Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 48: Đoàn xe khởi hành
“Vậy sao?” Đột nhiên Lâm Đăng nở nụ cười, “Được, anh không giết anh ta, đỡ cho Mặc Mặc bận tâm tìm căn cứ khác cho anh ta, đây đúng là chuyện lãng phí thời gian nha.”
Cảnh Mặc nghiêng đầu nhìn Lâm Đăng một lát, trong đôi mắt đen nhánh loé lên chút suy ngẫm, có vẻ như đang suy nghĩ về độ chân thực trong câu nói vừa xong của Lâm Đăng.
“Mặc Mặc ngốc, nhân phẩm của anh mà em còn nghi ngờ sao, nếu anh đã nói được, thì nhất định là làm được.” Dĩ nhiên Lâm Đăng cũng nhìn ra nghi ngờ của Cảnh Mặc, hắn đưa tay sờ loạn tóc Cảnh Mặc để trấn an, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, có đôi khi để ý quá nhiều cũng là một loại bệnh.
“Đăng Đăng, Đăng Đăng.” Cảnh Mặc nghe Lâm Đăng nói, chẳng những không phối hợp tin tưởng, ngược lại còn gọi tên Lâm Đăng không ngừng, tay càng ôm chặt lấy hắn, sau khi gọi vài tiếng, thế nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào mà cắn môi khóc nấc lên, nước mắt làm ướt môi, tựa như quả cherry đỏ mọng dính đầy giọt sương rực rỡ ngon miệng, “Đừng nói dối tôi, không cho Đăng Đăng nói dối tôi, tôi thích Đăng Đăng nhất, tin Đăng Đăng nhất, không được nói dối tôi…”
Cậu em ngốc ngếch càng khóc càng hăng say, còn không ngừng cọ cọ nước mắt vào cổ Lâm Đăng
Lâm Đăng đóng băng tại chỗ, tuỳ ý để cho chất lỏng ấm áp từ từ chảy theo cổ trượt xuống xương quai xanh, lại ngứa ngứa bò qua ***g ngực, cuối cùng tẩm ước lớp áo ngay vị trí trái tim, tựa như là theo từng tiếng khóc vụn nhỏ của Cảnh Mặc, ngực Lâm Đăng ớn lạnh, trái tim càng co rút nhanh hơn, co rút nhanh, rất khó chịu, cũng tạo thành áp lực đến mức khiến người nặng nề.
“Đừng nói dối tôi, đừng nói dối tôi…”
Đây là lần đầu tiên Cảnh Mặc phát ra cảm xúc mãnh liệt như vậy, cậu khóc trước mặt Lâm Đăng, những giọt nước mắt cứ rơi lách tách ra ngoài hốc mắt, dường như là đem tất cả sự tích tụ trong lòng bao nhiêu năm qua lúc này khóc cho hết.
Lâm Đăng ngồi bất động tại chỗ, để cho cậu khóc thống khoái, khi tiếng khóc của Cảnh Mặc dần dần nhỏ xuống, hắn mới vươn cánh tay ra kéo tay đem Cảnh Mặc ôm vào lòng, “Anh sẽ không để em bị tổn thương, đừng khóc.” Tránh một câu, cụm từ đừng nói dối tôi, bởi vì hắn biết bản thân không làm được, vì từ lúc mới bắt đầu, hắn đã quyết định giấu diếm vài chuyện với Cảnh Mặc, vài chuyện hắn nhất thiết phải làm cho bằng được.
Cảnh Mặc dừng nước mắt, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt tối tăm như một cái hố sâu không đáy, nào có dấu hiệu của yếu ớt hay bất lực, con ngươi đen hun hút khó hiểu, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng vào quá lâu.
Nếu không phải trên lông mi của Cảnh Mặc vẫn còn ướt, khuôn mặt khóc nấc đỏ bừng, Lâm Đăng sẽ cho rằng lúc nãy chỉ là ảo giác.
Hai người không ai nói gì, vẫn lẳng lẳng dựa nép vào người nhau, Lâm Đăng cúi đầu chợp mắt, Cảnh Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, Lâm Đăng biết Cảnh Mặc đang nhìn mình, nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào Cảnh Mặc, Cảnh Mặc rất thông minh, cậu ta có thể từ ánh mắt người khác, từ một xíu thần thái thoáng qua cũng có thể biết rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, hơn nữa còn rất chuẩn xác.
Cảnh Mặc có một thói quen, một khi cậu muốn biết điều gì sẽ nhìn chằm chằm vào người đó, một cái nhìn chăm chú dai dẳng, lớp nguỵ trang của người đó sẽ thành công phá vỡ!
Không biết qua bao lâu, trời dần dần mờ sáng, dưới bầu trời màu xanh nhạt, mặt đất mông lung, mọi thứ đều hiện ra mờ ảo, tựa như khối cơ thể nóng bỏng trong lòng của Lâm Đăng lúc này, hắn cũng đem đầu đặt lên vai Cảnh Mặc, không một chút mệt mỏi, đầu óc rõ ràng nhưng lại không muốn mở mắt, lại càng không muốn di chuyển, tim hắn bây giờ rất yên tĩnh, rất thoải mái, như vậy cũng rất tốt.
Thời gian tốt đẹp luôn luôn rất ngắn ngủi, đột nhiên Cảnh Mặc tránh khỏi cái ôm của Lâm Đăng, từ từ đứng dậy, trước khi đi, cậu bỏ lại một câu như vậy, “Đăng Đăng ghét anh ta, vậy để cho tôi giết anh ta được không, tôi sợ để mất Đăng Đăng, thực sự sợ, anh Cát Nam là kẻ điên, rất nguy hiểm, sau này Đăng Đăng cố gắng đụng mặt anh ta đi.”
