Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 72: Kết cục thất thường
image
Khi Lâm Đăng thức dậy, sắc mặt trắng nhợt, phía sau cảm giác rõ ràng trướng đau nhắc nhở hắn ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Thực sự thì chuyện cũng chẳng có gì, mình là đàn ông, bị làm thì bị làm đi, cũng không mất đi miếng thịt nào mà cũng chẳng sẽ mang thai, hơn nữa, mình vốn thích Cảnh Mặc, hai người yêu nhau làm chuyện này là chuyện thường tình, chẳng qua là Lâm Đăng có chút nét mặt già nua không tháo xuống được, bị Cảnh Tiểu Mặc thoạt nhìn so với mình mảnh mai hơn bao nhiêu lược đổ, cái này nói ra thì ai tin hả trời.
Ah, mình không nói thì ai biết được, OK, tìm một cơ hội sang bằng tỉ số, chuyện này tạm thời để cho cậu ta dẫn trước tỉ số đi.
Nghĩ thông suốt xong xuôi, Lâm Đăng lại có chút buồn ngủ, sau đó chôn đầu chợp mắt đánh cờ với Chu công.
Cảnh Mặc dè dặt cẩn thận mở mắt, thấy Lâm Đăng cuộn người lại trong góc tường, không nói, không khóc, cũng không nháo, chỉ là đem đầu chôn ở trên đầu gối, Cảnh Mặc căn bản nhìn không ra ý nghĩ lúc này của Lâm Đăng, hôm qua là mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại cho người ta uống cái kia, bởi thế mới dễ dàng đắc thủ. Bằng không dựa vào tính nết của Lâm Đăng, mình có dốc hết sức lực chế trụ anh ta, còn phải cẩn thận không để anh ta bị thương, cái này nói dễ hơn làm đó, dù là có tham khảo kinh nghiệm, ban đầu phải thế nào, tiếp đó phải ra sao, rất là quan trọng, nếu như ép buộc… Thế thì Lâm Đăng đúng là ôm cho hết tội nha, chậc, ngẫm lại ngày hôm qua, mặc dù đã rất chi là cẩn thận nhưng vẫn khiến người ta đau khóc, Cảnh Mặc nhìn mà tim cũng đau theo, lại không nguyện ý dừng lại, thật vất vả thịt mới đưa được đến miệng nào có đạo lý để nó bay đi! Đành phải nặng lòng làm tiếp…
Đăng Đăng là đang tức giận sao, giận mình làm đau anh ấy, hay là giận mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không quan tâm đến ý nguyện của anh ấy?
Cảnh Mặc thấp thỏm đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Đăng rồi chậm rì ngồi xuống đất.
Lâm Đăng tự nhiên là cũng cảm nhận được Cảnh Mặc tới gần, nhưng mà hắn hiện tại thực bối rối, không biết nên lấy biểu tình gì để đối mặt với cậu, dứt khoát chôn đầu không nói lời nào.
“Đăng Đăng?” Cảnh Mặc cẩn thận đưa tay ra, muốn nâng cằm Lâm Đăng lên.
Khi đầu ngón tay ấm áp cọ lên má mình, Lâm Đăng giật mình, theo phản xạ có điều kiện đứng lên, thời điểm cúi đầu nhìn xuống đôi mắt đen của Cảnh Mặc, hắn lập tức dời tầm mắt đi, lẩm bẩm một câu, “Anh đi ra ngoài xem xét.”
Không đợi Cảnh Mặc trả lời, lập tức muốn lao ra ngoài.
Cảnh Mặc kích động đứng dậy, kéo Lâm Đăng trở lại ấn vào vách tường, một bên không ngừng hôn lên khoé môi của hắn, một bên thì thầm an ủi, “Anh đừng sợ tôi, đừng sợ, tôi sẽ không bức anh làm chuyện đó.”
Lâm Đăng xấu hổ không xong, hắn thật sự chỉ muốn đi ra bên ngoài để xoa dịu tâm tình mà thôi, thế nhưng Cảnh Mặc hình như là nghĩ đến chuyện khác, mà cái chuyện khác này là hắn lại không muốn đem ra thảo luận, mất mặt muốn chết có biết không hở.
Muốn đẩy Cảnh Mặc ra lại bị cậu đè chặt, muốn nói chuyện, miệng cũng bị đôi môi đỏ của cậu chặn, tất cả hơi thở đều là mùi vị trên người Cảnh Mặc, còn có cái hương chocolate sữa chết tiệt kia, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn là Cảnh Mặc bây giờ chỉ mới là một thằng nhóc vừa trưởng thành.
“Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không đau, sau này sẽ không đau nữa~” Cảnh Mặc duỗi tay vuốt ve eo hắn, đây là điểm mẫn cảm của Lâm Đăng mà cậu mới phát hiện được.
Điểm mẫn cảm bị đụng chạm, mặc cho ai thì cũng sẽ trong nháy mắt trở nên vô lực, chính là trong nháy mắt này, Cảnh Mặc bắt lấy được tay hắn, một tay còn thuận thế đem cả người hắn ôm lấy.
Đến lúc này, Lâm Đăng mới phát hiện Cảnh Mặc không ngờ lại cao hơn mình một chút, cánh tay nhìn có vẻ yếu yếu kia lại cực kỳ mạnh mẽ.
