Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Lần đầu gặp nhau



Mạc Khanh đứng đó ngơ ngác nhìn người con trai thân hình cao lớn mặc áo phông trắng dài tay khoác ngoài là áo lửng đen, chiếc quần ghi vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài và nhất là cái cơ bụng rắn chắc lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo kia đủ làm mọi cô gái phát cuồng đang chắn trước mặt cô. Trên đầu hắn đội chiếc mũ lưỡi trai và kính to bản màu đen, môi bạc khẽ mím, hai nắm tay vẫn giữ nguyên ở thế tấn công phòng hai tên lưu manh phản đòn, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân phát ra khí thế mạnh mẽ của người có tiền.

"..."

Xin lỗi... hình như cô nghĩ sai từ rồi thì phải ( ̄▽ ̄)

Trong miêu tả của Mạc Khanh thì Phó Kiệt ngoài đời thực và trong truyện cũng không khác nhau là mấy, đều là diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất nhì khắp Châu Á, là mẫu hình "ông xã" lý tưởng của tất cả các cô gái độc thân mộng mơ. Phó Kiệt trẻ tuổi, tài năng, điển trai, bất kỳ bộ phim nào hắn tham gia đóng đều đạt doanh thu vô cùng khủng khiếp do chính các nàng fan của hắn ra sức ủng hộ. Tuy vậy đời sống cá nhân của hắn lại rất kín đáo cho dù scandal tình ái nhan nhản gán ghép hắn hết nữ diễn viên vày đến ca sĩ nọ cứ chục ngày lại lên một lần, vì cả quản lý cũng như phía công ty đại diện chẳng lên tiếng đính chính những sự việc này bao giờ nên tin đồn thì vẫn cứ là tin đồn, đời sồng riêng tư của hắn thì vẫn cứ thế trôi như thể nó chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Thật khéo là ngôi nhà phục vụ cuộc sống đời thường của vị ảnh đế "chỉ cầu mà không thể gặp này" lại ở ngay gần khu nhà cô thế nên cô mới mạo muội lấy hắn làm hình tượng xây dựng nhân vật. Khoảng cách nhà gần như vậy nhưng mà cô cũng chỉ mới đụng mặt hắn được 2 lần hơn nữa chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi nên giờ được gặp vị ảnh đế hoàng kim lâu thế này vẫn là lần đầu tiên. Vả lại vô cùng đại suất khí mà xuất thủ bảo vệ kẻ yếu ヘ(= ̄∇ ̄)ノ

Phó Kiệt chẳng buồn bận tâm đến cậu thanh niên tâm hồn đang trên mây ở sau lưng, giờ hắn và tên cầm đầu mấy kẻ côn đồ này đang lặng lẽ lườm nhau. Nếu không lầm, thì ngay từ khi hắn ra khỏi công ty thì bọn chúng đã bám theo rồi, còn mục đích vì sao chắc chắn chẳng phải vì tiền cũng chẳng phải vì ân oán riêng tư, hẳn đây là "em trai yêu quý" sắp xếp riêng cho hắn "tẩm bổ" đây mà, gần đây những chuyện này xảy ra liên tục là do đã quá gấp gáp không đợi được nữa sao?

Tên đại ca đã lại gần chỗ đàn em tự lúc nào, hắn gồng người lên khiến gân xanh nổi rõ mồn một trên khắp các thớ thịt nhìn qua khủng bố dồi dào sức lực vô cùng, như chỉ cần vỗ nhẹ tay một cái đã đủ khiến kẻ vừa chen ngang nằm viện 3 tháng không thể rời giường rồi. Giờ hắn cảm thấy thật may mắn, đợi mãi tưởng thằng công tử bột này đánh hơi được chuồn luôn đi đâu, ai ngờ biết chắc sẽ bị đánh mà vẫn chường mặt ra giúp con chuột nhắt trời ơi đất hỡi nãy giờ vẫn run rẩy vô dụng đứng không nhúc nhích. Hắn cười gằn: "Xen vào việc của anh em tao, lại còn ngu ngốc gây sự với nó, đừng trách nắm đấm này không có mắt. Anh em, lên!!!"