Lâm Đăng đứng phắc lên, trợn to hai mắt nhìn bóng dáng dần xa của Cảnh Mặc, câu nói vừa rồi giống như một trận bom đổ bộ, khiến hắn rất khó kịp tiêu hoá.
Mặc Mặc nói, “Cha thích anh ta, cho nên đừng giết anh ta.”
Mặc Mặc nói, “Tôi sẽ đưa anh ta đi, anh không có cơ hội.”
Cuối cùng, Mặc Mặc nói, “Anh ta rất nguy hiểm, Đăng Đăng đừng đụng mặt anh ta, để tôi giết anh ta.”
Vậy cuối cùng thì muốn nói cái gì, vì sao mình không thể hiểu nỗi cái đầu của cậu em này!! Câu nào mới là thật, câu nào mới là giả. Mặc Mặc thật sự rất để ý đến Cát Nam sao, vì không muốn mình giết Cát Nam, vì thế trước khi đi nên cậu ấy mới đột nhiên ném ra một câu cuối cùng?
Nhưng cậu ấy là doạ mình sao?! Cát Nam rất nguy hiểm, mình so với Cát Nam còn nguy hiểm hơn! Mạng Cát Nam, Lâm Đăng này nhất định phải lấy!
***
Một buổi chiều đầy nắng.
Cậu bé chơi mệt, đột nhiên nghe được giọng nói của cha mình trong thư phòng truyền ra.
Cha trở lại?!
Cậu vui sướng chạy qua, đem lỗ tai dán lên cửa phòng.
Xuỵt, không thể để cho cha phát hiện~ đợi cha mở cửa, lập tức nhảy ra doạ cha.
“Đi nói cho người đàn bà đó, Phương gia cô ta muốn nhúng chàm con cháu của Cảnh gia chúng ta, một đứa con hoang cũng muốn tranh với con trai ta? Đúng là người si nói mộng!”
“Tôi sẽ chuyển cáo.”
“Còn lại, cậu biết làm sao rồi chứ?”
“Tôi biết.”
“Đi đi.”
Cửa mở ra, cậu bé núp sau cánh cửa lui lại vài bước, tay chân cậu lạnh lên đi vào, trèo lên đầu gối cha mình, chùi chùi miệng thúc thít nói, “Cha, có người muốn hại chết con sao…”
Mặc dù Cảnh Mặc rất nhỏ, nhưng lại rất thông minh, chỉ cần vài câu là có thể khiến cậu nghĩ ra vấn đề, thực sự khiến cho Cảnh Ngạn vừa mừng lại vừa lo.
“Đừng sợ, có cha, không ai có thể làm tổn thương đến bảo bối nhỏ của cha.” Cảnh Ngạn ôm chặt cậu vào trong lòng.
Cảnh Mặc nằm trong lòng cha mình, cảm nhận được sự ấm áp yên ổn chỉ thuộc về mình, cậu biết, có cha, tất cả không cần phải lo lắng, bởi vì cha là toàn năng, không ai có thể đánh bại được cha.
“Anh hai đối với con rất tốt, cha đừng gọi anh là con hoang, con ghét má nhỏ, nhưng con rất thích anh hai.” Cảnh Mặc mềm mềm nói.
“Đúng, cha nói sai rồi, cha xin lỗi Tiểu Mặc.” Gương mặt nghiêm túc của Cảnh Ngạn cuối cùng xuất hiện nét mỉm cười, hôn lên trán con trai bé bỏng của mình, thở dài nói, “Tiểu Mặc đừng sợ, cha luôn luôn bảo vệ con.”
“Dạ.” Cậu bé buồn ngủ ngáp dài một cái, làm tổ trong lòng cha mình ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này kéo dài cho đến nửa đêm, khi tiểu Cảnh Mặc thức dậy, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn đen kịt.
Đây là phòng của mình, giấy dán tường màu xanh, đủ loại mô hình cá nhỏ, là căn phòng cậu yêu thích nhất_____thế giới dưới nước.
Lăn vài vòng hưởng thụ trên chiếc giường nhỏ, sau đó tiểu Cảnh Mặc quyết định đi tìm cha chơi, cậu thường xuyên làm như vậy, nửa đêm chạy đến thư phòng của cha, kéo cha đang ngủ trên ghế sopha, làm nũng bắt cha phải kể chuyện cổ tích cho cậu.
Đêm nay, tiểu Cảnh Mặc vẫn quyết định làm như cũ.
Đến gần thư phòng, cánh cửa đang khép hờ, đèn bên trong không còn sáng nữa, ánh sáng lờ mờ từ khe cửa lọt ra bên ngoài.
Cảnh Mặc bước đôi bàn chân nhỏ nhích nhích từng bước tới gần cánh cửa.
Cánh cửa tư tư mở ra, nhưng mà xuất hiện trước mắt không phải là người đàn ông nằm sấp trên bàn ngủ khò khò______
Máu tươi vung vẩy khắp sàn nhà đầy kinh khủng, cha cậu mở to hai mắt nằm bất động trên sàn nhà, trên ngực còn cắm một cây kéo, bộ quần áo màu be ở nhà gần như là bị máu nhuộm thành một bộ đồ máu đỏ, chất lỏng đỏ sẫm trên sàn nhà luồng lách mọi nơi, thậm chí có một dòng chảy tới dưới chân tiểu Cảnh Mặc.
Mà anh hai cậu trên tay dính đầy máu tươi đứng bên cạnh thi thể của Cảnh Ngạn, thân thể run rẩy không kìm được.
“Cha!” Cảnh Mặc hét lên, sau đó vọt qua, ôm lấy đầu Cảnh Ngạn không ngừng khóc, la hét gọi cha.
