Chương 144: Bị Dụ Dỗ
“Xuống xem”
Tử Hoàng nói rồi ôm ngang eo của Thanh Nguyệt nhảy qua bước tường.
Mấy người kia cũng lục đục nhảy theo, bước tường kia bọn họ vẫn chưa dám phá vì biết đâu con chuột kia đổi ý thì phải làm sao bây giờ.
Mọi người nhìn đến trước mặt chỉ còn duy nhất một con chuột hamster to khoảng hai gang tay, chắc thời gian qua nó ăn không ít dị năng giả nên béo ú.
Nó có bộ lông ba màu trắng, nâu và đen.
Khi mọi người tới nó mở đôi mắt to tròn đầy cảnh giác nhưng khi nhìn đến Thanh Nguyệt thì ánh mắt của nó liền tròn xoe đầy mong chờ mình cô.
“Những gì ta hứa ta sẽ đáp ứng ngươi”
Thanh Nguyệt nhìn thấy nó khả ái như vậy liền sờ vài cái lên bộ lông của nó, có chút rít rít, chắc phải mang bé nó đi tắm thôi.
“Mami, bọn con có thể sờ nó được không?”
Bốn bảo bảo nhà ta nhìn thấy bé chuột đáng yêu không thể cưỡng lại, tính ra thì con chuột này có màu lông khác hẳn bầy hamster ở căn cứ và còn béo tròn hơn nữa chứ, chắc vì nó ăn tinh hạch còn đám chuột ở căn cứ thì ăn thức ăn bọn cô cho.
“Chít...chít”
Con chuột nhìn thấy người lạ đến liền cảnh giác xù lông lên nhưng mọi người nhìn thấy không sợ mà cảm thấy nó đặc biệt đáng yêu.
“Không sao, đó là con ta, bọn nhỏ sẽ không hại ngươi đâu.
Những người ở đây cũng không cố ý muốn giết đồng loại của mi.
Tất cả vì có thể được sống mới làm như vậy.
Mi đừng để bụng nữa nha”
Chú chuột nhỏ nghe xong thì không còn xù lông nữa nhưng ánh mắt vẫn còn rất cảnh giác nhìn mọi người.
Bốn bảo bảo nhà ta không chút nào sợ hãi đều tiến lại sờ khắp người của chú ta, Lão tứ Thiên Luân còn đặt biệt lấy trong không gian ra một bao que cây dụ dỗ cho nó ăn.
Lão thử nhà ta lâu rồi vẫn chưa được ăn thịt nên nhìn thấy hai mắt lập tức toả sáng nhảy về phía Thiên Luân, cái bộ dáng đề phòng người khác bây giờ bây không còn một mảnh, chú nhà ts bây giờ ngoan ngoãn như một chú chó bị thuần dưỡng nằm trong lòng Thiên Luân để bé đút cho nó ăn.
“...”
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đồng loạt không nói nên lời.
Con chuột này cũng thật là thiếu nghị lực đi, mới có chút đồ ăn đã dụ dỗ được nó rồi.
“Sao em cứ cảm thấy cảnh này quen vậy nhỉ?”
“Em cũng vậy”
“Em nữa”
Thanh Triệt, Tiểu Linh và Tiểu Tuyết đồng loạt thắc mắc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Hoàng Vân không biết từ lúc nào cũng đã lôi ra một bao que cây còn vừa ăn vừa trơn mắt với chú chuột nhà ta.
À, hèn chi thấy quen, không phải Hoàng Vân phiên bản chuột đây sao.
Không biết trong tương lai chú ta có ăn sập thức ăn trong căn cứ không, lo ghê.
“Chuột nhỏ có muốn trở thành thú cưng của mình không?” - Lão tứ Thiên Luân thấy chuột nhỏ rất hợp với ý nó liền có ý định để nó bên cạnh mình, dù không biết trước đó mami đã nói gì với nó.
“Chít...chít”
“Nói hỏi là con có thể cho nó thức ăn giống bây giờ không, còn có tinh hạch để nó thăng cấp”
“…”
Tiểu Luân nghe đến phải nhường thức ăn và tinh hạch liền nghiên đầu nhìn chú chuột đang ăn que cây đầy suy tư sau đó mỉm cười gật đầu với nó.
Chú chuột ta nghe nói có thể đi theo còn có thức ăn thì liền vui vẻ.
Lúc nãy nó đã được nghe Tiểu Linh nói sẽ đem nó về căn cứ của bọn cô, ở đó có rất nhiều bạn của nó nhưng nó phải làm việc a, nó lười lắm nên nếu đi theo cậu bé này không cần làm lại có thức ăn thì sao nó lại không đi theo.
Mọi người một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng một người một thú vui vẻ cười không khỏi đen mặt.
Cái thứ ảnh hưởng đến cuộc sống bọn họ thời gian qua chỉ trong tíc tắc đã bị giải quyết rồi? Đúng thật là ảo mà.
“Bây giờ có thể gỡ bức tường xuống rồi” - Dật Phong lên tiếng mở miệng kéo mọi người trở về thực tại.
Lý Tử Kha bước đến bên bức tường nơi đó vẫn còn bộ xương trắng của ba cậu ta.
Nhẹ nhàng cúi đầu thành kính trước bộ xương rồi mọi người lấy ra một tấm vải bọc nó lại chuẩn bị đem chôn cất.
Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, lỗi lầm lần này lại không biết tính vào ai vì bọn họ cũng là nguyên do của mọi chuyện.
Bức tường đất bị gỡ bỏ, những người còn sống đồng loạt hân hoan reo hò và nhóm người của Thanh Nguyệt cũng tình nguyện ở lại giúp bọn họ ổn định lại căn cứ.
Nơi đây gần như không còn gì để ăn ngoài rau do dị năng hệ mộc và nước của thuỷ hệ dị năng.
Nhìn thấy bọn họ đói khổ nên Thanh Nguyệt cũng không đành lòng liền lấy ra ít thức ăn, hạt giống và ba cặp gia súc để bọn họ chăm nuôi.
Nếu lấy ra nhiều quá chỉ sợ bọn họ lại nghi ngờ không gian của cô.
Tối hôm đó mọi người chỉ ăn đạm bạt bằng nồi súp khoai tây và một mẩu bánh mì cũng do không gian Thanh Nguyệt cung cấp.
Tuy bằng đạm bạc nhưng một thời gian dài có thể ăn lại được thức ăn nóng hổi thì không còn gì tốt hơn.
Bình luận truyện