Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Chương 1: Sống lại



Trong cơ thể từng đoàn năng lượng đang ra sức chèn ép lấy một điểm làm trung tâm, rồi từ một điểm đó mà khuếch tán dần ra tứ phía.

Cổ Đường Viên thật sâu nhắm mắt lại, rốt cục cũng kết thúc...

Trên giường một người đang nhắm mắt lại chậm rãi mở mắt ra, ngây người vài giây, con ngươi to tròn mới chuyển động vài cái.

Cổ Đường Viên nghi hoặc nhìn cái căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, đây là nơi mà trước mạt thế nàng từng ở, vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, nhớ lại lúc đó nàng đang tự bạo...

Cổ Đường Viên nháy mắt ngồi dậy thật nhanh, cảnh giác nhìn mọi phía, phát hiện không có bất kì nguy hiểm gì, di chuyển đầu nhìn về một phía thì đột nhiên sửng sốt.

Trên bàn là đồng hồ báo thức điện tử hiện lên thời gian là ba năm trước, mà mạt thế là một tháng sau sẽ tới.

Hẳn là ba năm trước đi, Cổ Đường Viên chính là đã không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng mà có sao đâu a!

Tựa hồ như muốn xác định lại mọi chuyện, Cổ Đường Viên cấp tốc dùng lực lớn mở rèm cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhìn ngã tư đường nhộn nhịp, dù bình tĩnh như thế nào cũng có điểm sợ hãi hoảng loạn.

Cổ Đường Viên cúi đầu xem bàn tay của chính mình, nắm chặt lại buông ra, thật sự là trùng sinh quay về thời điểm cái gì cũng chưa phát sinh.

Bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, chặt đến mức xương ngón tay đều trắng bệch, trên mu bàn tay gân xanh nỗi lên một cách rõ ràng, móng tay trơn nhẵn ở lòng bàn tay lưu lại những hồng ấn như được khắc sâu.

Mạt thế đến, nàng đã mất đi rất nhiều thứ, lúc sắp chết cũng giãy dụa muốn sống sót, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát khỏi số mệnh.

Nghĩ đến một khắc trước khi chết kia, ánh mắt Cổ Đường Viên tối sầm lại.

Khi đó chỉ có tuyệt vọng với tuyệt vọng, đan xen một phần thoải mái vì được giải thoát.

Nhưng hiện tại nàng được trùng sinh, mặc kệ nguyên nhân gì, nàng tuyệt không muốn giống như kiếp trước chết một cách thật bi ai, kiếp này nàng muốn sống thật tốt.

Nhớ đến kiếp trước mất đi người thân, thân mình Cổ Đường Viên chấn động nhẹ, ở trên giường tìm chiếc di động thật lâu không thấy, một chiếc điện thoại màu bạc quen thuộc, hít một hơi thật sâu, ngón tay tìm kiếm trên danh bạ.

Cổ Đường Hiên! Là người thân duy nhất trên đời của Cổ Đường Viên, người anh trai lớn hơn nàng ba tuổi.

Khi Cổ Đường Viên hiểu biết được ít chuyện, cha mẹ đều mất, chỉ để lại một số tài sản không đáng kể, về phần những người thân khác, nàng chưa từng nghe qua, càng không thể nào biết đến.

Từ khi cha mẹ qua đời, Cổ Đường Hiên liền luôn mang theo em gái cùng nhau sống, lúc đó hai cái hài tử chưa đến mười tuổi cùng nhau sống có không biết bao khó khăn, nhưng Cổ Đường Hiên tuổi còn nhỏ nhưng tâm trí lại như người trưởng thành, kiên quyết không đi cô nhi viện, sau đó không biết dùng biện pháp gì, anh em hai người liền cùng nhau sống.

Có lẽ là người thân duy nhất, nên từ nhỏ Cổ Đường Hiên rất thương em gái này, mặc kệ chuyện gì cũng tự mình làm, cũng vì vậy mà Cổ Đường Viên mới có khả năng như một đứa nhỏ bình thường mà lớn lên.

Thẳng đến khi Cổ Đường Hiên bắt buộc phải đi lính, hai người mới tách ra, hai năm đó cơ hồ là không có chút tin tức của Cổ Đường Hiên, Cổ Đường Viên cũng lặng lẽ mà đoán được anh hai đang làm gì, bằng không cũng không vì tuổi còn trẻ mà đã làm thượng cấp. ( #Love: Cái này tác giả ghi “như thượng doanh trưởng” Love không hiểu nên dịch thành thượng cấp)

Cổ Đường Viên cầm di động, nghe thấy bên trong là thanh âm “đô đô”, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, bộ đội kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, không biết anh có nghe được điện thoại không nửa.

Nghĩ đến lúc người anh trai vì mình mà chết thảm, tâm Cổ Đường Viên như bị dao cắt.

