Chương 4: Trốn
------6 giờ sáng -----
"Tê...."
Thanh Nguyệt xoay người tìm kiếm một vị trí thoải mái thì bị cơn đau tập kích.
Cảm giác đau đớn toàn thân truyền đến giúp cô tỉnh táo hoàn toàn đánh giá xung quanh.
Sau vài giây thanh tỉnh Thanh Nguyệt mới nhớ lại bản thân hôm qua lúc đang nửa tỉnh nửa mê, vì không muốn bị tên giám đốc lợi dụng mà đi lung tung đâu đó.
Nhưng bây giờ vết tích này, cơn đau này không phải là giả, không lẽ bản thân không thoát khỏi ma trảo?
Thanh Nguyệt lo lắng nhìn qua người đàn ông đang ngủ say trên giường, vẻ mặt tuấn tú, đường nét cương trực, tuy ngủ nhưng chân mài vẫn nhíu lại hết sức cảnh giác, đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ cũng không thể làm giảm bớt vẻ soái khí của hắn
Nhìn người đàn ông đang say giấc bên cạnh kẽ thở phào.
Chỉ cần không phải tên giám đốc kia là được.
Tình một đêm đối với giới trẻ bây giờ cũng không hiếm lạ.
Cố lê cơ thể mỏi nhừ vì kiệt sức mặc nhanh quần áo bị vứt lung tung dưới đất.
Cầm chiếc áo sơ mi bị văng gần hết cúc có thể thấy tối qua kịch liệt thế nào.
Tuy có chút tiếc nuối lần đầu tiên của hai kiếp người nhưng coi như ăn được một soái ca thì cũng không thiệt lắm.
Ban đêm thuận lợi vào lộn phòng thì ban ngày càng thuận lợi về lại phòng.
Cũng may công ty đãi ngộ tốt chỉ cấp phòng đơn nếu không mấy kẻ trong công ty đồn thổi đến cỡ nào.
Thanh Nguyệt nhanh chóng tắm rửa thay đổi một bộ đồ mới, chiếc đầm màu xanh nhạt tôn lên làn da và đường nét cơ thể, kiểu dáng khá bảo thủ dài quá đầu gối, không hở vai hay hở tay làm cho người khác có cảm giác vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Chuyến đi 3 ngày 2 đêm cứ thế mà kết thúc.
Lúc về tên giám đông không ngừng nhìn về phía Thanh Nguyệt nhưng biết không thể làm gì được đành ngậm cục tức mà theo xe đi về.
-------tại phòng khách sạn-------
Tạ Tử Hoàng hôm qua sau khi phát tiết xong đã ngủ một giấc an ổn nhất từ trước tới nay.
Khi hắn tỉnh dậy trên giường đã không còn ai, trên giường còn sót lại vệt máu đỏ cho thấy tối hôm qua không phải là mơ.
“Vào đi”
"Lão đại"
Sớm biết ngoài cửa có người của hắn nên chỉ cần một câu ba người thuộc hạ hôm qua đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt.
"Đem cho tôi một bộ đồ mới, điều tra cô gái tối qua đến đây là ai"
Ba người tuân lệnh nhanh chóng đi ra khỏi phòng để Tạ Tử Hoàng trên giường nghiền ngẫm lại hình ảnh tối qua.
Cô đã là người của hắn, đã lấy đồ của hắn vậy mà dám bỏ trốn.
Tối qua cô nửa tỉnh nửa mê nhưng lại vô cùng nhiệt tình quấn lấy hắn, bàn tay nhỏ bé vậy mà cào không ít đường trên cơ thể hắn, hệt như một con hổ nhỏ vô cùng đáng yêu.
Để xem tới khi hắn bắt cô lại, cắt hết móng vuốt hổ thì cô làm gì được hắn, thật chờ mong a.
------thành phố Z--------
Thiếu nữ không hề hay biết bản thân đã đắt tội người khác mà an ổn đánh một giấc dài trên xe về lại thành phố.
Về đén nhà cô lập tức gửi đơn xin nghỉ phép tiếp hai ngày mà yên ổn ở nhà trải vuốt lại ký ức bản thân đã trải qua.
Thanh Nguyệt liệt kê ra những vấn đề gặp phải khi mạt thế đến, những điều cần chuẩn bị khi mạt thế buông xuống.
"Đúng rồi, đôi bông tai"
Thanh Nguyệt đang suy nghĩ nơi để giấu vật tư thì nhớ đến lời Giai Mỹ nói trước khi cô chết, đôi bông tai mẹ để lại cho cô có không gian bên trong.
Dù bản thân cũng là dị năng giả song hệ thuỷ - không gian nhưng không gian của cô cũng không quá lớn, chỉ rộng khoảng 100m2, có thêm không gian trong đôi bông tai thì cô lại có thêm một phần chắc chắn.
Thanh Nguyệt nhanh chóng lục lọi mọi ngăn tủ trong phòng, đến cả tủ trong toilet cô cũng không buông tha, không biết đôi bông tai đã biến mất nơi nào hay bản thân cô đã cho Giai Mỹ rồi.
Bản thân Thanh Nguyệt nhớ ra được điều gì đó mà ngừng tìm kiếm, cô đi ra khỏi phòng lại đến căn phòng kế bên.
Cô hít thở một hơi mới vặn tay nắm cửa đi vào.
Căn phòng này không thuộc về ai khác ngoài ba mẹ cô.
Sau khi họ mất vì rơi máy bay, chị em cô dừng như phong kín căn phòng này để không gợi nhớ kí ức đau lòng.
Thanh Nguyệt bước đến bàn trang điểm của mẹ, nhìn trên bàn hộp gấm màu xanh đã bán một tầng bụi mỏng.
Lấy hết can đảm mở thử nó ra thì không sai, đôi bông tai thật nằm ở đây.
Lúc này hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.
Tại sao đôi bông tai đặt trong phòng ba mẹ lại bị Giai Mỹ cầm được? Cô ta từ lúc nào lấy được đôi bông tai này? Hai người bọn họ đã lén lút qua lại từ lúc nào?
Lòng nặng trịu những suy tư mà buồn rầu cầm hộp gấm trở về phòng đặt nó ngay ngắn trên bàn trang điểm.
Giai Mỹ nói trong đôi hoa tai này có không gian, không biết có phải kiểu dùng máu để ký khế ức như trong phim không?
Ôm tâm tình đoán mò nên Thanh Nguyệt liền lấy một cây kim may được đặt sẵn trong bộ dụng cụ ỏ tủ.
Cảm giác đau nhức ở đầu ngón tay truyền đến, hai giọt máu lần lần nhỏ trên đôi hoa tai.
Một ánh sáng trắng kì lại hiện lên.
Đôi hoa tai trước mắt cô ngày càng sáng, ánh sáng mãnh liệt đến mức Thanh Nguyệt phải lấy tay che lại.
Sau một hồi cảm giác ánh sáng đã tiêu tan Thanh Nguyệt mới từ từ nhìn thử qua khe hở ngón tay.
Nhưng quái lạ, đôi hoa tai được đặt trong hộp gấm biết mất từ lúc nào? Đây là đang xảy ra chuyện gì?
Thanh Nguyệt lục lọi xung quanh bàn trang điểm nhưng đôi hoa tai như bốc hơi không thể tìm thấy.
Nhìn bản thân trong gương với trước đây không hề có một chút thay đổi này, đôi hoa tai không tự bay lên tai cô a, không lẽ nó không chấp nhận người chủ là cô?
Tâm trạng đang hưng phấn thì bị sự biến mất của đôi hoa tai mà bay mất không còn một chút nào.
Nhưng Thanh Nguyệt biết buồn phiền cũng không thể giúp được gì, ngược lại cô cảm thấy may mắn vì bản thân đã biết trước mọi chuyện xảy ra.
Chải chuốt lại tâm tình bản thân, Thanh Nguyệt quyết định hôm nay sẽ đi mua nguyên liệu làm một bàn thức ăn ngon cho đệ đệ.
Cũng đã rất lâu kể từ khi mạt thế đến cô không được ăn ngon rồi.
Ngay cả khi tối hôm qua trong bữa tiệc công ty Thanh Nguyệt cũng không ăn được bao nhiêu vì tên giám đốc kia cứ kiếm chuyện bắt cô bồi rượu.
Kiểm tra bản thân trước gương vô cùng hoàn hảo, Thanh Nguyệt cầm túi xách bước ra khỏi phòng.
Vì cô đang ở chung cư cao cấp nên không hề có tài xế riêng đưa rước mà chỉ có thể tự lái.
Ngoài căn chung cư cao cấp này ra thì gia đình cô còn một căn biệt thự ngay khu trung tâm nhưng ba mẹ không thích ở nơi quá rộng lớn lại có quá ít người nên căn biệt thự chỉ có mỗi Doãn Tuyết - cô ruột của bọ họ sống.
Thanh Nguyệt đánh xe vào bãi rồi ung dung đẩy xe đi mua sắm các nguyên liệu cần thiết cho buổi tối.
Nhìn các lát thịt được bày thẳng tấp trong tủ đông, các loại trái cây đủ màu sắc bày trên kệ làm cô âm thầm nuốt nước bọt.
Thật sự là 4 năm rồi cô không nhìn thấy các thức ăn tươi ngon, ngày ngày ăn thịt hộp làm cô sắp quên mất mùi vị của chúng rôi.
Để thoả mãn cơn thèm mà cô mua rất rất nhiều đồ, có thể không đung hết trong tối nay nhưng để ăn từ từ cũng không sao, cô còn mua 4-5 loại trái cây để dành.
Chiếc xe đẩy cô dùng rất nhanh trở nên đầy ấp khiến tâm trạng cô lại vui vẻ thêm một phần.
Thức ăn Thanh Nguyệt mua quá nhiều mà bản thân vẫn còn ý định đi dạo trung tâm thương mại, nên cô đã cho địa chỉ chung cư để người giao hàng mang đến thay cô, còn bản thân lại lân la nhìn các gian hàng ở trung tâm.
Các thương hiệu nổi tiếng về thời trang, túi xách, đá quý chiếm các vị trí đắc đị ở trung tâm thương mại.
Số lượng các phu nhân tiểu thư ra vào cũng vô cùng cao.
Nhưng ai nào ngời những món trang sức quý giá, chiếc túi xách mấy trăm ngàn tệ khi mạt thế đến còn không đổi được một ổ bánh mì.
Thanh Nguyệt nhanh chóng lướt qua các gian hàng lớn mà tâm một chút cũng không động.
Tưởng rằng bản thân sẽ không có chút thu hoạch khác hôm nay thì cô nhìn thấy một đôi hoa tai vô cùng đẹp.
Nó không được làm bằng đá quý cũng không phải bằng vào.
Đây là loại bông tay handmade, chiếc liệu làm bằng loại nhựa thông trong suốt, ở phần nhân được nhà thiết kế vẽ lên nhìn đoá sen trắng thuần vô cùng đẹp mắt.
Con gái ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp của nó chứ, vì vậy cô nhanh chóng tiến đến mua đôi hoa tai đó.
Vì nơi này là gốc khuất và sản phẩm lại không có gì quý giá nên chỉ cần bỏ ra 70 tệ cô đã mua được.
Lúc Thanh Nguyệt đang đeo hoa tai lên thì bỗng phát hiện trên tai bản thân xuất hiện một nốt ruồi son tùe khi nào không hay.
Cô lất tay sờ qua nốt ruồi son đó chợt nghĩ đến sự biến mất hoa tai của mẹ.
Có khi nào sau khi khế ước để tránh làm mất mà nó biến thành hình dạng này hay không?
Cảm thấy khả năng đó xảy ra rất cao a.
Tâm tình buồn rầu lúc sáng không cánh mà bay.
Thanh Nguyệt nhanh chóng đeo lên bên tưi còn lại, nhưng điều làm cô ngạc nhiên vẫn còn, trên ngón áp út bàn tay trái không biết tùe khi nào xuất hiện một chiếc nhẫn nam?
Trong đầu bỗng chốc hiện lên một đoạn ký ức ngắn về tối hôm qua.
“Em đã là người phụ nữ của tôi.
Ngoài tôi ra em không được dây dưa với kẻ khác"
Uhm...không...dây dưa...."
"Chiếc nhẫn này tượng trưng cho thân phận của tôi.
Đeo nó rồ em không thể thoát khỏi tôi.
Em nghe rõ chưa? Thích không?"
"Uhm....rõ....rất thích....không rời bỏ anh.....lão công...."
Mặt Thanh Nguyệt ngày càng đỏ khi nhớ lại lời mà cô nói ra lúc say.
Sao bản thân có thể gọi một người đàn ông xa lạ là lão công chứ? Quá mất mặt rồi.
Cũng may cô trốn nhanh nếu không biết đào đâu ra hố để trốn đây.
Càng nghĩ thì mặt Thanh Nguyệt càng đỏ, cô dùng sức kéo chiếc nhẫn ra khỏi tưy nhưng nó mẩy may không động, cô chỉ có thể ngậm ngùi đeo nó, nếu có duyên gặp lại người đó nhất định sẽ bồi thường thoả đáng.
Cảm thấy nơi đây không còn gì qua trọng để cô mua nữa rồi, thôi nhanh về nhà nhận hàng chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Triệt.
Nhưng cô muốn về mà không trời lại không muốn.
Cô nhìn thấy ai đây này.
Không phải tên bạn trai kiếp trước và chị họ cô đây sao? Hai người tình tứ khoác vai nhau đi giữa trung tám thương mại như sợ không ai biết hai người quen nhau vậy.
Nhìn hai kẻ đi phía xa làm Thanh Nguyệt nhớ đến giây phút cuối đời của bản thân.
Đời này cô sẽ không trả thù vì bọn họ vẫn chưa làm gì được cô.
Nhưng cũng không có nghĩ cô sẽ cho hai người trôi qua dễ dàng.
Nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại hình hai người tình tứ, trong đó còn có cả bức Giai Mỹ nhón chân hôn lên má Thế Kiệt còn hắn cuối xuống hôn nhệ lên trán cô ta.
Nhìn mấy tấm hình trong điện thoại cô khẽ cười lạnh.
Bước đi về hướng ngược lại.
Bình luận truyện