Chương 50: “chiếm Núi Xưng Vương”
"Lão đại, có người lạ đột nhập vào chỗ chúng ta"
"Ồ, chúng ta sắp chào đón người mới sao?" - Tên "vua" vui vẻ quay lại nhìn thuận hạ vừa báo cáo - "Mà ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Bệ…bệ hạ…"- Anh ta run lẫy bẫy trả lời, sợ chỉ cần bản thân nói sao sẽ trở thành những tang thi "canh gác" ở đại sảnh - "Hai người kia đang giết gần hết lính canh gác của chúng ta rồi"
"Đưa ta đi gặp những tên thuộc hạ mới nào"
Hắn rời khỏi ngai vàng của mình còn không quên mang theo chiếc áo vest mà hắn nhận đó chính là long bào của vua.
Gã vua tự phong này tên là Vương Quân, khuôn mặt thuôc dạng phổ thông không có gì đáng nói nhưng đôi mắt lại xết lên nhìn là biết kẻ tham vọng không từ thủ đoạn.
Tên thuộc hạ nhìn người mình đang phải luồng cúi mà trong lòng phỉ nhổ.
Nếu không phải bản thân không thức tỉnh được siêu năng lực như hắn thì cần gì phải khôm lưng uốn gối trước cái tên có bệnh thần kinh này?
Toà cao ốc này vốn thuộc về công ty ALN của nhà anh - Trần Dật Phòng, vì để đảm bảo cuộc sống và làm việc cho nhân viên mà anh đã chuẩn bị cả phòng nghỉ nhân viên, siêu thị tại tầng 5 và cả nhà hàng dành cho 200 nhân viên của toà cao ốc.
Mà cái tên tự nhận bản thân là vua này lại chỉ là một nhân viên quèn của công ty cả ngày chỉ biết nghỉ đến việc hạ bệ cấp trên để bản thân thế chỗ mà không phấn đấu làm việc, vốn đã bị công ty khai trừ và ngày mạt thế đến hắn lại đến công ty xin xỏ để được đi làm lại.
Điều mà bản thân Trần Dật Phong không ngờ được cái tên Vương Quân lại là người đầu tiên thức tỉnh được siêu năng lực sau khi mạt thế được một ngày.
Kể từ hôm đó hắn đã tự xem mình như dấng tối thượng, tự ý chiếm đoạt toà cao ốc này và xưng vua.
Những nhân viên nữ ở đây đều bị hắn làm nhục, nếu chống trả thì sẽ bị đưa đến trước mặt con tang thi hắn nuôi trong phòng này mà tang thi đó lại là ba của anh - chủ tịch công ty.
Ban đầu có rất nhiều nhân viên cùng Dật Phong đứng lên chống lại tên bị bệnh thần kinh này nhưng bọn họ lực bất tồng tâm.
Dần dần có nhiều nhân viên khác thức tỉnh hơn nhưng cái tên Vương Quân này không biết bằng cách nào có thể biết được điều đó, khi họ còn chưa biết khống chế dị năng như thế nào đã đem ném cho ba của anh, vậy là nhóm người có siêu năng lực đó đều trở thành "lính gác" đầu tiên cho toà cao ốc.
Nhiều lần Dật Phong nghĩ cái tên Vương Quân này sẽ giết bản thân vì nhiều lần chống lại hắn nhưng cái tên này lại giữ anh lại hết lần này đến lần khác.
Lý do Dật Phong được giữ lại rất đơn giản, chính hắn muốn anh hiểu cảm giác bản thân đang trên cao ngã xuống sẽ đau thế nào, muốn anh hiểu được cảm nhận đáng ghét khi Vương Quân hắn nhìn anh Trần Dật Phong chỉ tay đuổi việc hắn, coi thường hắn.
