Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 16
“!!!” Phó Sử Ngọ hoảng sợ trợn to hai mắt.
Y gắt gao cố nén xúc động muốn thét lên, quái vật kia cư nhiên ăn não người! Ăn não người!!!
Nôn ……………
Y đột nhiên che miệng mình, chuyển tầm mắt đi không dám nhìn tí nào nữa. Thừa lúc con quái vật đang tập trung ăn y lẳng lặng chạy qua hết con đường giữa hai tòa nhà, chạy vội đến trước phòng khám Tây y.
“Hô —— hô —— hô ——” Phó Sử Ngọ bưng ngực đè lấy trái tim đang đập lên liên hồi, thở hổn hển điên cuồng một trận.
Trong óc từng đợt choáng váng, đây là do bị kích động quá mức.
Lãnh tĩnh! Lãnh tĩnh!
Phó Sử Ngọ dùng sức cắn chặt môi dưới.
Đường Húc Hải đang chờ y cứu mạng! Lúc này tuyệt đối không thể có chút sai lầm nào.
Phó Sử Ngọ dùng cánh tay ướt đẫm lau mồ hôi trên trán, từ ba lô lấy ra cái xẻng công binh vạn năng, học theo Đường Húc Hải dùng miệng kiềm kẹp lấy tấm lưới phòng trộm bao ngoài cửa sổ của phòng khám Tây y.
May mắn nó có hình ô vuông, loại này mỏng hơn chút, dùng kiềm cắt một cái liền đứt. Nếu là loại thẳng đứng hơi thô kia cũng chỉ có thể cưa thôi.
Phó Sử Ngọ nhẹ nhàng dùng sức, y ngừng thở, kiềm phát ra một tiếng ‘cách’ nhỏ, thanh sắt bị cắt đứt.
Phó Sử Ngọ dừng lại, đợi trong chốc lát, không nghe thấy động tĩnh gì lại tiếp tục cắt thanh thứ hai.
Giờ y căn bản không dám trở về nhìn con alien kia, chỉ có thể cầu nguyện lúc nó dùng cơm cũng nên chú ý nhai kĩ nuốt chậm, bên kia còn nằm vài người đủ để nó ăn no mà.
Động tác tay của Phó Sử Ngọ vừa nhẹ vừa nhanh, một chút dư thừa cũng không có. Cửa sổ kia bị y cắt mở một lỗ lớn đủ một người chui qua.
Nắm lấy cánh cửa sổ bị cắt lưới phòng trộm, y vươn tay kéo. Để hóng mát vào mùa hạ, cửa sổ cũng không khóa mà chỉ khép hờ nên dễ dàng bị y đẩy ra.
Phó Sử Ngọ đem ba lô ném vào, hai tay chống một cái liền nhảy lên cửa sổ.
Cấp tốc đi vào phòng trong, Phó Sử Ngọ nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
Phòng này có đặt mấy cái giường đệm, chắc là nơi truyền dịch. Phó Sử Ngọ nhặt ba lô lên liền rời khỏi phòng, chuyển đến phòng cách vách kế bên.
Phòng khám này được xây từ nhà dân ở, một gian nối liền với ban công có một cánh cửa sắt, biến thành phòng chờ. Mà đại sảnh nằm giữa hai phòng liền trực tiếp đổi thành quầy thuốc.
Quầy thuốc đặt ba kệ thuốc, Phó Sử Ngọ nhào qua bắt đầu tìm kiếm.
“Dịch Natri Clorua! Chính là cái này!” Phó Sử Ngọ trực tiếp tìm những bình bình lọ lọ có chứa dung dịch. Nước biển đa số là dùng ở dạng dung dịch, tự nhiên vừa nhiều vừa dễ thấy.
Nước biển trong phòng khám Tây y này có dạng túi cũng có dạng bình, Phó Sử Ngọ trực tiếp túm lấy dạng túi nhét vào ba lô.
Mở ngăn kéo bên cạnh ra, dụng cụ truyền dịch cùng bộ ống tiêm đều được đóng đầy đủ trong túi. Y túm lấy hai bịch dụng cụ, mấy ống tiêm nhét vào ba lô, mà ngay kế bên là thuốc tiêm hạ sốt, y cầm một hộp lớn nhét vào luôn.
