Chương 73: Hữu Trung
"Mấy người là ai?"
"Bọn chúng đi chung với quái vật"
"Bọn bây là đồng bọn"
"Giết bọn chúng"
Nhóm Thanh Nguyệt quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói thì phía sau bọn cô xuất hiện năm sáu người mặc blue trắng đến đồng phục y tá đều có đủ nhưng nhóm người này hình như trải qua mạt thế không được tốt lắm.
Mỗi người không chỉ dơ bẩn mà trên người bọn họ có không ít vết thương lớn nhỏ đã kết vảy nhưng không giống đã phải đói bụng trong thời gian dài.
Duy nhất chỉ có cô gái dẫn dâdu mặc áo blue thì lành lặn không có chút vết thương nào.
"Chúng tôi đến đây lấy ít đồ, không có địch ý" - Thanh Nguyệt thấy bọn họ đều là nữ nên bản thân phải ra mặt nói chuyện.
"Hừ… tụi bây là cái lũ làm mọi người thành ra như vậy đúng không?" - Nữ y tá tay cầm dao phẫu thuật nhìn bọn cô đầy phẫn nộ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào vào liều mạng.
"Nói nhiều làm gì, giết bọn họ trả thù cho mọi người"
Một nữ y tá khác kích động phát động mọi người tấn công bọn Thanh Nguyệt nhưng ngoài cô gái mặc áo blue trắng ra thì năm cô gái y tá kia thật sự nghe theo cầm dao phẫu thuật tấn công bọn cô.
10 giây sau…
"Hừ…"
"………"
Năm người tấn công bọn cô đều bị dây mây của Thanh Triệt trói lại, nữ bác sĩ đứng nhìn nhóm y tá bị trói khuôn mặt một thoáng kinh ngạc về dị năng của Thanh Triệt rồi nhanh chóng trở nên điềm tinhc như không có gì xảy ra.
"Cô không tấn công bọn tôi như họ à?"
"Tôi đánh không lại" - Cô ta cực kỳ thức thời trả lời Thanh Nguyệt - "Tôi tên La Vân, bác sĩ trưởng khoa phụ sản, cô có thểkeer tôi về việc xảy ra trong thời gian này được không?"
"Được"
Mặc kệ năm người kia có địch ý với bọn cô thì Thanh Nguyệt vẫn kể tường tận những chuyện xảy ra gần 4 tháng qua cho bọn họ nghe và không quên giải thích đôi chút về Hữu Trung.
Bọn họ nghe xong thì địch ý với bọn cô đã không còn nhưng địch ý với Hữu Trung lại tăng, không hiểu vì sao cả.
"Kệ bọn họ đi, anh lại đi hấp thu tinh hạch của bọn tang thi sơ sinh nè, nghe nói tang thi lên cấp 5 có thể khôi phục lại bộ dạng con người, biết đâu lưỡi của anh trở lại thì sao?" - Hoàng Vân nhìn thấy địch ý của năm người y tá kia cảm thấy đúng là không biết điều, tang thi còn có con này con kia, Hữu Trung có làm gì bọn họ đâu mà hận.
Hữu Trung nghe Hoàng Vân nói có thể mộc lại lữoi liền đi theo lại gốc phòng có chất đống tinh hạch tang thi sơ sinh.
Nữ bác sĩ La Vân cũng kể đôi chút về tình hình của bọn họ rằng khi mạt thế đến bệnh viện rất loạn, tang thi tấn công mọi người không kịp trở tay và may mắn bọn cô đều núp ở bếp căn của bệnh viện nên trụ được một khoảng thời gian.
Tuy nhiên căn tin không chỉ bọn cô mà còn có bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người thăm nuôi khác nên thức ăn lúc đầu mỗi ngày 1 bữa thành 3 ngày 1 bữa.
Cả ngày chỉ nấp trong nà ăn nên bọn đàn ông bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu với phái nữ bọn cô, những người phụ nữ khác thì cấp nhận số phận để giữ mạng sống còn bọn cô thì dám đứng lên chống lại.
Một đường làm bị thương mấy gã tính tấn công bọn cô vừa phải tiêu diệt lũ tang thi nên hơn 10 chỉ còn lại một nửa.
Nhóm của La Vân may mắn trốn vào phòng của điều dưỡng nên có ống protein và nước biển có thể trụ đến hiện tại.
"Rầm…"
"Grừ…"
Lúc Thanh Nguyệt muốn mời La Vân về căn cứ để giúp đỡ việc thì cửa nối khoa khi và khoa hô hấp ở góc hành lang bị đá văng ra và trước mặt mọi người xuất hiện một người đàn ông trông khá đô con và vạn vỡ.
Có lẽ bọn cô thật sự nghĩ đây là một con người nếu như trong miệng người đàn ông đó phát ra âm thanh rừ rừ của tang thi.
"Chuyện gì vậy?" - Hữu Trung đang hấp thu tinh hạch bên trong nên chỉ có thể để một mình Hoàng Vân chạy ra
"Ai thế nhi? Sao lại phát ra tiếng động lớn như vậy, lỡ thu hút lũ quái vật thì sao?" - La Vân vẫn chưa biết cách phân biệt cắp bật của tang thi nên tưởng đó là con người tính lại la hắn một trận đã bị Thanh Nguyệt lôi kéo trở lại.
"Chạy nhanh, tang thi cấp 5"
Thanh Triệt lúc nãy khi vừa thấy con tang thi cấp 5 kia đã thu hồi dây mây trói mấy người y tá để những người này chạy trước và dường như hiểu ý bọn cô mấy người đó cùng bác sĩ La Vân liền chạy ra ngoài cổng khoa quay lại chờ bọn cô chứ không chạy đi mất.
Bọn cô bây giờ cũng không có thời gian để nhắc bọn họ phải chạy đi thật xa nữa vì tang thi kia đã bắt đầu tấn công.
Mọi người đồng loạt rút kiếm nhật bên hông ra nghênh chiến.
Tang thi cấp 5 lấy tốc độ như tên bắn lao đến với bộ móng vuốt sắt bén làm bọn cô không kịp trở tay chỉ có thể đưa kiếm lên đỡ.
"Răn rắt…"
Mọi người ai cũng đã kịp phât động dị năng chống lại nhưng khi tang thi cấp 5 lao tới Hoàng Vân vì quá lẹ cô chưa kịp phát động nên kiếm nhật của cô vang lên âm thanh răn rắt rồi trực tiếp gãy làm bốn làm năm rơi đầy đất.
"Khặc khặc…đẹp…thơm…giữ lại…" - Kiếm của Hoàng Vân vừa bị gãy nát tang thi đã nhanh chóng chụp cổ cô kéo lại gần để nhìn, hơi thở bốc mùi và từng chữ hắn nói ra làm cô nổi hết da gà.
"Mày dám" - Doãn Lãng trong đám người vừa nhìn thấy Hoàng Vân bị tóm đã dùng dị năng tốc hành chạy đến nhưng chênh lệch gần 2 cấp không phải chuyện đùa, anh bị đánh văng vào tường và tiếng âm thanh xương gãy vang lên răng rắc.
"Chết tiệt" - Hoàng Vân nhìn thấy Doãn Lãng bị thương liền gấp gáp, lôi dị năng tronb cơ thể liền phát động.
Tuy bình thường hai người khắc khẩu nhưng hắn chết ai cãi nhau với cô.
"Tiểu Linh nhanh chữa trị" -Thanh Nguyệt nhanh nhớ đến còn Tiểu Linh nhà cô có thể thanh tẩy và điều khiển linh tuyền ,vì bé quá mạnh nên trừ khi nguy hiểm đến tính mạng nếu không cô vẫn phải cố gắng rèn luyện để kiên cường hơn.
Lúc mọi người một lần nữa định đồng loạt tấn công thì Hữu Trung sau lưng Hoàng Vân xuất hiện dằn co với tang thi.
Anh ta vẫn chưa hoàn toàn đột phá cấp 5 nên không đấu lại nhưng một tang thi cấp cao như vậy nào có thể bỏ lỡ.
Tang thi kia vì để rảnh tay chiến đấu với Hữu Trung mà buông tha Hoàng Vân.
