Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối
Chương 9: Tính toán
Edit: LoveBabyCute
Cổ Đường Viên thả tiểu nam hài xuống, để hắn tự kiếm chỗ ngồi.
Trong hoàn cảnh khó khăn vừa rồi mọi người cũng không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại bỗng chốc yên tĩnh lại, tâm tình ai cũng rối loạn lên, mặc dù tang thi chỉ có thể ở dưới lầu gào thét, nhưng vẫn tác động rất sâu vào thính giác a!
Tuy Triệu lão lục đã chết, cũng không thể khiến cho bọn người Lưu Thư Minh cùng với thủ hạ của lão quan hệ tốt lên, nhiều lắm cũng chỉ là không trêu trọc, không quan tâm đến đối phương mà thôi.
Mấy người Tôn Phú cũng rất thức thời, Triệu lão lục vừa chết, tất nhiên sẽ không đánh lại hai vị dị năng giả bên đối phương, thành thật kiếm một nơi cách xa một chút ngồi xuống.
Chu Nghị tính toán muốn đi giáo huấn bên đó, nhưng được Lưu Thư Minh kéo lại, lúc này không phải là thời điểm để gây chuyện.
Lưu Thư Minh liếc nhìn nam tử một cái, do dự mở miệng nói:"Vị đại ca này xưng hô như thế nào? Ta là Lưu Thư Minh, hai ngày trước vẫn luôn canh giữ nơi này, còn đây là Chu Nghị, theo ta cùng đồng hành."
Chỉ về phía lực lượng dị năng giả:"Hắn là Hứa Cường, bọn ta đều gọi là Hứa Cường tử, khí lực thực lớn, tiểu tử này là Trình Minh, vẫn còn là học sinh cấp trung. ( #Love: ta không biết bên nước ngoài cấp trung là 2 hay 3 nữa, nhưng theo ta nghĩ chắc là 3 @@)
Thiếu niên gọi là Trình Minh ngại ngùng cười nói:"Có một chữ giống Lưu ca."
Lưu Thư Minh chỉ vào người cuối cùng, có bộ dáng hơn hai mươi:"Cố Tân, là người chúng ta mới nhận thức vào hai ngày này."
Lưu Thư Minh giới thiệu xong lại nhìn về phía nam tử, lúc trước thấy thân thủ của hắn vô cùng linh hoạt, chắc chắn không đơn giản, rất có khả năng đã tham gia nhập ngũ, nhưng mặc kệ ra sao, hiện tại nhiều đồng bạn mới có nhiều an toàn, mà người này lại rất lợi hại, không giống người xấu.
"Cảnh sát?" Trên mặt nam tử hiện lên một tia kì quái, nhưng rất nhanh trở lại bình thường:"Lộ Miễn."
"Lộ huynh đệ."
Lưu Thư Minh thân mật gật đầu nói, lại nhìn về phía tiểu nam hài cùng Cổ Đường Viên, trong mắt nồng đậm ý tứ muốn biết.
Lộ Miễn liếc hai người, nói:"Không biết."
Lưu Thư Minh sửng sốt, hắn biết ba người này từ tai nạn máy bay rơi xuống, Cổ Đường Viên vốn ít tiếp xúc với Lộ Miễn thì không nói gì, nhưng tiểu nam hài kia lại luôn đi theo sau lưng nam tử, hắn tưởng rằng hai người này quen biết nhau chứ.
"Đường Viên." Cổ Đường Viên thấy như vậy liền tự động báo danh.
Cô phát hiện ngoại trừ Trình Minh, cự nhiên tất cả đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi, lúc tỉnh lại thấy có người già cùng phụ nữ, nhưng có lẽ chạy hết theo quân đội rồi.
Tiểu nam hài thấy mọi người nhìn mình, cũng không hoảng sợ, tựa hồ đã quen bị nhiều ánh mắt nhìn, thanh âm có chút non nớt nói:"Tiêu Luật Hằng."
Tiêu Luật Hằng luôn đi theo phía sau Lộ Miễn, chắc người nhà đi cùng khi máy bay rơi xuống đều gặp nạn, mọi người thấy vậy ánh mắt không tự chủ liền hiện lên vẻ đồng tình.