Đến cũng đã đến, y lấy luôn một ít thuốc thường dùng như thuốc cảm, giảm nhiệt, dạ dày, tiêu chảy, hạ đường huyết, trợ tim… Còn có bông gòn băng keo cá nhân nhiệt kế vân vân.
Nhiều nữa y cũng cầm không nổi, vì thế đành dừng tay, lưu luyến nhìn nhìn nguyên cả kệ đầy thuốc. Phó Sử Ngọ rời khỏi nơi này.
Đi đến cạnh cửa sổ, Phó Sử Ngọ nhìn quanh bên ngoài. Y ghé qua phòng khám không lâu, còn chưa đến năm sáu phút, nghĩ chắc là con alien kia còn chưa ăn xong đâu, Phó Sử Ngọ liền ra ngoài.
Nhìn cửa sổ phòng trộm bị phá một cái lỗ lớn, Phó Sử Ngọ trong lòng thầm xin lỗi, y cũng không có biện pháp khôi phục lại như cũ cho người ta.
Dựa sát vào chân tường, y đi tới con đường giữa hai tòa nhà, thận trọng hé ra một con mắt quan sát.
Con alien kia đã hút hết não, đang ngồi xổm ở đó, có vẻ đang thanh lý cái lỗ miệng của mình, cả người lộ ra vẻ biếng nhác như đã cơm no rượu say.
Phó Sử Ngọ thầm kêu một tiếng không xong. Alien kia đang đi về phía bên này, y có thể khẳng định nếu lúc này y chạy qua, lập tức sẽ bị nhìn thấy.
Làm sao đây?
Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, vị mặn chát khiến đôi mắt cay xè, Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái. Y liều mạng thúc đẩy suy nghĩ, lại nghĩ không ra biện pháp gì. Làm sao có thể an toàn đi qua tầm mắt của alien, thuận lợi thành công lui thân đây?
Áp lực khổng lồ khiến Phó Sử Ngọ khó chịu bứt rứt. Mặt trời càng ngày càng cao, nhiệt độ cũng càng ngày càng tăng, Phó Sử Ngọ trong lòng cũng càng ngày càng hoảng.
Y đi ra đã một tiếng, Đường Húc Hải đang sốt cao, nếu y không thể quay về, hắn sẽ chết!
Phó Sử Ngọ siết chặt ba lô, chặt đến nỗi cánh tay đau nhói. Balô này cũng là Đường Húc Hải cho y.
Phó Sử Ngọ đột nhiên bình tĩnh lại. Y không thể hoảng. Nếu y luống cuống, như vậy Đường Húc Hải cả một cơ hội cũng sẽ không có.
Có thể làm bây giờ chỉ là chờ!
Chờ đến thời cơ xuất hiện. Chỉ khi y bình an thoát hiểm, Đường Húc Hải mới có cơ hội sống sót.
Phó Sử Ngọ trầm tĩnh lại, hô hấp chậm rãi vững vàng, cơ bắp cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trái tim hữu lực co bóp, chuẩn bị tùy cơ ra sức vật lộn.
Y dựng thẳng lỗ tai, không cần nhìn gì, chỉ cần lắng nghe tiếng động bên kia.
Thời tiết thật nóng, trên cây ve sầu kêu râm ran, to rồi lại nhỏ nhỏ rồi lại to, trời không chút gió. Y có thể nghe thấy trong lỗ miệng của alien, tiếng cạo cạo rin rít khi hàm lớn cà vào hàm nhỏ, ma sát thanh lý cho nhau.
Chuyện này thật không thể tưởng nổi, tuy tiếng vang rất nhỏ, nhưng y quả thật nghe thấy nó.
Lúc y đắm chìm giữa ranh giới huyền diệu này, mồ hôi trên người y bốc hơi sạch, tình trạng chảy mồ hôi cũng ngừng, nhiệt độ cơ thể duy trì ở mức không cao cũng không thấp.
Đúng lúc này y đột nhiên nghe thấy một tiếng động bất ngờ, như tiếng đế giày chà trên đất, còn có tiếng người thấp giọng tranh chấp.
Có người đến?!
Tim Phó Sử Ngọ như lộn ra khỏi cổ họng, y muốn gào to nhắc nhở họ nơi này có alien, nhưng y không thể!
Ngay sau đó, cứ như đáp lại nhắc nhở của y, một tiếng đề máy “Rè rè rè” đột nhiên vang lên trong cổng tò vò. Tiếng động lớn đến thế, alien làm sao có thể không nghe thấy.
“Tê!!!” Alien phát ra tiếng ré khàn khàn, chạy vội ra ngoài.
Chính là ngay lúc này!!!
Phó Sử Ngọ xuất phát, chạy vút qua giữa hai tòa nhà, y chạy nhanh như bay! Chiếc xe máy xông ra, tiếng động cơ “Ông — ông —ông —” thật lớn, triệt để át đi tiếng bước chân của y.
Phó Sử Ngọ chạy như điên, y lao qua phòng khám trung y mát xa châm cứu, lao qua tòa chung cư, lao qua mấy tiệm ăn nhỏ ở cổng cư xá.
Phía sau y chính là tiếng thét chói tai kèm với tiếng quát mắng, “Ầm” nổ một tiếng xe máy ngã xuống, mọi tiếng kêu đều lặng thinh vài giây rồi lại vang lên tiếng rú thảm thiết dữ dội hơn.
Chờ khi tiếng rú biến mất, tiếng xe máy kéo lê trên đất cũng theo đó mà ngưng bặt.
Câm lặng lại buông xuống lần nữa, Phó Sử Ngọ dừng bước chân, dán sát vào vách tường tiệm cơm ngoài cư xá. Cả người y đều đang phát run, nước mắt chen nhau mà rơi xuống.
Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!
Phó Sử Ngọ trong lòng yên lặng giải thích, vì bất lực y chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đi chết, vì áy náy y lợi dụng thời cơ này hèn hạ chạy trốn.
Sau đó y thấp giọng thở hổn hển, nâng mắt kính lên lau nước mắt, nhẹ nhàng bước nhanh rời khỏi.
Từ giờ khắc này, y cảm thấy bước chân vẫn luôn lơ lửng loạng chạng từ khi biến cố phát sinh đột nhiên bám chặt lấy mặt đất, có cái gì nặng trịch đè nén lên đầu y.
Y nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể bị quái vật đó ăn!
Có kinh nghiệm lúc tới, Phó Sử Ngọ lần này đặc biệt chú ý những góc chết bị che khuất, còn có những ngã quẹo, những nơi trời cao trống trải khác y cũng đặt một ít lực chú ý đến.
Bước chân y không đi hai bước lại dừng một hồi nữa, mà nhạy bén thoăn thoắt dọc theo bên tường quay về rạp chiếu phim.
Lúc bước vào rạp, y không như lúc trước phát hiện mục tiêu liền lập tức hưng phấn mà xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận quan sát xem có tung tích alien không, y lao vút trốn đến cạnh chiếc SUV.
Dịch xe qua lộ ra một khe hẹp, Phó Sử Ngọ mở nhẹ cánh cửa thông tới hầm trú.
Ôn Triệu Minh nghe tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong đường hầm, hai mắt anh lập tức nhìn qua.
“Sử Ngọ? Là anh phải không?” Anh nhịn không được hỏi.
“Là tôi!” Gương mặt căng thẳng của Phó Sử Ngọ xuất hiện: “Tôi tìm được nó rồi!”
“Thật tốt quá!” Ôn Triệu Minh nhẹ nhàng thở ra.
Động tác của Phó Sử Ngọ xé gió bước nhanh đến bên Đường Húc Hải, “Ba” một cái vứt ba lô đến trước người rồi mở tung ra, lưu loát lấy nhiệt kế từ trong đó, xoay người nhét vào miệng Đường Húc Hải.
Y quỳ bên người Đường Húc Hải, cầm hộp thuốc ra. Y vẫn luôn đanh mặt, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát lên khí thế nói không nên lời.
Vì sao chỉ đi ra ngoài trong chốc lát, Phó Sử Ngọ liền có vẻ có chút không giống? Ôn Triệu Minh ngồi trên xe lăn nhíu mày.
