Mạt Thế Trùng Sinh Hạ Anh
Chương 1: Tỉnh dậy
“Tích… tắc… tích…. tắc….”
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một cô gái với mái tóc dài rối tung đang an ổn nằm ngủ ở trên giường. Bên cạnh cô gái là cái laptop màu đen hiệu ASUS và một xấp giấy A4 đã được vẽ nhân vật amine.
Căn phòng nhìn sơ qua thì có phần bừa bộn, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện nó rất ngăn nắp gọn gàng. Còn phần bừa bộn kia chẳng qua là do những tờ giấy bị vo tròn rồi vứt đống trên sàn nhà nên mới trông thành như vậy.
Cô gái này tên là Hạ Anh, hai mươi bảy tuổi, là một tác giả truyện tranh đang rất được yêu thích ở trên mạng.
Hạ Anh hơi trở mình, bờ mi khẽ run run hai cái rồi từ từ mở mắt, trong đôi mắt cô lúc này toát ra vẻ mê man cùng mờ mịt. Giống như người vô hồn, cô cứ vô thức mà nhìn đăm đăm vào khoảng không trên trần nhà.
Chợt, mắt cô co rút một cái, sau đó mở trừng lên, mang theo hoảng hốt, cô giống như cái lò xo mà bật mạnh người ngồi dậy, kế tiếp lại dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn mọi vật xung quanh mình. Tay và chân cũng ở trạng thái thủ thế, giống như chỉ cần có một chút gì nguy hiểm, thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể công kích trở lại.
Kế tiếp, cả người cô đột nhiên cứng ngắt. Rồi giống như không thể tin mà nhìn xuống thân thể của mình. Đôi mắt không giấu được kinh ngạc, cô đem hai cánh tay ở trước mắt xoay qua xoay lại nhìn một hồi, cẩn thận dùng tay phải sờ sờ tay trái, lại dùng tay trái sờ sờ tay phải. Sau đó lại tới hai chân, bụng, eo, ngực của mình.
Cô nhắm mắt một cái rồi lại mở ra, lại tiếp tục lập lại động tác nhìn tay và chân lúc nãy. Sau đó, cô đột nhiên đem bàn tay đưa tới miệng, dùng sức cắn mạnh một cái.
“Hí!…. đau!” Cô bị đau bật hô lên thành tiếng. Đồng thời mắt càng căng chặt mà trừng trừng nhìn dấu răng trên lòng bàn tay của mình.
Hạ Anh vừa kinh dị vừa nghi hoặc, cô nhớ, lúc nãy cô cùng đồng đội đang đi thu thập vật liệu cho căn cứ thì bị tang thi bao vây. Vốn dĩ nhóm của cô người nào cũng có dị năng, một người có thể chiến đấu với vài chục con tang thi là bình thường. Thế nhưng… những con tang thi lần này tấn công các cô lại là những con tang thi có trí lực cao, bọn chúng chẳng những rất mạnh mà còn rất nhiều.
Để phá vòng vây của tang thi, đồng đội của cô đã hy sinh hai người, trong số đó, Yến Oanh vì muốn kéo dài thời gian cho cô và những đồng đội khác chạy trốn nên đã tự bạo, quyết tử liều mạng với tang thi. Cuối cùng bị nổ tan xác mà chết.
Mà cô, lúc đó bởi vì quá tuyệt vọng, cho nên không có ý nghĩ muốn chạy nữa, đồng đội của cô thấy vậy liền xoay đầu chạy ngược trở lại để kéo cô. Kết quả, cả nhóm lại bị tang thi đuổi tới.
Tình huống lúc đó rất nguy cấp, cô lại không muốn nhìn thấy bất cứ đồng đội nào phải hy sinh nữa, cho nên viện lý do bị trật chân, rồi kêu các đồng đội của mình chạy trước, cô nói cô sẽ dùng dị năng của mình để né tránh tang thi.
Đồng đội cô nghe vậy tưởng thật, liền để cô lại rồi quay đầu cùng nhau chạy đi.
Thật ra, cô đúng là có thể an toàn tránh né được tang thi, nhưng cô lại không làm, bởi cô biết, nếu hiện tại không có người đứng ra cản trở tang thi để kéo dài thời gian cho những người khác chạy, thì sớm muộn cả đội sẽ bị tang thi đuổi kịp, diệt đội chỉ còn là thời gian.
Mà cô, tuyệt không muốn lại nhìn thấy cảnh đồng đội mình ngã xuống nữa.