“Buông ra trước!” Lâm Đăng nghiến răng nhìn chằm chằm Cảnh Mặc.
Cảnh Mặc ngốc lăng nhìn Lâm Đăng trong chốc lát, thấy sắc mặt Lâm Đăng tái mét, như là thực tức giận, lúc này mới nghe lời buông lỏng ra, còn hết sức biết điều lui một bước lớn ra sau, đôi mắt ướt sũng, bộ dáng uỷ khuất sợ ăn mắng.
“Đi thôi.” Lâm Đăng không có ý định tiến hành tham khảo cái vấn đề xấu hổ kia, nắm lấy tay Cảnh Mặc bước nhanh về phía cánh cửa, đợi khi đẩy cánh cửa ra, ở ngoài cửa xuất hiện một người mà Lâm Đăng không thể nào tưởng tượng được.
Cảnh Dục?! Anh ta sao lại ở đây, hơn nữa còn là rất nguyên vẹn đứng ở chỗ này, thực sự rất là khó tin!
“Tiểu Mặc.” Cảnh Dục vẫn dịu dàng gọi tên Cảnh Mặc như trước, thế nhưng có một chút khác biệt với quá khứ.
Lâm Đăng nhạy cảm phát giác được trong lời nói của Cảnh Dục có mang theo lấy lòng, thế nhưng Cảnh Mặc hoàn toàn không cho anh trai mình một cái liếc mắt, chỉ đưa mắt nhìn nhìn Lâm Đăng.
Cảnh Dục nương theo ánh nhìn của cậu chuyển sang Lâm Đăng, ánh mắt của thả ra một tia lấy lòng, môi giật giật, có lẽ là muốn chào hỏi, lại không biết vì sao, chỉ đối với hắn cười mà không nói gì thêm.
Lâm Đăng nhướn cao một bên mày, kinh ngạc nhìn Cảnh Dục, anh chàng này bị Cảnh Mặc dạy dỗ thành bộ dáng tiểu bạch thỏ như vậy, một người đàn ông trưởng thành cao lớn đứng rụt rè, thật sự rất quái dị.
“Có phải là em có nơi muốn đi?” Lâm Đăng thu hồi tầm mắt nhìn Cảnh Dục, nheo mắt suy đoán nhìn Cảnh Mặc.
“Phải, trạm xăng Năm Dặm, tôi nghi ngờ chỗ đó…” Cảnh Mặc bắt lấy tay Lâm Đăng, lướt qua Cảnh Dục, một bên giải thích, một bên lấy ra máy liên lạc, “Năm ngày sau đuổi tới, đến đó chờ.”
“Tiểu trấn du lịch bỏ hoang, đúng không?” Lâm Đăng sờ sờ cằm, nghe được tiếng bước chân phía sau, nhìn lại, là Cảnh Dục theo kịp, thanh niên này nhìn thấy hắn quay đầu thì ngay lập tức giơ tay ra hiệu, sau đó chuyển sang hướng khác, đi ngược lại hướng của hai người.
“Phải, chỗ đó hẳn là có tác nhân gây bệnh, chỉ cần tiêu diệt mầm bệnh…” Cảnh Mặc nghiêng đầu một bên, nhíu mày nói, “Tôi cũng không chắc chắn biện pháp này có được hay không, trước đó tôi chỉ lấy não tang thi làm thực nghiệm mấy tháng, hình như, virus tang thi đối với chất X, chất X có thể ức chế được virus tang thi, còn có thể ngăn chặn được dục vọng muốn ăn thịt người của tang thi, tin tưởng không bao lâu, tang thi sẽ từ từ khôi phục thành người.”
“Anh đã từng nghe qua giả thuyết này.” Lâm Đăng gật đầu, “Trước kia, ặc, là trước khi anh trùng sinh, có một đoàn nghiên cứu từng nói, tang thi từ một góc độ nào đó mà nói thì thực tế là một loại bệnh___chứng bán tử, chứng bệnh này có thể được chữa khỏi, nhưng miễn là có thể chữa khỏi, khôi phục sự ổn định của trái đất không phải là không thể.”
“Đúng, chứng bán tử, chỉ cần mở ra trạm cứu trợ chứng bán tử, bắt lấy những người bị nhiễm virus tang thi, tiêm chất X một thời gian dài, có lẽ sẽ khôi phục được ý thức con người của chúng nó.”
“Hồi sinh sao?” Lâm Đăng mỉm cười.
“Có thể nói như vậy, nhưng, bọn họ vẫn như cũ là người bán tử, cơ thể lạnh, vô tri vô giác, máu không chảy, tim không đập, không thể được coi là một người sống thật sự, muốn loại bỏ khúc mắc và sợ hãi của nhân loại với bọn họ, có thể sẽ rất khó khăn.” Cảnh Mặc nhìn trông rất chân thành, rõ ràng là cái vài phần nắm chắc.
“Có phải em đã được vài lần thực nghiệm thành công?” Lâm Đăng kích động dừng lại, nắm lấy hai vai Cảnh Mặc phấn khích hỏi.
“Cho là vậy đi.” Cảnh Mặc cau mày nói, “Theo báo cáo của Ngô Hàn, mặc dù chúng nó có được ý thức và ký ức lúc còn sống, nhưng ngoại hình vẫn là tang thi, có thể nói chuyện, cười, thả ra cũng không có đi lung tung cắn người, chỉ cần vẫn thường xuyên tiêm chất X, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không được người trong căn cứ chấp nhận, có vài người thậm chí kêu gào loại bỏ người bán tử, đến một người bọn họ sẽ đánh chết một người, tuyệt đối không để cho những trái bom hẹn giờ này xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ, không còn cách nào, chúng tôi chỉ có thể đình chỉ kế hoạch.”