Tuy trước kia Phó Sử Ngọ cũng có một loại khí chất lạnh nhạt sắc bén, nhưng chẳng qua đó là thứ nhuệ khí tầng lớp tinh anh, hiện tại lại tăng thêm một… cảm giác áp bách như nắm sinh sát trong tay? Ôn Triệu Minh không xác định nghĩ.
“Triệu Minh?” Phó Sử Ngọ quay phắt lại, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Ôn Triệu Minh.
Ôn Triệu Minh phản xạ có điều kiện bật thẳng lưng, giọng anh khẩn trương đáp: “Làm sao vậy?”
Phó Sử Ngọ trừng mắt nhìn anh trong chốc lát, sau đó chậm rãi hỏi một câu: “Anh có biết truyền dịch không?”
Ôn Triệu Minh cứng người, môi anh run run một chút, thật lâu sau mới dám lên tiếng: “Thực xin lỗi, tôi không biết…”
Ánh mắt Phó Sử Ngọ lập tức từ lợi hại biến thành mềm nhũn, y uể oải rũ bả vai xuống, tư thế quỳ khuỵu gối chân sau biến thành ngồi xổm: “Làm sao đây? Tôi cũng không biết.”
Khí thế trên người y lập tức tiêu tán, Ôn Triệu Minh bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Phó Sử Ngọ lại biến về bộ dáng ban đầu của y.
Y gắt gao cố nén xúc động muốn thét lên, quái vật kia cư nhiên ăn não người! Ăn não người!!!
Nôn ……………
Y đột nhiên che miệng mình, chuyển tầm mắt đi không dám nhìn tí nào nữa. Thừa lúc con quái vật đang tập trung ăn y lẳng lặng chạy qua hết con đường giữa hai tòa nhà, chạy vội đến trước phòng khám Tây y.
“Hô —— hô —— hô ——” Phó Sử Ngọ bưng ngực đè lấy trái tim đang đập lên liên hồi, thở hổn hển điên cuồng một trận.
Trong óc từng đợt choáng váng, đây là do bị kích động quá mức.
Lãnh tĩnh! Lãnh tĩnh!
Phó Sử Ngọ dùng sức cắn chặt môi dưới.
Đường Húc Hải đang chờ y cứu mạng! Lúc này tuyệt đối không thể có chút sai lầm nào.
Phó Sử Ngọ dùng cánh tay ướt đẫm lau mồ hôi trên trán, từ ba lô lấy ra cái xẻng công binh vạn năng, học theo Đường Húc Hải dùng miệng kiềm kẹp lấy tấm lưới phòng trộm bao ngoài cửa sổ của phòng khám Tây y.
May mắn nó có hình ô vuông, loại này mỏng hơn chút, dùng kiềm cắt một cái liền đứt. Nếu là loại thẳng đứng hơi thô kia cũng chỉ có thể cưa thôi.
Phó Sử Ngọ nhẹ nhàng dùng sức, y ngừng thở, kiềm phát ra một tiếng ‘cách’ nhỏ, thanh sắt bị cắt đứt.
Phó Sử Ngọ dừng lại, đợi trong chốc lát, không nghe thấy động tĩnh gì lại tiếp tục cắt thanh thứ hai.
Giờ y căn bản không dám trở về nhìn con alien kia, chỉ có thể cầu nguyện lúc nó dùng cơm cũng nên chú ý nhai kĩ nuốt chậm, bên kia còn nằm vài người đủ để nó ăn no mà.
Động tác tay của Phó Sử Ngọ vừa nhẹ vừa nhanh, một chút dư thừa cũng không có. Cửa sổ kia bị y cắt mở một lỗ lớn đủ một người chui qua.
Nắm lấy cánh cửa sổ bị cắt lưới phòng trộm, y vươn tay kéo. Để hóng mát vào mùa hạ, cửa sổ cũng không khóa mà chỉ khép hờ nên dễ dàng bị y đẩy ra.
Phó Sử Ngọ đem ba lô ném vào, hai tay chống một cái liền nhảy lên cửa sổ.
Cấp tốc đi vào phòng trong, Phó Sử Ngọ nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
Phòng này có đặt mấy cái giường đệm, chắc là nơi truyền dịch. Phó Sử Ngọ nhặt ba lô lên liền rời khỏi phòng, chuyển đến phòng cách vách kế bên.
