Chương 6: Vạch Mặt
Bữa cơm nhanh chóng được Hoàng Vân giải quyết, ăn uống no nê cô lại theo thói quen đi tắm rồi lăn ra giường của Thanh Nguyệt ngủ.
Hai chị em đã quá quen với việc ăn rồi ngủ như heo của Hoàng Vân nên cũng mặc kệ.
Tiểu Triệt im lặn đứng hỗ trợ Thanh Nguyệt rửa chén và chuẩn bị thức ăn cho hai chú chó nhỏ gia đình cô nuôi đã rất nhiều năm là Đại Trư và Tiểu Trư.
Giải quyết hết công việc nhà hai người không về phòng ngủ mà đến phòng khách ngồi nói chuyện.
Bầu không khí vô cùng im lắng đến đáng sợ.
Chịu không được sự tĩnh lậng này Tiểu Triệt mở miệng trước.
"Chị, có phải chị cũng...."
"Uhm, còn em, cũng mới đây sao?"
Không cần Tiểu Triệt hỏi hết câu Thanh Nguyệt đã biết cậu muốn hỏi gì vội đáp lời.
Bầu không khí một lần nữa trở nên cứng nhắc.
Thanh Triệt có chút hoảng sợ khi biết đáp ân của chị mình.
Lúc đầu khi tỉnh dậy cậu chỉ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, cậu do bình thường chơi game và xem phim kinh dị nhiều quá nên bị ảnh hưởng, nhưng nào ngờ hôm nay chính chị cậu xác nhận lại một lần nữa.
Mọi thứ đều là thật, mạt thế sắp xảy ra cũng là thật.
"Chị, vậy lúc đó....Giai Mỹ ả...."
Tiểu Triệt muốn hỏi rằng sau khi cậu chết chị cậu như thế nào, bọn chuang không để ý tình thân mà giết cậu, có phải cũng hành hạ chị cậu không.
Thanh Triệt còn nhớ rất rõ cảm giác con dao đâm thẳng vào tim, lúc bị đâm cậu không hề có chút tức giận hoặc thù hận, mà chỉ cảm thấy bản thân thật ngốc khi nghĩ rằng cô ta vì tình thân mà không làm hại họ, vì tình thân mà không làm điều có lỗi với chị em bọn họ.
"Bốn phát súng ở chân tay, một dao rạch ngay tim lấy linh hạch, thả xác từ tầng thượng làm mồi cho tang thi"
Một câu đơn giản tóm tắt những giây cuối đời của cô, đơn giản lắm, nhưng cũng đau lắm.
Bị người yêu, người thân phản bội, đệ đệ chết không nhắm mắt, đến cả chết cũng không được toàn thay.
"Đời này đệ muốn họ phải trả giá" - ánh mắt Thanh Triệt tràn đầy tơ máu, phải biết chỉ nghe một câu đơn giản của chị mình cũng đủ hiểu lúc đó bản thân không giúp ích được gì mà còn liên luỵ.
Có hận không? Đáp án là hận, hận không thể ăn thịt uống máu của bọn họ.
"Đệ phải bình tĩnh.
Truosc hết mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, chỉ cần kiếp này chúng ta không gặp bọn họ thì hết thảy sẽ thay đổi.
Chỉ cần bọn họ không ngu ngốc trêu chọc chúng ta, thì chúng ta muốn chơi đùa bọn họ lúc nào mà chả được"
Đúng vậy, từ khi trùng sinh Thanh Nguyệt chưa từng có ý định trả thù để bọn họ phải chịu lại những gì chị em bọn cô đã gặp, mà cô muốn đùa giỡn bọn họ, cho bọn họ biết sống không bằng chết là như thế nào.
Hai người ngồi bàn bạc với nhau về tình hình mạt thế sắp tới và phương án chuẩn bị, Thanh Nguyệt cũng không quên kể lại việc đôi hoa tai của mẹ để lại cho Thanh Triệt nghe.
Chính vì vậy hai chị em quyết định trước tiên phải chuẩn bị các sản phẩm đồ hợp trước tiên.
Đồ hợp có thể để lâu, trong tương lai không gian mở được bọn họ lại có thêm một phần chắc chắn.
Bàn tính đánh thật vang dội, bàn cho đến nửa khuya Thanh Triệt mới cảm thấy mệt mỏi phải đi ngủ.
Thanh Nguyệt cũng không còn việc gì để nán lại nên cũng về phòng ngủ thẳng đến trưa hôm sau.
"Reng...reng...reng...."
"Alo" - Thanh Nguyệt đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì bị chuông điện thoại làm phiền.
"Alo, Tiểu Nguyệt, hôm nay muội không đi làm sao? Tối nay có rảnh không? Ở tiệm bánh BQR muội thích vừa ra mắt loại bánh mới.
Chúng ta tới đó ăn thử a"
Vừa kết nối điện thoại Thanh Nguyệt đã nghe một tràn âm thanh ngọt ngào, giọng điệu vô cùng thân thiết và quen thuộc rủ rê cô như mọi lần.
Nhưng cô đã sớm biết được bộ mặt thật của bọn họ rồi, cũng lười phải giả trang này nọ, thôi thì tối nay giải quyết luôn dứt điểm.
"Uhm"
Một từ đơn giản liền vội treo máy, bên ka đầu dây Giai Mỹ có cảm giác lạ lạ với biểu hiện hôm nay của Thanh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều vì nghĩ cô đang buồn ngủ nên có chút bực bội.
"Sao rồi, cô ta đồng ý chứ?"
"Tất nhiên rồi.
Em hẹn ả ta có bao giờ từ chối.
Anh cứ lo chuẩn bị đi.
Để ả cắn câu lấy được cổ phần thì đá cũng không muộn"
Giai Mỹ tựa đầu vào lòng ngực Thế Kiệt.
Bọn họ giây trước mới cùng nhau lăn lộn trên giường thì giây sau đã bàn tính hố người khác.
Dù rất thích người đàn ông này nhưng tài sản của em họ cô vẫn đáng giá hơn.
Chia sẻ người đàn ông của mình với người khác đổi lấy vinh hoa phú quý, ngu gì lại không làm?
Ở bên này Thanh Nguyệt tiếp tục ngủ một giấc đến 2 giờ trưa mới dậy.
Sau khi làm vệ sinh xong việc đầu tiên cô làm là thử kết nối với không gian đôi hoa tai nhưng thử nhiều lần vẫn thất bại.
Dù thất bại Thanh Nguyệt cũng không nản lòng, chỉ cần biết có không gian, chỉ cần có không gian mạt thế đến gia đình cô mới có thể sống sót.
Thay quần áo xinh đẹp xong Thanh Nguyệt hưng phấn đi đến thẳng trụ sở thu mua các thực phẩm đóng hộp và các món ăn tự sôi đang thịnh hành trên thị trường.
Vì ba mẹ đã để lại hơn 50% cổ phần cho chị em cô, nên mỗi tháng trong tài khoản ngân hàng đều thu một lượng lớn lợi nhuận.
Bình thường ha chị em không có nhu cầu sử dụng, nay cô dốc hết sức dùng cũng chỉ mới dùng một phần ba tiền trong tài khoản để mua.
Vấn đề đồ hộp được giải quyết thì tiếp theo chính là bọn cô không có đủ chỗ để chứa số lượng hàng hoá khổng lồ như vậy.
Nhưng có tiền thì khó khăn cỡ nào cũng được giải quyết.
Biệt thực gia đình cô nằm ở quận trung tâm, giá cả mắc hơn cả vàng, chính vì dân cư thưa thớt nên đất trống khắp nơi.
Thanh Nguyệt lập tức gửi một số tiền lớn thu mua lại miếng đất ở phía sau biệt thự.
Công nhân dùng ba ngày thời gian liền sẽ có ngay một nhà kho rộng gần hai mẫu đất và hai tầng hầm kích cỡ tương đương.
Trong khoảng thời gian chờ đợi công nhân xây nhà kho thì Thanh Nguyệt đem những hình ảnh chụp ngày hôm đó đi rửa và phóng lớn.
Nhìn mấy tấm hình có kích thước to bằng một cái laptop hài lòng cất vào túi xách.
Thời gian nhanh chóng đến buổi chiều tối, Thanh Nguyệt theo thói quen đi đến tiệm bánh ngọt quen thuộc.
Thật ra cô cũng không thuộc dạng hảo ngọt, nhưng mỗi lần Giai Mỹ rủ rê cô lại không biết cách từ chối nên lâu dần Giai Mỹ cứ nghĩ rằng cô hảo ngọt.
"Tiểu Nguyệt, ở đây này"
Giai Mỹ ngồi ở vị trí bên cạnh cửa kính, trên bàn còn được trang trí cây tình yêu do dịp lễ tình nhân vẫn chưa cất đi, hoặc nói đúng hơn là cố tình để đó chuẩn bị.
Chỗ ngồi vẫn giống kiếp trước, đối xử với cô vẫn giống kiếp trước.
Trước mắt cô xuất hiện chiếc bánh kem vị hoa anh đào, trên mặt bánh còn đặt biệt trang trí hoa anh đào xếp thành hình trái tim nhỏ.
Vậy mà kiếp trước Thanh Nguyệt lại không nhận ra, chỉ nghĩ vừa mới qua lễ tình nhân nên nhà hàng vẫn giữ kiểu thiết kế cũ.
Thanh Nguyệt lấy chiếc muỗng mạ vàng cũng có hình hoa anh đào xấn một gốc nhỏ trên miếng bánh.
Vị bánh ngọt nhưng không gắt, lớp kem phô mai siêu béo thoang thoáng mùi thơm hoa anh đào.
Chiếc bánh rất ngon nhưng Thanh Nguyệt không có tâm trạng thưởng thức nó, cô lại xấn một muỗng nữa âm thầm đếm nhẩm "10...9...8.....3...2...1"
Tiếng đếm trong lòng Thanh Nguyệt vừa hết thì trong quán liền vang lên tiếng nhạc du dương trong gió, bài hát không lời mang cho người khác một cảm giác bình yên, điệu nhạc thanh thoát mang một chút vui vẻ hạnh phúc như lời tỏ tình ngọt ngào.