“Đây là một tin tốt.” Lâm Đăng nhướn mày, tâm tình tốt nhích tới hôn lên mặt cậu, “Bảo bối thật tuyệt, căn cứ cũng cướp về?”
“Ừm!” Cảnh Mặc cong cong mắt, cười cực kỳ rạng rỡ lại tươi rói.
“Cho nên chỉ cần loại bỏ mầm bệnh, tất cả sẽ dừng lại hết?” Lâm Đăng nắm chặt vai Cảnh Mặc, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi mắt của cậu.
“Trên lý thuyết là vậy, nhưng Tân Minh____không biết vì nguyên nhân gì, nó đã trở thành mẫu thể tang thi, chỉ cần Tân Minh không muốn chết, sẽ vĩnh viễn không chết, ngay cả khi nó chỉ còn là một giọt máu, vẫn có thể tổ hợp lại cơ thể, muốn giết chết nó, cần phải nó cam tâm tình nguyện tìm chết.”
“Mẫu thể và mầm bệnh có kết nối với nhau, cho nên mẫu thể không chết thì mầm bệnh cũng sẽ không chết?” Lâm Đăng nhíu chặt mày, quả nhiên là vui mừng quá sớm sao!
“Đúng, chúng nó là hai người, nhưng chỉ cần một bên không chết thì bên kia sẽ lập tức sống lại, nhưng nếu không loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân gốc rễ, thảm hoạ này sẽ không bao giờ kết thúc.”
Lâm Đăng thở dài nặng nề, muốn Tân Minh tự nguyện chết? Quá khó, nhớ là Tân Minh đã từng nói, chỉ khi nó giết được Cảnh Mặc, nó mới sẵn sàng để bị giết, Cảnh Mặc không chết, Tân Minh sao có thể cam tâm được.
Thế nhưng Cảnh Mặc là thịt trong tim Lâm Đăng, ngay cả khi dùng cái giá để cả thế giới này tiếp tục nhấn chìm, hắn cũng sẽ không để Cảnh Mặc có bất cứ chuyện gì…
Lúc này là bình minh lên, chân trời bị nhuộm đẫm một mảnh máu đỏ, các toà nhà đổ nát được in màu đỏ, giống như quái thú khát máu tham lam, lặng lẽ quan sát thế giới này dần dần sa ngã…
Trong gió lạnh, Lâm Đăng đứng vững chân, đối với Cảnh Mặc hỏi, “Em muốn làm cứu thế chủ sao?”
Đôi mắt Cảnh Mặc loé qua một tia tính kế, cậu hỏi lại, “Anh muốn sao?”
Lâm Đăng ngẩn người, cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau cười, “Kệ nó đi tìm chết!”
Tích tích____ tích tích____
Tiếng còi xe vang lên phía sau bọn họ, Lâm Đăng và Cảnh Mặc quay đầu lại, Cảnh Dục đang ngồi bên trong một chiếc xe hơi sang trọng, mở cửa kính thò đầu ra kêu lên, “Tiểu Mặc mau lên xe, anh vất vả lắm mới tìm được một chiếc xe như vậy, anh mang hai người đi đến đó tụ họp.”
Cảnh Mặc cong khoé môi, đột nhiên ôm lấy eo Lâm Đăng, đầu chôn ở trong lòng hắn tỏ vẻ uỷ khuất nói, “Anh xuống xe trước đi.”
Lâm Đăng buồn cười ôm lấy cậu, đem cậu bọc kín lại, không cho Cảnh Dục nhìn ra manh mối gì.
Cảnh Dục hoàn toàn bị mộng, này này này còn là ma quỷ tra tấn chết người không đền mạng kia sao?
Mặc dù biết Cảnh Mặc đang diễn trò, Cảnh Dục cũng phải cùng cậu diễn, không biết được hậu quả của tên ma quỷ này hả, Cảnh Dục từng vinh dự nếm qua.
“Rồi, anh xuống đây.” Cảnh Dục run cầm cập xuống xe, ở trong gió lạnh xoa xoa tay nhìn đôi ‘gian phu *** phu’ ôm một chỗ.
Cảnh Mặc ngẩng đầu lên, chớp mắt hướng về phía Lâm Đăng, cả hai ngầm nới lỏng ra ôm ấp, chạy nhanh như bay leo lên xe.
Cảnh Dục trừng to hai mắt, nhìn cánh cửa xe trước mặt anh ta tàn nhẫn đóng lại, trong tiếng gầm vang dội của động cơ, mặt anh ta bị phun đầy khói thải.
Mặt trời nhút nhát từ bên kia sườn núi chậm chạp hé lộ nửa khuôn mặt của mình, ánh nắng ấm áp sáng sủa dần dần bao phủ lấy thành phố điêu tàn này.
Rống_____
Tiếng rống của tang thi kéo dài vài dặm, Cảnh Dục trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức chạy trốn vào bên trong siêu thị, vào trong kho chứa đồ khoá chặt cửa lại.
Anh ta lấy ra máy liên lạc vệ tinh hét lên với Ngô Hàn ở đầu bên kia, “Ông đang ở W thị, mau đến cứu ông!”
“Ha ha ha ha ha ha~” Lâm Đăng nằm trên ghế phó lái cười đến đau cả bụng, hắn chọc chọc vào Cảnh Mặc đang chuyên tâm lái xe, “Như vậy có vô trách nhiệm quá không.”
“Không sao cả, kế tiếp không cần tôi, bọn họ cũng có thể giải quyết được.” Cảnh Mặc nâng cằm tỏ vẻ đương nhiên.
Lâm Đăng đột nhiên không nói, hắn suy nghĩ kiếp trước Cảnh Mặc ở nơi nào, kiếp này cậu ta có thể dễ dàng giải quyết thảm hoạ, đủ để chứng minh tài năng của cậu ta, vậy kiếp trước đâu, cậu ta ở nơi nào, vì sao không ra tay, vì sao lại để cho thế giới này nhấn chìm?
“Sao vậy, Đăng Đăng?” Cảnh Mặc mẫn cảm phát hiện cảm xúc của Lâm Đăng dao động.
“Ah, không có gì, suy nghĩ chúng ta nên đi trốn ở đâu?”
Cảnh Mặc cười thần bí, “Tôi biết một nơi, sau này sẽ luôn không có người, mà cũng không có tang thi đến quấy rầy chúng ta.”
“Oh?” Lâm Đăng gật đầu, thả lỏng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lao vút qua, ngay khi nhìn thấy một đám đông tang thi đang tập tễnh đi trên ruộng, hắn thậm chí còn có tâm tình tốt vẫy tay với chúng nó.
“Anh đang làm gì?”
“Anh đang tự hỏi những con tang thi cao cấp kia đi đâu vậy.”
“Oh, chắc đã bị Tân Minh ra lệnh đi.”
“Làm sao em biết?”
“Tôi đoán đó…”
___END____
Đây là kết cục của hai tiểu nhân vật không muốn đảm đương đại nhân vật, họ không phải là cứu thế chủ, càng không muốn làm cứu thế chủ, họ sẽ đến sa mạc, đi gieo trồng rau dưa và cây ăn quả biến đổi gen, xây nhà nuôi lạc đà, sau đó sống một cuộc sống bình an hạnh phúc, cho đến khi già đi, hai người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Còn về chuyện cứu thế? Có người sẽ làm điều đó, thế giới này không có hai người họ vẫn sẽ tiếp tục vận chuyển, kiếp này, luôn có chút khác biệt.
Thực sự thì Lâm Đăng đã cứu vớt thế giới, bởi vì hắn đã cứu vớt ý chí tinh thần sa sút của Cảnh Mặc.
Mà Cảnh Mặc nghiên cứu chế tạo ra chất X, khiến từng tang thi lại từng tang thi khỏi hẳn trở thành bệnh nhân mắc chứng bán tử, càng làm cho nhiều bệnh nhân mắc chứng bán tử trở lại với cộng đồng, dưới sự không ngừng nổ lực, nhân loại và người bán tử dường như đã hoà bình cùng nhau sinh sống trên hành tinh này.
Có người nói, người bán tử là một chủng loại tiến hoá của con người, bọn họ sẽ không già, không bị bệnh, cũng sẽ không bị tổn thương.
Cũng có người kêu gào muốn giết chết người bán tử, để trái đất được sạch sẽ.
Về chuyện người bán tử trở về cộng đồng có tranh chấp hay không? Vấn đề đó không thể chỉ dùng đôi ba câu để nói.
Người bán tử và nhân loại chiến tranh giống như hai quốc gia tranh đoạt lãnh thổ, dần dần trở nên bình thường và phổ biến, có người vì vậy mà sầu trắng tóc, có người vẫn ăn ngon ngủ ngon như thường.
Mãi cho đến khi một chiến binh bán tử có tim đập, có tri giác, chảy máu, và khóc.
Trái đất vì vậy mà phát sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất, chiến tranh chấm dứt, nhân loại và người bán tử bắt tay làm hoà, tương lai tựa hồ như một mảnh rõ ràng…
Thế giới có người thì có chiến tranh, có khói súng, không có khói súng, bất luận là chiến tranh nóng hay chiến tranh lạnh, chỉ xem ai là người có thể cười cuối cùng!
Ah, lại nói tiếp, có một người ngoài hành tinh đến từ Posner đã bí mật đến thăm sa mạc.
Đại diện hành tinh Posner bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc với nhân loại, nguồn gốc của thảm hoạ lần này là bởi vì cuộc chiếc giữa các tinh tế gây ra, virus ngoài hành tinh vô tình xâm nhập vào trái đất, cho nên mới gây ra thảm hoạ diệt vong của trái đất.
_______________
Ex: Câu hỏi của Lâm Đăng là kiếp trước Cảnh Mặc ở đâu, vì sao không có nghiên cứu ra chất X… Thì mọi người chờ xem đáp án ở hai phiên ngoại cuối.
Sau cùng, mọi người có thể cop word về tự lưu trữ cho mình, Ex không có share word và cũng không đồng ý bản word bị share trên bất kỳ hội nhóm nào. Nếu thích thì mọi người có thể cùng nhau tự liên lạc share cho nhau, đừng ném lên công khai ở đâu cả ^^~
Tks mọi người đã ủng hộ!!!
Khi Lâm Đăng thức dậy, sắc mặt trắng nhợt, phía sau cảm giác rõ ràng trướng đau nhắc nhở hắn ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Thực sự thì chuyện cũng chẳng có gì, mình là đàn ông, bị làm thì bị làm đi, cũng không mất đi miếng thịt nào mà cũng chẳng sẽ mang thai, hơn nữa, mình vốn thích Cảnh Mặc, hai người yêu nhau làm chuyện này là chuyện thường tình, chẳng qua là Lâm Đăng có chút nét mặt già nua không tháo xuống được, bị Cảnh Tiểu Mặc thoạt nhìn so với mình mảnh mai hơn bao nhiêu lược đổ, cái này nói ra thì ai tin hả trời.
Ah, mình không nói thì ai biết được, OK, tìm một cơ hội sang bằng tỉ số, chuyện này tạm thời để cho cậu ta dẫn trước tỉ số đi.
Nghĩ thông suốt xong xuôi, Lâm Đăng lại có chút buồn ngủ, sau đó chôn đầu chợp mắt đánh cờ với Chu công.
Cảnh Mặc dè dặt cẩn thận mở mắt, thấy Lâm Đăng cuộn người lại trong góc tường, không nói, không khóc, cũng không nháo, chỉ là đem đầu chôn ở trên đầu gối, Cảnh Mặc căn bản nhìn không ra ý nghĩ lúc này của Lâm Đăng, hôm qua là mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại cho người ta uống cái kia, bởi thế mới dễ dàng đắc thủ. Bằng không dựa vào tính nết của Lâm Đăng, mình có dốc hết sức lực chế trụ anh ta, còn phải cẩn thận không để anh ta bị thương, cái này nói dễ hơn làm đó, dù là có tham khảo kinh nghiệm, ban đầu phải thế nào, tiếp đó phải ra sao, rất là quan trọng, nếu như ép buộc… Thế thì Lâm Đăng đúng là ôm cho hết tội nha, chậc, ngẫm lại ngày hôm qua, mặc dù đã rất chi là cẩn thận nhưng vẫn khiến người ta đau khóc, Cảnh Mặc nhìn mà tim cũng đau theo, lại không nguyện ý dừng lại, thật vất vả thịt mới đưa được đến miệng nào có đạo lý để nó bay đi! Đành phải nặng lòng làm tiếp…
Đăng Đăng là đang tức giận sao, giận mình làm đau anh ấy, hay là giận mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không quan tâm đến ý nguyện của anh ấy?
Cảnh Mặc thấp thỏm đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Đăng rồi chậm rì ngồi xuống đất.
Lâm Đăng tự nhiên là cũng cảm nhận được Cảnh Mặc tới gần, nhưng mà hắn hiện tại thực bối rối, không biết nên lấy biểu tình gì để đối mặt với cậu, dứt khoát chôn đầu không nói lời nào.
“Đăng Đăng?” Cảnh Mặc cẩn thận đưa tay ra, muốn nâng cằm Lâm Đăng lên.
Khi đầu ngón tay ấm áp cọ lên má mình, Lâm Đăng giật mình, theo phản xạ có điều kiện đứng lên, thời điểm cúi đầu nhìn xuống đôi mắt đen của Cảnh Mặc, hắn lập tức dời tầm mắt đi, lẩm bẩm một câu, “Anh đi ra ngoài xem xét.”
Không đợi Cảnh Mặc trả lời, lập tức muốn lao ra ngoài.
Cảnh Mặc kích động đứng dậy, kéo Lâm Đăng trở lại ấn vào vách tường, một bên không ngừng hôn lên khoé môi của hắn, một bên thì thầm an ủi, “Anh đừng sợ tôi, đừng sợ, tôi sẽ không bức anh làm chuyện đó.”
Lâm Đăng xấu hổ không xong, hắn thật sự chỉ muốn đi ra bên ngoài để xoa dịu tâm tình mà thôi, thế nhưng Cảnh Mặc hình như là nghĩ đến chuyện khác, mà cái chuyện khác này là hắn lại không muốn đem ra thảo luận, mất mặt muốn chết có biết không hở.
Muốn đẩy Cảnh Mặc ra lại bị cậu đè chặt, muốn nói chuyện, miệng cũng bị đôi môi đỏ của cậu chặn, tất cả hơi thở đều là mùi vị trên người Cảnh Mặc, còn có cái hương chocolate sữa chết tiệt kia, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn là Cảnh Mặc bây giờ chỉ mới là một thằng nhóc vừa trưởng thành.
“Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không đau, sau này sẽ không đau nữa~” Cảnh Mặc duỗi tay vuốt ve eo hắn, đây là điểm mẫn cảm của Lâm Đăng mà cậu mới phát hiện được.
Điểm mẫn cảm bị đụng chạm, mặc cho ai thì cũng sẽ trong nháy mắt trở nên vô lực, chính là trong nháy mắt này, Cảnh Mặc bắt lấy được tay hắn, một tay còn thuận thế đem cả người hắn ôm lấy.
Đến lúc này, Lâm Đăng mới phát hiện Cảnh Mặc không ngờ lại cao hơn mình một chút, cánh tay nhìn có vẻ yếu yếu kia lại cực kỳ mạnh mẽ.
“Buông ra trước!” Lâm Đăng nghiến răng nhìn chằm chằm Cảnh Mặc.
