Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện
Chương 27: Đả thông mạch Nhâm Đốc
[...]
*"Tiểu Khanh, em viết truyện gì vầy nè? Mạt thế? Mạt thế kiểu gì còn có cả Naruto vô đây??"
"Vậy mới khác biệt, chứ đại trà nhan nhản nội dung giống nhau em không ưa"
"Chậc, đọc truyện mạt thế văn mà toàn cười không. Cưng thấy chưa bị liệt vô mục -Truyện Hài Hước- rồi kia kìa"
"Kệ em mắc mớ gì đến chị"
"Á à con ranh con bật chị à, cái tính khí như bà già tiền mãn kinh lại còn xấu tính xấu nết. Xấu vang danh bốn bể xấu rạng rỡ non sông thế này đến bao giờ mới có thằng hốt hả? Cái đầu óc củ lìn xúc phạm giáo dục xỉ nhục giáo khoa, cái miệng thì.bla...bla.." *
"..."
"..."
"Tố... Tâm.... chết tiệt" Cãi có mỗi một câu có cần bật ulti đến thế không???
Mạc Khanh trừng mắt ngồi dậy, nhận ra khung cảnh chị em suốt ngày động khẩu như chó với mèo chỉ là một giấc mơ lập tức cơn đau từ lưng đánh úp lại khiến sắc mặt cô tái nhợt, liền thoát lực nằm lại xuống.
Ánh mắt đảo quanh căn phòng trắng tinh toàn mùi thuốc khử trùng, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện, cơn đau từ khắp cơ thể truyền đến cộng thêm hệ miễn dịch suy yếu khiến trong cổ họng tràn lên một cỗ hương vị buồn nôn khó tả.
Thế nhưng cô vẫn còn sống sau khi dạo chơi một vòng dưới quỷ môn quan vậy là tốt lắm rồi.
Chưa kể còn tranh thủ ăn được tí đậu hũ của nam thần minh tinh nổi tiếng nha... Trai đẹp trước mắt mà thái độ lúc nào cũng phải dửng dưng khó chịu biết mấy, có cơ hội ăn ngu gì không tận dụng.
[[Ting...
Hệ thống 7 chấm bắt đầu khởi động. Khởi động hoàn tất.
Chúc mừng người chơi thành công unlock Không Gian Thứ Nguyên cấp 1.
Vật phẩm đạt được hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên gồm:
Chỉ số May Mắn: + 100
Chỉ số Tài Năng: + 100
Chỉ số Hảo Cảm: + 100
Chìa khoá sinh mệnh: +1
Bí kíp tu luyện võ công cấp 1 tương đương Không Gian Thứ Nguyên.
Một lọ "Hồi Dung Đan".
Chúc bảo toàn tính mạng. Cảm ơn]]
Mạc Khanh:...........
Đậu má, bí kíp tu luyện võ công cái quần què gì?? Muốn nhìn cá mắm học làm bồ công anh sao????
Lại còn chúc bảo toàn tính mạng, ngươi đúng là cái hệ thống thích đâm chọt tâm hồn người khác.
Rate 1*
[Chủ nhân, chủ nhân, hai ngày trước Không Gian kích hoạt bản hệ thống đã dọn dẹp sạch sẽ cho ngài rồi. Đừng sinh khí có được không]
"Đưa ta vào"
Tạm gác cái việc hỏi tội hệ thống điện tử chết bằm kia. Up lên 7 chấm kiểu gì chỉ thay mỗi tiếng chào còn lại hoàn toàn giữ nguyên như cũ. Cmn, rõ là lừa đảo.
Trên chiếc giường bóng dáng Mạc Khanh hoàn toàn biến mất, cảnh sắc trước mắt cô cũng thay đổi từ phòng bệnh trắng toát thành một không gian vô cùng rộng lớn nguyên một màu nắng dịu, thế nhưng không có chút tài nguyên nào dù là cỏ dại ngoài một cái thác không biết nước chảy ở đâu ra và một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh ở phía xa xa bao trùm là làn sương mù mờ ảo khiến cô không nhìn rõ được sau nó là cái gì.
[ Đó là dải ngăn cách đó chủ nhân khi nào ngài lên cấp thì sương mù sẽ tự động dịch chuyển nới rộng]
Một làn khói màu trắng nộn nộn nhỏ nhỏ như cục bông bay bay xung quanh Mạc Khanh, cô biết đây là hình hài ấu niên của Nhẫn Thứ Nguyên nên không lấy làm lạ.
"Ta là tác giả đương nhiên biết thừa những chuyện này. Nhưng mà không gian không hề có trời cao sông núi, cỏ cây thực vật chim muông, hoàn toàn khác với không gian ta đắp cho nhân vật chính. Tại sao vậy??"
Cục bông trắng bay vòng quanh bắt đầu liến thoắng:
[Chủ nhân vì thể trạng tu luyện của ngài khác với nam chính nên không gian cũng bị thay đổi theo.