Sẽ không, lần này sẽ không, nếu nàng đã sống lại vậy tuyệt đối sẽ không cho chuyện này phát sinh một lần nữa!

“Viên Viên” Tựa hồ đối với Cổ Đường Viên chủ động gọi điện thoại có chút kinh ngạc, Cổ Đường Hiên chần chờ kêu một tiếng, nhưng ngay sau đó liền thao quán tính mà nói “ Viên Viên được nghỉ phép sao, chính mình phải tự chăm sóc tốt sức khỏe, chờ...”

Nghe được thanh âm đã lâu không nghe, Cổ Đường Viên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ánh mắt cũng chua sót không thôi.

“Anh”

“Ân?”

“Ngươi đang ở đâu?”

“Ở nhà a” thanh âm kinh ngạc của Cổ Đường Hiên truyền đến “Anh hai vừa khéo cũng được nghỉ ngơi, không phải đã nói rồi sao, chờ thêm vài ngày nữa anh sẽ đến gặp em”

Ở nhà a, có bao lâu không về nhà, Cổ Đường Viên đột nhiên xúc động muốn trở về nhà ngay lập tức, với lại anh cũng đang ở nhà.

“Không cần đến” Ta muốn trở về, Cổ Đường Viên há miệng thở dốc, phát hiện cổ họng không phát ra được âm thanh, liền trực tiếp để treo điện thoại.

Đứng một hồi lâu, Cổ Đường Viên cuối cùng cũng bình tĩnh được, nhớ vừa rồi nhìn lịch là ngày 22 tháng 7 mà tận thế bắt đầu là ngày 1 tháng 9 rạng sáng, vậy là còn thời gian hơn một tháng nữa.

Cổ Đường Viên lẳng lặng xem ngã tư đường đang nhộn nhịp, nàng phải thừa dịp trong khoảng thời gian này mà làm chút gì đó để kiếp này nàng và anh hai có thể hảo hảo sống thật tốt.

Không gian! Đúng rồi, nàng có không gian, không giống với người thức tỉnh dị năng không gian, của nàng là không gian trữ vật, đó là ngọc bội gia truyền luôn mang theo bên người.

Tuy là ngọc bội, nhưng cũng không giống với những ngọc bội khác, chất ngọc xanh biếc nhưng lại phủ một lớp bụi bẩn khiến cho nó trông rất xấu xí.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà trong thời mạt thế dù Cổ Đường Viên luôn mang ngọc bội bên người nhưng vẫn không bị cướp đoạt, phải biết rằng ở mạt thế ngọc bội mà có thể trữ vật được xem là báu vật vô giá.

Thẳng đến sau này lúc bị thương, máu không cẩn thận nhỏ vài giọt lên ngọc bội, Cổ Đường Viên mới biết được không gian tồn tại trong ngọc bội.

Bởi vì có không gian nghịch thiên này, anh hai mới vì cứu nàng mà chết ở trong tay tang thi và vì bạn bè phản bội mà nàng bị đưa đến nơi khủng bố kia.

Nghĩ đến kiếp trước, Cổ Đường Viên nhắm chặt mắt, áp chế lửa giận trong lòng, hiện tại kiếp này mới chỉ là bắt đầu, cho nên vẫn còn kịp, nàng sẽ sống thật tốt để còn bảo hộ người thân duy nhất.

Ổn định xong tâm trạng, Cổ Đường Viên sờ lên chiếc ngọc bội luôn mang theo bên người, lại phát hiện không thấy.

Ánh mắt hơi phiến lệ, ngọc bội không thể mất được, đó là đồ để nàng sống sót ở mạt thế a!

Tâm vừa động, chỉ thấy tay phải đang sờ bỗng nóng lên, tiếp theo nháy mắt, trong đầu nàng xuất hiện một mảnh đất rộng rãi, trên mặt đất còn có một lớp cỏ xanh mát. Bên cạnh còn có một ngọn núi, mà ở chân núi cự nhiên còn có một dòng suối chảy xuống tạo thành cái sông nhỏ, nước sông trong vắt.

Hấp dẫn nhất ánh mắt của nàng là bên cạnh chân núi có một cây thụ lá xanh biếc. Cây không cao, chỉ tầm ba thước, nhưng phá lệ hấp dẫn người, Cổ Đường Viên nghĩ tới gần nó, ý niệm liền đến gần, như cảm thấy chính mình đang đướng dưới táng lá ngoài đời thực. Ý niệm đi vòng quanh cây một vòng, không phát hiện gì, không khỏi có chút thất vọng. Trừ cái đó ra, không gian không có vật khác, bất quá so với kiếp trước chỉ có một mảnh không gian thì bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy rằng không biết không gian có thể tiến hóa không, nhưng có không gian này là chuyện vô cùng tốt.

