người phương nào?
“Đừng gọi thân thiết như vậy, tuổi tôi không có lớn hơn anh đâu!” Dương Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, quét mắt về phía Lương Đống, “Đều nói tính tình Mạnh lão vẫn luôn là người thanh cao, không nghĩ tới sẽ hạ mình kết giao với dị năng giả bên ngoài, tay các người thế nhưng lại duỗi khá dài đó.”
Hai người đối chọi gay gắt, trong ngoài lời nói cũng chưa hề đem nhóm Cố Ngọc ra ngoài sáng.
Cố Ngọc cùng Trịnh Gia liếc nhau, bọn họ lại không nghĩ sẽ trở thành bia ngắm cho mấy người kia.
“Cũng thế cũng thế.” Lương Đống đẩy đẩy mắt kính, hiển nhiên không muốn cùng Dương Nhất Minh tiếp tục cái đề tài này, lại nhìn nhìn cửa động cách đó không xa, bên trong lại thật an tĩnh, cũng không truyền đến thanh âm gì, hắn không khỏi nhíu mày nói: “Chẳng lẽ đêm nay vẫn không lấy được kim châu?”
“Người kia có cho kim châu hay không hoàn toàn là dựa vào tâm tình, đương nhiên còn phải xem cống phẩm các ngươi có được hay không?” Dương Nhất Minh nói tới đây thập phần đắc ý, người mà bọn họ hôm nay đưa tới đây chính là ngàn chọn vạn tuyển, cho dù không phải dị năng giả, nhưng ở trong đám người thường cũng rất nổi bật, tin tưởng nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu người kia.
Lương Đống mím môi, không nói chuyện nữa, xoay người ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua màn đêm đen.
“Kim châu? Cống phẩm?” Cố Ngọc mẫn cảm bắt được hai mắt chữ, mày không khỏi nhăn lại, có lẽ đây là bí mật Song Sơn căn cứ, bằng không cớ gì lại lặng lẽ tiến hành vào ban đêm?
“Nếu không chúng ta vào nhìn xem?” Ánh mắt Trịnh Gia sáng quắc nhìn về phía Cố Ngọc, Dương Nhất Minh cũng là dị năng giả, vì sợ bị hắn phát hiện, hai người bọn họ nói chuyện đều là truyền âm trong đầu, không nói ra tiếng.
Cố Ngọc nghĩ nghĩ mới gật đầu, “Chúng ta đi vào.” Dứt lời nắm chặt tay Trịnh Gia giúp hắn tăng phúc* dị năng. *(này là 1 trong kỹ năng của dị năng biện quang Cố Ngọc ấy nha.)
Nếu đều đã tới nơi này, như thế nào lại không đi tìm tòi nghiên cứu một phen?
Cấp bậc hai dị năng giả bọn họ vốn dĩ ở trên Dương Nhất Minh, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Trịnh Gia sử dụng tinh thần che chắn thập phần cẩn thận quay chung quanh hắn cùng Cố Ngọc, khiến người ta không cảm giác được tồn tại của bọn họ.
Cứ như vậy, hai người đi qua trước mắt Lương Đống cùng Dương Nhất Minh, bọn họ đều không có cảm giác.
Thẳng đến khi hai người đi vào sơn động, Lương Đống mới quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn động chỗ đó, nhíu mày, vừa rồi…… Hắn tựa hồ cảm giác có chút kỳ lạ, rốt cuộc là cảm giác gì thì hắn không diễn tả được, có lẽ chỉ là ảo giác đi.
Sơn động hẹp dài còn lộ ra hơi ẩm, càng đi vào lại càng sâu, Cố Ngọc đánh giá đại khái bọn họ đi vào bên trong cũng đã hơn 1000 mét, mới nhìn thấy một ao nước tỏa nhiệt khí.
“Là suối nước nóng.” Ánh mắt Trịnh Gia sáng lên.
Suối nước nóng chính là bể tắm thiên nhiên, ở mạt thế còn có thể tắm suối nước nóng chính là một loại xa xỉ.
“Bên kia có hai người.” Cố Ngọc nhìn lướt qua, ánh mắt lại dừng ở trên bờ suối nước nóng cách đó không xa, ánh sáng trong sơn động có chút tối tăm, nhưng cô có thể nhìn thấy trong đó có một người quanh thân có vầng sáng lưu chuyển, là ánh sáng màu vàng nhạt, màu sắc cũng không đậm, nhưng lại có thể chứng minh hắn là dị năng giả.
“Bọn họ bị trói tay ở sau lưng, ngoài miệng còn bị nhét mảnh vải, nói không ra tiếng.” Trịnh Gia mày nhăn lại, cho dù là dị năng giả ở chỗ ánh sáng không chiếu tới cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem vật gần nhất, nhưng hắn có thể dùng tinh thần lực đi cảm giác.
Lúc này trong suối nước nóng đột nhiên nổi lên bong bóng, lộc cộc lộc cộc như là nước sôi trào.
Lỗ tai Cố Ngọc vừa động, vội vàng kéo Trịnh Gia tránh về phía sau khối tảng đá lớn, không biết vì sao, bong bóng lộc cộc trong suối nước nóng kia khiến cô cảm giác được một loại nguy cơ.
Hưu!
Từ trong suối nước nóng đột nhiên bắn ra một sợi tơ hồng, nguyên bản người ở gần suối nước nóng kia còn chưa kịp phản ứng đã bị tơ hồng kéo một cái rơi vào trong nước, chỉ nghe “Bùm” một tiếng liền không còn tiếng vang.
“Đã chết?” Cố Ngọc chớp chớp mắt nhìn về phía Trịnh Gia, cái tơ hồng kia tốc độ quá nhanh, cô căn bản không thấy rõ là thứ gì.
“Tinh thần lực của tôi không thăm dò được dưới suối nước nóng, tựa hồ có thứ gì cản trở tôi……” Trán Trịnh Gia dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, hiển nhiên tinh thần lực đã sử dụng quá độ.
Người còn lại ở cạnh suối nước nóng hiển nhiên cũng ý thức được tình huống nguy cấp của mình, sờ soạng đứng lên, suy nghĩ muốn chạy trốn, chờ hắn xoay người Cố Ngọc rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dáng của hắn, không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, “Ngô Hữu Dân, hắn như thế nào lại ở chỗ này?”
Ngô Hữu Dân chính là quân nhân có quân hàm Thượng tá, lúc ấy hắn dẫn dắt quân đội ngoài ý muốn cứu bọn họ, Trịnh Gia lúc đó bởi vì tấn giai nên vẫn luôn hôn mê không rõ ràng, nhưng cô đã cùng Ngô Hữu Dân trò chuyện qua, bộ dáng hắn như thế nào Cố Ngọc sẽ không quên.
Nhưng Ngô Hữu Dân rõ ràng mang theo quân đội cùng người sống sót đi căn cứ thành phố A, như thế nào lại xuất hiện ở Song Sơn căn cứ?
“Quen biết?” Trịnh Gia nhìn về phía Cố Ngọc, vừa rồi thời điểm người kia bị kéo vào suối nước nóng bọn họ còn không có phản ứng lại cho nên không kịp cứu, nhưng người trước mắt này nếu đã quen biết, vậy cũng không thể làm như không thấy.
“Cứu anh ta!” Lời Cố Ngọc rơi xuống, cả người đã lóe ra khỏi khối đá, lúc này tơ hồng dưới suối nước nóng lại một lần nữa duỗi lên, mục tiêu rất rõ ràng, đối với Ngô Hữu Dân muốn cuốn lại đây.
“Nằm sấp xuống.” Trịnh Gia hô to một tiếng, lưỡi dao gió trong tay bắn ra.
Cố Ngọc nhân cơ hội ôm lấy Ngô Hữu Dân ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát khỏi tơ hồng bay vụt đến.
Bình luận truyện