Chương 14: Thao Túng Dị Năng
Ngày hôm đó lúc Thiên Luân đang vui đùa cùng Đại Trư trong không gian.
Cậu nhóc nhà ta rượt đuổi đến mệt thở không nổi nhưng vẫn không lại Đại Trư đã được linh khí và linh tuyền rèn dũa thời gian còn lâu hơn cả số tháng của nhóc.
Cảm thấy bản thân ngay cả Đại Trư béo mập đuổi cũng không lại thiệt sự mất hết mặt mũi, cậu nhóc nhà ta cứ nhìn chằm chằm Đại Trư nhà ta đang chạy tung tăng phía trước như đang khiêu khích cậu.
Thật quá đáng mà!
Trong lòng nhóc nhỏ Thiên Luân có chút uỷ khuất, chút tức giận muốn tét mông Đại Trư.
Không biết có phải vì như vậy hay không mà trong lòng cậu như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, rất muốn đưa luồng điện đó dẫn qua Đại Trư vậy nó cũng sẽ khó chịu như cậu, vậy thì không phải sẽ không thể chạy khiêu khích nhóc nữa.
Chỉ cần nghĩ như vậy tất cả dòng điện trong cơ thể Thiên Luân như đang tập trung lại giữa lòng bạn tay của nhóc, cậu nhỏ nhà ta liền lập tức đưa tay hướng về phía Đại Trư, một luồng lôi điện màu tím thoát ra khỏi lòng bàn tay của Thiên Luân nhắm trúng Đại Trư.
"Ẳng..."
Đại Trư đau đớn kêu lên một tiếng lập tức ngã ngang, bốn chi còn giữ nguyên tư thế đang chạy, hai mắt trợn tròn cả cơ thể nó như đã bị tê liệt.
Ba nhóc Thiên Cảnh, Thiên An và Thiên Nhàn thấy có chuyện vội bỏ việc bản thân đang làm chạy qua quan sát Đại Trự.
Thiên An là người trong ba đứa đặc biệt yêu thích động vật, đối với bé các sinh vật bé nhỏ luôn cần phải được che chở.
"Tiểu Luân, đệ như vậy là không được, đệ sao có thể giật chết Đại Trư, nó đã già và là thú cưng từ nhỏ của mami" - Thiên An tức giận dạy dỗ cậu em nhỏ nhà mình mà cậu nhóc giờ chỉ dám cuối đầu nhận sai.
Thiên An nhìn thấy Thiên Luân cúi đầu im lặng là đã biết nhóc nhà ta đã biết sai, nhưng tiếc rằng Đại Trư đã già bị nhóc làm vậy tim của nó hiện tại đập rất yếu.
Cảm thấy Đại Trư thật tội nghiệp mà muốn an ủi nó.
Bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ nhàng lên bộ lòng màu vàng đất của nó như đang trấn an sẽ không sao đâu.
Từ lòng bàn tay Thiên An xuất hiện một ánh sáng màu trắng mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu.
Ánh sáng đó theo lòng bàn tay Thiên An đi vào cơ thể Đại Trư, sau một hồi chú chó già tưởng chừng không qua khỏi đã bắt đầu chớp mắt, bốn chi co cứng cũng đã bắt đầu nhút nhích nhẹ nhẹ.
Thanh Nguyệt cứ như vậy quan sát bọn nhỏ trong vòng tám ngày ở trong không gian cũng như một đêm bên ngoài.
Nhìn bọn nhỏ dùng dị năng một cách vô ý nhiều lúc tự làm bị thương anh chị em.
Không thể cứ để bọn nhỏ như vậy được, mạt thế chỉ còn mười bốn ngày nữa đã bắt đầu, phải cho bọn nhỏ làm quen với dị năng bản thân.
Vậy là Tiểu Linh xui xẻo đang chơi điện tử đã bị bắt trở thành huấn luyện viên không tình nguyện của bốn nhóc tỳ nhà ta.
---Tạ nhà của Tạ Tử Hoàng---
Thu thập đủ thứ loại nguyên liệu trên cả nước thì Thanh Nguyệt mới chịu an ổn đi đến nhà Tử Hoàng để cha con bọn họ gặp nhau.
Thời gian cách mạt thế hiện tại còn mười ngày, nhưng bọn họ đã ở nhà Tử Hoàng bốn ngày, đến em gái Tử Hoàng là Ta Khiết Lệ mỗi ngày Thanh Nguyệt gặp không dưới bốn lần, vậy mà đến cái bóng của Tử Hoàng cô cũng không thấy mà chỉ nghe hạ nhân báo hắn trong thư phòng làm việc gì đó vô cùng quan trọng, ngay cả cơm ngày ba bữa đều được truyền qua cửa nhỏ bên hông mà không ai đuoejc phép bước vào.
Tên này không biết lại lên cơn điên gì rồi?