Khi tên cầm đầu vừa dứt lời, Phó Kiệt lập tức hạ trọng tâm cơ thể lùi về sau cực nhanh để thoát khỏi lực đánh thứ nhất, sau đó dùng tay phải kéo từ dưới lên tạo cú đấm móc cực hiểm vào chỗ lá lách, khiến tên đầu đinh lúc nãy ăn trọn cú đá vào cạnh sườn chưa kịp tránh né đã khiến chỗ đó lần hai gặp chấn thương lập tức vang lên tiếng xương rạn nghe qua tê tái vô cùng.

Chưa dừng ở đó, hắn ta tiếp tục xoay người vung chân thành một vòng cung đẹp mắt, dùng mu giầy đập một lực không nhẹ tiếp xúc với thái dương của tên đàn em còn lại khiến gã bị choáng một lần nữa bay thẳng vào bức tường rồi ngất lịm, mắt trợn trắng.

Mạc Khanh nhìn cảnh này bỗng thấy đầu ẩn ẩn đau, Phó Kiệt chưa xuyên còn biến thái thế này, xuyên rồi chẳng phải óc cô sẽ bị hắn cho làm món tào phớ sương sa luôn sao?? Điểm yếu của tang thi là đầu, cô có nên suy nghĩ lại đi mua thêm mũ bảo hiểm chịu lực không a... Cái đôi chân thon dài đẹp đẽ kia nhìn không ra sẽ làm một người trưởng thành lưng dài vai rộng, không chịu nổi một kích vào phần hiểm yên nghỉ dưới đất mặc kệ cái gì gọi là tiết tháo không muốn tỉnh luôn a...

Trong lúc cô mặc niệm cho hai tên xấu số thì Phó Kiệt và tên đại ca đã so chiêu được một lúc. Thấy mình càng lúc càng yếu thế, gã bực mình không nhẹ liên tục mắng chửi. Bản thân từng rèn luyện trong quân ngũ ra, còn học võ thuật gần đến bậc võ sư vậy mà lại không đấu lại cái kẻ thân hình nhỏ hơn mình gấp đôi trước mắt khiến hắn thực sự nóng nảy, nếu cứ đà này thì không những công việc thương lượng không thể hoàn thành để nhận nốt số tiền mà còn tốn chi phí không nhỏ để chữa thương nữa.

Vì vậy, khi Mạc Khanh hồi thần lại nhìn về phía Phó Kiệt và tên đại ca thì thấy cảnh tượng hắn đang nhanh tay rút từ thắt lưng ra một con dao găm thụy sĩ sắc bén chuẩn bị động thủ. Gần như là phản xạ, cô lao về phía trước định bụng cảnh báo Phó Kiệt thế nhưng vừa kịp hô lên "CẨN THẬN" thì cổ chân do lúc nãy tránh né khỏi bị đánh làm động tác quá nhanh đã khiến nó bị trật, nên cứ thế cơ thể Mạc Khanh cực kỳ vừa vặn chắn trước ngực Phó Kiệt mà đỡ trọn một nhát dao cắm sâu vào bả vai trái. Cô chỉ kịp cảm nhận chỗ vết thương nhói lên, dư âm tế bào xộc thẳng lên não sau đó cơ thể vô lực mà ngã vào trong lòng Phó Kiệt.

Phó Kiệt kinh ngạc nhìn thân thể mềm mại nhỏ nhắn gần như bất tỉnh đang ép sát vào mình, đôi khi chân tay còn vô ý giật giật mấy cái rất nhẹ, cơ bắp hơi co cứng. Ra là trên lưỡi dao kia có tẩm thuốc tê. Khi quan sát "cậu thanh niên" ở khoảng cách gần thế này, đáy mắt hắn loé lên chút tinh quang rồi dùng tay phải giữ Mạc Khanh khỏi trượt xuống đất, tay kia điểm huyệt vào khớp tay kẻ vừa tấn công hòng khiến hắn buông con dao ra tránh vết thương bị động mà mất máu quá nhiều. Tiếp đó vẫn dùng động tác quen thuộc vung chân lên đạp mạnh vào huyệt ở lá lách khiến gã bị chấn động toàn cơ thể mà co quắp ngã dưới đất.

