Chương 160: Ra Mắt Nhà Chồng
“Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép mời nhóm dị năng giả đây về làm khách” - Chu lão tướng quân nãy giờ không nói gì cả lúc này lại mở miệng.
Mọi người lúc này vẫn chưa biết được thông tin Tử Hoàng là con của Chu Gia Vân nên cũng chỉ nghĩ ông đây là Ái mộ người tài.
Vì dù sao lão tướng quân ông có quyền chức cao không thể bị lây chuyển rồi, cần chi lôi kéo thêm sức mạnh chi nữa.
“Được rồi.
Vậy mọi người cứ về suy nghĩ lại đề nghị của tôi đi” - Vị thủ trưởng kia cũng biết không thể giữ bọn cô lại nên lập tức đồng ý cho qua và không quên kêu bọn cô suy nghĩ lại.
“Vậy tôi cũng xin phép”
Ba của Doãn Lãng là Doãn gia chủ cũng đứng lên rời đi.
Phòng họp sau khi bọn cô rời đi nhanh chóng nảy ra một cuộc tranh cãi lớn, nhưng mà ai quan tâm chứ.
Nhóm người bọn cô nhanh chóng theo chán Chu lão tướng quân và Chu Gia Vân trở về Chu gia.
Căn nhà này do các lãnh đạo cấp cao cấp cho ông, tuy không phải là biệt thự nhưng cũng là một ngôi nhà lớn khang trang.
Khi vào trong nhà đã có vài người ngồi đợi sẵn ở đó.
Một người phụ nữ lão niên tóc sớm đã có hoa râm, bà bối tóc kiểu dáng mệnh phụ phu nhân thời xưa nhìn Chu lão tướng quân mà mỉm cười.
“Ông và con gái về rồi sao?”
“Ba, em”
“Ba, chị”
“Ông nội, cô”
Mấy người khác trong phòng khác thấy Chu lão tướng quân và Chu Gia Vân trở về liền lần lượt lên tiếng chào không quên đưa mắt nhìn bọn cô phía sau xem là ai.
“Đây không phải là gia chủ Doãn gia sao?” - Một người đàn ông trung niên cũng mặt quân phục, trên trán ông còn có một vết sẹo vô cùng lớn làm khuôn mặt ông ta trở nên dữ dằn.
“Đều là người quen cả” - Chu lão tướng quân nhanh chóng mở miệng rồi đi lại ngồi bên cạnh vợ mình.
“Đây là Tử Hoàng con trai của em.
Đây là con dâu và bốn cháu nội của em” - Chu Gia Vân đầu tiên đứng ra giới thiệu Tử Hoàng và cô.
Chu lão phu nhân nhìn thấy bốn bảo bảo nhà ta đều tròn trịa khả ái thì thích vô cùng, vậy là bà đã lên chức cố rồi a, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được mấy đứa chắt, cuộc đời bà giời đã không còn gì luyến tiếc.
Mấy người kia nghe Chu Gia Vân giới thiệu cũng giật mình, thì ra thật đúng là người nhà a, là cháu trai và cháu dâu, thậm chí là bốn đứa chắc nữa chứ.
“Mấy đứa lại đây cho cố nhìn cái nào” - Bà đưa tay vẫy vẫy bọn nhóc lại.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần sẽ có bé sợ người lạ nhưng không ngờ bốn bảo bảo nhà ta lại vô cùng nhiệt tình chạy sang.
“Con chào bà cố ạ”
“Con chào cố”
“Con chào ông chú”
“Con chào mấy chú”
Mấy bé dù không biết họ là ai nhưng nghe xưng hô thì bọn bé cũng tự đoán ra đây là người nhà của bà nội mình, người nhà của bà nội thì cũng là người nhà của mình rồi.
Mấy người nhà Chu gia bị sự dễ thương và lễ phép của bốn bảo bảo nhà ta chinh phục, hết ôm nựng rồi lại nhéo má.
Ai biểu nhà này đã lâu rồi không có con nít, nhà bọn họ ngoài Chu Gia Vân là con gái thì có tới ba người con trai, mà mấy người anh này của bà lại chỉ sinh ra toàn con trai gần bằng tuổi Tử Hoàng.
Mấy thanh niên này toàn là quân nhân nên vẫn chưa kiếm vợ, trong là rất lâu không có bóng dáng con nít nên hỏi sao bọn họ thích mấy bé không buông tay cơ chứ.
“Mấy đứa này đứa nào là đứa lớn? Đã được mấy tuổi rồi?” - Chu lão phu nhân đang bế lão tam Thiên Nhàn trong lòng nhìn Thanh Nguyệt từ ái hỏi.
Thanh Nguyệt cũng nghiêm túc trả lời và sẵn giới thiệu bé cho mấy vị trong nhà.
Đầu tiên là lão đại Thiên Cảnh đang được anh của Chu Gia Vân ôm trong lòng.
Tiếp đến lão nhị Thiên An đang chơi cùng hai cậu thanh niên trạc tuổi cô.
Lão tứ Thiên Luân thì đang bức râu Chu lão tướng quân.
“Tiểu Luân.
Không được bức râu của ông cố” - Thanh Nguyệt vừa la, bé ngay lập tức rút tay về, biểu tình như bản thân nãy giờ cái gì cũng chưa làm - “Bọn nhỏ chỉ mới hơn 2 tuổi thôi ạ.
Tính vẫn còn rất nghịch ngợm”
“Hai tuổi sao?” - Lần này thì toàn bộ Chu gia đều trợn tròn mắt nhìn bốn đứa nhỏ của cô - “Bọn nhỏ cũng quá lanh lợi rồi.
Bình thường trẻ em hai tuổi còn chưa nói rành như vậy đâu”
Nghe mấy vị Chu gia cảm thán mà bọn cô chỉ có thể cười trừ.
Không lẽ nói là bọn nhỏ tuy 2 tuổi nhưng vì sống trong không gian nên tuổi thật có lẽ là 6-7 tuổi rồi.
Sau một hồi làm quen với bốn bảo bảo nhà ta thì mọi người cũng bắt đầu làm quen với những người còn lại và cũng biết luôn nguyên do vì sao Doãn gia chủ - Doãn Mặc lại theo đến đây.
Đúng không ngờ bọn họ lại có duyên quen biết và cũng vì điều này đã vô tình lôi kéo quan hệ giữa Chu gia và Doãn gia lại gần với nhau.
Bọn họ trong lúc nói chuyện cũng biết được trước mạt thế Doãn Lãng cùng ba mẹ đều đã đến căn cứ trung tâm.
Doãn Lãng vì muốn đi theo Tử Hoàng nên đã rời đi và Doãn Mặc và vợ cùng mấy người thuộc hạ ở lại nơi đây không ngờ mạt thế đến.
Bọn họ may mắn thức tỉnh dị năng nên đã nổi lên thành lập một vùng trời trong căn cứ.
Tuy nhiên Doãn gia không mạnh bằng bốn gia tộc kia vì bọn họ từ hắc đạo đi ra và không phải dân nơi này còn bốn gia tộc kia đều là các gia tộc lâu đời ở đây và có người trong vai trò quan trọng trong căn cứ
Sau khi kết thúc buổi trò chuyện ở Chu gia bọn cô lại tiếp tục sang Doãn gia để Doãn Lãng gặp mẹ mình và cho Hoàng Vân ra mắt người nhà anh.
Hoàng Vân nhà ta nào ngờ có một ngày cô lại phải chuẩn bị đối diện cảnh đi ra mắt gia đình nhà chồng!!!.
Bình luận truyện