Cảnh Mặc ngốc lăng nhìn Lâm Đăng trong chốc lát, thấy sắc mặt Lâm Đăng tái mét, như là thực tức giận, lúc này mới nghe lời buông lỏng ra, còn hết sức biết điều lui một bước lớn ra sau, đôi mắt ướt sũng, bộ dáng uỷ khuất sợ ăn mắng.
“Đi thôi.” Lâm Đăng không có ý định tiến hành tham khảo cái vấn đề xấu hổ kia, nắm lấy tay Cảnh Mặc bước nhanh về phía cánh cửa, đợi khi đẩy cánh cửa ra, ở ngoài cửa xuất hiện một người mà Lâm Đăng không thể nào tưởng tượng được.
Cảnh Dục?! Anh ta sao lại ở đây, hơn nữa còn là rất nguyên vẹn đứng ở chỗ này, thực sự rất là khó tin!
“Tiểu Mặc.” Cảnh Dục vẫn dịu dàng gọi tên Cảnh Mặc như trước, thế nhưng có một chút khác biệt với quá khứ.
Lâm Đăng nhạy cảm phát giác được trong lời nói của Cảnh Dục có mang theo lấy lòng, thế nhưng Cảnh Mặc hoàn toàn không cho anh trai mình một cái liếc mắt, chỉ đưa mắt nhìn nhìn Lâm Đăng.
Cảnh Dục nương theo ánh nhìn của cậu chuyển sang Lâm Đăng, ánh mắt của thả ra một tia lấy lòng, môi giật giật, có lẽ là muốn chào hỏi, lại không biết vì sao, chỉ đối với hắn cười mà không nói gì thêm.
Lâm Đăng nhướn cao một bên mày, kinh ngạc nhìn Cảnh Dục, anh chàng này bị Cảnh Mặc dạy dỗ thành bộ dáng tiểu bạch thỏ như vậy, một người đàn ông trưởng thành cao lớn đứng rụt rè, thật sự rất quái dị.
“Có phải là em có nơi muốn đi?” Lâm Đăng thu hồi tầm mắt nhìn Cảnh Dục, nheo mắt suy đoán nhìn Cảnh Mặc.
“Phải, trạm xăng Năm Dặm, tôi nghi ngờ chỗ đó…” Cảnh Mặc bắt lấy tay Lâm Đăng, lướt qua Cảnh Dục, một bên giải thích, một bên lấy ra máy liên lạc, “Năm ngày sau đuổi tới, đến đó chờ.”
“Tiểu trấn du lịch bỏ hoang, đúng không?” Lâm Đăng sờ sờ cằm, nghe được tiếng bước chân phía sau, nhìn lại, là Cảnh Dục theo kịp, thanh niên này nhìn thấy hắn quay đầu thì ngay lập tức giơ tay ra hiệu, sau đó chuyển sang hướng khác, đi ngược lại hướng của hai người.
“Phải, chỗ đó hẳn là có tác nhân gây bệnh, chỉ cần tiêu diệt mầm bệnh…” Cảnh Mặc nghiêng đầu một bên, nhíu mày nói, “Tôi cũng không chắc chắn biện pháp này có được hay không, trước đó tôi chỉ lấy não tang thi làm thực nghiệm mấy tháng, hình như, virus tang thi đối với chất X, chất X có thể ức chế được virus tang thi, còn có thể ngăn chặn được dục vọng muốn ăn thịt người của tang thi, tin tưởng không bao lâu, tang thi sẽ từ từ khôi phục thành người.”
“Anh đã từng nghe qua giả thuyết này.” Lâm Đăng gật đầu, “Trước kia, ặc, là trước khi anh trùng sinh, có một đoàn nghiên cứu từng nói, tang thi từ một góc độ nào đó mà nói thì thực tế là một loại bệnh___chứng bán tử, chứng bệnh này có thể được chữa khỏi, nhưng miễn là có thể chữa khỏi, khôi phục sự ổn định của trái đất không phải là không thể.”
“Đúng, chứng bán tử, chỉ cần mở ra trạm cứu trợ chứng bán tử, bắt lấy những người bị nhiễm virus tang thi, tiêm chất X một thời gian dài, có lẽ sẽ khôi phục được ý thức con người của chúng nó.”
“Hồi sinh sao?” Lâm Đăng mỉm cười.
“Có thể nói như vậy, nhưng, bọn họ vẫn như cũ là người bán tử, cơ thể lạnh, vô tri vô giác, máu không chảy, tim không đập, không thể được coi là một người sống thật sự, muốn loại bỏ khúc mắc và sợ hãi của nhân loại với bọn họ, có thể sẽ rất khó khăn.” Cảnh Mặc nhìn trông rất chân thành, rõ ràng là cái vài phần nắm chắc.
“Có phải em đã được vài lần thực nghiệm thành công?” Lâm Đăng kích động dừng lại, nắm lấy hai vai Cảnh Mặc phấn khích hỏi.
“Cho là vậy đi.” Cảnh Mặc cau mày nói, “Theo báo cáo của Ngô Hàn, mặc dù chúng nó có được ý thức và ký ức lúc còn sống, nhưng ngoại hình vẫn là tang thi, có thể nói chuyện, cười, thả ra cũng không có đi lung tung cắn người, chỉ cần vẫn thường xuyên tiêm chất X, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không được người trong căn cứ chấp nhận, có vài người thậm chí kêu gào loại bỏ người bán tử, đến một người bọn họ sẽ đánh chết một người, tuyệt đối không để cho những trái bom hẹn giờ này xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ, không còn cách nào, chúng tôi chỉ có thể đình chỉ kế hoạch.”