Vì thế cô liền đứng thẳng lên, vận chuyển dị năng, chuẩn bị quyết tử cùng tang thi. Cô nghĩ, nếu cô dùng toàn sức ngăn cản, thì cũng đủ thời gian cho đồng đội của mình chạy thoát. Cô nghĩ, cô có thể sống được tới hôm nay cũng đều nhờ vào các đồng đội của mình cưu mang giúp đỡ. Cho nên, đối với những đồng đội có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho cô, cô cảm thấy cô hy sinh tính mạng vì họ cũng là xứng đáng.
Nhưng có lẽ cô tính sai rồi, bởi cô nhớ rõ, khi thể lực bị cạn kiệt, lúc cô bị tang thi bao vây cắn xé, cô lại nhìn thấy bốn người đồng đội của mình chạy ngược trở lại, cô nhìn thấy họ trợn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt họ lúc đấy đỏ bừng mang theo tức giận và khổ sở. Sau đó, họ lại giống như bị điên, thế nhưng không màng sống chết mà lao vào đánh nhau với tang thi, dù biết rằng sẽ đánh không lại, sẽ bị tang thi cắn chết.
Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy đó là thân thể của mình và đồng đội bị tang thi cắn xé đứt lìa, cũng đồng thời cảm nhận được cơn đau kinh khủng, một cơn đau đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng vì sao, chỉ chớp mắt một cái, mở mắt ra, cô lại ở nơi này rồi? Cơn đau trên da thịt vẫn còn âm ỉ, nhưng… toàn thân cô lại lành lặn, không hề bị bất cứ tổn hại nào?
Không… không phải… cô… không phải nằm mơ chứ?
“Tích… tắc… tích…. tắc….” Tiếng kim đồng hồ gõ nhịp làm cho cô bừng tỉnh lại, lúc này cô mới chuyển mắt quan sát kỹ khung cảnh xung quanh mình
Một căn phòng đầy sách vở, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.
Đây là…. cô nghi hoặc mở to mắt.
Căn phòng này chính là căn phòng của cô trước ngày tận thế mà, nhưng không phải vào năm sáu năm trước nó đã bị người của chính phủ cho nổ tung san bằng thành bình địa rồi hay sao? Tại sao bây giờ nó vẫn còn tồn tại?
Rồi cô nhìn thấy cái điện thoại màu đen chễm chệ nằm trên bàn bên cạnh giường, vội cầm lên nhìn. Cột sóng đầy ắp, mà ngày tháng trên đó ghi rõ là ngày 7 tháng 12 năm 2017.
“Ngày 7 tháng 12 năm 2017?” Cô kinh ngạc bật thốt đọc thành tiếng.
Cô không dám tin mà nhìn kỹ thêm một lần nữa, đợi xác định mình không nhìn lầm, cô liền kích động mà nắm chặt tay thành quyền. Xoay người, cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ, kéo màn đen ra, thông qua ô cửa kính mà cúi đầu nhìn xuống dưới đường.
Buổi tối, dưới đường vẫn sáng trưng vì được đèn đường thấp sáng. Con đường rộng rãi sạch sẽ, hai bên đường là những hàng cây xanh tươi tốt. Từng ngọn gió nhẹ thổi vi vu làm lay động những phiến lá trên cây. Này khung cảnh, thật sự quá đỗi yên bình, yên bình đến nỗi cô tưởng rằng cả đời cũng sẽ không có thể nhìn thấy nữa.
Cô… đã chết và được trùng sinh sống lại?
Đây là ý nghĩ duy nhất của cô lúc này. Tuy điều này rất huyền huyễn, nhưng nhiều năm sống trong tận thế như vậy, cô đã thấy qua rất nhiều chuyện còn huyền huyễn hơn. Cho nên, việc trùng sinh sống lại cũng không phải không thể tin được.. Huống hồ, tình cảnh hiện tại của cô cũng chỉ có giả thuyết này mới giải đáp được nghi vấn.
Lại nhìn ngày tháng trên điện thoại, hiện tại là ngày 7 tháng 12 năm 2017. Có nghĩa, nếu cô thật sự trùng sinh sống lại, thì hiện tại cho tới cái ngày định mệnh đó là còn lại hai mươi ba ngày. Nói như vậy cô trùng sinh sống lại trước ngày đó, cô… còn thời gian để chuẩn bị…
Đúng vậy, ngày định mệnh đó là đêm của ngày 30 tháng 12.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một cô gái với mái tóc dài rối tung đang an ổn nằm ngủ ở trên giường. Bên cạnh cô gái là cái laptop màu đen hiệu ASUS và một xấp giấy A4 đã được vẽ nhân vật amine.