Xem trước mắt có con sông nhỏ, ánh mắt Cổ Đường Viên lóe lên tia sáng. Ở mạt thế, nước cùng đồ ăn đều vô cùng trân quý, đã có người chứng minh động vật biến dị có thể ăn được.

Cổ Đường Viên nghĩ muốn vào thử một chút, ý niệm vừa động, nhưng thân thể tựa hồ không có biện pháp tiến vào. Có cảm giác vô cùng kỳ lạ, Cổ Đường Viên vẫn ở bên ngoài, hoạt động không có gì bị ảnh hưởng, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian. Cầm một chiếc cốc, tâm vừa niệm, muốn nước suối đi ra, tiếp theo nháy mắt, cốc nặng hơn chút, cự nhiên trong đó xuất hiện nửa cốc nước.

Trong lòng Cổ Đường Viên thật vui vẻ, nhìn nước suối trong tay, nghĩ muốn rời khỏi không gian. Thử uống một ngụm nước suối, đợi một lát, không có phản ứng gì, bất quá cảm thấy mơ hồ tinh thần như được rót đầy. Thấy không có vấn đề gì, cũng không còn cố kỵ nữa, hai ba ngụm uống hết nước trong cốc, uống xong thấy có vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi.

Quả nhiên uống hết cốc nước, tinh thần Cổ Đường Viênn rất tốt, ngũ quan cũng sâu sắc không ít, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng có thể chứng minh nước suối rất tốt.

Nâng tay phải lên, lòng bàn tay không xuất hiện dị trạng gì, nàng có thể cảm giác được không gian ở trong này, nhưng lại không biết vì sao đây, nhớ lại kiếp trước lúc nàng phát hiện ra không gian thì ngọc bội cũng bị người mang đi.

Bất quá mặc kệ thế nào, như vậy càng tốt không phải sao, với lại nó cũng không đối với thân thể có tổn hại vậy liền thuận theo tự nhiên đi.

Đã biết không gian không có vấn đề gì, nàng có thể chuẩn bị cho mạt thế rồi.

Cổ Đường Viên thử một chút, chiếc cốc dễ dàng thu vào không gian, lấy ra cũng như vậy. Thấy vậy, Cổ Đường Viên không chút do dự đem đồ vật trong phòng thu hết vào không gian, chỉ để lại chiếc giường, dù sao cũng muốn trả phòng, như vậy sẽ bớt việc đi, để giường lại vì muốn ngủ lại đêm nay nữa thôi.

Lấy ra laptop, ở trên mạng mua vé máy bay sáng mai về nhà, Cổ Đường Viên cầm thẻ ngân hàng ra cửa, phải nhanh chóng thu thập vật tư mới được!

Cổ Đường Viên vừa ra tới liền đi thẳng tới các siêu thị lớn, cơ hồ là thấy gì mua đó, ăn mặc dùng không thiếu thứ gì, mua xong liền chạy đến địa phương không người vụng trộm thu hết vào không gian, sau đó lại chạy đến siêu thị kế tiếp.

Không đủ, vẫn không đủ.

Cổ Đường Viên chạy hết mấy siêu thị lớn, phát hiện chính mình mua vẫn còn rất ít, căn bản không đủ thỏa mãn nhưng lại sợ có người biết nàng mua nhiều. Lăng lăng xem bảng gỗ nhỏ trước siêu thị một hồi, nhãn tình đột nhiên sáng lên, vận chuyển trực tiếp, bất quá chờ ngày mai về nhà lai nói.

Đã có chủ ý lại phát hiện thời gian muốn không còn sớm nữa, nguyên ngày hôm nay nàng còn chưa có ăn cơm đâu, cự nhiên khong có đói, chẳng lẽ có liên quan đến nước suối trong không gian?

Vừa khéo hiện tại nàng đang đứng ở địa phương gần đó có một con phố bán đồ ăn vặt,

Cổ Đường Viên đi thẳng đến đó, ở mạt thế cơm cũng không có mà ăn nữa huống chi là đồ ăn vặt, khó tránh khỏi có chút hoài niệm.

Thật lâu chưa có ăn mấy thứ này, không để ý đến ánh mắt của người khác, mua thật nhiều đồ ăn vặt, hơn nữa thừa dịp người ta không chú ý đến, liền ném vào không gian, nói đến không biết không gian có thể giữ tươi không, vừa khéo thử xem, nếu không thể phải buông tha rất nhiều đồ ăn a!

Bất quá thật vui sướng khi mà đồ ăn Cổ Đường Viên bỏ vào thật nóng hổi lấy ra vẫn y chang như thế, mặc dù địa phương kia có chút quái dị có núi, có nước, có cây, nhưng đó không phải rất tốt sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện