Chương 134: Hóng Hớt
Đoàn người cô sau hôm nay lại có thêm một số thành viên mới.
Bọn họ vô cùng ngại ngùng vì từ đầu đối chọi với nhóm người bọn cô nhưng Chu Gia Vân và các anh em cũng không để ý.
"Mami, xem con nè.
Con là ma tóc dài"
"Con nửa"
Bọn nhóc ăn uống no say bắt đầu chạy qua chỗ tóc rơi rớt của ả ta mà chơi đùa.
Nhìn bọn nhỏ lăn lộn trong đống tóc mà cô vô cùng bức lực.
Chưa đầy mười phút sau đám tóc chui vào áo, vào mũi, vào chân làm bọn nhọc ngứa ngáy muốn thoát ra nhưng không hiểu sao lôi hoài vẫn không hết.
"Cho chừa cái tính nghịch ngợm của mấy đứa"
Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng bất lực lôi bọn nhóc ra khỏi mớ tóc đang rối nùi, nhìn bọn nhóc ngứa ngáy đưa đôi tay bé nhỏ như búp măng để gãi lưng rồi gãi khắp người đến trầy da làm cô hốt hoảng đem bọn nhóc vào xe bus, thả vào bồn tắm rồi thả nước linh tuyền, tới lúc này bọn nhỏ mới hết ngứa.
Mà tưởng bốn nhóc biết chừa rồi sẽ ngoan ngoãn tắm gội thì mấy nhóc quậy nước bắn tung toé khắp nơi.
Sao hôm nay bảo bảo nhà cô tích cực quậy phá vậy? Không lẽ ở lâu ngày với cái tên Doãn Lãng đó cũng bị lây hả trời.
"Mấy đứa tắm lẹ không thì mẹ cho làm người tuyết hết đó nghe không?" - Thanh Nguyệt đe doạ bọn nhỏ trong bất lực.
"Người tuyết ở đâu vậy mẹ?"
"Đến khi nào mới có tuyết ạ?"
"Con muốn nặn người tuyết giống năm trước ạ"
Có lẽ bốn nhóc tỳ nhà cô đã bị lờn mặt với cô rồi, phải nhờ trợ giúp thôi.
"Để đó cho mẹ" - Chu Gia Vân chắc chắn cũng đã biết trước tình hình nên đứng bên ngoài cửa xe bus nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô mới vui vẻ đi vào.
"Dạ, mẹ cứ giáo huấn bọn nhỏ đi ạ"
Có bà nội vào làm việc rồi nên Thanh Nguyệt lại đi ra ngoài nói chuyện với mọi người.
Nhóm người bọn cô bắt đầu kể chuyện vì sao lại ở đây và mấy lần chiến đấu sinh tử vô cùng gây cấn.
Mấy người mới gia nhập cũng vô cùng nhiệt tình hóng hớt mọi chuyện và cũng kể ra hoàn cảnh của mình.
Bọn họ vốn là những con người đi đây đi đó để tìm kiếm thức ăn.
Anh ta - Trịnh Tường là người đầu tiên gặp ả ta.
Vốn dĩ bị nét đẹp thanh thuần của ả hấp dẫn nhưng sau đó biểu hiên của ả ta càng lúc càng không bình thường.
Chỗ bọn họ đi qua gặp không ít người xin gia nhập nhưng đều bắt phải chiều theo ý ả, nếu ả không vui lại có người chết.
Dần dần Trịnh Tường không dám phản kháng mà nghe lệnh ả, đoàn người cứ liên tục có người mới rồi lại bị ả ta xử, cứ như vậy mà đoàn chỉ còn bao nhiêu người như nhóm Thanh Nguyệt đã thấy.
"Mà chị hai, lúc nãy chị ra lệnh gì cho bọn ong làm ở thành phố Q vậy?" - Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ Thanh Triệt cũng không quên hỏi vấn đề ở thành phố Q để hóng hớt.
"Cũng không có gì.
Chị lúc tối tranh thủ mọi người đi ngủ thì sai đàn ong đem mìn đặt rải rác khắp thành phố.
Nếu đánh không lại lúc chạy tuỳ tiện kích nổ vài trái boom có thể cản đường bọn chúng một lúc" - Thanh Nguyệt vẻ mặt vô tại trải lời bọn họ - "Lúc chị nhận được tin từ ong nhỏ thì rắn biến dị đã bị hạ, số lượng dòi còn rất ít nhưng bình thường chúng sinh sản rất lẹ.
Vì vậy chị kêu ong nhỏ kích hoạt toàn bộ số boom để bọn dòi đi bầu bạn với rắn biến dị luôn"
"Vậy từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ gặp mấy thứ đáng sợ đó nữa sao?" - Một thành viên trong đoàn lo lắng hỏi.
Nhớ đến số lượng dòi đó nếu đen đi tấn công căn cứ chỉ sợ khả năng sống sót không cao lắm.
"Không" - Thanh Nguyệt buồn chán lắc đầu lại tiếp tục phổ cập kiến thức cho mọi người - "Vì dòi được sinh ra từ xác thối.
Xác thối hiện tại đa số là tang thi, bọn dòi ăn thịt tang thi cũng sẽ bị lây nhiễm bệnh độc nhưng bọn chúng chỉ sinh ra biến dị làm thay đổi kích thước cơ thể và lớp vỏ ngoài cứng rắn hơn.
Tang thi thì ở đâu cũng có, khi chúng ta giết tang thi xong phải huỷ xác mới không lo sinh ra dòi, nếu không huỷ thì sẽ có tình trạng giống như ở thành phố Q"
Mọi người nghe xong lại nhớ trước đây những quân nhân bọn họ từ căn cứ trung tâm đến thành phố Z nhờ cả nhà Thanh Nguyệt hỗ trợ đã giết không iat tang thi nhưng chưa từng giải quyết đống xác chết đó, lỡ như bọn chúng cũng sinh ra dòi và bạo loạn như thành phố Q thì không phải bọn họ sẽ là tội nhân thiên cổ sao?
"Bây giờ chỉ có thể đến đâu hay đến đó" - Tử Hoàng mở miệng trấn an bọn họ.
Anh và mọi người đều đã thương lượng với nhau khi về thành phố Z sẽ để cho các dị năng giả của thành phố ở lại còn bọn anh sẽ tiếp tục hộ tống mẹ anh trở về căn cứ an toàn sẵn tiện dò la thế lực ở nơi đó luôn.
Mọi người nghĩ đến sinh hoạt trong mạt thế ngày càng khó khăn, tang thi thì không ngừng xuất hiện những con cao cấp, động vật biến dị hay những con người có khả năng kì lạ cũng liên tục xuất hiện.
Không biết mạt thế đến bao giờ mới kết thúc, liệu các nhà khoa học có thể nghiên cứu ra được vác-xin chống virus tang thi hay không?
Bình luận truyện