“Đây là một tin tốt.” Lâm Đăng nhướn mày, tâm tình tốt nhích tới hôn lên mặt cậu, “Bảo bối thật tuyệt, căn cứ cũng cướp về?”
“Ừm!” Cảnh Mặc cong cong mắt, cười cực kỳ rạng rỡ lại tươi rói.
“Cho nên chỉ cần loại bỏ mầm bệnh, tất cả sẽ dừng lại hết?” Lâm Đăng nắm chặt vai Cảnh Mặc, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi mắt của cậu.
“Trên lý thuyết là vậy, nhưng Tân Minh____không biết vì nguyên nhân gì, nó đã trở thành mẫu thể tang thi, chỉ cần Tân Minh không muốn chết, sẽ vĩnh viễn không chết, ngay cả khi nó chỉ còn là một giọt máu, vẫn có thể tổ hợp lại cơ thể, muốn giết chết nó, cần phải nó cam tâm tình nguyện tìm chết.”
“Mẫu thể và mầm bệnh có kết nối với nhau, cho nên mẫu thể không chết thì mầm bệnh cũng sẽ không chết?” Lâm Đăng nhíu chặt mày, quả nhiên là vui mừng quá sớm sao!
“Đúng, chúng nó là hai người, nhưng chỉ cần một bên không chết thì bên kia sẽ lập tức sống lại, nhưng nếu không loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân gốc rễ, thảm hoạ này sẽ không bao giờ kết thúc.”
Lâm Đăng thở dài nặng nề, muốn Tân Minh tự nguyện chết? Quá khó, nhớ là Tân Minh đã từng nói, chỉ khi nó giết được Cảnh Mặc, nó mới sẵn sàng để bị giết, Cảnh Mặc không chết, Tân Minh sao có thể cam tâm được.
Thế nhưng Cảnh Mặc là thịt trong tim Lâm Đăng, ngay cả khi dùng cái giá để cả thế giới này tiếp tục nhấn chìm, hắn cũng sẽ không để Cảnh Mặc có bất cứ chuyện gì…
Lúc này là bình minh lên, chân trời bị nhuộm đẫm một mảnh máu đỏ, các toà nhà đổ nát được in màu đỏ, giống như quái thú khát máu tham lam, lặng lẽ quan sát thế giới này dần dần sa ngã…
Trong gió lạnh, Lâm Đăng đứng vững chân, đối với Cảnh Mặc hỏi, “Em muốn làm cứu thế chủ sao?”
Đôi mắt Cảnh Mặc loé qua một tia tính kế, cậu hỏi lại, “Anh muốn sao?”
Lâm Đăng ngẩn người, cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau cười, “Kệ nó đi tìm chết!”
Tích tích____ tích tích____
Tiếng còi xe vang lên phía sau bọn họ, Lâm Đăng và Cảnh Mặc quay đầu lại, Cảnh Dục đang ngồi bên trong một chiếc xe hơi sang trọng, mở cửa kính thò đầu ra kêu lên, “Tiểu Mặc mau lên xe, anh vất vả lắm mới tìm được một chiếc xe như vậy, anh mang hai người đi đến đó tụ họp.”
Cảnh Mặc cong khoé môi, đột nhiên ôm lấy eo Lâm Đăng, đầu chôn ở trong lòng hắn tỏ vẻ uỷ khuất nói, “Anh xuống xe trước đi.”
Lâm Đăng buồn cười ôm lấy cậu, đem cậu bọc kín lại, không cho Cảnh Dục nhìn ra manh mối gì.
Cảnh Dục hoàn toàn bị mộng, này này này còn là ma quỷ tra tấn chết người không đền mạng kia sao?
Mặc dù biết Cảnh Mặc đang diễn trò, Cảnh Dục cũng phải cùng cậu diễn, không biết được hậu quả của tên ma quỷ này hả, Cảnh Dục từng vinh dự nếm qua.
“Rồi, anh xuống đây.” Cảnh Dục run cầm cập xuống xe, ở trong gió lạnh xoa xoa tay nhìn đôi ‘gian phu *** phu’ ôm một chỗ.
Cảnh Mặc ngẩng đầu lên, chớp mắt hướng về phía Lâm Đăng, cả hai ngầm nới lỏng ra ôm ấp, chạy nhanh như bay leo lên xe.
Cảnh Dục trừng to hai mắt, nhìn cánh cửa xe trước mặt anh ta tàn nhẫn đóng lại, trong tiếng gầm vang dội của động cơ, mặt anh ta bị phun đầy khói thải.
Mặt trời nhút nhát từ bên kia sườn núi chậm chạp hé lộ nửa khuôn mặt của mình, ánh nắng ấm áp sáng sủa dần dần bao phủ lấy thành phố điêu tàn này.
Rống_____
Tiếng rống của tang thi kéo dài vài dặm, Cảnh Dục trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức chạy trốn vào bên trong siêu thị, vào trong kho chứa đồ khoá chặt cửa lại.
Anh ta lấy ra máy liên lạc vệ tinh hét lên với Ngô Hàn ở đầu bên kia, “Ông đang ở W thị, mau đến cứu ông!”