Hẳn chủ nhân không quên vết thương do đạn bắn chứ. Viên đạn đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc, sau đó chìa khoá sinh mệnh còn tái tạo lại chỗ kinh mạch bị vỡ đó đẩy ra ngoài rất nhiều máu đen nên bây giờ thể chất của chủ nhân chính là cực kỳ hợp dùng để tu luyện võ công, nội lực cũng đã tụ ở đan điền một tầng mỏng.
Nếu trước khi bị thương chủ nhân kích phát dị năng thì không gian mở ra đã giống nam chính rồi. Chậc]
Hai mạch Nhâm Đốc? Ra viên đạn sượt qua chính là nút giao của hai mạch Nhâm và mạch Đốc này, nút giao gần cột sống và tim vì vậy cô cũng đủ hiểu tình cảnh nguy hiểm của bản thân vào thời khắc đó ra sao.
Ý khoan, khoan... Cái đó không quan trọng, quan trọng là mấy cái thứ đả thông kỳ kinh bát mạch gì đó chỉ xuất hiện trong tiên hiệp kiếm hiệp, tiếu ngạo giang hồ. Cô là du ngoạn mạt thế, thế giới dị năng là một dải ánh sáng nhiều màu rực rỡ bao trùm. Tự nhiên có một kẻ lạc quẻ không biết từ đâu chui ra dùng võ công đấu lại dị năng giả, mà kẻ lạc quẻ còn là tang thi boss phản diện điều đó khác gì đã xấu xí rồi lại còn ngu, đã ngu lại còn bày đặt làm tổ lái, đã làm heo nái rồi còn muốn leo cây???......
Cmn cô là tang thi có khi chưa kịp thi triển khinh công chân đã rụng cmn luôn rồi không chừng. Chính là sẽ thành trò cười bị toàn bộ tuyến nhân vật phản diện khắp nơi trên thế giới dị năng giả cười thối mũi.
Chúng mày hack diễn biến à tao muốn kháng nghị.
"Sau này ta có cơ hội sở hữu dị năng không?" Mạc Khanh híp mắt nhìn chòng chọc vào đám mây nhỏ đang thức thời lui ra cực xa trước khi đáp lại.
[Xin lỗi chủ nhân điều đó không thể xảy ra được, việc bỗng nhiên hai mạch Nhâm Đốc được đả thông cũng là hoàn toàn ngoài dự đoán.
Ngài yên tâm, bản hệ thống đã sử dụng quyền hạn được tặng trong kỳ thi vừa rồi lên không gian này, chính là chủ nhân sẽ có 3 lần vào đây thời gian hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Nếu ở đây 1 năm cũng chỉ như bên ngoài trôi qua 1s mà thôi. Chủ nhân hãy yên tâm tận dụng.]
"Vậy lần này có tính không??"
[Đương nhiên tính]
Mạc Khanh:........ (có một cỗ nhiệt lưu xông lên muốn bóp chết đám mây trước mặt. Phí mất một lần của bà đây rồi)
Cô nhớ trước đây có lần đọc được mẩu tin nhắn imessge, trên đó viết rằng: "Bạn có biết không, khi bạn đang uống một cốc trà sữa Gongcha 50k chỉ để giải khát thì có một cậu bé bị cụt mất hai chân ngày ngày phải đạp xe một quãng đường 20km đi xách nước trợ giúp kinh tế gia đình mà không dám để rớt một giọt. Nếu lúc này bạn đang có ý định chuẩn bị đi uống trà sữa, thì xin hãy mở lòng tốt chỉ cần gửi 10 ngàn đồng vào tài khoản của tôi, tôi sẽ gửi bạn xem video cậu bé đó đạp xe đạp. Dm nó buồn cười vaiz l"
"...."
Đây chính là tương lai của cô. Chắc luôn.
"Được rồi, được rồi" Cô khoát tay, sự tình đi lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo truyện cô cũng dần chấp nhận rồi. Dị năng song hệ Lôi - Hoả cực bá đạo cô buff cho nhân vật phản diện của mình thế là đi tong. "Ngay bây giờ với thể trạng này ta có thể tu luyện được không??"
[Đương nhiên là được, bất quá tốc độ chuyển hoá chân khí sẽ chậm hơn so với người bình thường khoẻ mạnh một chút.
Chủ nhân mau ngồi dưới thác nước bắt đầu đọc bí kíp tu luyện đi a ~ Nước thần đó ~]
Mạc Khanh thấy trong không trung tức thì xuất hiện một cuốn sách được ghi chép theo phong cách cổ xưa, trên đó nổi bật dòng chữ "Phá Âm Thuần Chi Cốt"
"..."
"Cái võ mèo cào nào đây??"
Tang thi có võ công chứ không phải dị năng, nhìn khôi hài đến mức nào lại còn phải tu luyện bí kíp đách ăn nhập gì so với thị trường, cái bìa rách kia dám cá nếu bày bán ở hội chợ sách chính là hàng đồng giá 10 ngàn 1 quyển. Cmn truyện của cô nát bét không thể vãn hồi được nữa rồi.
Ai cho tôi lương thiện??
[...]
"A Kiệt, cậu bảo tôi hết sức chữa trị thì tôi cũng đã hết sức rồi. Cô ấy hôn mê 3 ngày cũng là bất đắc dĩ, bất cứ ai dính đạn chỗ hiểm như vậy mà vẫn còn sống đã là điều kỳ diệu, bị hôn mê mấy ngày quá là bình thường cậu gấp cái gì.