Cảnh Dục không nghĩ em trai mình sẽ xuất hiện vào thời điểm này, anh nhất thời hoảng loạn, anh lớn hơn Cảnh Mặc chín tuổi, tay chân dài, thoạt nhìn tuổi thật có vẻ còn lớn hơn.
“Anh hai!” Cảnh Mặc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Dục, “Anh____giết____ưm!”
Cảnh Dục vội vã xông lên trước bịt kín miệng Cảnh Mặc, kẹp cậu dưới nách chạy ra khỏi căn phòng này, hoảng loạn chạy xuống căn phòng tối nhỏ dưới tầng hầm.
“Ưm, ưm!” Dọc đường Cảnh Mặc đá lung tung, tay chân cào cấu cắn Cảnh Dục, nhưng chút lực nhỏ xíu của cậu đối với người cao to như Cảnh Dục mà nói, thật sự không đủ nhìn.
Đem tiểu Cảnh Mặc mang vào căn phòng tối nhỏ, gương mặt Cảnh Dục đột nhiên dữ tợn bế thốc cậu bé lên, “Không được phép nói ra, bắt đầu từ hôm nay, em không được phép nói chuyện, có nghe không, không thì anh sẽ móc lưỡi em!”
“Không, em khồ!!” Cảnh Mặc điên cuồng đá đánh Cảnh Dục, “Anh giết cha, anh giết cha!”
Cảnh Dục ném cậu bé xuống đất, đau đớn kịch liệt khiến Cảnh Mặc nhất thời không đứng lên được, chỉ có thể cuộn tròn thân mình run rẩy nằm nghiêng trên nền đất lạnh.
Sau đó, cằm của cậu bị siết chặt ép buộc mở ra quai hàm, một vật lạnh lẽo bị nhét vào trong miệng cậu, “Tiểu Mặc, anh không muốn như vậy, là em ép anh!”
Không biết sức mạnh từ đâu tới, Cảnh Mặc đá văng thân thể Cảnh Dục, tiếp đó ném ra cây kéo nhỏ trong miệng, đầu kéo nhỏ bén nhọn chọc rách khoang miệng mỏng manh, máu tươi đổ ào ra.
“Em không nói, anh, Tiểu Mặc vĩnh viễn không nói, anh đừng cắt lưỡi em!” Cảnh Mặc ôm chặt lấy miệng đẫm máu của mình cuộn tròn đến góc tường, nơi này thật sự rất tối tăm, trừ một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu vào, không hề có một chút ánh sáng nào.
“Phải, thế mới là đứa trẻ ngoan, những ngày tới em phải ở lại đây, đợi vài ngày, anh sẽ mang em ra ngoài.” Cảnh Dục ổn định lại tâm trạng phức tạp hoảng loạn của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, sờ mái tóc cậu, cười đầy sủng nịch, “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo đảm sau này em vẫn như trước, anh vẫn luôn đối tốt với em, hửm?”
Cảnh Mặc mê mang nhìn Cảnh Dục, không giống, cha không ở đây, tất cả đều không giống, thế nhưng cậu không dám nói, anh hai cậu đã trở thành một con quỷ, anh ấy sẽ cắt lưỡi cậu nếu cậu nói chuyện, cho nên cậu không thể thốt ra âm thanh, cậu chỉ là sửng sờ nhìn Cảnh Dục từ từ đóng lại cánh cửa này, một chút ánh sáng nơi cánh cửa cũng tàn nhẫn mất đi.
Theo tiếng bước chân dần xa, căn phòng rơi vào một mảnh im lặng tối tăm, làm bạn với cậu, chỉ có bóng tối vô tận…
‘Tiểu Mặc đừng sợ, cha sẽ luôn bảo vệ con.’
Nói dối, cha nói dối, cha là một kẻ nói dối khủng khiếp!!!
***
Chín giờ sáng, khu trung tâm Thiên Minh thị rất là náo nhiệt.
Đường bị làm thông, nhân viên tổ kiểm soát đứng hai bên đường tách người dân ra, không cho phép bất kỳ ai đi ở giữa đường.
Lâm Đăng đứng trên mái một toà nhà ở khu trung tâm, từ trên cao nhìn xuống con đường đằng xa.
Có hai đội ngũ, chạy hai đường khác nhau, như thể là cố tình tách ra.
Một bên là đội ngũ xe quân sự bọc thép hạng nặng dẫn đầu, phía sau chiếc xe bọc thép là mười chiếc xe kéo lớn, bên cạnh hàng loạt các thùng kim loại mở ra vài lỗ lớn, là vị trí dùng để đặt nòng súng máy, hai bên xe kéo lớn được trang bị các lưỡi cưa lớn sắc nhọn, nhìn từ xa, giống như chiếc xe tải mọc ra bốn cái cánh lớn. Phía sau còn có vài chiếc quân sự Hummer việt dã, xe tải quân sự, trên xe tải đứng rất nhiều người, tất cả đều mặc quân trang nhẹ nhàng thực dụng và thống nhất, đi theo phía sau xe tải, còn có đại pháo, xe chở dầu, xe lương thực, xe cung cấp đạn dược, cuối cùng là một chiếc xe bọc thép hạng nặng, chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra là chuẩn bị cho một trận đánh lâu dài.
Mà trong khi đội ngũ chạy đường khác lại trông đơn giản hơn rất nhiều. Một chiếc xe hạng nặng dẫn đầu mở đường, thế nhưng khác một chỗ là phía trước xe này trang bị một mũi khoan lớn, hai bên là bốn gậy sắt thô to, bánh xe trang bị răng chống trượt, bên ngoài xe bọc một lớp cao su thật dày, ngoại trừ bốn gậy sắt thô to, lớp vỏ cao su gần như bao trùm cả thân xe.
“Đúng là ý tưởng mới lạ.” Lâm Đăng cười nhẹ một tiếng, hắn có thể tưởng tượng được khi chiếc xe này đi ngang qua, cảnh tượng sẽ ngoạn mục đến cỡ nào, lúc đó nói là quần ma loạn vũ cũng không đủ, mà một khi đám tang thi ngốc nghếch phía sau tới gần, sau đó sẽ cùng lắc với đám tang thi phía trước, thậm chí không cần chạm vào chiếc xe này cũng bị điện trường biến thành than, tuyệt vời nha, so với lưỡi cưa lợi hại hơn nhiều, có thể của tang thi là dây dẫn, biện pháp này không cần tốn nhiều sức cũng có thể đạp đổ từng đàn lớn tang thi.
Lại xem phía sau, đi theo xe hạng nặng mở đường hầu hết là các loại xe việt dã nhẹ, thân xe có một lớp dầu bóng, hắn là dùng để cách nhiệt, cuối cùng là xe chở dầu, xe lương thực, không có xe cung cấp đạn dược? Chẳng lẽ bọn họ không sợ đạn dược không đủ?!
Còn đang tự hỏi thì một chiếc xe màu bạc quen mắt đột nhiên xông ra từ bên con đường mòn bên cạnh, gia nhập đội ngũ, Lâm Đăng nghĩ đến đầu tiên là Cảnh Mặc, mà sự thật chứng minh là suy đoán của hắn đúng, phía sau đuôi xe có mô hình ngôi sao năm cánh màu đen.
Sự chú ý của Lâm Đăng khoá chặt vào trên chiếc xe đó, cho đến khi nó càng lúc càng đi xa, hoàn toàn biến mất trong các cao ốc lớn.
Hắn ngồi một lúc trên mái nhà, đến khi đồng hồ điểm mười giờ, Lâm Đăng mới nhảy xuống, xuyên qua các con phố, đi thẳng đến quản trường trung tâm.
Hôm nay là ngày góp vốn, tất cả các đội ngũ ưu tú đều tập hợp lại bên trong toà nhà hành chính tổng hợp.
Hai anh em Cảnh gia mang đi chỉ là lực lượng ở cao ốc nghiên cứu và cao ốc thương mại, không ảnh hưởng đến các hoạt động hằng ngày của Thiên Minh thị.
Hầu như tất cả mọi người đều đang thảo luận về hai đại đội rời đi sáng hôm nay, thậm chí có vài người còn đoán phải chăng là bên ngoài xuất hiện loại tang thi nào đó lợi hại hơn, bởi vì trước đó không lâu khi tang thi cấp hai xuất hiện, căn cứ cũng phái ra một đội xe như vậy, sau này mọi người đi theo đội xe vài lần thì dần dần quen thuộc đặc tính của tang thi cấp hai, chờ bọn họ không còn sợ tang thi cấp hai nữa, đội xe cũng không còn được phái đi, xe hạng nặng quả thực rất tốn dầu, căn bản không đáng vì vài con tang thi mà ra ngoài.
Còn có suy đoán là vật tư dự trữ của căn cứ không đủ, bởi thế nên cao tần căn cứ mới rầm rộ phái các đội xe đi thu thập, nhưng giả thuyết này lập tức bị lật đổ, dù Thiên Minh không phải là thành phố lớn, nhưng cũng là con chim đầu đàn của thành phố bậc hai, dùng hết vật tư toàn thành phố chỉ để nuôi hơn ngàn người, chẳng lẽ nhanh như vậy đã xuất hiện thiếu hụt vật tư?!
Một người đàn ông trên đầu thắt rất nhìu bím tóc lắc tay, không thèm quan tâm nói: “Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ góp vốn là được, dù sao có chuyện lớn gì thì đã có cao tầng giải quyết, chúng ta lo lắng cái rắm gì.”
“Hừ, mặc kệ!” Cô gái tóc đuôi ngựa liếc mắt một cái, vung tay lắc lắc thẻ tích phân, khinh bỉ nói, “Chúng ta là đội ngũ muốn tranh giải, đừng đem vi khuẩn lười biếng của anh truyền cho chúng tôi, OK?”
“Chậc chậc, liều mạng dập mông chỉ vì một giải thưởng… Mang theo đội quân hiệp hội phụ nữ, tôi bây giờ là thăng cấp thành bộ trưởng hội phụ nữ, đáng buồn, đáng tiếc.” Tóc thắt bím khoa trương ôm lấy ngực.
“Anh ở đó mà lén lút vui mừng đi, người khác muốn gia nhập đội chúng ta còn không được đâu!” Trịnh Miểu Miểu vòng tay trước ngực, mặt đầy ghét bỏ lên tiếng.
“Khinh!” Vài cô gái bu lại đây, cả đám đồng loạt dựng ngón giữa với tóc thắt bím..
“Thấy ghê, không phải là tôi là chị em của các cô sao, chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa được nữa không thế, hử?!” Tóc thắt bím nhún nhảy lên giả bộ biểu tình hết sức là oán giận.
“Mọi người hãy yên lặng.” Một nhân viên mặc tây trang cầm micro đi tới sân khấu ở giữa, nụ cười trên mặt của anh ta rạng rỡ như bông cúc.
Ngay lập tức đám đông im lặng xuống, Lâm Đăng tựa vào vị trí ở góc, cau mày nhìn người chủ trì đứng trên sân khấu, hận không thể một súng bắn gã, lằng nhà lằng nhằng, rườm rà lắm chuyện, tốc độ một chút có được không hở!
Nơi này thực sự là quá an toàn sao, nếu tương lai có hàng triệu con tang thi xông vào, hắn muốn cược xem mấy thằng ngốc này còn dây dưa vậy nữa không.
Cảnh Mặc nghiêng đầu nhìn Lâm Đăng một lát, trong đôi mắt đen nhánh loé lên chút suy ngẫm, có vẻ như đang suy nghĩ về độ chân thực trong câu nói vừa xong của Lâm Đăng.
“Mặc Mặc ngốc, nhân phẩm của anh mà em còn nghi ngờ sao, nếu anh đã nói được, thì nhất định là làm được.” Dĩ nhiên Lâm Đăng cũng nhìn ra nghi ngờ của Cảnh Mặc, hắn đưa tay sờ loạn tóc Cảnh Mặc để trấn an, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, có đôi khi để ý quá nhiều cũng là một loại bệnh.
“Đăng Đăng, Đăng Đăng.” Cảnh Mặc nghe Lâm Đăng nói, chẳng những không phối hợp tin tưởng, ngược lại còn gọi tên Lâm Đăng không ngừng, tay càng ôm chặt lấy hắn, sau khi gọi vài tiếng, thế nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào mà cắn môi khóc nấc lên, nước mắt làm ướt môi, tựa như quả cherry đỏ mọng dính đầy giọt sương rực rỡ ngon miệng, “Đừng nói dối tôi, không cho Đăng Đăng nói dối tôi, tôi thích Đăng Đăng nhất, tin Đăng Đăng nhất, không được nói dối tôi…”
Cậu em ngốc ngếch càng khóc càng hăng say, còn không ngừng cọ cọ nước mắt vào cổ Lâm Đăng
Lâm Đăng đóng băng tại chỗ, tuỳ ý để cho chất lỏng ấm áp từ từ chảy theo cổ trượt xuống xương quai xanh, lại ngứa ngứa bò qua ***g ngực, cuối cùng tẩm ước lớp áo ngay vị trí trái tim, tựa như là theo từng tiếng khóc vụn nhỏ của Cảnh Mặc, ngực Lâm Đăng ớn lạnh, trái tim càng co rút nhanh hơn, co rút nhanh, rất khó chịu, cũng tạo thành áp lực đến mức khiến người nặng nề.
“Đừng nói dối tôi, đừng nói dối tôi…”
Đây là lần đầu tiên Cảnh Mặc phát ra cảm xúc mãnh liệt như vậy, cậu khóc trước mặt Lâm Đăng, những giọt nước mắt cứ rơi lách tách ra ngoài hốc mắt, dường như là đem tất cả sự tích tụ trong lòng bao nhiêu năm qua lúc này khóc cho hết.
Lâm Đăng ngồi bất động tại chỗ, để cho cậu khóc thống khoái, khi tiếng khóc của Cảnh Mặc dần dần nhỏ xuống, hắn mới vươn cánh tay ra kéo tay đem Cảnh Mặc ôm vào lòng, “Anh sẽ không để em bị tổn thương, đừng khóc.” Tránh một câu, cụm từ đừng nói dối tôi, bởi vì hắn biết bản thân không làm được, vì từ lúc mới bắt đầu, hắn đã quyết định giấu diếm vài chuyện với Cảnh Mặc, vài chuyện hắn nhất thiết phải làm cho bằng được.
Cảnh Mặc dừng nước mắt, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt tối tăm như một cái hố sâu không đáy, nào có dấu hiệu của yếu ớt hay bất lực, con ngươi đen hun hút khó hiểu, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng vào quá lâu.
Nếu không phải trên lông mi của Cảnh Mặc vẫn còn ướt, khuôn mặt khóc nấc đỏ bừng, Lâm Đăng sẽ cho rằng lúc nãy chỉ là ảo giác.
Hai người không ai nói gì, vẫn lẳng lẳng dựa nép vào người nhau, Lâm Đăng cúi đầu chợp mắt, Cảnh Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, Lâm Đăng biết Cảnh Mặc đang nhìn mình, nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào Cảnh Mặc, Cảnh Mặc rất thông minh, cậu ta có thể từ ánh mắt người khác, từ một xíu thần thái thoáng qua cũng có thể biết rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, hơn nữa còn rất chuẩn xác.
Cảnh Mặc có một thói quen, một khi cậu muốn biết điều gì sẽ nhìn chằm chằm vào người đó, một cái nhìn chăm chú dai dẳng, lớp nguỵ trang của người đó sẽ thành công phá vỡ!
Không biết qua bao lâu, trời dần dần mờ sáng, dưới bầu trời màu xanh nhạt, mặt đất mông lung, mọi thứ đều hiện ra mờ ảo, tựa như khối cơ thể nóng bỏng trong lòng của Lâm Đăng lúc này, hắn cũng đem đầu đặt lên vai Cảnh Mặc, không một chút mệt mỏi, đầu óc rõ ràng nhưng lại không muốn mở mắt, lại càng không muốn di chuyển, tim hắn bây giờ rất yên tĩnh, rất thoải mái, như vậy cũng rất tốt.
Thời gian tốt đẹp luôn luôn rất ngắn ngủi, đột nhiên Cảnh Mặc tránh khỏi cái ôm của Lâm Đăng, từ từ đứng dậy, trước khi đi, cậu bỏ lại một câu như vậy, “Đăng Đăng ghét anh ta, vậy để cho tôi giết anh ta được không, tôi sợ để mất Đăng Đăng, thực sự sợ, anh Cát Nam là kẻ điên, rất nguy hiểm, sau này Đăng Đăng cố gắng đụng mặt anh ta đi.”
Lâm Đăng đứng phắc lên, trợn to hai mắt nhìn bóng dáng dần xa của Cảnh Mặc, câu nói vừa rồi giống như một trận bom đổ bộ, khiến hắn rất khó kịp tiêu hoá.
Mặc Mặc nói, “Cha thích anh ta, cho nên đừng giết anh ta.”
Mặc Mặc nói, “Tôi sẽ đưa anh ta đi, anh không có cơ hội.”
Cuối cùng, Mặc Mặc nói, “Anh ta rất nguy hiểm, Đăng Đăng đừng đụng mặt anh ta, để tôi giết anh ta.”
Vậy cuối cùng thì muốn nói cái gì, vì sao mình không thể hiểu nỗi cái đầu của cậu em này!! Câu nào mới là thật, câu nào mới là giả. Mặc Mặc thật sự rất để ý đến Cát Nam sao, vì không muốn mình giết Cát Nam, vì thế trước khi đi nên cậu ấy mới đột nhiên ném ra một câu cuối cùng?
Nhưng cậu ấy là doạ mình sao?! Cát Nam rất nguy hiểm, mình so với Cát Nam còn nguy hiểm hơn! Mạng Cát Nam, Lâm Đăng này nhất định phải lấy!
***
Một buổi chiều đầy nắng.
Cậu bé chơi mệt, đột nhiên nghe được giọng nói của cha mình trong thư phòng truyền ra.
Cha trở lại?!
Cậu vui sướng chạy qua, đem lỗ tai dán lên cửa phòng.
Xuỵt, không thể để cho cha phát hiện~ đợi cha mở cửa, lập tức nhảy ra doạ cha.
“Đi nói cho người đàn bà đó, Phương gia cô ta muốn nhúng chàm con cháu của Cảnh gia chúng ta, một đứa con hoang cũng muốn tranh với con trai ta? Đúng là người si nói mộng!”
“Tôi sẽ chuyển cáo.”
“Còn lại, cậu biết làm sao rồi chứ?”
“Tôi biết.”
“Đi đi.”
Cửa mở ra, cậu bé núp sau cánh cửa lui lại vài bước, tay chân cậu lạnh lên đi vào, trèo lên đầu gối cha mình, chùi chùi miệng thúc thít nói, “Cha, có người muốn hại chết con sao…”
Mặc dù Cảnh Mặc rất nhỏ, nhưng lại rất thông minh, chỉ cần vài câu là có thể khiến cậu nghĩ ra vấn đề, thực sự khiến cho Cảnh Ngạn vừa mừng lại vừa lo.
“Đừng sợ, có cha, không ai có thể làm tổn thương đến bảo bối nhỏ của cha.” Cảnh Ngạn ôm chặt cậu vào trong lòng.
Cảnh Mặc nằm trong lòng cha mình, cảm nhận được sự ấm áp yên ổn chỉ thuộc về mình, cậu biết, có cha, tất cả không cần phải lo lắng, bởi vì cha là toàn năng, không ai có thể đánh bại được cha.
“Anh hai đối với con rất tốt, cha đừng gọi anh là con hoang, con ghét má nhỏ, nhưng con rất thích anh hai.” Cảnh Mặc mềm mềm nói.
“Đúng, cha nói sai rồi, cha xin lỗi Tiểu Mặc.” Gương mặt nghiêm túc của Cảnh Ngạn cuối cùng xuất hiện nét mỉm cười, hôn lên trán con trai bé bỏng của mình, thở dài nói, “Tiểu Mặc đừng sợ, cha luôn luôn bảo vệ con.”
“Dạ.” Cậu bé buồn ngủ ngáp dài một cái, làm tổ trong lòng cha mình ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này kéo dài cho đến nửa đêm, khi tiểu Cảnh Mặc thức dậy, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn đen kịt.
Đây là phòng của mình, giấy dán tường màu xanh, đủ loại mô hình cá nhỏ, là căn phòng cậu yêu thích nhất_____thế giới dưới nước.
Lăn vài vòng hưởng thụ trên chiếc giường nhỏ, sau đó tiểu Cảnh Mặc quyết định đi tìm cha chơi, cậu thường xuyên làm như vậy, nửa đêm chạy đến thư phòng của cha, kéo cha đang ngủ trên ghế sopha, làm nũng bắt cha phải kể chuyện cổ tích cho cậu.
Đêm nay, tiểu Cảnh Mặc vẫn quyết định làm như cũ.
Đến gần thư phòng, cánh cửa đang khép hờ, đèn bên trong không còn sáng nữa, ánh sáng lờ mờ từ khe cửa lọt ra bên ngoài.
Cảnh Mặc bước đôi bàn chân nhỏ nhích nhích từng bước tới gần cánh cửa.
Cánh cửa tư tư mở ra, nhưng mà xuất hiện trước mắt không phải là người đàn ông nằm sấp trên bàn ngủ khò khò______
Máu tươi vung vẩy khắp sàn nhà đầy kinh khủng, cha cậu mở to hai mắt nằm bất động trên sàn nhà, trên ngực còn cắm một cây kéo, bộ quần áo màu be ở nhà gần như là bị máu nhuộm thành một bộ đồ máu đỏ, chất lỏng đỏ sẫm trên sàn nhà luồng lách mọi nơi, thậm chí có một dòng chảy tới dưới chân tiểu Cảnh Mặc.
Mà anh hai cậu trên tay dính đầy máu tươi đứng bên cạnh thi thể của Cảnh Ngạn, thân thể run rẩy không kìm được.
“Cha!” Cảnh Mặc hét lên, sau đó vọt qua, ôm lấy đầu Cảnh Ngạn không ngừng khóc, la hét gọi cha.