Vì vậy Dật Phong anh còn sống như lại chịu đãi ngộ thấp nhất ở đây, mà sao được gọi là thấp nhất khi chỉ có anh và tên Vương Quân là nam? Những người đàn ông khác đã làm lính gác hết rồi còn gì…
Đã có rất nhiều người từng xông vào nơi này, có kẻ mạnh đến mức có thể giết đến đám "lính gác" và đối đầu với tên Vương Quân nhưng rồi lại thua cuộc bởi dị năng của hắn ta và thành một đám "lính gác bản cải tiến".
Lần này lại có người xông vào đây, không biết có thể lật đổ được tên này không hay lại là con mồi mới đây....
Đợi đến khi hai người bọn họ xuống tới đại sảnh thì Thanh Nguyệt và Tử Hoàng đã sớm giải quyết xong bọn tang thi ở đó, tro bụi từ thiêu huỷ bọn tang thi cũng đã được thuộc hạ của cô thu dọn.
Cái tên vua Vương Quân mình đám người đó bận bịu nấu ăn hương thơm bay cả đại sảnh còn có cả lấy chăn mềm ấm áp cho buổi tối, đúng là không để hắn vô mắt mà.
Vương Quân nhìn thấy đồ ăn thơm ngào ngạt còn có cả thịt ở bên trong món ăn nữa chứ, đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn thịt nhỉ? Từ khi làm vua toà cao ốc này những gì tốt nhất chỉ có mình hắn được hưởng dụng.
Vậy mà bây giờ có kẻ dám ăn ngon mặc ấm trước mặc hắn, đúng là không biết điều mà.
"Vút"
Những sợi dây leo từ trong tay Vương Quân xuất hiện hướng đến một người đang đứng trước nồi súp thịt, anh ta bận múc và chia thức ăn cho mọi người nên làm sao biết bản thân đang gặp nguy hiểm.
Dây leo nó khác hoàn toàn với Thanh Triệt, nếu của Thanh Triệt nhìn mềm mại xanh tươi đầy lá thì của tên Vương Quân màu xanh thẩm đầy gai nhọn.
"Xèo…xèo"
Từ khi hai kẻ đó xuất hiện Thanh Nguyệt đã sớm để ý, vốn nghĩ rằng nước sông không phạm nước giếng, không ngờ tên kia không nói năng gì đã động thủ.
Đám thuộc hạ nghe thấy âm thanh đồng loạt đưa mắt nhìn, nhìn thấy bên đối phương chỉ có hai người mà dám thách thức gần 50 người ở đây? Có bệnh chắc luôn.
Bọn họ một lần nữa chẳng thèm quan tâm, mỗi người cầm một tô súp thịt về chỗ ngồi ăn.
Vương Quân nhìn thấy dây leo của mình bị đốt trụi mà còn bị đám người kia khinh thường liền tức giận phóng liên tiếp 4-5 đoạn dây leo về đám thuộc hạ nhưng đều bị Thanh Nguyệt thiêu trụi.
Nhìn cái tên khùng liên tiếp phóng dây leo này, không biết hắn có mệt không chứ cô mệt á, nhây vừa thôi.
Thanh Nguyệt nhàm chán không thèm chơi đốt dây với hắn nữa, chuyển sang đốt người.
Lửa đang cháy hừng hực trên dây leo nắt đầu lan dần đến tay rồi trực tiếp bóc cháy lòng bàn tay hắn.
"Aaaa…"
Tên "vua" bị lừa cháy khét da thịt đau đớn la thất thanh vội lấy hai tay vùi vào "long bào" trên vai, lửa trên tay đã dậo mà "long bào" lại bị dẫn lửa cháy lớn hơn buộc hắn phải quăng nó xuống đất đạp đạp vài cái nó mới tắt hẳn.
"Mày…"
Vương Quân vừa quay ra nhìn hung thủ đã làm phỏng đôi tay ngọc ngà của hắn nhưng khi nhìn thấy Thanh Nguyệt và Hoàng Vân thì chỉ biết đứng hình như tượng sáp.
———-
Mọi người có thấy tên này bị khùng không? Cmt cho mình biết nha.
Bình luận truyện