Nhưng lúc này trừ bỏ có thể quan tâm một chút, còn lại đều không làm được, mọi người cũng không biết người nhà của mình còn sống hay đã chết, không khí nhất thời mang chút đau thương, ai cũng không muồn mở miệng nói chuyện thêm nữa.
Bầu trời đã hoàn toàn nhuốm đen, phía dưới tang thi gào thét càng dữ dội, dường như khong biết mệt mỏi là gì, lúc này mọi người mới ý thức được ở trên lầu không có thức ăn, vừa rồi toàn bộ tâm trí đều ở trên người tang thi và cố gắng bảo hộ mạng sống nào còn tâm trí mà còn quan tâm đến chuyện thức ăn nước uống, mà hiện tại chắc chắn không thể xuống dưới lầu được, ở dưới còn không biết có bao nhiêu tang thi nữa.
Mọi người ai cũng đói bụng, vốn muốn nhịn đến ngày mai, không nghĩ tới Lộ Miễn lại đem ba lô mở ra, bên trong toàn là đồ ăn.
Nghĩ tới thân thủ của Lộ Miễn, lại thấy hắn là người cuối cùng đi lên lúc tang thi phá cửa, nhất thời đều hiểu rõ, bất quá trong tình huống lúc ấy mà hắn còn nhớ tới đồ ăn, thật là làm người ta hảo kinh ngạc.
Lộ Miễn cũng không keo kiệt, chia cho mỗi người một phần. Lưu Thư Minh ăn chân giò hun khói trên tay, càng quyết tâm muốn giữ chặt Lộ Miễn.
Mấy người Tôn Phú thấy bọn họ ăn uống, cũng thèm chảy nước miếng, nhưng ngại đánh không lại đối phương, cuối cùng vẫn không dám đi lên, mà đi lên chắc cũng sẽ không được.
Cổ Đường Viên xem trong mắt hành vi của bọn họ, này mới chỉ bắt đầu mạt thế, còn không bị đói đến úng não, qua vài ngày nữa không biết sẽ như thế nào. ( #Love: Ý là đói đến mức biết sẽ thua đối phương nhưng vẫn xông lên.)
Một đêm yên bình đi qua, trừ bỏ tiếng tang thi thì mọi thứ đều tốt.
Mặt trời hơi chút nhô lên, tang thi gào thét càng nhỏ lại, số lượng theo vậy mà giảm bớt, có lẽ bị người sống sót khác hấp dẫn đi.
Cổ Đường Viên đi đến bên cửa sổ, bên ngoài ngã tư đường vẫn thấy tang thi đi tới đi lui, thừa dịp tang thi hành động còn chậm chạp, phải nhanh một chút tới B thị, còn phải biện pháp tìm xe đi nữa.
"Lưu ca, chúng ta kế tiếp làm sao đây?"
Tuy nơi này là nơi trốn tang thi số 1, nhưng có chút hạn chế, không biết tình hình bên ngoài ra sao, trong lòng luôn thấp thỏm không yên, hơn nữa tang thi ở phía dưới, không thể kiếm đồ ăn được.
Lưu Thư Minh không trả lời mà nhìn về phía Lộ Miễn:"Lộ Miễn huynh đệ có dự định gì không?"
Lộ Miễn tuy chỉ có một người, nhưng cho tới này vẫn chưa có xuất hiện bộ dáng hoảng sợ, giống như dù trời có sập thì vẫn không quan hệ gì đến hắn, cùng với thân thủ linh hoạt kia, làm cho mọi người đều đem hắn làm chỗ dựa tinh thần, Lưu Thư Minh không tự giác muốn nghe ý kiến của hắn.
Lộ Miễn đang sửa lại ba lô, đem tất cả lấy ra, sau đeo vào lưng, làm động tác muốn xuống dưới lầu.
"Đi tìm đồ ăn trước, ăn no mới có thể nghĩ đến chuyện khác."
Lưu Thư Minh cảm thấy đạo lý rất đúng, liền cũng muốn đi theo.
Cổ Đường Viên đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô hiện tại không có dị năng, không muốn đi mạo hiểm tính mạng, tuy không gian không thể lộ ra ngoài, nhưng vẫn có thể vụng trộm ăn.