Cậu nhìn xem biểu đồ mạch đập chẳng phải rất ổn định sao? Hơn nữa cô ấy có bệnh nan y trong người mà vẫn ngoan cường sống đến bây giờ chưa hề bị suy hô hấp lần nào cả"
Nhìn Khiêm Tấn Hạo miệng đắng lưỡi khô cầm tập hồ sơ bệnh án của Mạc Khanh liên tục bào chữa lý do, Phó Kiệt chỉ nhàn nhạt ngồi trên ghế khách trong phòng Viện Phó, ánh mắt không còn kích động như mấy hôm đầu sống lại.
Khi ấy gặp lại bạn bè vào sinh ra tử như Đường Vũ Hán, Khiên Tấn Hạo, Quý Viêm và các thuộc hạ trung thành khác hắn đã cực lực áp chế cảm xúc không thực đến mức nào, cho đến khi về Phó gia gặp lại mẹ con Hà Vân Dao, hắn đã có thể bình ổn lại hoàn toàn cảm xúc, cũng đã nhìn ra được các biến hoá khác nhau của bọn họ rõ ràng rồi.
10 năm ở mạt thế tính ra tâm hồn hắn bây giờ cũng đã 36 tuổi, Phó Thanh bây giờ mới 22 sao đã học được nhuần nhuyễn che giấu thâm trầm cùng tâm cơ.
Chính lúc đó hắn đã có suy nghĩ kỹ lưỡng cho tương lai và các chuyện sắp xảy ra.
"Được rồi, Vũ Hán, cậu điều tra đến đâu rồi"
Đường Vũ Hán đang nhàm chán ngồi một bên chơi game nghe thấy Phó Kiệt đụng đến vấn đề điều tra người Phó gia tỉnh H nên tạm dừng trò chơi, thái độ cũng nghiêm túc hẳn:
"Đúng như cậu dự đoán tỉnh H có tay trong, đáng lẽ tôi đã bắt được bọn chúng đem về Phó gia thế nhưng không hiểu sao nửa đường tất cả lại chết bất đắc kỳ tử cho dù được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Sau khi cho nhân viên pháp y mổ tử thi kiểm tra phát hiện trong ổ bụng của chúng được cấy một loại thiết bị điều khiển từ xa cỡ 1cm, chính điều này đã giải phóng chất độc giết bọn chúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào khiến kẻ đứng đầu bất lợi"
"Vậy là nhân chứng tố cáo Phó Thanh đi tong, dù có vật chứng cũng không thể định nên được điều gì. Chưa kể sau khi xảy ra tai nạn tất cả đều đã bị tiêu huỷ sạch sẽ"
Người nói là Quý Viêm cũng là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên bên cạnh Đường Vũ Hán, Phó Kiệt và Khiêm Tấn Hạo. Hiện đang kế thừa sản nghiệp của Quý thị, đứng đầu mảng thị trường bất động sản.
Nghe tin bạn thân bị sát thủ tập kích liền gác lại công việc đang tiến hành ở Anh Quốc về nước gấp rút đến thăm.
Ai ngờ đâu bạn không những không bị thương còn có một bóng hồng xả thân quên mình vì bạn đỡ toàn bộ nguy hiểm khiến hắn thưởng thức không thôi.
Hmm... Hắn rất muốn nói chuyện với cô gái này để tìm hiểu xem hành động đỡ đạn thay bạn tốt là do tin tưởng "đạn sẽ không bay tới mình" hay là do vấp chân.
Toàn bộ thông tin về tình hình sức khoẻ của Phó Kiệt cũng như Mạc Khanh hoàn toàn được Khiêm Tấn Hạo nguỵ trang giữ kín, khiến ngay cả Phó gia, Chiêu gia tưởng rằng hắn cũng bị thương nặng vẫn đang hôn mê.
Phó Kiệt mặc một thân quần áo bệnh nhân, tư thái khoẻ mạnh đi đến cạnh Khiêm Tấn Hạo giật lấy bệnh án của Mạc Khanh, tìm nhanh bản xét nghiệm tổng quan sức khoẻ không khỏi nhíu mày.
"Bệnh trở nặng hơn lần trước cô ấy đến đây rất nhiều" Khiêm Tấn Hạo thở dài.
Hai lần gặp đều là ở bệnh viện và còn là vì bạn thân của hắn bị thương, lần đầu là vết dao, lần thứ hai là vết đạn, hắn thực không dám nghĩ lần ba gặp lại là vết gì. Cô gái này dính phải anh em tốt của hắn cũng quá đen đủi đi.
"Được rồi tạm thời các cậu điều tra việc này đến đây thôi, hôm nay tôi còn có một việc quan trọng khác muốn các cậu làm càng nhanh càng tốt.
A Hạo cậu đừng dùng quyền hạn Viện Phó chỉ cần người bình thường là được thu mua càng nhiều thuốc men đủ chủng loại càng tốt.