Hôm nay là đêm thứ tư cả nhà cô ở lại nơi này rồi, mạt thế còn chưa đến một tuần, còn phải báo cho Tử Hoàng chuẩn bị vật tư cho mạt thế, lại còn phải trở về tỉnh Z để xử lý việc riêng vậy mà tên kia chỉ trốn trong phòng? Không lẽ việc này quan trọng đến mức hắn không muốn bước ra khỏi phòng? Không thể đợi lâu hơn được nữa, tối nay cô phải tìm hắn nói chuyện rõ ràng.
--Mặt trăng đã lên cao--
Trước cửa sổ phòng làm việc của Tử Hoàng, cây bàng khẽ đun đưa trong gió, nương theo ánh trăng chiếu sáng căn phòng làm việc u tĩnh.
Thanh Nguyệt mặt một chiếc quần bó sát, áo sơ mi đen khoe trọn đường cong trên cơ thể, ngay cả mái tóc cô cũng được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa, nhẹ nhàng mà cá tính.
Như một con mèo nhỏ đang đi ăn đêm, Thanh Nguyệt nhanh chóng trèo lên cành cây, thoăn thoắt bò tới trên cành cây đang chìa hướng về phòng làm việc.
Cô lập tức đưa nước từ lòng bàn tay di chuyển về hướng cửa nhưng cánh cửa đã bị khoá chốt.
Như biết trước sẽ như vậy Thanh Nguyệt lại điều khiển nước đi len qua khe cửa chui vào phòng, nước được cô điều khiển nhanh chóng tìm ra chốt cửa.
"Cạch.."
Các cửa bị mở ra từ bên trong, Thanh Nguyệt nhanh chóng nhảy vào bên trong căn phòng.
Trái ngược với suy nghĩ của cô về một căn phòng làm việc đầy các văn kiện hồ sơ quan trọng thì bên trong như đã xảy ra một trận chiến đáng sợ.
Khắp mọi nơi trong phòng ngổn ngang các vết sắt bén như bị đao cắt qua, có chỗ thì lưu lại vết cháy xém, thoang thoảng trong không khí còn lưu lại mùi khét của giấy và gỗ.
Chuyện gì đã xảy ra với căn phòng? Tử Hoàng không lẽ đã xảy ra chuyện?
Không để cô thắc mắc lâu, một loại cảnh giác với nguy hiểm dâng lên trong lòng Thanh Nguyệt, một luồng gió nhanh và sắt bén như dao lập tức đột kích từ phía sau lưng cô.
Như đã biết trước nguy hiểm Thanh Nguyệt nhanh chóng né qua một bên, lăn một vòng dưới đất mới đứng dậy nhìn phía sau lưng là ai đã tập kích cô.
Là kẻ đã làm hại Tử Hoàng?
Từ trong góc khuất một ánh sáng lạnh lùng sắt bén từ đôi mắt của Tử Hoàng đang quan sát người trước mặt.
"Sao em vô được đây?" - Tử Hoàng nghi vấn nhìn cô, phải biết cửa sổ hắn đã khoá trái vô cùng khó mở ra, vậy mà cô có thể nhảy vào từ đó.
Cô gái này không bình thường như hắn tưởng.
"Leo cửa sổ vào " - Thanh Nguyệt quan sát Tử Hoàng thấy hắn không có vấn đề gì mới hỏi "Tại sao anh không gặp bọn nhỏ?"
"Bản thân anh có vấn đề, sợ sẽ nguy hiểm bọn nhỏ" - Tử Hoàng vẫn trong bóng tối nói vọng ra, ánh mắt lạnh lùng vẫn quan sát cô "Em cũng nên đi ra, nếu không em cũng sẽ bị thương"
Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn hắn.
Bản thân hắn có vấn đề chỉ hắn còn một hơi thở vẫn có thể cứu sống.
Hắn đây lại bị điên cái gì đây?
Thanh Nguyệt thiếu kiên nhẫn dẫn động nước trong lòng bàn tay trực tiếp hướng về phía hắn.
Dòng nước như một con rắn nhanh chóng công kích hắn.
Tử Hoàng nhìn thấy nước thoát ra từ lòng bàn tay cô có chút khó tin nhưng bản thân hắn cũng không thể tránh được.
Trong suy nghĩ của hắn có chuat phản kháng với việc làm của Thanh Nguyệt.
Hai tay hắn đưa ra che trước mặt như lo lắng luồng nước này cũng giống như hắn đã làm với căn phòng này.
Bàn tay vừa đưa lên một đoạn phong nhậm lập tức xuất hiện đánh nát con rắn nước của cô.
Phong nhậm không hề dừng lại mà xé gió bay đến chỗ cô.
Tử Hoàng tính mở miệng ngăn cảng thì phong nhậm đã đến trước mặt cô.
Tưởng chừng như Thanh Nguyệt sẽ bị phong nhậm làm thương tích đầy mình nhưng chuyện đó không hề xảy ra.
Khi phong nhậm chỉ cách Thanh Nguyệt một bước chân lập tức trước mặt cô xuất hiện băng thuẫn (khiên bằng băng).
Phong nhậm không thể trực tiếp phá vỡ khiên như rắn nước nên chỉ có thể lưu lại trên khiên dấu vết cắt ngang sâu bằng nửa gang tay.