"Không sao chứ?"
"Không…Hữu Trung"
Vừa mới lấy lại được chút không khí thì Hoàng Vân đã nghe được âm thanh phá huỷ, tang thi cấp 5 đã không chút lưu tình ném Hữu Trung như bao gạo tuỳ ý giày xéo chứ không lập tức giết ngay.
"Mọi người… câu giờ để Hữu Trung đột phá cấp 5"
Bây giờ đây chính là cách giải quyết duy nhất, mọi người chỉ mới cấp 3, Thanh Nguyệt và Tử Hoàng cấp 4 không có khả năng đấu lại.
Mọi người hiểu ý cô đồng loạt cất vũ khí chuyển sang tấn công dị năng.
Nào là lôi điện, băng nhậm, hoả cầu, dây gai độc tấn công tấm lưng nó nhưng hoàn toàn vô dụng.
Đối với tang thi cấp 5 thì dị năng cấp thấp thật sự chỉ để bọn chúng gãi ngứa mà thôi nên cũng không mấy quan tâm nhưng khi nhìn thấy Thanh Nguyệt và Tiểu Linh thì tổng cộng có ba cô gái đẹp a.
"Mỹ…nữ"
Tang thi không thèm để ý Hữu Trung bị đạp dưới chân lập tức chuyển mục tiểu sang bọn cô nhưng nó vừa quay lưng đã bị Hữu Trung ôm chặt chân không chịu buông.
"Đi…đi" - Hữu Trung lúc bị đánh đã có thể đột phá cấp 5 đã mộc ra cái lưỡi mới.
"Hữu Trung"
"Tạm…biệt…cảm…ơn…đã coi…tôi…là bạn"
Hữu Trung vừa nói vừa nhìn về phía Hoàng Vân, trong cơ thể của cậu đang bắt đầu xuất hiện những đốm sáng xuyên thủng qua da và từ từ các vệt sáng đó xuất hiện lang tràn khắp thân thể của anh.
"Đó là gì!!!"
"Cậu ta muốn tự bạo"
Lúc Hoàng Vân vẫn không hiểu nghĩa câu nói đó thì Tiểu Linh đã chặn trước mặt bọn cô và tạo ra lớp bảo vệ trong suốt.
"Ầm…ầm…"
Cơ thể Hữu Trung như bong bóng bị bơm căng hết đà sâu đó nổ tung cùng tang thi cấp 5 đang sợ hãi muốn bỏ chạy.
Trấn động của tang thi cấp 5 khi tự bạo không hề nhẹ, xung quanh đã bắt đầu xụp xuống và có khả năng chính là cả khoa nhi này đều chôn cùng.
"Chạy"
Tiểu Linh cảm nhận được tác động không hề nhẹ của tự bạo và chỗ của bọn họ cũng không thể nán lại nữa liền kêu mọi người hướng ra cửa lớn mà chạy còn mình theo cuối cùng.
Tiểu Linh vừa chạy ra nhưng không kịp nên đã bị đất đá của toà nhà đang sụp đổ văng trúng, không ít đất đá đánh vào da thịt nhưng cô vẫn phải chịu đau chạy ra ngoài.
Dật Phong nhìn thấy cảnh đó liền giảm tốc độ lại để khi cô chạy tới liền bế kiểu công chúa mà chạy tiếp.
Tấm lưng của cậu che chắn cho Tiểu Linh đã nhận thay cô toàn bộ đất đá.
"Ầm…ầm"
Một lần nữa tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ khu nhà dành cho khoa nhi chỉ còn lại là cát bụi, Dật Phong may mắn chạy ra gần tới giữa sân bệnh viện đã bị cuồng phong từ vụ nổ văng ra ngoài lăn vài vòng dưới đất nhưng vẫn bảo vệ tốt Tiểu Linh trong ngực.
Mọi người nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt không thể tin nơi đó vừa rồi vẫn là khoa nhi của bệnh viện.
Những nữ y tá khi thì sắc mặt càng khó coi hơn vì thứ bọn cô ghét vừa cứu mạng bọn cô.
"HỮU TRUNG"
Bình luận truyện