Lưu Thư Minh đi theo Lộ Miễn đến thân máy bay, phát hiện tang thi đều ở bên trong máy bay, hơn nữa còn phá nát chiếc ghế ngồi hướng trên lấu leo lên, mắt thấy rất nhanh sẽ lên đến đây, đột nhiên thấy mấy người bọn họ, liền hưng phấn gầm nhẹ, đàn tang thi phía dưới cũng dao động.
Mồ hôi lạnh trên trán Lưu Thư Minh chảy xuống, cho rằng tang thi không thể lên trên được, tối hôm qua ngủ cũng không có xem xét, nếu lúc đó tang thi mà leo lên, hậu quả khong cần nghĩ cũng biết.
Lộ Miễn mặt không biểu cảm, ngồi xổm xuống xem xét tình huống phía dưới.
Trong siêu thị tầng dưới cùng máy bay có khoảng hơn năm mươi con, con số này là nhìn thấy, còn nhưng nơi không thấy thì không biết như thế nào.
Sắc mặt Lưu Thư Minh không được tốt cho lắm, số lượng này khỏi nói cũng rất nhiều đi, lấy lực lượng của vài người bọn họ hợp lại cũng không đối phó hết được, phải biết rằng muốn tang thi chết chỉ có thể chặt đầu, nhưng phải có một khí lực rất lớn, người bình thường muốn giết ba bốn con tang thi là tốt lắm rồi.
Theo bản năng Lưu Thư Minh nhìn về phía Lộ Miễn, Lộ Miễn đã quan sát được hết tình hình bên dưới, đứng lên hoạt động tay chân liền chuẩn bị nhảy xuống.
Lưu Thư Minh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không thể nói tiếng nào, cắn răng nói với đám người Chu Nghị:" Cường tử, ta cùng hai người nữa đi xuống, những người khác phụ trách ứng biến."
Trình Minh nghe xong liền nóng nảy, ai cũng biết phía dưới có bao nhiêu nguy hiểm, rất có khả năng một đi không trở lại, hắn cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn!
Cổ Đường Viên thả tiểu nam hài xuống, để hắn tự kiếm chỗ ngồi.
Trong hoàn cảnh khó khăn vừa rồi mọi người cũng không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại bỗng chốc yên tĩnh lại, tâm tình ai cũng rối loạn lên, mặc dù tang thi chỉ có thể ở dưới lầu gào thét, nhưng vẫn tác động rất sâu vào thính giác a!
Tuy Triệu lão lục đã chết, cũng không thể khiến cho bọn người Lưu Thư Minh cùng với thủ hạ của lão quan hệ tốt lên, nhiều lắm cũng chỉ là không trêu trọc, không quan tâm đến đối phương mà thôi.
Mấy người Tôn Phú cũng rất thức thời, Triệu lão lục vừa chết, tất nhiên sẽ không đánh lại hai vị dị năng giả bên đối phương, thành thật kiếm một nơi cách xa một chút ngồi xuống.
Chu Nghị tính toán muốn đi giáo huấn bên đó, nhưng được Lưu Thư Minh kéo lại, lúc này không phải là thời điểm để gây chuyện.
Lưu Thư Minh liếc nhìn nam tử một cái, do dự mở miệng nói:"Vị đại ca này xưng hô như thế nào? Ta là Lưu Thư Minh, hai ngày trước vẫn luôn canh giữ nơi này, còn đây là Chu Nghị, theo ta cùng đồng hành."
Chỉ về phía lực lượng dị năng giả:"Hắn là Hứa Cường, bọn ta đều gọi là Hứa Cường tử, khí lực thực lớn, tiểu tử này là Trình Minh, vẫn còn là học sinh cấp trung. ( #Love: ta không biết bên nước ngoài cấp trung là 2 hay 3 nữa, nhưng theo ta nghĩ chắc là 3 @@)
Thiếu niên gọi là Trình Minh ngại ngùng cười nói:"Có một chữ giống Lưu ca."
Lưu Thư Minh chỉ vào người cuối cùng, có bộ dáng hơn hai mươi:"Cố Tân, là người chúng ta mới nhận thức vào hai ngày này."