Mắt lạnh nhìn 3 kẻ vừa bị hạ đo ván, bỗng một hồi còi xe vang lên và tiếng người lái thúc giục "A Kiệt, mau lên xe, cảnh sát khu vực chuẩn bị qua".

Phó Kiệt nhận ra bạn thân của hắn đã đến đón đúng lúc, cúi đầu nhìn người trong lòng thay mình lãnh trọn vết thương vẫn còn găm con dao ngăn máu chảy, dứt khoát ôm ngang lên đặt nhẹ nhàng vào trong xe rồi trước ánh mắt kinh ngạc của đám vệ sĩ Mạc Khanh, chiếc Mer cứ thế mất hút ở ngã tư đường đông đúc. Bọn họ nhanh chóng mở điện thoại bật chế độ định vị gắn chip trên điện thoại của cô, sau đó đợi xe đã đậu ở tầng hầm toà nhà thương mại trước đó đến đón để lần theo tín hiệu.

Đùa sao nếu vị tổ tông này mà xảy ra chuyện gì thứ chờ đợi họ trước mắt không chỉ riêng cắt lương đuổi việc, mà còn hình phạt khủng khiếp của Nhất đội trưởng đủ mất 2/3 cái mạng vì không bảo vệ tốt tiểu thư nữa a... Biết thế không nghe lời dặn trước dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép ló mặt trừ phi cô ra hiệu. Giờ thì hay rồi...

-------

Mạc Khanh trúng thuốc tê đáng lẽ sẽ vô pháp cử động trong một khoảng thời gian dài, thế nhưng thể trạng của cô đang tang thi hoá nên những dược hiệu bình thường này chỉ tốn dưới 10 phút đồng hồ đã hoàn toàn biến mất. Nên bây giờ ngoài cảm giác nhoi nhói từ bả vai truyền đến ra Mạc Khanh đã có thể cử động bình thường. Thấy bản thân cư nhiên đang ngồi dựa vào lồng ngực của kẻ "tương lai sẽ giết chết mình", da đầu cô bỗng run rẩy một trận khó nén, sắc mặt vốn trắng bệch lại càng thêm khó coi.

Phó Kiệt đang nói chuyện với bạn tốt bỗng cảm thấy người dựa vào mình hơi cử động, hắn thoáng cúi xuống thì thấy sắc mặt người này vốn đã kém giờ còn tăng thêm mấy phần nhợt nhạt. Tưởng quá trình chạy xe khiến vết thương đau đớn, hắn nhíu mày cánh tay ôm Mạc Khanh chặt thêm mấy phần sợ xe đang chạy rung lắc nếu không có tay hắn giữ khoảng cách làm điểm tựa, thì con dao vẫn cắm sau lưng sẽ bị động khiến miệng vết thương nứt toác xung huyết ồ ạt không thể cầm giữ. Lúc đó cái người ốm yếu này chắc chắn sẽ gặp nguy kịch.

"A Kiệt, tên nhóc này tự nhiên ở đâu ra vậy? Dẫu sao vẫn chưa biết nó tiếp cận cậu với mục đích gì nên tốt nhất tránh xa nó ra, lát nữa đến bệnh viện của A Hạo rồi ném ở đó thông báo người nhà đến đón. Cậu ít vướng vào rắc rối mới được" Người lái xe vừa lên tiếng là Đường Vũ Hán bạn tốt của Phó Kiệt từ khi còn nhỏ, hắn ta mới 26 tuổi nhưng truyền thống gia đình vốn ở trong quân đội với lại được rèn luyện nghiêm khắc nên thành tựu đạt được thực khiến những người đồng trang lứa phải nhường đường mở lỗi. Uy danh của Đường Vũ Hán lên như diều gặp gió, nhiệm vụ nào rơi vào tay hắn cũng từ lớn hóa nhỏ từ nhỏ hóa không, chẳng mấy chốc đến năm nay đã chễm chệ ngồi ở quân hàm Thiếu Tá mà chẳng ai dám ý kiến lấy một câu.