A Viêm cậu thì điều động nhân viên đáng tin cậy thu mua vật tư quan trọng cần thiết như gạo, mì, thịt khô, xăng, dầu, quần áo, phương tiện đi lại phải chắc chắn gia cố kính chống đạn và thân xe bọc thép,.... càng nhiều càng tốt.
Vũ Hán cậu tìm mọi cách có thể mua vũ khí súng ống đạn dược, vật dụng liên quan đến quân đội, các loại vũ khí lạnh dao găm đến trường đao sắc bén.
Tất cả hành động đều phải bí mật càng hạn chế ít người biết càng tốt, ngoài ra phải thúc đẩy cho bên sản xuất tốc độ giao hàng nhanh chóng. Thời gian đang hạn hẹp tôi muốn mọi thứ phải hoàn thành thật sớm và để trong các kho hàng an toàn"
"A Kiệt, cậu không sao chứ"
Quý Viêm lăn lộn trên thương trường không phải ít, nhận ra bạn tốt tự nhiên thay đổi rất nhiều sau vụ tai nạn khiến hắn có mấy phần lo lắng. Toàn thân tuy đã cố gắng thu liễm nhưng vẫn có sát khí cùng tang tóc thâm trầm, bộ dáng thập phần tiêu cực so với ngày trước rất nhiều. Ở cạnh nhau bao nhiêu năm sao hắn lại không nhận ra, có thể Vũ Hán đầu heo mặt thộn không thấy nhưng hắn tin A Hạo cũng đã để ý một chút.
Hắn không nghĩ vụ tai nạn nhỏ này có thể khiến một con người thay đổi khí tức nhiều như vậy, chưa kể từ khi hai mẹ con Hà Vân Dao kia đến cũng đã xảy ra không nhiều thì cũng đã có vài vụ tương tự.
"Được rồi mấy cậu không cần nghĩ quá nhiều chỉ cần hoàn thành tốt những việc tôi vừa nói là được.
Yên tâm, những việc này đối với các cậu tuyệt đối có lợi chứ không có hại"
Ngay lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Đường Vũ Hán nhanh chóng bắt máy nghe cấp dưới báo cáo, đầu mày nhíu lại.
"..."
"..."
"Hán ca, hắn ta rất nguy hiểm, anh mau cử người đến đây đi. Hắn....
Hự!!!"
Trong căn hẻm nhỏ u ám, một người đàn ông mặc âu phục trắng dáng vẻ vô cùng nhã nhặn quý tộc, đang cầm con dao Thuỵ Sĩ găm vào thái dương của một cô gái nhem nhuốc dính đầy máu và các vết bẩn khác.
Cô gái cứ thế ngã vật xuống nền đá ướt nước mưa, chết không nhắm mắt.
Người đàn ông quý tộc huýt sáo tao nhã rút khăn tay ra, dùng giày đè lên đầu cô gái mượn lực rút dao sau đó chùi chùi vào tấm áo không mấy sạch sẽ của cô ta, mới lấy khăn tay cao cấp màu đen nhẹ nhàng lau sạch lưỡi dao, đút vào túi áo.
"Du Tư Duật, cách này quá tàn nhẫn rồi, người ta dẫu sao cũng là con gái chân yếu tay mềm" Cô gái đi phía sau mặc một thân quần áo đỏ rực đưa quạt lụa lên che che mặt nhíu mày ghét bỏ.
"Death.... is like the wind always by my side. Trước khi nhận mũi dao này cô ta đã kill tổng cộng 11 thuộc hạ của tôi. Hừm... Thứ gorilla woman. Không thể yêu thương được"
"Chính cái cách nói nửa tây nửa tàu như anh mới không ai yêu thương được. Giờ cút được chưa. Chỗ này quá hôi" Nam Cơ tỏ rõ ghét bỏ nhấc nhấc đôi giày cao gót lên đỏng đảnh rời khỏi.
Du Tư Duật nhìn chiếc điện thoại chỏng chơ nằm dưới đất vẫn đang thực hiện cuộc gọi, liền hồn nhiên nhấc lên:
"Alo, tuy I don"t know you là ai nhưng mà you có công nhận con nhỏ Nam Cơ kia sai vãi pussy không. Bổn công tử lớn lên ở Anh Quốc không nói tiếng Anh thì chính là rũ bỏ tổ tiên"
"DU TƯ DUẬT!!! BỎ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔ TA XUỐNG LĂN ĐẾN ĐÂY CHO LÃO NƯƠNG!!!!"
--- ---------
Tiểu kịch trường:
Thầy giáo: TRÒ PHONG TỬ NHẤT!!! Lần này lại bét lớp, chữ vẫn xấu như gà bới. Thử hỏi người làm thầy như tôi CÓ TỨC CHẾT KHÔNG!!!!!!
A Nhất: Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
Thầy giáo tay ôm ngực thở dốc, nghiến răng nghiến lợi: Lại rút kinh nghiệm. Trò xem với cái thành tích này có thể làm nên trò trống gì trong xã hội??? Rồi trò sẽ không kiếm được việc, nghèo rớt mồng tơi. Thử hỏi còn ai dám gả???
Du Tư Duật: Không cần nhọc công thầy lo. Chồng em, em tự gả!!!
*"Tiểu Khanh, em viết truyện gì vầy nè? Mạt thế? Mạt thế kiểu gì còn có cả Naruto vô đây??"
"Vậy mới khác biệt, chứ đại trà nhan nhản nội dung giống nhau em không ưa"
"Chậc, đọc truyện mạt thế văn mà toàn cười không. Cưng thấy chưa bị liệt vô mục -Truyện Hài Hước- rồi kia kìa"
"Kệ em mắc mớ gì đến chị"
"Á à con ranh con bật chị à, cái tính khí như bà già tiền mãn kinh lại còn xấu tính xấu nết. Xấu vang danh bốn bể xấu rạng rỡ non sông thế này đến bao giờ mới có thằng hốt hả? Cái đầu óc củ lìn xúc phạm giáo dục xỉ nhục giáo khoa, cái miệng thì.bla...bla.." *
"..."
"..."
"Tố... Tâm.... chết tiệt" Cãi có mỗi một câu có cần bật ulti đến thế không???
Mạc Khanh trừng mắt ngồi dậy, nhận ra khung cảnh chị em suốt ngày động khẩu như chó với mèo chỉ là một giấc mơ lập tức cơn đau từ lưng đánh úp lại khiến sắc mặt cô tái nhợt, liền thoát lực nằm lại xuống.
Ánh mắt đảo quanh căn phòng trắng tinh toàn mùi thuốc khử trùng, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện, cơn đau từ khắp cơ thể truyền đến cộng thêm hệ miễn dịch suy yếu khiến trong cổ họng tràn lên một cỗ hương vị buồn nôn khó tả.
Thế nhưng cô vẫn còn sống sau khi dạo chơi một vòng dưới quỷ môn quan vậy là tốt lắm rồi.
Chưa kể còn tranh thủ ăn được tí đậu hũ của nam thần minh tinh nổi tiếng nha... Trai đẹp trước mắt mà thái độ lúc nào cũng phải dửng dưng khó chịu biết mấy, có cơ hội ăn ngu gì không tận dụng.
[[Ting...
Hệ thống 7 chấm bắt đầu khởi động. Khởi động hoàn tất.
Chúc mừng người chơi thành công unlock Không Gian Thứ Nguyên cấp 1.
Vật phẩm đạt được hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên gồm:
Chỉ số May Mắn: + 100
Chỉ số Tài Năng: + 100
Chỉ số Hảo Cảm: + 100
Chìa khoá sinh mệnh: +1
Bí kíp tu luyện võ công cấp 1 tương đương Không Gian Thứ Nguyên.
Một lọ "Hồi Dung Đan".
Chúc bảo toàn tính mạng. Cảm ơn]]
Mạc Khanh:...........
Đậu má, bí kíp tu luyện võ công cái quần què gì?? Muốn nhìn cá mắm học làm bồ công anh sao????
Lại còn chúc bảo toàn tính mạng, ngươi đúng là cái hệ thống thích đâm chọt tâm hồn người khác.
Rate 1*
[Chủ nhân, chủ nhân, hai ngày trước Không Gian kích hoạt bản hệ thống đã dọn dẹp sạch sẽ cho ngài rồi. Đừng sinh khí có được không]
"Đưa ta vào"
Tạm gác cái việc hỏi tội hệ thống điện tử chết bằm kia. Up lên 7 chấm kiểu gì chỉ thay mỗi tiếng chào còn lại hoàn toàn giữ nguyên như cũ. Cmn, rõ là lừa đảo.
Trên chiếc giường bóng dáng Mạc Khanh hoàn toàn biến mất, cảnh sắc trước mắt cô cũng thay đổi từ phòng bệnh trắng toát thành một không gian vô cùng rộng lớn nguyên một màu nắng dịu, thế nhưng không có chút tài nguyên nào dù là cỏ dại ngoài một cái thác không biết nước chảy ở đâu ra và một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh ở phía xa xa bao trùm là làn sương mù mờ ảo khiến cô không nhìn rõ được sau nó là cái gì.
[ Đó là dải ngăn cách đó chủ nhân khi nào ngài lên cấp thì sương mù sẽ tự động dịch chuyển nới rộng]
Một làn khói màu trắng nộn nộn nhỏ nhỏ như cục bông bay bay xung quanh Mạc Khanh, cô biết đây là hình hài ấu niên của Nhẫn Thứ Nguyên nên không lấy làm lạ.
"Ta là tác giả đương nhiên biết thừa những chuyện này. Nhưng mà không gian không hề có trời cao sông núi, cỏ cây thực vật chim muông, hoàn toàn khác với không gian ta đắp cho nhân vật chính. Tại sao vậy??"
Cục bông trắng bay vòng quanh bắt đầu liến thoắng:
[Chủ nhân vì thể trạng tu luyện của ngài khác với nam chính nên không gian cũng bị thay đổi theo.
Hẳn chủ nhân không quên vết thương do đạn bắn chứ. Viên đạn đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc, sau đó chìa khoá sinh mệnh còn tái tạo lại chỗ kinh mạch bị vỡ đó đẩy ra ngoài rất nhiều máu đen nên bây giờ thể chất của chủ nhân chính là cực kỳ hợp dùng để tu luyện võ công, nội lực cũng đã tụ ở đan điền một tầng mỏng.
Nếu trước khi bị thương chủ nhân kích phát dị năng thì không gian mở ra đã giống nam chính rồi. Chậc]
Hai mạch Nhâm Đốc? Ra viên đạn sượt qua chính là nút giao của hai mạch Nhâm và mạch Đốc này, nút giao gần cột sống và tim vì vậy cô cũng đủ hiểu tình cảnh nguy hiểm của bản thân vào thời khắc đó ra sao.
Ý khoan, khoan... Cái đó không quan trọng, quan trọng là mấy cái thứ đả thông kỳ kinh bát mạch gì đó chỉ xuất hiện trong tiên hiệp kiếm hiệp, tiếu ngạo giang hồ. Cô là du ngoạn mạt thế, thế giới dị năng là một dải ánh sáng nhiều màu rực rỡ bao trùm. Tự nhiên có một kẻ lạc quẻ không biết từ đâu chui ra dùng võ công đấu lại dị năng giả, mà kẻ lạc quẻ còn là tang thi boss phản diện điều đó khác gì đã xấu xí rồi lại còn ngu, đã ngu lại còn bày đặt làm tổ lái, đã làm heo nái rồi còn muốn leo cây???......
Cmn cô là tang thi có khi chưa kịp thi triển khinh công chân đã rụng cmn luôn rồi không chừng. Chính là sẽ thành trò cười bị toàn bộ tuyến nhân vật phản diện khắp nơi trên thế giới dị năng giả cười thối mũi.
Chúng mày hack diễn biến à tao muốn kháng nghị.
"Sau này ta có cơ hội sở hữu dị năng không?" Mạc Khanh híp mắt nhìn chòng chọc vào đám mây nhỏ đang thức thời lui ra cực xa trước khi đáp lại.
[Xin lỗi chủ nhân điều đó không thể xảy ra được, việc bỗng nhiên hai mạch Nhâm Đốc được đả thông cũng là hoàn toàn ngoài dự đoán.
Ngài yên tâm, bản hệ thống đã sử dụng quyền hạn được tặng trong kỳ thi vừa rồi lên không gian này, chính là chủ nhân sẽ có 3 lần vào đây thời gian hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Nếu ở đây 1 năm cũng chỉ như bên ngoài trôi qua 1s mà thôi. Chủ nhân hãy yên tâm tận dụng.]
"Vậy lần này có tính không??"
[Đương nhiên tính]
Mạc Khanh:........ (có một cỗ nhiệt lưu xông lên muốn bóp chết đám mây trước mặt. Phí mất một lần của bà đây rồi)
Cô nhớ trước đây có lần đọc được mẩu tin nhắn imessge, trên đó viết rằng: "Bạn có biết không, khi bạn đang uống một cốc trà sữa Gongcha 50k chỉ để giải khát thì có một cậu bé bị cụt mất hai chân ngày ngày phải đạp xe một quãng đường 20km đi xách nước trợ giúp kinh tế gia đình mà không dám để rớt một giọt. Nếu lúc này bạn đang có ý định chuẩn bị đi uống trà sữa, thì xin hãy mở lòng tốt chỉ cần gửi 10 ngàn đồng vào tài khoản của tôi, tôi sẽ gửi bạn xem video cậu bé đó đạp xe đạp. Dm nó buồn cười vaiz l"
"...."
Đây chính là tương lai của cô. Chắc luôn.
"Được rồi, được rồi" Cô khoát tay, sự tình đi lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo truyện cô cũng dần chấp nhận rồi. Dị năng song hệ Lôi - Hoả cực bá đạo cô buff cho nhân vật phản diện của mình thế là đi tong. "Ngay bây giờ với thể trạng này ta có thể tu luyện được không??"
[Đương nhiên là được, bất quá tốc độ chuyển hoá chân khí sẽ chậm hơn so với người bình thường khoẻ mạnh một chút.
Chủ nhân mau ngồi dưới thác nước bắt đầu đọc bí kíp tu luyện đi a ~ Nước thần đó ~]
Mạc Khanh thấy trong không trung tức thì xuất hiện một cuốn sách được ghi chép theo phong cách cổ xưa, trên đó nổi bật dòng chữ "Phá Âm Thuần Chi Cốt"
"..."
"Cái võ mèo cào nào đây??"
Tang thi có võ công chứ không phải dị năng, nhìn khôi hài đến mức nào lại còn phải tu luyện bí kíp đách ăn nhập gì so với thị trường, cái bìa rách kia dám cá nếu bày bán ở hội chợ sách chính là hàng đồng giá 10 ngàn 1 quyển. Cmn truyện của cô nát bét không thể vãn hồi được nữa rồi.
Ai cho tôi lương thiện??
[...]
"A Kiệt, cậu bảo tôi hết sức chữa trị thì tôi cũng đã hết sức rồi. Cô ấy hôn mê 3 ngày cũng là bất đắc dĩ, bất cứ ai dính đạn chỗ hiểm như vậy mà vẫn còn sống đã là điều kỳ diệu, bị hôn mê mấy ngày quá là bình thường cậu gấp cái gì.
Cậu nhìn xem biểu đồ mạch đập chẳng phải rất ổn định sao? Hơn nữa cô ấy có bệnh nan y trong người mà vẫn ngoan cường sống đến bây giờ chưa hề bị suy hô hấp lần nào cả"
Nhìn Khiêm Tấn Hạo miệng đắng lưỡi khô cầm tập hồ sơ bệnh án của Mạc Khanh liên tục bào chữa lý do, Phó Kiệt chỉ nhàn nhạt ngồi trên ghế khách trong phòng Viện Phó, ánh mắt không còn kích động như mấy hôm đầu sống lại.
Khi ấy gặp lại bạn bè vào sinh ra tử như Đường Vũ Hán, Khiên Tấn Hạo, Quý Viêm và các thuộc hạ trung thành khác hắn đã cực lực áp chế cảm xúc không thực đến mức nào, cho đến khi về Phó gia gặp lại mẹ con Hà Vân Dao, hắn đã có thể bình ổn lại hoàn toàn cảm xúc, cũng đã nhìn ra được các biến hoá khác nhau của bọn họ rõ ràng rồi.
10 năm ở mạt thế tính ra tâm hồn hắn bây giờ cũng đã 36 tuổi, Phó Thanh bây giờ mới 22 sao đã học được nhuần nhuyễn che giấu thâm trầm cùng tâm cơ.
Chính lúc đó hắn đã có suy nghĩ kỹ lưỡng cho tương lai và các chuyện sắp xảy ra.
"Được rồi, Vũ Hán, cậu điều tra đến đâu rồi"
Đường Vũ Hán đang nhàm chán ngồi một bên chơi game nghe thấy Phó Kiệt đụng đến vấn đề điều tra người Phó gia tỉnh H nên tạm dừng trò chơi, thái độ cũng nghiêm túc hẳn:
"Đúng như cậu dự đoán tỉnh H có tay trong, đáng lẽ tôi đã bắt được bọn chúng đem về Phó gia thế nhưng không hiểu sao nửa đường tất cả lại chết bất đắc kỳ tử cho dù được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Sau khi cho nhân viên pháp y mổ tử thi kiểm tra phát hiện trong ổ bụng của chúng được cấy một loại thiết bị điều khiển từ xa cỡ 1cm, chính điều này đã giải phóng chất độc giết bọn chúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào khiến kẻ đứng đầu bất lợi"
"Vậy là nhân chứng tố cáo Phó Thanh đi tong, dù có vật chứng cũng không thể định nên được điều gì. Chưa kể sau khi xảy ra tai nạn tất cả đều đã bị tiêu huỷ sạch sẽ"
Người nói là Quý Viêm cũng là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên bên cạnh Đường Vũ Hán, Phó Kiệt và Khiêm Tấn Hạo. Hiện đang kế thừa sản nghiệp của Quý thị, đứng đầu mảng thị trường bất động sản.
Nghe tin bạn thân bị sát thủ tập kích liền gác lại công việc đang tiến hành ở Anh Quốc về nước gấp rút đến thăm.
Ai ngờ đâu bạn không những không bị thương còn có một bóng hồng xả thân quên mình vì bạn đỡ toàn bộ nguy hiểm khiến hắn thưởng thức không thôi.
Hmm... Hắn rất muốn nói chuyện với cô gái này để tìm hiểu xem hành động đỡ đạn thay bạn tốt là do tin tưởng "đạn sẽ không bay tới mình" hay là do vấp chân.
Toàn bộ thông tin về tình hình sức khoẻ của Phó Kiệt cũng như Mạc Khanh hoàn toàn được Khiêm Tấn Hạo nguỵ trang giữ kín, khiến ngay cả Phó gia, Chiêu gia tưởng rằng hắn cũng bị thương nặng vẫn đang hôn mê.
Phó Kiệt mặc một thân quần áo bệnh nhân, tư thái khoẻ mạnh đi đến cạnh Khiêm Tấn Hạo giật lấy bệnh án của Mạc Khanh, tìm nhanh bản xét nghiệm tổng quan sức khoẻ không khỏi nhíu mày.
"Bệnh trở nặng hơn lần trước cô ấy đến đây rất nhiều" Khiêm Tấn Hạo thở dài.
Hai lần gặp đều là ở bệnh viện và còn là vì bạn thân của hắn bị thương, lần đầu là vết dao, lần thứ hai là vết đạn, hắn thực không dám nghĩ lần ba gặp lại là vết gì. Cô gái này dính phải anh em tốt của hắn cũng quá đen đủi đi.
"Được rồi tạm thời các cậu điều tra việc này đến đây thôi, hôm nay tôi còn có một việc quan trọng khác muốn các cậu làm càng nhanh càng tốt.
A Hạo cậu đừng dùng quyền hạn Viện Phó chỉ cần người bình thường là được thu mua càng nhiều thuốc men đủ chủng loại càng tốt.
A Viêm cậu thì điều động nhân viên đáng tin cậy thu mua vật tư quan trọng cần thiết như gạo, mì, thịt khô, xăng, dầu, quần áo, phương tiện đi lại phải chắc chắn gia cố kính chống đạn và thân xe bọc thép,.... càng nhiều càng tốt.
Vũ Hán cậu tìm mọi cách có thể mua vũ khí súng ống đạn dược, vật dụng liên quan đến quân đội, các loại vũ khí lạnh dao găm đến trường đao sắc bén.
Tất cả hành động đều phải bí mật càng hạn chế ít người biết càng tốt, ngoài ra phải thúc đẩy cho bên sản xuất tốc độ giao hàng nhanh chóng. Thời gian đang hạn hẹp tôi muốn mọi thứ phải hoàn thành thật sớm và để trong các kho hàng an toàn"
"A Kiệt, cậu không sao chứ"
Quý Viêm lăn lộn trên thương trường không phải ít, nhận ra bạn tốt tự nhiên thay đổi rất nhiều sau vụ tai nạn khiến hắn có mấy phần lo lắng. Toàn thân tuy đã cố gắng thu liễm nhưng vẫn có sát khí cùng tang tóc thâm trầm, bộ dáng thập phần tiêu cực so với ngày trước rất nhiều. Ở cạnh nhau bao nhiêu năm sao hắn lại không nhận ra, có thể Vũ Hán đầu heo mặt thộn không thấy nhưng hắn tin A Hạo cũng đã để ý một chút.
Hắn không nghĩ vụ tai nạn nhỏ này có thể khiến một con người thay đổi khí tức nhiều như vậy, chưa kể từ khi hai mẹ con Hà Vân Dao kia đến cũng đã xảy ra không nhiều thì cũng đã có vài vụ tương tự.
"Được rồi mấy cậu không cần nghĩ quá nhiều chỉ cần hoàn thành tốt những việc tôi vừa nói là được.
Yên tâm, những việc này đối với các cậu tuyệt đối có lợi chứ không có hại"
Ngay lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Đường Vũ Hán nhanh chóng bắt máy nghe cấp dưới báo cáo, đầu mày nhíu lại.
"..."
"..."
"Hán ca, hắn ta rất nguy hiểm, anh mau cử người đến đây đi. Hắn....
Hự!!!"
Trong căn hẻm nhỏ u ám, một người đàn ông mặc âu phục trắng dáng vẻ vô cùng nhã nhặn quý tộc, đang cầm con dao Thuỵ Sĩ găm vào thái dương của một cô gái nhem nhuốc dính đầy máu và các vết bẩn khác.
Cô gái cứ thế ngã vật xuống nền đá ướt nước mưa, chết không nhắm mắt.
Người đàn ông quý tộc huýt sáo tao nhã rút khăn tay ra, dùng giày đè lên đầu cô gái mượn lực rút dao sau đó chùi chùi vào tấm áo không mấy sạch sẽ của cô ta, mới lấy khăn tay cao cấp màu đen nhẹ nhàng lau sạch lưỡi dao, đút vào túi áo.
"Du Tư Duật, cách này quá tàn nhẫn rồi, người ta dẫu sao cũng là con gái chân yếu tay mềm" Cô gái đi phía sau mặc một thân quần áo đỏ rực đưa quạt lụa lên che che mặt nhíu mày ghét bỏ.
"Death.... is like the wind always by my side. Trước khi nhận mũi dao này cô ta đã kill tổng cộng 11 thuộc hạ của tôi. Hừm... Thứ gorilla woman. Không thể yêu thương được"
"Chính cái cách nói nửa tây nửa tàu như anh mới không ai yêu thương được. Giờ cút được chưa. Chỗ này quá hôi" Nam Cơ tỏ rõ ghét bỏ nhấc nhấc đôi giày cao gót lên đỏng đảnh rời khỏi.
Du Tư Duật nhìn chiếc điện thoại chỏng chơ nằm dưới đất vẫn đang thực hiện cuộc gọi, liền hồn nhiên nhấc lên:
"Alo, tuy I don"t know you là ai nhưng mà you có công nhận con nhỏ Nam Cơ kia sai vãi pussy không. Bổn công tử lớn lên ở Anh Quốc không nói tiếng Anh thì chính là rũ bỏ tổ tiên"
"DU TƯ DUẬT!!! BỎ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔ TA XUỐNG LĂN ĐẾN ĐÂY CHO LÃO NƯƠNG!!!!"
--- ---------
Tiểu kịch trường:
Thầy giáo: TRÒ PHONG TỬ NHẤT!!! Lần này lại bét lớp, chữ vẫn xấu như gà bới. Thử hỏi người làm thầy như tôi CÓ TỨC CHẾT KHÔNG!!!!!!
A Nhất: Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
Thầy giáo tay ôm ngực thở dốc, nghiến răng nghiến lợi: Lại rút kinh nghiệm. Trò xem với cái thành tích này có thể làm nên trò trống gì trong xã hội??? Rồi trò sẽ không kiếm được việc, nghèo rớt mồng tơi. Thử hỏi còn ai dám gả???
Du Tư Duật: Không cần nhọc công thầy lo. Chồng em, em tự gả!!!
Bình luận truyện