Cảnh Dục không nghĩ em trai mình sẽ xuất hiện vào thời điểm này, anh nhất thời hoảng loạn, anh lớn hơn Cảnh Mặc chín tuổi, tay chân dài, thoạt nhìn tuổi thật có vẻ còn lớn hơn.
“Anh hai!” Cảnh Mặc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Dục, “Anh____giết____ưm!”
Cảnh Dục vội vã xông lên trước bịt kín miệng Cảnh Mặc, kẹp cậu dưới nách chạy ra khỏi căn phòng này, hoảng loạn chạy xuống căn phòng tối nhỏ dưới tầng hầm.
“Ưm, ưm!” Dọc đường Cảnh Mặc đá lung tung, tay chân cào cấu cắn Cảnh Dục, nhưng chút lực nhỏ xíu của cậu đối với người cao to như Cảnh Dục mà nói, thật sự không đủ nhìn.
Đem tiểu Cảnh Mặc mang vào căn phòng tối nhỏ, gương mặt Cảnh Dục đột nhiên dữ tợn bế thốc cậu bé lên, “Không được phép nói ra, bắt đầu từ hôm nay, em không được phép nói chuyện, có nghe không, không thì anh sẽ móc lưỡi em!”
“Không, em khồ!!” Cảnh Mặc điên cuồng đá đánh Cảnh Dục, “Anh giết cha, anh giết cha!”
Cảnh Dục ném cậu bé xuống đất, đau đớn kịch liệt khiến Cảnh Mặc nhất thời không đứng lên được, chỉ có thể cuộn tròn thân mình run rẩy nằm nghiêng trên nền đất lạnh.
Sau đó, cằm của cậu bị siết chặt ép buộc mở ra quai hàm, một vật lạnh lẽo bị nhét vào trong miệng cậu, “Tiểu Mặc, anh không muốn như vậy, là em ép anh!”
Không biết sức mạnh từ đâu tới, Cảnh Mặc đá văng thân thể Cảnh Dục, tiếp đó ném ra cây kéo nhỏ trong miệng, đầu kéo nhỏ bén nhọn chọc rách khoang miệng mỏng manh, máu tươi đổ ào ra.
“Em không nói, anh, Tiểu Mặc vĩnh viễn không nói, anh đừng cắt lưỡi em!” Cảnh Mặc ôm chặt lấy miệng đẫm máu của mình cuộn tròn đến góc tường, nơi này thật sự rất tối tăm, trừ một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu vào, không hề có một chút ánh sáng nào.
“Phải, thế mới là đứa trẻ ngoan, những ngày tới em phải ở lại đây, đợi vài ngày, anh sẽ mang em ra ngoài.” Cảnh Dục ổn định lại tâm trạng phức tạp hoảng loạn của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, sờ mái tóc cậu, cười đầy sủng nịch, “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo đảm sau này em vẫn như trước, anh vẫn luôn đối tốt với em, hửm?”
Cảnh Mặc mê mang nhìn Cảnh Dục, không giống, cha không ở đây, tất cả đều không giống, thế nhưng cậu không dám nói, anh hai cậu đã trở thành một con quỷ, anh ấy sẽ cắt lưỡi cậu nếu cậu nói chuyện, cho nên cậu không thể thốt ra âm thanh, cậu chỉ là sửng sờ nhìn Cảnh Dục từ từ đóng lại cánh cửa này, một chút ánh sáng nơi cánh cửa cũng tàn nhẫn mất đi.
Theo tiếng bước chân dần xa, căn phòng rơi vào một mảnh im lặng tối tăm, làm bạn với cậu, chỉ có bóng tối vô tận…
‘Tiểu Mặc đừng sợ, cha sẽ luôn bảo vệ con.’
Nói dối, cha nói dối, cha là một kẻ nói dối khủng khiếp!!!
***
Chín giờ sáng, khu trung tâm Thiên Minh thị rất là náo nhiệt.
Đường bị làm thông, nhân viên tổ kiểm soát đứng hai bên đường tách người dân ra, không cho phép bất kỳ ai đi ở giữa đường.
Lâm Đăng đứng trên mái một toà nhà ở khu trung tâm, từ trên cao nhìn xuống con đường đằng xa.
Có hai đội ngũ, chạy hai đường khác nhau, như thể là cố tình tách ra.
Một bên là đội ngũ xe quân sự bọc thép hạng nặng dẫn đầu, phía sau chiếc xe bọc thép là mười chiếc xe kéo lớn, bên cạnh hàng loạt các thùng kim loại mở ra vài lỗ lớn, là vị trí dùng để đặt nòng súng máy, hai bên xe kéo lớn được trang bị các lưỡi cưa lớn sắc nhọn, nhìn từ xa, giống như chiếc xe tải mọc ra bốn cái cánh lớn. Phía sau còn có vài chiếc quân sự Hummer việt dã, xe tải quân sự, trên xe tải đứng rất nhiều người, tất cả đều mặc quân trang nhẹ nhàng thực dụng và thống nhất, đi theo phía sau xe tải, còn có đại pháo, xe chở dầu, xe lương thực, xe cung cấp đạn dược, cuối cùng là một chiếc xe bọc thép hạng nặng, chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra là chuẩn bị cho một trận đánh lâu dài.
Mà trong khi đội ngũ chạy đường khác lại trông đơn giản hơn rất nhiều. Một chiếc xe hạng nặng dẫn đầu mở đường, thế nhưng khác một chỗ là phía trước xe này trang bị một mũi khoan lớn, hai bên là bốn gậy sắt thô to, bánh xe trang bị răng chống trượt, bên ngoài xe bọc một lớp cao su thật dày, ngoại trừ bốn gậy sắt thô to, lớp vỏ cao su gần như bao trùm cả thân xe.