Vẫn như kiếp trước, Thế Kiệt mặc một bộ vest trắng thắc cà vạt xanh, nó vốn là ước mơ khi trước của Thanh Nguyệt, ước mơ một chàng bạch mã hoàng tử đến bên cô.
Có lẽ vì biết điều đó nên Giai Mỹ cố tình sắp xếp làm cô siêu lòng mà vì một người đàn ông chỉ mới quen 2 tháng đồng ý lời tỏ tình.
"Thanh Nguyệt, em đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Thế Kiệt quỳ một chân xuống tay nâng bó hoa 100 cành hoa hồng đưa đến trước mật cô, ánh mắt toát lê vẻ chờ mong, thành khẩn mong Thanh Nguyệt chấp nhận tình yêu của hắn.
Nhìn khuôn mặt thành khẩn đó làm cô nhớ đến chuyện ngày hôm qua, những việc kiếp trước bản thân phải đối mặt vì một chữ "tình".
Nhưng Thanh Nguyệt không hận bọn họ, vì người ta có câu "có yêu mới có hận".
Ngay cả yêu còn chưa bắt đầu lấy đâu ra hận? Tình cảm cô dành co hắn chưa kịp chín đã đến mạt thế, trong lúc phải giành giật sự sống và cái chết có ai để tâm đến yêu đương.
Thanh Nguyệt nhanh cóng thoát khỏi cảm xúc của bản thân nhưng theo cách nhìn của bọn Giai Mỹ là cô đang run động.
Mọi người trong quán nhìn thấy hình ảnh liền náo nhiệt ủng hộ kêu cô mau đồng ý, một số cô gái trẻ còn nhanh tay lấy điện thoại ra quay phim muốn bạn trai hình học hỏi.
"Có phải anh lộn người rồi không? Không phải người anh nên tỏ tình là chị Giai Mỹ sao?" - Thanh Nguyệt giả bộ bất ngờ nhìn Thế Kiệt như không biết anh đang làm gì.
"Tiểu Nguyệt ngốc, làm sao có thể tỏ tình với chị được, công ty em ai mà không biết mấy tháng qua Thế Kiệt luôn quan tâm chăm sóc em"
Câu nói của Giai Mỹ nếu người vô ý nghe chỉ nghĩ Thanh Nguyệt đang nói giỡn, người có ý lại nghĩ cô làm cao.
Thế Kiệt không trả lời mà chỉ nhìn cô, phía sau lưng mọi người trong quán hô to " đồng ý" như ép cô không được từ chối.
Đúng là mình không chọc người sẽ có người tự động chọc mình.
"Vậy sao? Sao em lại không nghĩ thế nhỉ?"
Thanh Nguyệt lười biến diễn trò với bọn họ, nhanh chóng lấy ra xấp hình ảnh lại "bất cẩn" làm hình ảnh rơi lung tung bay đầy đất.
Tiếng hô hào trong tiệm lập tức im phặc, hình ảnh được in to vô cùng rõ rành, nhân vật chính trong tấm ảnh không ai khác là người đang tỏ tình và người đối diện người đang được tỏ tình.
"Đừng tưởng tôi không biết được ý định của hai người.
Muốn được cổ phần công ty từ tôi mà chiêu gì cũng dám làm? Nếu tôi không sớm phát hiện mấy người tín lừa tôi đến khi nào? Giai Mỹ, cô là chị họ của tôi, cô vì đồng tiền mà em mình cũng dám lừa?bluowng tâm cô bị lừa đá rồi à?"
Cố ý đề cao âm thanh để mọi người trong quán ai cũng nghe được.
Nhất thời tong quán một mảng xì xầm bàn tán hai người kia.
Thấy đạt được hiệu quả mong muốn nên Thanh Nguyệt cũng nhất túi xách đi về.
Giai Mỹ cùng Thế Kiệt sau vài phút vị vạch trần cũng xấu hổ tính rời đi nhưng bị nhân viên trong quán giữ lại bắt thanh toán.
Qua ánh mắt có thể thấy được nhân viên này đang khinh bỉ cô, mà đâu chỉ có mỗi nhân viên, tất cả khách hàng trong quán ai cũng nhìn bọn họ bằng nửa con mắt.
Sau hôm nay có khi bọn họ lên hótearch rồi.
Giai Mỹ bị giữ lại càng thêm xấu hổ, bình thường khi đi ăn toàn Thanh Nguyệt thanh toán cho làm cô sớm quen việc chỉ cần đi ăn rồi đi về.
Không muốn phải nán lại để mọi người xì lầm lâu thêm nên Giai Mỹ vộ rút 300 tệ trong túi đưa cho nhân viên rồi trốn ra khỏi quán, ngay cả mấy tấm hình bị Thanh Nguyệt in ra cũng không mang đi để cho mọi người cầm lên chỉ trỏ.
Bình luận truyện