Chương 119: Thành Phố Q
Sau buổi tiệc chiêu đãi tối hôm đó Chu Gia Vân hứa với dân trong làng sẽ đến hầm mỏ để giết quái vật sau khi cứu ra các nhà khoa học ở thành phố Q và dĩ nhiên dân làng liền vui vẻ đồng ý.
Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì đoàn người của bọn cô đã một lần nữa phải dậy chuẩn bị lên đường nhưng đến khi mặt trời gần trưa mới có thể rời đi vì phải thay bánh mấy chiếc xe đã bị bắn thủng lốp.
Và như lời đã hứa ban đầu Chu Gia Vân để lại một số lượng lớn thức ăn cho dân làng trong đó có heo, bò, gà, thịt và các loại hoa màu đã lấy được từ làng Hạ.
Dân làng ban đầu không đồng ý nhưng Chu Gia Vân với câu nói cũ muốn mọi người được sống đến khi quân đội giải cứu.
Trước khi đi Thanh Nguyệt không quên dặn dò mọi người nếu có chuyện xấu xảy ra thì hãy tìm đến thành phố Z và cô còn để lại một con ong nhỏ để đi thông báo tìm hình khu mỏ giúp dân làng.
Trước khi lên xe rời đi bốn bảo bảo nhà cô vô cùng lưu luyến với các bạn trong làng, đây cũng là lần đầu tiên các bé có nhiều bạn chơi như vậy nhưng bé biết mình không thể kéo dài bước chân của ba mẹ được nên chỉ đành lưu luyến lên xe.
Lão tứ Thiên Luân trước khi lên xe còn không quên lấy trong không gian ra một thùng sữa mà bản thân giấu riêng chia sẻ cho các bạn rồi mới rời đi.
Đoàn xe lại phải mất thêm bốn ngày mới đến được phụ cận thành phố Q, có lẽ nhờ làng Thượng cách xa thành phố nên nơi đây tang thi bạo loạn cũng không ảnh hưởng đến người dân trong làng.
Khi xe chạy đến khu vực ngoại thành số lượng tang thi du đãng đông lên một cách chóng mặt.
Lúc đầu đoàn xe không thèm để ý chỉ cán qua bọn tang thi và để ong thu thập tinh hạch như dần dần số lượng tang thi ngày càng đông và việc lái xe cũng trở nên khó khăn.
"Mọi người xuống thư giãn gân cốt đi nào" - Chu thiếu tướng ra lên cho mọi người đi xuống xe và bà là người tiên phong đi ra đàu tiên giết tang thi.
Đoàng người nhìn thấy thiếu tướng nhà mình lấy tốc độ sét đánh chém qua đầu tang thi liền ngưỡng mộ vô cùng, khí thế trong lòng mọi người cũng từ đó mà dâng cao, chém tang thi càng hăng say.
Nhóm Thanh Nguyệt sau khi xuống xe cũng gia nhập đội ngũ, toàn bộ xe đều được cô thu vào trong không gian cho đỡ vướn bận.
"Mấy đứa cũng ra ngoài luyện tập đi nè"
"Dạ"
Bốn bảo bảo nhà Thanh Nguyệt đến nay đã hơn 18 tháng tuổi, bọn nhỏ cao lên không ít và càng ngày càng thông minh.
Tuy có cao lên nhưng bọn nhỏ cũng chỉ cao bằng một nửa của tang thi mà thôi nên cô không dám cho bọn nhỏ quá liều mạng, chủ yếu để bọn nhỏ học cách đánh cận chiến đề phòng những lúc sử dụng hết dị năng.
Không hổ là gen di truyền nhà Tử Hoàng, bốn bảo bảo từ lúc bắt đầu cầm trên tay dao gâm như biến thành một người khác.
Tang thi dù cao gấp đôi nhưng không làm khó được bé.
Nếu mày cao quá thì tay cắt đứt chân cho mày khỏi đứng, thêm một dao tiếp nữa thì đầu tang thi đã rơi khỏi cổ.
Lão đại Thiên Cảnh nhà ta còn bá hơn, tang thi cao thì sao, bé lợi dụng phong hệ dị năng một bước nhảy cao ngang đầu tang thi, một dao chém xuống dứt khoác và nhanh chóng, đầu tang thi liền lăn ngay dưới chân cô.
Thanh Nguyệt nhà ta có lẽ là người nhàn rỗi nhất vì đám tang thi muốn đối phó cô đều được Tử Hoàng giải quyết.
Cô chỉ có nhiệm vụ thu tinh hạch vào túi và thiêu huỷ hết đống xác chết.
Nhóm người bọn cô chiến đấu từ ngoại thành không biết từ lúc nào đã đi sâu vào bên trong thành phố Q.
Nơi này phải nói không hổ là một trong những thành phố đông nhất cả nước nhưng vì mấy cha bác học thí nghiệm thứ gì đó trên người bọn tang thi ở đây mà chúng đặt biệt nhanh như có dị năng tốc độ vậy.
Không những thế số lượng tang thi tràn lan trên đường phố như thể toàn bộ thành phố này đã bị biển tang thi nhấn chìm.
"Bọn họ ở đâu vậy mẹ?"
"Phía nam thành phố"
Phía nam thành phố không phải là chỗ từ thành phố K đi qua sao? Hèn chi lúc đó mẹ nói thời gian tốn gấp đôi, đúng là bọn cô phải đi một đường vòng xa thật, nhưng từ đây đánh đến phía nam thành phố đúng là khó nhằn.
"Grào"
"Xẹt…xẹt"
Chu Gia Vân chỉ mới có vài giây lơ là trả lời câu hỏi của Thanh Nguyệt thôi mà tang thi đã đánh lén bà, cũng may Tử Hoàng nhanh tay nhanh mắt nướng con tang thi khét nghẹt.
"Mọi người cùng nhau tiến lên"
"Rõ"
Chu Gia Vân cầm kiếm đút bằng kim hệ dị năng lên, mọi người trong đoàn đồng loạt cầm lên vũ khí khí thế bừng bừng.
Chỉ cần cứu được nhà khoa học thì có phải thế giới này sẽ được cứu không? Cho dù phải chết nhưng đổi lại sự bình yên cho vợ con và gia đình thì tạ íao không?
Mọi người khí thế lao vào tang thi chém giết, nhiệt huyết hừng hực, tang thi chết như ngã rạ…
Bình luận truyện