Tử Hoàng trong lòng hoảng hốt lúc nảy lập tức kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt nhưng anh cũng khẽ thở phào vì không làm cô bị thương.
Tưởng chừng như mọi việc sẽ dừng lại tại đây thì trong cơ thể hắn có một luồng năng lượng như đang thôi thúc hắn cần phải thoát ra ngoài.
Cảm giác khó chịu càng lúc càng trở nên mãnh liệt làm Tử Hoàng cũng phải gầm nhẹ ra tiếng.
Trong căn phòng bừa bộn nhưu trải qua chiến tranh một lần nữa lại xuất hiện những tia sét nhỏ, chúng không hề được thoát ra từ lòng bàn tay hắn mà bay lung tung trong phòng.
Một số chỗ bị tia sét đánh qua đều để lại vết đen cùng mùi khét do bị cháy.
Cũng may mắn nơi này là phòng làm việc, cách văn kiện quan trọng sớm đã được anh ký và đem ra ngoài, trong đây chỉ còn lại giường ngủ và bàn làm việc nhưng bây giờ chuang một lần nữa bị sét đi qua càng không nhận ra hình dạng ban đầu.
Thanh Nguyệt đứng giữa phòng có thể cảm nhận được sự khó chịu của hắn khi kích phát dị năng.
Người sở hữu dị năng khi mạt thế đến vốn không nhiều, sử dụng dị năng đối với bọn cô khi mạt thế vừa tới vô cùng dễ dàng, cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu nhờ dị năng mang lại giúp bọ họ một đường chém giết tang thi vô cùng thông thuận.
Nhưnb nhìn tình trạng Tử Hoàng lại hoàn toàn ngược lại, dị năng hắn tuy mới kích phát nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, theo sức mạnh của lôi điện và phong nhậm đánh ra có thể thấy hắn đang ở ngưỡng giữa cấp 2 đang tiếp cận cấp 3.
Tại sao một người vừa kích phát dị năng có thể cường đại như thế? Không lẽ do hắn vừa bị thương nguy hiểm đếm tính mạng?
Lôi điện đánh lung tung làm Thanh Nguyệt không khỏi cảnh giác, cô tạo ra một lớp bảo vệ bằng băng nhìn giống như là quả trứng mà cô chính là gà con bên trong.
Từ lớp băng trong suốt nhìn ra cô có thể thấy trong góc tối Tử Hoàng đang vô cùng khó chịu ôm đầu.
Nhìn hắn như vậy cô lại càng muốn biết thêm tình hình hiện tại.
Làm tan băng ở một góc nhỏ rồi Thanh Nguyệt lại đưa ra ngoài một quả cầu lửa.
Khi ra bên ngoài Snh sáng từ quả cầu thắp sáng cả một căn phòng.
Nhờ có ánh sáng cô mới có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tử Hoàng.
Hắn nhìn vô cùng hốc hác, râu lại không cạo, trên khắp người hắn có chi chít không ít vết rách nhưng chỉ là dấu vết trên quần áo chứ trên da thịt hắn lại không có bất kỳ dấu vết gì.
Có thể dị năng của hắn sau khi thương tổn cơ thể lập tức được chữa lành hoặc là khi đến cơ thể hắn dị năng lập tức biến mất.
Nhưng cho dù trường hợp nào đều cho thấy hắn không thể khống chế bọn chúng.
Theo tình hình này nếu không được giải quyết chỉ sợ mạt thế chưa tới hắn đã ngủm trước rồi.
Suy nghĩ một hồi trong vỏ trứng Thanh Nguyệt chỉ có thể dùng cách khiểu khích hắn, giúp hắn làm quen dần với khả năng điều khiển chúng.
Ngay lập tức trong phòng liền xảy ra một trận giao chiến nhỏ, dị năng hai người va chạm vào nhau tạo lên một ít tia lửa đỏ trong không khí.
Chứ chiêu Thanh Nguyệt đánh ra sẽ bị Tử Hoàng phá giải, ngược lại chiêu Tử Hoàng ra Thanh Nguyệt đã được vỏ trứng cản lại.
Thông qua việc đánh nhau với Thanh Nguyệt hắn có thể cảm nhận được bản thân đã bắt đầu nắm chắc được việc điều khiển bọn chúng.
Trời dần sáng hai người cũng đã bắt đầu giảm đi việc phóng xuất dị năng, cho đến khi mặt trời đã ló dạng việc thành tạo khi thao túng dị năng mới dừng lại.
Cả hai vì tiêu hao quá nhiều năng lượng nên có chút mệt mỏi, Thanh Nguyệt đầu tiên mở cửa ra khỏi phòng làm việc để về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi còn Từ Hoàng bây giờ cũng không sợ bản thân làm bị thương người khác nên theo sau cô ra ngoài.
Mọi người trong biệt thự nhìn thấy cảnh này không khỏi có suy nghĩ sâu xa, nhưng vấn đề lớn ở đây là cuối cùng lão đại cũng chịu ra ngoài, đúng là phu nhân nhà họ có khác.
Bình luận truyện