Chương 111: Thành Phố Không Người
"Biện pháp thì có.
Nhưng chị phải chịu đánh đổi"
"Cần phải đánh đổi những gì?"
"Phải nói làm sao nhỉ.
Khi chị mang thai đã sử dụng linh tuyền, ăn thức ăn có linh khí và sau khi sinh bọn nhỏ có thể chị đã được cải tạo.
Nếu muốn đắp tay mới cho anh Tử Hoàng thì chị phải dùng thịt và máu của chính mình, sau đó em sẽ đung linh tuyền và tinh hạch để đắp nặng một cánh tay mới cho anh ấy"
"Làm đi"
"Hả?"
Tiểu Linh vừa mới nói xong Thanh Nguyệt không một chút suy nghĩ gì mà đưa cánh tay mình ra bảo Tiểu Linh mau lấy thịt và máu của mình để đắp nặng tay mới.
Thiệt không ngờ cô lại phản ứng nhanh như vậy, còn chưa cho cô thời gian suy nghĩ nữa là…
"Chị chắc chứ?"
"Chắc"
Vậy là một cuộc phẫu thuật tạo mới cánh tay cho Tử Hoàng bắt đầu.
Tiểu Linh lấy ra một con dao từ từ cắt từng miếng thịt trên cánh tay Thanh Nguyệt.
Lúc đầu cô còn cố giả vờ bình tĩnh nhịn đau, cắn đến môi bật cả máu.
Thịt trên tay bị khoét ngày càng nhiều, cô không nhịn nổ mà rên thành tiếng sau đó trực tiếp hôn mê.
Khi lấy đến số lượng thịt vừa đủ Tiểu Linh lại đi đến bên hông Thanh Nguyệt lấy ra cái túi đựng tinh hạch của cô và lựa ra các tinh hạch có hệ của Tử Hoàng.
Tinh hạch làm xương, thịt của Thanh Nguyệt thay cho máu thịt đã mất của Tử Hoàng, dùng nước của linh tuyền đắp nặn thành một cánh tay mới rồi đưa cánh tay đó đến chỗ bị mất, lại tưới nước linh tuyền lên làm da thịt hai phần riêng biệt liền lại với nhau.
Làm xong việc Tiểu Linh lại mang đến hai cái thùng chứa đầy nước linh tuyền ngâm hai người vào đó còn bản thân đi ra bên ngoài thông báo với mọi người một tiếng bình an lại trở vào không gian.
Nhìn hai người đang bất tỉnh trong thùng làm Tiểu Linh không khỏi suy ngẫm.
Một người vì vợ con không tiết hy sinh bản thân xém chút cả mạng không còn, một người phát điên càng quét hết thảy.
Tình yêu đáng giá như vậy sao? Vì tình không con người không thiết hy sinh sao? Tiểu Linh bây giờ có bộ dạng của con người, suy nghĩ của con người nhưng tình cảm của họ thật phức tạp, liệu cô cũng sẽ gặp được một tình yêu mà bản thân không tiếc hy sinh không?
Bỗng nhiên trong đầu Tiểu Linh liền xuất hiện hình ảnh một người, nụ cười anh dành cho cô vô cùng ôn nhu làm Tiểu Linh bất giác cũng mỉm cười theo.
Nhưng vấn đề đó nhanh chóng bị cô vứt ra sau đầu, bên trong không gian nhìn hai con người này cũng quá mức là buồn chán nên Tiểu Linh lại đi tìm máy chơi game mà lâu này cô bé đã không đụng tới.
Bên trong không gian lúc này đã trải qua ngày thứ nhất…thứ hai…thứ ba thì Tử Hoàng cũng đã tỉnh.
Nhìn trời xanh mây trắng, phía dưới lại là thảm cỏ anh biết bản thân mình đã ở bên trong không gian.
Nhớ lại tình cảnh bản thân trước khi mất đi ý thức đã có thể bảo vệ vợ con mình anh không khỏi yên tâm.
Lại nhớ đến cánh tay đã bị chặt rớt trước khi bất tĩnh tâm trạng có chút nặng nề, tuy bị mất một cánh tay nhưng bảo vệ được bọn họ, xứng đáng.
Lúc anh đang có ý định đứng dậy khởi động sau một thời gian dài thì phát hiện…cánh tay vậy mà vẫn còn.
Không lẽ linh tuyền của Thanh Nguyệt lợi hại đến mức có thể mộc lại cánh tay mới?
Tử Hoàng thử vận động cánh tay co duỗi, làm thành nắm đấm.
Cánh tay này còn hữu lực và cảm giác sức mạnh tràn trề hơn là cánh tay trước nữa.
"Tỉnh rồi sao?" - Tiểu Linh đang chơi game không thèm nhìn anh lấy một cái, con bé phất tay ở phía sau bay ra một bộ đồ nam mới, xung quanh bồn tắm của anh lập tức xuất hiện một tấm rèm che.
Khỏi nói cũng biết con bé đưa đồ cho anh thay.
Sau khi thay đồ bước ra ngoài anh mới để ý cách đó vài mét Thanh Nguyệt cũng đang ngâm mình trong bồn tắm, tưởng chừng co oddsx mệt mỏi nên muốn thư giãn nên anh không lên tiếng làm phiền chỉ từ từ bước đến bồn tắm của cô.
"Nguyệt Nhi" - Đứng trước bồn tắm của cô, anh liền thất thần, bồn tắm một màu đỏ au và có mùi tanh tưởi của máu, anh liền quay sang Tiểu Linh - "Đây là có chuyện gì?"
"Haizzz" - Tiểu Linh liền biết anh sẽ hỏi điều đó liền thở dài quăng máy chơi game qua một bên kể chuyện đã xảy ra.
"……"
Nghe xong những gì Tiểu Linh nói anh không khỏi trầm mặt.
Cứ tưởng bản thân có thể bảo vệ được Thanh Nguyệt nhưng không ngờ kết quả mọi chuyện vẫn là cô giải quyết, thậm chí cô còn phải lấy thịt để đắp tay cho mình, bản thân cũng thật quá vô dụng, đu dị năng ngang nhau nhưng anh vẫn không giúp được gì cho cô.
Cũng may Tiểu Linh ngâm Thanh Nguyệt trong nước linh tuyền còn bỏ thêm tinh hạch hệ hoả và thuỷ của cô nên nước trong bồn mới có màu đỏ như vậy, bây giờ da thịt của cô đang được đắp lại một lần nữa, phải chờ đợi cô tỉnh.
"Ưm…" - Giống như không phải để Tử Hoàng đợi lâu Thanh Nguyệt ngay lúc này liền tỉnh - "Hoàng?"
"Đồ ngốc.
Không cho em liều như vậy nữa có biết không, nếu em còn hư anh sẽ đánh đòn"
"Em biết rồi mà"
Thanh Nguyệt nhìn thấy anh lành lặn đứng trước mặt cô liền vui mừng còn Tử Hoàng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô cũng không làm khó dễ nữa mà giúp cô thay một bồn nước mới cho cô nghỉ nơi đến khi nào khoẻ hẳn ra ngoài.
Đợi đến khi Thanh Nguyệt khoẻ trở lại thì cũng đã trôi qua 8 ngày, bên ngoài trời cũng đã bắt đầu sáng.
Đoàn xe thấy ba người đi ra liên tục hỏi thăm và tiếp tục lăn bánh đi vào thành phố K.
Khi đoàn xe vào đến thành phố K thì trước mặt họ một sự tĩnh lặng đáng sợ, thành phố không một bóng người.
Bình luận truyện