Lưu Thư Minh giới thiệu xong lại nhìn về phía nam tử, lúc trước thấy thân thủ của hắn vô cùng linh hoạt, chắc chắn không đơn giản, rất có khả năng đã tham gia nhập ngũ, nhưng mặc kệ ra sao, hiện tại nhiều đồng bạn mới có nhiều an toàn, mà người này lại rất lợi hại, không giống người xấu.
"Cảnh sát?" Trên mặt nam tử hiện lên một tia kì quái, nhưng rất nhanh trở lại bình thường:"Lộ Miễn."
"Lộ huynh đệ."
Lưu Thư Minh thân mật gật đầu nói, lại nhìn về phía tiểu nam hài cùng Cổ Đường Viên, trong mắt nồng đậm ý tứ muốn biết.
Lộ Miễn liếc hai người, nói:"Không biết."
Lưu Thư Minh sửng sốt, hắn biết ba người này từ tai nạn máy bay rơi xuống, Cổ Đường Viên vốn ít tiếp xúc với Lộ Miễn thì không nói gì, nhưng tiểu nam hài kia lại luôn đi theo sau lưng nam tử, hắn tưởng rằng hai người này quen biết nhau chứ.
"Đường Viên." Cổ Đường Viên thấy như vậy liền tự động báo danh.
Cô phát hiện ngoại trừ Trình Minh, cự nhiên tất cả đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi, lúc tỉnh lại thấy có người già cùng phụ nữ, nhưng có lẽ chạy hết theo quân đội rồi.
Tiểu nam hài thấy mọi người nhìn mình, cũng không hoảng sợ, tựa hồ đã quen bị nhiều ánh mắt nhìn, thanh âm có chút non nớt nói:"Tiêu Luật Hằng."
Tiêu Luật Hằng luôn đi theo phía sau Lộ Miễn, chắc người nhà đi cùng khi máy bay rơi xuống đều gặp nạn, mọi người thấy vậy ánh mắt không tự chủ liền hiện lên vẻ đồng tình.
Nhưng lúc này trừ bỏ có thể quan tâm một chút, còn lại đều không làm được, mọi người cũng không biết người nhà của mình còn sống hay đã chết, không khí nhất thời mang chút đau thương, ai cũng không muồn mở miệng nói chuyện thêm nữa.
Bầu trời đã hoàn toàn nhuốm đen, phía dưới tang thi gào thét càng dữ dội, dường như khong biết mệt mỏi là gì, lúc này mọi người mới ý thức được ở trên lầu không có thức ăn, vừa rồi toàn bộ tâm trí đều ở trên người tang thi và cố gắng bảo hộ mạng sống nào còn tâm trí mà còn quan tâm đến chuyện thức ăn nước uống, mà hiện tại chắc chắn không thể xuống dưới lầu được, ở dưới còn không biết có bao nhiêu tang thi nữa.
Mọi người ai cũng đói bụng, vốn muốn nhịn đến ngày mai, không nghĩ tới Lộ Miễn lại đem ba lô mở ra, bên trong toàn là đồ ăn.
Nghĩ tới thân thủ của Lộ Miễn, lại thấy hắn là người cuối cùng đi lên lúc tang thi phá cửa, nhất thời đều hiểu rõ, bất quá trong tình huống lúc ấy mà hắn còn nhớ tới đồ ăn, thật là làm người ta hảo kinh ngạc.
Lộ Miễn cũng không keo kiệt, chia cho mỗi người một phần. Lưu Thư Minh ăn chân giò hun khói trên tay, càng quyết tâm muốn giữ chặt Lộ Miễn.
Mấy người Tôn Phú thấy bọn họ ăn uống, cũng thèm chảy nước miếng, nhưng ngại đánh không lại đối phương, cuối cùng vẫn không dám đi lên, mà đi lên chắc cũng sẽ không được.
Cổ Đường Viên xem trong mắt hành vi của bọn họ, này mới chỉ bắt đầu mạt thế, còn không bị đói đến úng não, qua vài ngày nữa không biết sẽ như thế nào. ( #Love: Ý là đói đến mức biết sẽ thua đối phương nhưng vẫn xông lên.)
