Chương 162: Họ Hàng
Sau một hồi nói chuyện bọn cô mới vỡ lẽ, thì ra Doãn Mặc là anh của ba cô, nói cách khác đây là chú của bọn cô và cái tên Doãn Lãng cà lơ phất phơ kia là anh họ bọn cô.
Tin tức này cũng quá sốc đi.
Theo như Doãn Mặc kể lại thì trước đây ông bà nội bọn cô ly hôn nên bà nội dẫn theo chú Doãn Mặc sang nước ngoài định cư, ông nội thì giữ ba cô cùng Tuyết di.
Tuy ở hai nơi cách biệt nhưng bọn họ vẫn lén thường xuyên trao đổi thư từ và khi trưởng thành, ba mẹ cô kết hôn bọn họ cũng có gặp nhau vài lần.
Nhưng có lẽ ông nội rất hận bà nội nên không cho bọn họ giao du với nhau, toàn bộ thư từ liên lạc đều bị xoá sạch, ngay cả chỗ ở cũng chuyển về thành phố Z bọn cô đang ở bây giờ.
Liên lạc toàn bộ bị cắt đứt nên Doãn Mặc không biết tìm hai em ở đâu.
Sau này ông nội cô mất thì ba và Tuyết di phải lo tiếp quản công ty nên không còn thời gian để tìm kiếm anh trai mình.
Càng nói đến lúc ba mẹ cô qua đời vì bị tai nạn thì Tuyết di càng bận rộn hơn nên càng không có thời gian.
Doãn Mặc nghe tin em trai và em dâu bị tai nạn còn em gái cho đến khi mạt thế mới tìm được một nửa của mình thì không khỏi thở dài.
Cuộc đời đúng là quá trêu ngươi mà, nhưng cũng may bọn họ đã đẻ ra những đứa con tài giỏi như vậy.
Doãn mẹ biết được dị năng của Thanh Nguyệt và Tử Hoàng cao hơn cả thủ trưởng căn cứ thì liên tục kêu tốt, càng mạnh thì mạt thế tỉ lệ sống sót càng cao.
“À hem” - Lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cái tên Doãn Lãng đáng đánh đòn hằn giọng thu hút chú ý của mọi người - “Nếu con bây giờ là anh họ của Tiểu Nguyệt.
Vậy thì lão Hoàng, mau gọi một tiếng anh vợ nghe chơi nào”
“....”
Cái tên này lúc nào cũng làm mọi người cạn lời, hắn đã để ý đến cái trọng điểm này rồi.
Phải có trời mới biết đó giờ tuy là bạn thân nhưng Doãn Lãng vô cùng sợ Tử Hoàng, bây giờ thì tốt rồi, khi không anh trở thành anh vợ, quá tuyệt vời.
“Vậy không phải mình cũng thành chị dâu cậu sao? Gọi một tiếng xem nào”
Về độ nhây thì không ai đua lại cái cặp đôi này, bắt sóng tín hiệu cũng lẹ dữ.
Hoàng Vân vừa nghĩ bản thân trở thành chị dâu của Thanh Nguyệt không phải càng có thể đòi ăn công khai hơn rồi sao, vừa nghĩ là lại cảm thấy vui vẻ rạo rực, lo lắng ra mắt gia đình chồng cũng không còn nữa.
“Thôi chết.
Cô không biết hôm nay nhà có nhiều người vậy nên chỉ nấu có chút ít thôi.
Để cô vào trong nấu thêm” - Doãn mẹ nhìn một phòng sớm đã chạt kín người mới nhớ ra sắp tới giờ cơm rồi mà nhà không đủ cơm cho mọi người a.
“Bà cô ơi, bà đừng lo.
Mẹ con có nhiều thức ăn lắm” - Lão tứ Thiên Luân thấy Doãn mẹ tính chạy xuống bếp liền kéo góc áo bà lại khoe khoang mẹ của mình tài giỏi.
“Dù mẹ con có cũng không được tiêu hoang có biết không, mẹ con còn phải nuôi mấy đứa nữa” - Doãn mẹ nghe Tiểu Luân tâng bốc cô thì không khỏi phì cười, không ai ngờ cô cậu nhóc mới có hai tuổi đã biết nhiều như vậy.
“Không sao đâu ạ.
Con có nhiều lắm”
Doãn ba cùng Doãn mẹ còn chưa hiểu có chuyện gì thì mỗi người bị Doãn Lãng cùng Hoàng Vân dắt về phòng ăn.
Khi mọi người yên vị trên ghế rồi thì Thanh Nguyệt mới vung tay một cái.
Thức ăn còn nóng hổi trong không gian xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.
Cũng may trước đây Thanh Nguyệt mua không ít thức ăn ở các nhà hàng nổi tiếng, còn dùng mọi biện pháp bảo vệ rồi đe doạ để không bị Tiểu Linh cùng Hoàng Vân ăn sạch, nếu không bây giờ phải ngồi nấu ăn tối không ít thời gian.
Cho tới lúc này Doãn ba Doãn mẹ mới biết được một tin động trời mà mấy đứa nhóc nhà ta đều là song hệ dị năng, ngay cả thằng con trai cà lơ phất phơ này cũng là song hệ luôn.
Từ lúc nào song hệ dị năng như rau cải trắng vậy? Xuất hiện một lần gần mười đứa.
Dù có chút không thể tin được nhưng ông bà thầm cảm thấy may mắn vì bọn nhỏ không khai thật khi vào căn cứ, nếu không thì không biết sẽ gây ra một hồi oanh động đến cỡ nào nữa.
Nghĩ đến cũng thật may mắn, khi không ông trở thành thông gia với Chu gia lớn mạnh ngang với thủ trưởng, còn có được cả một nhóm song hệ dị năng giả.
Đúng là ông trời chiếu cố Doãn gia để giúp ông phát triển gia tộc và giúp đỡ người ở nơi đây không còn bị mấy gia tộc kia bốc lột nữa.
Bữa cơm gia đình hôm đó ăn trong bàu không khí vui vẻ, hoà thuận.
Đến tối ba mẹ Doãn muốn rủ tất cả mọi người ngủ lại nhưng mà phía Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng vẫn còn Chu gia nên để mấy người kia liền bị lôi kéo ở lại, chỉ có hai người bọn cô cùng bốn nhóc tỳ là đi về Chu gia.
Vì sợ bọn cô không nhớ đường nên Doãn Mặc đặc biệt dẫn bọn cô về.
Huống chi khi ông đến Chu gia với tư cách là ba của bạn thân Tử Hoàng.
Bây giờ thì ông phải đến giới thiệu lại từ đầu với tư cách thông gia chứ.
Đúng là niềm vui luôn đến một cách bất ngờ mà..
Bình luận truyện