Chương 152: Miêu
Những căn hộ chung cư này có sức chứa khoảng năm người, Chu Gia Vân bắt đầu phân chia phòng và chia luôn người trực hành lang cho buổi tối hôm nay.
Bỏ qua những lộn xộn của các căn hộ từng có người bị biến thành tang thi thì có nhiều hộ vẫn còn gọn gàng ngăn nấp nên mọi người chỉ cần phủi sạch ga giường là có thể ngủ rồi.
Bữa tối hôm nay cũng nhanh chóng được chuẩn bị, vì lúc nãy mọi người đã tốn quá nhiều năng lượng và dị năng vào lũ tang thi nên nhanh chóng phân chia hay trao đổi tinh hạch hệ của mình rồi vào phòng hấp thu.
Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng được phân vào trong một căn phòng ở gần lối thoát hiểm để dễ dàng đối phó nếu có tang thi xuất hiện, phòng có chiếc giường rộng lớn nhưng hai người không hề yên tâm để hấp thu tinh hạch mà bắt đầu suy nghĩ.
“Anh cảm thấy như thế nào?” - Thanh Nguyệt luôn thắc mắc từ lúc nãy đến giờ toà chung cư này luôn mang đến cho cô một cảm giác không đúng nhưng không biết là như thế nào.
“Anh cảm giác không đúng.
Những căn phòng từng có tang thi xuất hiện lại không hề có dấu vết là tang thi đã ra ngoài.
Vậy tang thi bằng cách nào biến mất?”
“Em cũng để ý một số căn phòng vẫn còn ngăn nấp.
Một đôi dép lăng lóc trong phòng ngủ như thể chủ nhân đó đang chạy thì mất tích”
Sau khi hai người trao đổi vẫn không thu được kết quả thì cảm giác bất an cú Thanh Nguyệt càng lúc càng cao.
“Em muốn qua phòng của con sao?”
“Uhm”
“Anh đi cùng em”
Như thể có tâm linh tương thông với cô, Tử Hoàng hiểu rõ nỗi sợ của cô.
Bọn nhóc nhà cô còn quá nhỏ, dị năng của chúng lại cao nên những thứ kì dị và tang thi thường sẽ chú ý đến bọn nhóc.
Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng mình đi đến phòng đối diện.
Trên hành lang Thanh Nguyệt và Tử Hoàng đồng loạt nhìn nhau vì bọn cô có một cảm giác giao động của một thứ gì đó ở cuối hành lang nhưng lại không nhìn thấy được.
Ngay lúc này Tử Hoàng dùng phong hệ dị năng tạo thành một cơn gió lốc đánh về hướng đó.
Thanh Nguyệt đồng loạt kêu ong nhỏ bay theo sau cơn gió đến từng phòng bảo vệ mọi người.
Tất cả cánh cửa ở tầng một chung cư này bị cơn gió mạnh đánh cho bật cửa ra ngoài.
Những người bên trong phòng bị âm thanh mạnh mẽ làm cho giật mình đồng loạt đi ra ngoài quan sát.
Theo hướng tấn công của cơn gió lốc thì ở cuối hành lang dị động trở nên mạnh mẻ và đủ để bọn cô có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Cẩn thận”
Những dị năng giả ở căn phòng gần mới giao động vừa bước ra ngoài còn chưa biết gì đã nghe được âm thanh kêu cẩn thận của Thanh Nguyệt.
Tiếp theo đó là một màn mà cả đời bọn họ khó thể quên.
Một bóng đen sớm đã hoà làm một với bóng tối nơi hành lang phi thân về phía dị năng giả gần với nó nhất.
Nhưng không ngờ ong nhỏ của Thanh Nguyệt sớm đã đứng ra phòng thủ ở căn phòng đó, vì không thể ăn được dị năng giả kia nên bóng đen trực tiếp nuốt luôn ong nhỏ kia vào bụng.
Hành động của bóng đen kai đã trực tiếp khiến cho lũ ong nổi trận, bọn ong nhỏ không cần nghe lệnh của Thanh Nguyệt đồng loạt rời vị trí để tấn công bóng đen, thậm chí có con còn biến lớn thân thể trở về trạng thái sau biến dị.
Tưởng chừng với cơ thể to lớn tương tự như bóng đen đó có thể giải quyết được nó.
