Chương 11: Mặt Đối Mặt
Đây có lẽ là ly nước ngon nhất mà bọn họ từng được uống.
Một cảm giác mát lạnh từ ly nước truyền đến làm tinh thần bọn họ cảm thấy thực sảng khoái, hậu vị còn mang một mùi sữa nhẹ giống như vị của sữa bò.
Không lẽ khi bản thân khát đến cả một ly nước cũng có thể uống ra được thần kỳ như vậy.
Có linh tuyền hỗ trợ vết thương trên người Tử Hoàng dù nặng mấy chỉ cần vài phú đã bắt đầu kết vẩy rồi liền lại hẳn.
Trong lúc linh tuyyeefn đang cải tạo lại cơ thể Tử Hoàng thì Thanh Nguyệt lại một lần nữa đem bình đi lấy nước và trái cây có sẵn trong tủ lạnh.
Một lần nữa uống nước Thanh Nguyệt đem lên ba người mới dám chắc là lúc nãy bọn họ quá khát nên mới có thể uống được nước lọc ra vị sữa tươi.
Nhìn thấy ba kẻ trước mặt không bận áo đi lung tung trong phòng khách buộc lòng Thanh Nguyệt lại phải giả bộ vô phòng tìm kiếm nhưng thực ra lấy trong không gian bốn chiếc áo sơmi mới quăng cho bọn họ.
Không lâu sau đó Tử Hoàng thật sự tỉnh lại, vừa mở mắt đã xuất hiện một hoàn cảnh xa lạ làm hắn nhanh chóng đề cao cảnh giác.
Thấy người trên sofa bật dậy ba người đang ăn trái cây nhanh như chớp đều bỏ nĩa xuống.
Khoa trương nhất là Lâm Tiêu, trong miệng vẫn còn hai miếng táo vừa bỏ vào lão đại đã tỉnh, bản thân cậu còn không dám thở mạnh huống chi là ăn nên hai bên má phòng lên giống như chú chuột hamter.
Tử Hoàng nhanh chóng đánh giá xung quanh, lối kiến trúc hiện đại đậm chất tối giản khiến ngôi nhà nhìn vào vô cùng rộng rãi và thoáng mát.
Trong lúc Tử Hoàng đánh giá nhà cô thì Thanh Nguyệt cũng kỹ lưỡng đánh giá lại hắn.
Màu mắt màu xám tro vô cùng hiếm thấy trên thế giới, mái tóc đen có chút xoăn nhẹ tạo cảm giác lãng tử.
Làn da màu đồng xuất hiện vài vết theo khá sâu và rõ nét cho thấy người này thời gian dài đều trong trạng thái chiến đấu.
Đôi chân dài miên mang, có thể cao tầm 1m90, chiều dài sofa nhà cô là 2m sắp bị hắn bao trọn.
Dù cô chỉ cao khoảng 1m6 nhưng thừa hưởng gen ưu tú của cha mẹ mà khuôn mặt này khuôn đến nổi nào.
Thanh Nguyệt khẽ thở dài vì con cô dù thừa hưởng gen ai đều đẹp.
Đang đánh giá hoàn cảnh ngôi nhà thì nhận được ánh mắt nóng bỏng từ ai đó.
Tử Hoàng thoáng khó chịu tìm kiếm chủ nhân ánh mắt đó.
Nhìn đến cuối ghế sofa một người con gái đang nhàn nhà cầm ly nước vừa uống vừa đánh giá hắn.
Bốn mắt chạm nhau xuất hiện tia lửa điện (người ta gọi là sét đánh á).
Đây không phải là cô gái đêm đó cùng hắn sao? Tới giờ hắn mới hiểu rõ cậu xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Ba người kia vẫn không biết chuyện xảy ra với bọn họ, chỉ thầm cầu nguyện cho cô gái xấu số dám đấu mắt với lão đại nhà bọn họ.
Nhìn Thanh Nguyệt uống nước làm Tử Hoàng có cảm giác nước cô uống chắc là rất ngọt, đôi môi đỏ mọng trên miệng ly nhìn giống như hai miếng dâu tay, thật muốn cắn một miếng.
Nghĩ liền làm liền, Thanh Nguyệt nhà ta đang uống nước bỗng chóc nằm gọn trong lòng ai đó.
Bản thân chưa kịp thản thốt đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tử Hoàng, xúc giảm mềm mại trên môi cho biết cô vừa bị tên cầm thú này ăn tàu hủ.
Ba đại "bóng đèn" nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết hoá đá nhìn lão đại mình chiếm tiện con gái nhà người ta.
"Uhm...Thật ngọt" - Tử Hoàng hôn đến người trong lòng thở không nổi mới lưu luyến buông ta, đôi mắt hoa đào nhìn cô đầy ý cười.
"Sắc lang....tôi vừa mới cứu anh đó, anh báo đáp tôi như vậy sao?" - Thanh Nguyệt tức giận muốn thoát khỏi vòng tay ai đó nhưng vùng vẫy vô ích đành tức giận nhìn cảnh cáo.
"Em muốn tôi báo đáp như thế nào....hửm...có da có thịt hơn mấy tháng trước" - Tử Hoàng gian xảo nghiên người hướng về phía Thanh Nguyệt, bàn tay hư hỏng không quên sờ loạn eo của cô.
"Khụ....lão đại, cô ấy là đang mang thai" - Hoàng Vinh tốt bụng nhắc nhở.
"Của ai?" - Tử Hoàng đen mặt nhìn Thanh Nguyệt, ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận có chút uỷ khuất.
Người con gái đầu tiên của hắn vậy mà lập gia đình và có con luôn rồi, nhìn bụng cô cũng khoảng tầm 6-7 tháng.
Vậy lần ở khu nghỉ dưỡng không lẽ....
"Nè....!anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi chưa có chồng, bạn trai cũng chưa có.
Nhưng tôi thật sự có thai, tác giả là ai anh cũng dư sức biết mà" - Thanh Nguyệt nhìn ánh mắt người đàn ông trước mặt không ngừng biến hoá mà không nỡ trêu chọc hắn.
Cô đưa cao bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn của hắn.
Đúng như cô nghĩ khi vừa nghe xong câu nói đó ánh mắt Tử Hoàng lập tức sáng lên, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào bụng cô không rời.
Đến lúc này vẫn không hiểu nội dung câu chuyện thì chắc chắn là ngốc hết thuốc chữa rồi.
Uổn công bọn họ lăn lộn trong thế giới ngầm đã lâu vậy mà nãy giờ không để ý đến chiếc nhẫn Thanh Nguyệt đang đeo trên tay.
Nhẫn đó không nơi nào có được vì nó được đặt riêng thiết kế chỉ có một cái trên thế giới, nó tượng trưng qua quyền lực và là gia chủ đời kế tiếp của dòng họ Tạ lớn nhất giới hắc đạo..
"Vậy đứa bé là con của ai? Cô chưa có chồng cũng chưa có bạn trai, không lẽ là tôn ngộ không" - thanh niên Lâm Tiêu vẫn chưa hiểu được vẫn đề lại ngu ngốc hỏi đổi lấy ánh mắt thương hại của hai người ngồi kế bên.
"À...!là của tôi" - Tử Hoàng bá đạo ấn Thanh Nguyệt nằm vào trong lòng, một tay đặt lên bụng cô mỉm cười nhìn về phía Lâm Tiêu.
"Ách...." - Cảm giác lạnh sống lưng này làm cậu cảm thấy bất an, cậu đã biết vì sao hai người kia thương hai nhìn mình rồi.
Thanh Nguyệt nằm trong lòng Tử Hoàng hả hê khi có người gặp hoạ.
Tuy đây mới là lần thứ hai cô tiếp xúc với người nam nhân này nhưng bản thân cơ thể không hề có cảm giác bài xích đối với hắn.
Mùi thơm nam tính từ người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác vô cùng dễ chịu.
Chợt nhớ ra điều gì đó Thanh Nguyệt vôi thoát khỏi ma trảo của Tử Hoàng đến bên ghế sofa lúc nãy cô ngồi cầm lên túi xách được bỏ trong bao que kem, lại lục lội một hồi cũng lấy ra được giấy siêu âm hồi sáng của mình.
Thanh Nguyệt đưa giấy siêu âm cho Tử Hoàng rồi rút vào lồng hắn lười biếng nhắm mắt dưỡng thần.
Tử Hoàng nhận lấy tờ giấy không biết là gì cũng cầm lên xem.
Kết quả siêu âm thai nhi được 16 tuần tuổi, bốn thai nhi vô cùng khoẻ mạnh, hẹn thai phụ tháng sau lại đến tái khám.
Nhìn báo cáo trong tay, một người lạnh lùng nghiêm túc như Tử Hoàng cũng phải trợn mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau liền trở nên dịu dàng nhìn người con gái trong lòng, bàn tay bất giác đặt lên bụng cô sờ nhẹ như nâng niu trân bảo.
Lâm Tiêu bình thường khá năng động và có tính tò mò rất cao.
Nhìn hai người trước mặt không nói lời nào mà nhìn nhau âu yếm làm cậu càng muốn biết chuyện gì xảy ra.
Vì ba người trước mắt đều là cánh tay đắc lực của Tử Hoàng nên hắn cũng không dấu diếm ném kết quả siêu âm về phía bọn họ.
Lâm Tiêu chưa kịp chịu bảng kết quả đã bị Vấn Thiên cầm lấy, hắn và Hoàng Vân chỉ có thể ghé đầu vô nhìn.
/"Ngoạ tào"/ - đấy lòng ba người đồng thời kêu lên.
Không nghĩ lão đại bọn họ lần đầu tiên lần gũi với con gái lại cho ra một kết quả oanh động như vậy.
Làn bốn tiểu bảo bảo lận a.
Ba người bọn họ chỉ biết nhìn cam bái hạ phong.
Nếu nói về trình độ cua gái chắc bọn họ còn lâu mới có thể theo kịp lão đại nhà họ.
Lần đầu lên giường, lần hai đã làm ba của bốn đứa nhỏ trong bụng.
Không biết lần thứ ba gặp sẽ là gì đây.
Bình luận truyện