Căn phòng nhìn sơ qua thì có phần bừa bộn, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện nó rất ngăn nắp gọn gàng. Còn phần bừa bộn kia chẳng qua là do những tờ giấy bị vo tròn rồi vứt đống trên sàn nhà nên mới trông thành như vậy.
Cô gái này tên là Hạ Anh, hai mươi bảy tuổi, là một tác giả truyện tranh đang rất được yêu thích ở trên mạng.
Hạ Anh hơi trở mình, bờ mi khẽ run run hai cái rồi từ từ mở mắt, trong đôi mắt cô lúc này toát ra vẻ mê man cùng mờ mịt. Giống như người vô hồn, cô cứ vô thức mà nhìn đăm đăm vào khoảng không trên trần nhà.
Chợt, mắt cô co rút một cái, sau đó mở trừng lên, mang theo hoảng hốt, cô giống như cái lò xo mà bật mạnh người ngồi dậy, kế tiếp lại dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn mọi vật xung quanh mình. Tay và chân cũng ở trạng thái thủ thế, giống như chỉ cần có một chút gì nguy hiểm, thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể công kích trở lại.
Kế tiếp, cả người cô đột nhiên cứng ngắt. Rồi giống như không thể tin mà nhìn xuống thân thể của mình. Đôi mắt không giấu được kinh ngạc, cô đem hai cánh tay ở trước mắt xoay qua xoay lại nhìn một hồi, cẩn thận dùng tay phải sờ sờ tay trái, lại dùng tay trái sờ sờ tay phải. Sau đó lại tới hai chân, bụng, eo, ngực của mình.
Cô nhắm mắt một cái rồi lại mở ra, lại tiếp tục lập lại động tác nhìn tay và chân lúc nãy. Sau đó, cô đột nhiên đem bàn tay đưa tới miệng, dùng sức cắn mạnh một cái.
“Hí!…. đau!” Cô bị đau bật hô lên thành tiếng. Đồng thời mắt càng căng chặt mà trừng trừng nhìn dấu răng trên lòng bàn tay của mình.
Hạ Anh vừa kinh dị vừa nghi hoặc, cô nhớ, lúc nãy cô cùng đồng đội đang đi thu thập vật liệu cho căn cứ thì bị tang thi bao vây. Vốn dĩ nhóm của cô người nào cũng có dị năng, một người có thể chiến đấu với vài chục con tang thi là bình thường. Thế nhưng… những con tang thi lần này tấn công các cô lại là những con tang thi có trí lực cao, bọn chúng chẳng những rất mạnh mà còn rất nhiều.
Để phá vòng vây của tang thi, đồng đội của cô đã hy sinh hai người, trong số đó, Yến Oanh vì muốn kéo dài thời gian cho cô và những đồng đội khác chạy trốn nên đã tự bạo, quyết tử liều mạng với tang thi. Cuối cùng bị nổ tan xác mà chết.
Mà cô, lúc đó bởi vì quá tuyệt vọng, cho nên không có ý nghĩ muốn chạy nữa, đồng đội của cô thấy vậy liền xoay đầu chạy ngược trở lại để kéo cô. Kết quả, cả nhóm lại bị tang thi đuổi tới.
Tình huống lúc đó rất nguy cấp, cô lại không muốn nhìn thấy bất cứ đồng đội nào phải hy sinh nữa, cho nên viện lý do bị trật chân, rồi kêu các đồng đội của mình chạy trước, cô nói cô sẽ dùng dị năng của mình để né tránh tang thi.
Đồng đội cô nghe vậy tưởng thật, liền để cô lại rồi quay đầu cùng nhau chạy đi.
Thật ra, cô đúng là có thể an toàn tránh né được tang thi, nhưng cô lại không làm, bởi cô biết, nếu hiện tại không có người đứng ra cản trở tang thi để kéo dài thời gian cho những người khác chạy, thì sớm muộn cả đội sẽ bị tang thi đuổi kịp, diệt đội chỉ còn là thời gian.
Mà cô, tuyệt không muốn lại nhìn thấy cảnh đồng đội mình ngã xuống nữa.