Phó Kiệt là bạn tốt của Đường Vũ Hán, từ nhỏ bạn tốt đã mất đi tình thương của mẹ đã vậy người cha còn cưới vào cửa một mẹ kế cực kỳ "hiền lành" vài tháng nửa năm đều tế bái cho Phó Kiệt vài sát thủ và tai nạn không may để cậu "rèn luyện thân thể", tiện đường cho con trai bà ta được kế thừa sản nghiệp Phó gia không có hòn đá chướng mắt nào cản đường. Hỏi sao bất kỳ kẻ nào lạ mặt tiếp cận bạn tốt, hắn chẳng nhảy cẫng lên trăm mối nghi ngờ cơ chứ.

Mặc kệ Đường Vũ Hán lải nhải bên tai, Phó Kiệt mắt vẫn tập trung nhìn người yếu ớt dựa vào mình đang hơi thở gấp, tứ chi có chút run rẩy. Hắn liếc về sau nhìn con dao cắm vào bả vai cậu ta, nhíu mày nhìn dòng máu đỏ sậm đã thấm ướt dính một mảng áo đen và chạy dọc về phía thắt lưng, mơ hồ còn nhìn thấy cả mảnh da vương trên lưỡi dao chuyển động lên xuống theo nhịp thở. Phó Kiệt nhìn máu đã thấm qua ống tay áo mình, có chút bài xích định nghĩ cách cầm máu ở vết thương thì Mạc Khanh bất chợt suy yếu lên tiếng:

"Không được chạm vào. Tay áo của anh... mau cắt bỏ nó đi rồi lau sạch vết máu.... Để tôi dựa vào cửa xe"

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ này Phó Kiệt đã chắc chắn đoán được đây là một cô gái, thế nhưng tại sao cô ta lại không màng đến thương thế của mình mà lại bảo hắn lau máu của bản thân dính vào tay hắn cơ chứ? Nghĩ vậy, Phó Kiệt ngờ vực:

"Vết thương không nhẹ tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ngồi im"

Mạc Khanh lắc lắc đầu, bây giờ cô đã có một phần là tang thi, lỡ như chẳng may máu của mình làm hắn ta biến đổi chẳng phải cả nhân vật chính và nhân vật phản diện về cùng một phe thì truyện của cô sẽ bị nát bét sao?? Lúc đó kiếm đâu ra nam chính thay thế a... Nghĩ vậy, Mạc Khanh liền tìm cho mình một cái cớ hợp lý để cho qua chuyện này:

"Thực ra... tôi bị nhiễm xạ. Tuy đã chạy chữa rất tốt nhưng cũng chỉ ngăn được người tiếp xúc bình thường khỏi bị lây nhiễm....

Còn dính máu, tôi không chắc. Tốt nhất anh nên lau sạch và đi khám đi"

Nói xong Mạc Khanh còn rất có tâm ho khụ khụ 2 tiếng bày tỏ ốm yếu, rồi tự giác dịch dịch nhất quyết dựa người vào cửa xe nhắm mắt lại. Lúc này mới không dấu vết thở phào nhẹ nhõm.

Cái đầu của cô an toàn rồi... Bị hắn nhìn chằm chằm cảm tưởng như sắp bị đục lỗ đến nơi không bằng á.

. ゚゚・(/ω\)・゚゚・.

---------------

Tiểu kịch trường:

Mạc Khanh: Oa oa... tui bị thương, A Kiệt A Kiệt máu vẫn chảy nè mau lấy cồn sát trùng vết thương coi không nứt toác ra nhiễm trùng bây giờ.

Phó Kiệt: ( cầm chai cồn điềm nhiên xịt xịt)

Mạc Khanh: Làm gì đó?

Phó Kiệt: Nướng mực (Cái này gọi là không quan tâm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện