Chương 44: Cắn Nuốt
"Tiểu Nguyệt sao rồi?"
"Tạm thời đã không sao" - Tuyết di sau khi để Thanh Nguyệt lên giường ra ngoài đã bị mọi người đua nhau hỏi - "Cô đã đưa cho Tiểu Nguyệt uống nước của Tiểu Linh rồi, bây giờ xem xét tình hình như thế nào đã"
Mọi người nghe thấy tình hình của Thanh Nguyệt đã không đáng ngại đồng loại thở ra.
Đúng là lúc nãy bọn họ đều bị doạ sọ rồi, tự nhiên Thanh Nguyệt ói ra máu rồi xỉu ngay làm bọn họ không kịp xoay sở.
"Rốt cuộc là sao vậy?" - Hoàng Vân cùng Doãn Lãng khong biết đầu đuôi như thế nào, tại sao Thanh Nguyệt lại bị nặng như vậy, ngay cả vết mâu dưới đất còn chưa kịp xử lý này.
"Tiểu Vân, nãy giờ cháu đi đâu vậy?" - Nguy cơ được giải trừ mọi người mới để ý đến việc không có sự xuất hiện của Hoàng Vân lúc nãy.
"Cháu....cháu" - Hoàng Vân mặt bỗng nhiên biến sắc không biết phải nói như thế nào.
"Cô ấp úng cái gì? Để tôi nói cho" - Lại là tên Doãn Lãng chết tiệc chen mồm vào - "Hôm nay tối tôi ngủ không được nên lén ra ngoài vườn lấy một ít trái cây ăn.
Không ngờ gặp cô ta ngoài đó, trái cây trong vườn dạo này biến mất là do cô ta dấu trong không gian"
"…" - Cả nhà nghe được hai kẻ biến mất không thấy vì đi ăn vụng thì chỉ có cạn lời.
Bình thường một mình Hoàng Vân đã đủ rồi nay lại thêm Doãn Lãng, không biết vườn trái cây này sẽ chịu đựng được bao lâu đây....
"Bot qua việc đó đi.
Chuyện của Tiểu Nguyệt là sao trước đã?" - Hoàng Vân không chịu nổi cái không khí ngượng ngùng này nên lên tiếng cắt ngang, sao cô chỉ ăn nhiều một chút thôi mà ai cũng ý kiến thế nhỉ?
Thanh Triệt thấy Hoàng Vân lo lắng cũng lên tiếng kể lại chuyện xảy ra lúc nãy cũng có chút tự trách bản thân.
Đều là cùng trọng sinh nhưng kiếp trước hay kiếp này cậu đều không thể giúp gì cho chị mình cả.
"Cậu nói người tấn công Tiểu Nguyệt là ả này sao?" - Hoàng Ván né qua một bên cho mọi người nhìn người đang đứng phía sau mình.
Ở đây không ai nghĩ rằng cô ta quay trở lại cũng phải thôi, Hoàng Vinh một mồi lửa đốt trụi tóc của người ta thì ngay cả Thanh Triệt quen biết ả từ trước cũng không nhận ra nữa.
"Mày...." - Tuyết di là người bình tĩnh nhất từ trước đến nay khi nhìn thấy Tiểu Du cũng phải nổi điên xông đến tát cho ả một cái nhưng ả dường như không thấy đau cứ đứng đó.
"Cô…là cô hại mama…" - Bốn đứa nhóc cũng nhao nhao muốn tiến lên đòi công đạo cho Thanh Nguyệt
"Em à bình tĩnh" - Chú Chính Quốc nhìn Tuyết di cứ tán rồi lại tán đến bàn tay đã đỏ như sắp phỏng đến nơi mà vẫn cứ tán.
"Cạch…"
Trong lúc mọi người nhao nhao giữ Tuyết di và bốn đứa nhóc lại thì cửa phòng Thanh Nguyệt mở ra nhưng tưởng đâu là cô ấy đã khoẻ thì người đi ra là Tiểu Linh mà cả cô khuôn mặt cũng nhợt nhạt không kém Thanh Nguyệt.
"Tiểu Linh? Sao con ra ngoài được?" - Tuyết di nhìn thấy Tiểu Linh vốn bên trong không gian lại có thể ra ngoài được cũng hết sức ngạc nhiên, lại nhìn cô đứng còn không nổi lại dám đi ra ngoài đây.
"Cháu không sao…Nguyệt tỷ bị thương nặng nên cháu cũng bị ảnh hưởng" - Tiểu Linh nói mấy chữ lại lấy hơi để nói tiếp, Khiết Lệ nhìn thấy cũng thử dùng dị năng chữa trị nhưng không hề thấy cô khá lên chút nào.
"Đến chỗ khác…nói chuyện"
"Uhm"
Tất cả mọi người đều đi theo hai người đến phòng khác.
Đám người Tử Hoàng đều không biết Tiểu Linh từvđâu xuất hiện trong phòng Thanh Nguyệt, dù rất tò mò nhưng vẫn im lặng đi theo sau.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Tuyết di đưa Tiểu Linh về căn phòng trống cuối hành lang, sau khi đưa cô lên giường mới dám hỏi.
"Tình hình của Nguyệt tỷ không khả quan lắm, vì đang thăng cấp lại cưỡng chế gián đoạn nên bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Tuy nước linh tuyền đã chữa trị cơ thể nhưng nếu không có tinh hạch để cắn nuốt bổ sung cho cơ thể thì cấp bật có lẽ sẽ dừng lại ở đây vĩnh viễn"
Nghe lời Tiểu lInh vừa nói mọi người đều dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Tiểu Du, không ngờ bọn họ chỉ tưởng rằng chỉ là một lần đánh nhau bị thương nghiêm trọng một chút thôi a ngờ lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy.
"Vậy bây giờ chỉ cần ra ngoài tìm tinh hạch là được?" - Thật sự không may là mỗi lần đi ra ngoài thu hoạch được tinh hạch bọn họ đều đã chia nhau dùng liền nên không hề có dự trữ, thật sự là khó giải quyết mà.
"Không cần đi" - Tiểu Lonh nhìn về phía Tiểu Du đang đứng đó - "Lấy của cô ta đi, vì cô ta Nguyệt tỷ mới ra nông nổi này"
"Quá nhẹ không?" - Từ nãy tới giờ Tử Hoàng lần đầu mở miệng.
Bản thân anh còn định giữ ả ta đến khi Thanh Nguyệt khoẻ lại từ từ tra tấn sau.
"Ả không chết được đâu.
Bây giờ một người lấy linh thạch, một người đung dị năng chữa trị, lập tức ả sẽ không sao hết chỉ bị mất đi dị năng thôi" - Tiểu Linh tiếp tục giải thích.
Vì linh thạch của dị năng giả nằm gần ngay đầu quả tim nên khi bị lấy đi nếu chữa trị kịp thời sẽ không sao, nhưng xác xuất sống cũng khá thấp.
"Được"
Mọi người nhanh chóng để phòng lại cho Tiểu Linh nghỉ ngơi mà ra ngoài giải quyết ả ta.
Đến lúc này cả nhà Thanh Nguyệt mới biết được thì ra tên Doãn Lãng chết bầm kia lại có dị năng thuộc hàng hiếm chính là con rối, chỉ cần những kẻ đầu óc không thanh tĩnh, chứa quá nhiều tạp niệm thì khi nhìn vào mắt của hắn sẽ bị hắn điều khiển.
Nhờ dị năng siêu hiếm này ả Tiểu Du không thể trốn thoát mà từ đây bản thân bị làm thuốc dẫn cho Thanh Nguyệt.
Nhưng hiệu quả của dị năng này chỉ kéo dài được 1 tiếng đồng hồ, sau khi ả ta thanh tĩnh biết bản thân không còn dị năng không biết sẽ như thế nào nhỉ? Đã là thịt trên thớt rồi mọi người tha hồ mà xử lý....
Bình luận truyện