Vì thế cô liền đứng thẳng lên, vận chuyển dị năng, chuẩn bị quyết tử cùng tang thi. Cô nghĩ, nếu cô dùng toàn sức ngăn cản, thì cũng đủ thời gian cho đồng đội của mình chạy thoát. Cô nghĩ, cô có thể sống được tới hôm nay cũng đều nhờ vào các đồng đội của mình cưu mang giúp đỡ. Cho nên, đối với những đồng đội có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho cô, cô cảm thấy cô hy sinh tính mạng vì họ cũng là xứng đáng.
Nhưng có lẽ cô tính sai rồi, bởi cô nhớ rõ, khi thể lực bị cạn kiệt, lúc cô bị tang thi bao vây cắn xé, cô lại nhìn thấy bốn người đồng đội của mình chạy ngược trở lại, cô nhìn thấy họ trợn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt họ lúc đấy đỏ bừng mang theo tức giận và khổ sở. Sau đó, họ lại giống như bị điên, thế nhưng không màng sống chết mà lao vào đánh nhau với tang thi, dù biết rằng sẽ đánh không lại, sẽ bị tang thi cắn chết.
Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy đó là thân thể của mình và đồng đội bị tang thi cắn xé đứt lìa, cũng đồng thời cảm nhận được cơn đau kinh khủng, một cơn đau đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng vì sao, chỉ chớp mắt một cái, mở mắt ra, cô lại ở nơi này rồi? Cơn đau trên da thịt vẫn còn âm ỉ, nhưng… toàn thân cô lại lành lặn, không hề bị bất cứ tổn hại nào?
Không… không phải… cô… không phải nằm mơ chứ?
“Tích… tắc… tích…. tắc….” Tiếng kim đồng hồ gõ nhịp làm cho cô bừng tỉnh lại, lúc này cô mới chuyển mắt quan sát kỹ khung cảnh xung quanh mình
Một căn phòng đầy sách vở, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.
Đây là…. cô nghi hoặc mở to mắt.
Căn phòng này chính là căn phòng của cô trước ngày tận thế mà, nhưng không phải vào năm sáu năm trước nó đã bị người của chính phủ cho nổ tung san bằng thành bình địa rồi hay sao? Tại sao bây giờ nó vẫn còn tồn tại?
Rồi cô nhìn thấy cái điện thoại màu đen chễm chệ nằm trên bàn bên cạnh giường, vội cầm lên nhìn. Cột sóng đầy ắp, mà ngày tháng trên đó ghi rõ là ngày 7 tháng 12 năm 2017.
“Ngày 7 tháng 12 năm 2017?” Cô kinh ngạc bật thốt đọc thành tiếng.
Cô không dám tin mà nhìn kỹ thêm một lần nữa, đợi xác định mình không nhìn lầm, cô liền kích động mà nắm chặt tay thành quyền. Xoay người, cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ, kéo màn đen ra, thông qua ô cửa kính mà cúi đầu nhìn xuống dưới đường.
Buổi tối, dưới đường vẫn sáng trưng vì được đèn đường thấp sáng. Con đường rộng rãi sạch sẽ, hai bên đường là những hàng cây xanh tươi tốt. Từng ngọn gió nhẹ thổi vi vu làm lay động những phiến lá trên cây. Này khung cảnh, thật sự quá đỗi yên bình, yên bình đến nỗi cô tưởng rằng cả đời cũng sẽ không có thể nhìn thấy nữa.
Cô… đã chết và được trùng sinh sống lại?
Đây là ý nghĩ duy nhất của cô lúc này. Tuy điều này rất huyền huyễn, nhưng nhiều năm sống trong tận thế như vậy, cô đã thấy qua rất nhiều chuyện còn huyền huyễn hơn. Cho nên, việc trùng sinh sống lại cũng không phải không thể tin được.. Huống hồ, tình cảnh hiện tại của cô cũng chỉ có giả thuyết này mới giải đáp được nghi vấn.
Lại nhìn ngày tháng trên điện thoại, hiện tại là ngày 7 tháng 12 năm 2017. Có nghĩa, nếu cô thật sự trùng sinh sống lại, thì hiện tại cho tới cái ngày định mệnh đó là còn lại hai mươi ba ngày. Nói như vậy cô trùng sinh sống lại trước ngày đó, cô… còn thời gian để chuẩn bị…
Đúng vậy, ngày định mệnh đó là đêm của ngày 30 tháng 12.
Bình luận truyện