Một đêm yên bình đi qua, trừ bỏ tiếng tang thi thì mọi thứ đều tốt.
Mặt trời hơi chút nhô lên, tang thi gào thét càng nhỏ lại, số lượng theo vậy mà giảm bớt, có lẽ bị người sống sót khác hấp dẫn đi.
Cổ Đường Viên đi đến bên cửa sổ, bên ngoài ngã tư đường vẫn thấy tang thi đi tới đi lui, thừa dịp tang thi hành động còn chậm chạp, phải nhanh một chút tới B thị, còn phải biện pháp tìm xe đi nữa.
"Lưu ca, chúng ta kế tiếp làm sao đây?"
Tuy nơi này là nơi trốn tang thi số 1, nhưng có chút hạn chế, không biết tình hình bên ngoài ra sao, trong lòng luôn thấp thỏm không yên, hơn nữa tang thi ở phía dưới, không thể kiếm đồ ăn được.
Lưu Thư Minh không trả lời mà nhìn về phía Lộ Miễn:"Lộ Miễn huynh đệ có dự định gì không?"
Lộ Miễn tuy chỉ có một người, nhưng cho tới này vẫn chưa có xuất hiện bộ dáng hoảng sợ, giống như dù trời có sập thì vẫn không quan hệ gì đến hắn, cùng với thân thủ linh hoạt kia, làm cho mọi người đều đem hắn làm chỗ dựa tinh thần, Lưu Thư Minh không tự giác muốn nghe ý kiến của hắn.
Lộ Miễn đang sửa lại ba lô, đem tất cả lấy ra, sau đeo vào lưng, làm động tác muốn xuống dưới lầu.
"Đi tìm đồ ăn trước, ăn no mới có thể nghĩ đến chuyện khác."
Lưu Thư Minh cảm thấy đạo lý rất đúng, liền cũng muốn đi theo.
Cổ Đường Viên đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô hiện tại không có dị năng, không muốn đi mạo hiểm tính mạng, tuy không gian không thể lộ ra ngoài, nhưng vẫn có thể vụng trộm ăn.
Lưu Thư Minh đi theo Lộ Miễn đến thân máy bay, phát hiện tang thi đều ở bên trong máy bay, hơn nữa còn phá nát chiếc ghế ngồi hướng trên lấu leo lên, mắt thấy rất nhanh sẽ lên đến đây, đột nhiên thấy mấy người bọn họ, liền hưng phấn gầm nhẹ, đàn tang thi phía dưới cũng dao động.
Mồ hôi lạnh trên trán Lưu Thư Minh chảy xuống, cho rằng tang thi không thể lên trên được, tối hôm qua ngủ cũng không có xem xét, nếu lúc đó tang thi mà leo lên, hậu quả khong cần nghĩ cũng biết.
Lộ Miễn mặt không biểu cảm, ngồi xổm xuống xem xét tình huống phía dưới.
Trong siêu thị tầng dưới cùng máy bay có khoảng hơn năm mươi con, con số này là nhìn thấy, còn nhưng nơi không thấy thì không biết như thế nào.
Sắc mặt Lưu Thư Minh không được tốt cho lắm, số lượng này khỏi nói cũng rất nhiều đi, lấy lực lượng của vài người bọn họ hợp lại cũng không đối phó hết được, phải biết rằng muốn tang thi chết chỉ có thể chặt đầu, nhưng phải có một khí lực rất lớn, người bình thường muốn giết ba bốn con tang thi là tốt lắm rồi.
Theo bản năng Lưu Thư Minh nhìn về phía Lộ Miễn, Lộ Miễn đã quan sát được hết tình hình bên dưới, đứng lên hoạt động tay chân liền chuẩn bị nhảy xuống.
Lưu Thư Minh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không thể nói tiếng nào, cắn răng nói với đám người Chu Nghị:" Cường tử, ta cùng hai người nữa đi xuống, những người khác phụ trách ứng biến."
Trình Minh nghe xong liền nóng nảy, ai cũng biết phía dưới có bao nhiêu nguy hiểm, rất có khả năng một đi không trở lại, hắn cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn!
Bình luận truyện