“Đúng là ý tưởng mới lạ.” Lâm Đăng cười nhẹ một tiếng, hắn có thể tưởng tượng được khi chiếc xe này đi ngang qua, cảnh tượng sẽ ngoạn mục đến cỡ nào, lúc đó nói là quần ma loạn vũ cũng không đủ, mà một khi đám tang thi ngốc nghếch phía sau tới gần, sau đó sẽ cùng lắc với đám tang thi phía trước, thậm chí không cần chạm vào chiếc xe này cũng bị điện trường biến thành than, tuyệt vời nha, so với lưỡi cưa lợi hại hơn nhiều, có thể của tang thi là dây dẫn, biện pháp này không cần tốn nhiều sức cũng có thể đạp đổ từng đàn lớn tang thi.
Lại xem phía sau, đi theo xe hạng nặng mở đường hầu hết là các loại xe việt dã nhẹ, thân xe có một lớp dầu bóng, hắn là dùng để cách nhiệt, cuối cùng là xe chở dầu, xe lương thực, không có xe cung cấp đạn dược? Chẳng lẽ bọn họ không sợ đạn dược không đủ?!
Còn đang tự hỏi thì một chiếc xe màu bạc quen mắt đột nhiên xông ra từ bên con đường mòn bên cạnh, gia nhập đội ngũ, Lâm Đăng nghĩ đến đầu tiên là Cảnh Mặc, mà sự thật chứng minh là suy đoán của hắn đúng, phía sau đuôi xe có mô hình ngôi sao năm cánh màu đen.
Sự chú ý của Lâm Đăng khoá chặt vào trên chiếc xe đó, cho đến khi nó càng lúc càng đi xa, hoàn toàn biến mất trong các cao ốc lớn.
Hắn ngồi một lúc trên mái nhà, đến khi đồng hồ điểm mười giờ, Lâm Đăng mới nhảy xuống, xuyên qua các con phố, đi thẳng đến quản trường trung tâm.
Hôm nay là ngày góp vốn, tất cả các đội ngũ ưu tú đều tập hợp lại bên trong toà nhà hành chính tổng hợp.
Hai anh em Cảnh gia mang đi chỉ là lực lượng ở cao ốc nghiên cứu và cao ốc thương mại, không ảnh hưởng đến các hoạt động hằng ngày của Thiên Minh thị.
Hầu như tất cả mọi người đều đang thảo luận về hai đại đội rời đi sáng hôm nay, thậm chí có vài người còn đoán phải chăng là bên ngoài xuất hiện loại tang thi nào đó lợi hại hơn, bởi vì trước đó không lâu khi tang thi cấp hai xuất hiện, căn cứ cũng phái ra một đội xe như vậy, sau này mọi người đi theo đội xe vài lần thì dần dần quen thuộc đặc tính của tang thi cấp hai, chờ bọn họ không còn sợ tang thi cấp hai nữa, đội xe cũng không còn được phái đi, xe hạng nặng quả thực rất tốn dầu, căn bản không đáng vì vài con tang thi mà ra ngoài.
Còn có suy đoán là vật tư dự trữ của căn cứ không đủ, bởi thế nên cao tần căn cứ mới rầm rộ phái các đội xe đi thu thập, nhưng giả thuyết này lập tức bị lật đổ, dù Thiên Minh không phải là thành phố lớn, nhưng cũng là con chim đầu đàn của thành phố bậc hai, dùng hết vật tư toàn thành phố chỉ để nuôi hơn ngàn người, chẳng lẽ nhanh như vậy đã xuất hiện thiếu hụt vật tư?!
Một người đàn ông trên đầu thắt rất nhìu bím tóc lắc tay, không thèm quan tâm nói: “Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ góp vốn là được, dù sao có chuyện lớn gì thì đã có cao tầng giải quyết, chúng ta lo lắng cái rắm gì.”
“Hừ, mặc kệ!” Cô gái tóc đuôi ngựa liếc mắt một cái, vung tay lắc lắc thẻ tích phân, khinh bỉ nói, “Chúng ta là đội ngũ muốn tranh giải, đừng đem vi khuẩn lười biếng của anh truyền cho chúng tôi, OK?”
“Chậc chậc, liều mạng dập mông chỉ vì một giải thưởng… Mang theo đội quân hiệp hội phụ nữ, tôi bây giờ là thăng cấp thành bộ trưởng hội phụ nữ, đáng buồn, đáng tiếc.” Tóc thắt bím khoa trương ôm lấy ngực.
“Anh ở đó mà lén lút vui mừng đi, người khác muốn gia nhập đội chúng ta còn không được đâu!” Trịnh Miểu Miểu vòng tay trước ngực, mặt đầy ghét bỏ lên tiếng.
“Khinh!” Vài cô gái bu lại đây, cả đám đồng loạt dựng ngón giữa với tóc thắt bím..
“Thấy ghê, không phải là tôi là chị em của các cô sao, chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa được nữa không thế, hử?!” Tóc thắt bím nhún nhảy lên giả bộ biểu tình hết sức là oán giận.
“Mọi người hãy yên lặng.” Một nhân viên mặc tây trang cầm micro đi tới sân khấu ở giữa, nụ cười trên mặt của anh ta rạng rỡ như bông cúc.
Ngay lập tức đám đông im lặng xuống, Lâm Đăng tựa vào vị trí ở góc, cau mày nhìn người chủ trì đứng trên sân khấu, hận không thể một súng bắn gã, lằng nhà lằng nhằng, rườm rà lắm chuyện, tốc độ một chút có được không hở!
Nơi này thực sự là quá an toàn sao, nếu tương lai có hàng triệu con tang thi xông vào, hắn muốn cược xem mấy thằng ngốc này còn dây dưa vậy nữa không.
Bình luận truyện