Nhưng không, cơ thể của ong nhỏ tuy lớn nhưng bóng đen đó không một chút nào chần chừ một làn nữa mở rộng cái miệng đen ngồm của nó nuốt trọng chú ong nhà ta.
Đến lúc này thì mọi người cũng biết được vì sao những người ở đây đều mất tích và ngay cả tang thi cũng không có chút dấu vết nào rồi.
“Đó là mèo đen” - Hoàng Vân trong nhóm có kinh nghiệm nuôi mèo nên lần này khi con mèo đen kia há to miệng cô đã nhận ra.
Như để chứng minh lời nói của cô bóng đen đó dần dần rõ ràng hơn, là một chú mèo đen có đôi mắt xanh sáng rực.
Hoàng Ván ngay lập tức bị vẻ đẹp của nó làm cho hút hồn.
“Mèo nhỏ a\~”
Hoàng Vân bất chấp lôi kéo của Doãn Lãng đi về phía mèo đen nhưng giây tiếp theo bọn cô lập tức bị hoá đá.
“Con người ngu ngốc.
Bổn hoàng thượng là ai mà ngươi dám xúc phạm sao?”
Con mèo này biết nói chuyện!!!
Nghe được Hoàng Vân gọi mình bằng cách gọi những loại sinh vật hạ đẳng kia nó lập tức tức giận, bộ lông đen liền dựng đứng cả liên nhưng Hoàng Vân nhà ta chỉ có ngạc nhiên vài giây thì đối với nó càng thêm yêu thích.
Mèo biết nói a, vậy thì có thể cùng cô nói chuyện rồi, nếu lôi kéo được nó rồi thì không phải là cái tên Doãn Lãng kia nếu ăn hiếp mình thì sẽ có người ra mặt thay sao?
Tội cho Doãn Lãng không hề hay biết đã có người âm mưu muốn xử lý anh.
Mà dễ gì anh bị xử lý chứ.
Quay lại với Hoàng Vân và chú mèo đen nhà ta.
Hoàng Vân lại lôi từ trong không gian ra một lon thức ăn cho mèo, pate mèo....mở ra để trước mặt nó làm mọi người đồng loạt bị hoá đá.
Cô biết trước sẽ có mèo sao? Sao cô thủ sẵn những thứ này trong không gian? Cô lấy nó đâu ra và lấy từ lúc nào sao mọi người không ai biết vậy?
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Hoàng Vân tự hào hất cầm.
Làm sao mọi người biết được.
Khi đi trung tâm thương mại cô đã đặt biệt lưu ý các cửa hàng chăm sóc thú cưng, mạt thế động vật biến dị rất nhiều, dùng đồ ăn dụ dỗ nó mới là chân ái.
Nếu mọi người biết được suy nghĩ này của cô chắc sẽ đồng loạt la hét vì đâu phải ai cũng bị dụ bởi đồ ăn như cô.
Và đúng như suy nghĩ của mọi người.
Con mèo vô cùng khinh thường mới mấy thứ thức ăn tầm thường trước mặt.
Nhưng Hoàng Vân là ai, là một sen thiếu nữ nuôi mèo với kinh nghiệm dày dặn, chỉ lần một chút quan sát với chú mèo nhà ta là cô biết nó đang càn gì rồi.
Hoàng Vân lấy một viên tinh hạch ở túi nhỏ ra quơ quơ trước mặt chú mèo.
Đúng như dự đoán mèo nhà ta có phản ứng, ánh mắt ngay lập tức bị viên tinh hạch xinh đẹp kia làm cho hớp hồn nhìn không chớp mắt.
Hoàng Vân nhanh chóng nhét tinh hạch vào hộp pate mèo, ngay lập tức mèo nhà ta chạy lại ăn hộp pate đó.
“Ăn xong thì mày là mèo của tao rồi nha”
Mèo nhà ta đang ăn khựng lại một chút nhưng rốt cuộc vẫn bị thức ăn và tinh hạch thu mua chấp nhận ăn tiếp.
Đến lúc này mọi người bắt đàu nghi ngờ về nhân sinh.
Không lẽ động vật biến dị nếu không giải quyết được chỉ cần lấy thức ăn và tinh hạch ra dụ?
Bình luận truyện