“Ha ha ha ha ha ha~” Lâm Đăng nằm trên ghế phó lái cười đến đau cả bụng, hắn chọc chọc vào Cảnh Mặc đang chuyên tâm lái xe, “Như vậy có vô trách nhiệm quá không.”
“Không sao cả, kế tiếp không cần tôi, bọn họ cũng có thể giải quyết được.” Cảnh Mặc nâng cằm tỏ vẻ đương nhiên.
Lâm Đăng đột nhiên không nói, hắn suy nghĩ kiếp trước Cảnh Mặc ở nơi nào, kiếp này cậu ta có thể dễ dàng giải quyết thảm hoạ, đủ để chứng minh tài năng của cậu ta, vậy kiếp trước đâu, cậu ta ở nơi nào, vì sao không ra tay, vì sao lại để cho thế giới này nhấn chìm?
“Sao vậy, Đăng Đăng?” Cảnh Mặc mẫn cảm phát hiện cảm xúc của Lâm Đăng dao động.
“Ah, không có gì, suy nghĩ chúng ta nên đi trốn ở đâu?”
Cảnh Mặc cười thần bí, “Tôi biết một nơi, sau này sẽ luôn không có người, mà cũng không có tang thi đến quấy rầy chúng ta.”
“Oh?” Lâm Đăng gật đầu, thả lỏng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lao vút qua, ngay khi nhìn thấy một đám đông tang thi đang tập tễnh đi trên ruộng, hắn thậm chí còn có tâm tình tốt vẫy tay với chúng nó.
“Anh đang làm gì?”
“Anh đang tự hỏi những con tang thi cao cấp kia đi đâu vậy.”
“Oh, chắc đã bị Tân Minh ra lệnh đi.”
“Làm sao em biết?”
“Tôi đoán đó…”
___END____
Đây là kết cục của hai tiểu nhân vật không muốn đảm đương đại nhân vật, họ không phải là cứu thế chủ, càng không muốn làm cứu thế chủ, họ sẽ đến sa mạc, đi gieo trồng rau dưa và cây ăn quả biến đổi gen, xây nhà nuôi lạc đà, sau đó sống một cuộc sống bình an hạnh phúc, cho đến khi già đi, hai người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Còn về chuyện cứu thế? Có người sẽ làm điều đó, thế giới này không có hai người họ vẫn sẽ tiếp tục vận chuyển, kiếp này, luôn có chút khác biệt.
Thực sự thì Lâm Đăng đã cứu vớt thế giới, bởi vì hắn đã cứu vớt ý chí tinh thần sa sút của Cảnh Mặc.
Mà Cảnh Mặc nghiên cứu chế tạo ra chất X, khiến từng tang thi lại từng tang thi khỏi hẳn trở thành bệnh nhân mắc chứng bán tử, càng làm cho nhiều bệnh nhân mắc chứng bán tử trở lại với cộng đồng, dưới sự không ngừng nổ lực, nhân loại và người bán tử dường như đã hoà bình cùng nhau sinh sống trên hành tinh này.
Có người nói, người bán tử là một chủng loại tiến hoá của con người, bọn họ sẽ không già, không bị bệnh, cũng sẽ không bị tổn thương.
Cũng có người kêu gào muốn giết chết người bán tử, để trái đất được sạch sẽ.
Về chuyện người bán tử trở về cộng đồng có tranh chấp hay không? Vấn đề đó không thể chỉ dùng đôi ba câu để nói.
Người bán tử và nhân loại chiến tranh giống như hai quốc gia tranh đoạt lãnh thổ, dần dần trở nên bình thường và phổ biến, có người vì vậy mà sầu trắng tóc, có người vẫn ăn ngon ngủ ngon như thường.
Mãi cho đến khi một chiến binh bán tử có tim đập, có tri giác, chảy máu, và khóc.
Trái đất vì vậy mà phát sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất, chiến tranh chấm dứt, nhân loại và người bán tử bắt tay làm hoà, tương lai tựa hồ như một mảnh rõ ràng…
Thế giới có người thì có chiến tranh, có khói súng, không có khói súng, bất luận là chiến tranh nóng hay chiến tranh lạnh, chỉ xem ai là người có thể cười cuối cùng!
Ah, lại nói tiếp, có một người ngoài hành tinh đến từ Posner đã bí mật đến thăm sa mạc.
Đại diện hành tinh Posner bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc với nhân loại, nguồn gốc của thảm hoạ lần này là bởi vì cuộc chiếc giữa các tinh tế gây ra, virus ngoài hành tinh vô tình xâm nhập vào trái đất, cho nên mới gây ra thảm hoạ diệt vong của trái đất.
_______________
Ex: Câu hỏi của Lâm Đăng là kiếp trước Cảnh Mặc ở đâu, vì sao không có nghiên cứu ra chất X… Thì mọi người chờ xem đáp án ở hai phiên ngoại cuối.
Sau cùng, mọi người có thể cop word về tự lưu trữ cho mình, Ex không có share word và cũng không đồng ý bản word bị share trên bất kỳ hội nhóm nào. Nếu thích thì mọi người có thể cùng nhau tự liên lạc share cho nhau, đừng ném lên công khai ở đâu cả ^^~
Tks mọi người đã ủng hộ!!!
Bình luận truyện