Phòng khám này được xây từ nhà dân ở, một gian nối liền với ban công có một cánh cửa sắt, biến thành phòng chờ. Mà đại sảnh nằm giữa hai phòng liền trực tiếp đổi thành quầy thuốc.
Quầy thuốc đặt ba kệ thuốc, Phó Sử Ngọ nhào qua bắt đầu tìm kiếm.
“Dịch Natri Clorua! Chính là cái này!” Phó Sử Ngọ trực tiếp tìm những bình bình lọ lọ có chứa dung dịch. Nước biển đa số là dùng ở dạng dung dịch, tự nhiên vừa nhiều vừa dễ thấy.
Nước biển trong phòng khám Tây y này có dạng túi cũng có dạng bình, Phó Sử Ngọ trực tiếp túm lấy dạng túi nhét vào ba lô.
Mở ngăn kéo bên cạnh ra, dụng cụ truyền dịch cùng bộ ống tiêm đều được đóng đầy đủ trong túi. Y túm lấy hai bịch dụng cụ, mấy ống tiêm nhét vào ba lô, mà ngay kế bên là thuốc tiêm hạ sốt, y cầm một hộp lớn nhét vào luôn.
Đến cũng đã đến, y lấy luôn một ít thuốc thường dùng như thuốc cảm, giảm nhiệt, dạ dày, tiêu chảy, hạ đường huyết, trợ tim… Còn có bông gòn băng keo cá nhân nhiệt kế vân vân.
Nhiều nữa y cũng cầm không nổi, vì thế đành dừng tay, lưu luyến nhìn nhìn nguyên cả kệ đầy thuốc. Phó Sử Ngọ rời khỏi nơi này.
Đi đến cạnh cửa sổ, Phó Sử Ngọ nhìn quanh bên ngoài. Y ghé qua phòng khám không lâu, còn chưa đến năm sáu phút, nghĩ chắc là con alien kia còn chưa ăn xong đâu, Phó Sử Ngọ liền ra ngoài.
Nhìn cửa sổ phòng trộm bị phá một cái lỗ lớn, Phó Sử Ngọ trong lòng thầm xin lỗi, y cũng không có biện pháp khôi phục lại như cũ cho người ta.
Dựa sát vào chân tường, y đi tới con đường giữa hai tòa nhà, thận trọng hé ra một con mắt quan sát.
Con alien kia đã hút hết não, đang ngồi xổm ở đó, có vẻ đang thanh lý cái lỗ miệng của mình, cả người lộ ra vẻ biếng nhác như đã cơm no rượu say.
Phó Sử Ngọ thầm kêu một tiếng không xong. Alien kia đang đi về phía bên này, y có thể khẳng định nếu lúc này y chạy qua, lập tức sẽ bị nhìn thấy.
Làm sao đây?
Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, vị mặn chát khiến đôi mắt cay xè, Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái. Y liều mạng thúc đẩy suy nghĩ, lại nghĩ không ra biện pháp gì. Làm sao có thể an toàn đi qua tầm mắt của alien, thuận lợi thành công lui thân đây?
Áp lực khổng lồ khiến Phó Sử Ngọ khó chịu bứt rứt. Mặt trời càng ngày càng cao, nhiệt độ cũng càng ngày càng tăng, Phó Sử Ngọ trong lòng cũng càng ngày càng hoảng.
Y đi ra đã một tiếng, Đường Húc Hải đang sốt cao, nếu y không thể quay về, hắn sẽ chết!
Phó Sử Ngọ siết chặt ba lô, chặt đến nỗi cánh tay đau nhói. Balô này cũng là Đường Húc Hải cho y.
Phó Sử Ngọ đột nhiên bình tĩnh lại. Y không thể hoảng. Nếu y luống cuống, như vậy Đường Húc Hải cả một cơ hội cũng sẽ không có.
Có thể làm bây giờ chỉ là chờ!
Chờ đến thời cơ xuất hiện. Chỉ khi y bình an thoát hiểm, Đường Húc Hải mới có cơ hội sống sót.
Phó Sử Ngọ trầm tĩnh lại, hô hấp chậm rãi vững vàng, cơ bắp cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trái tim hữu lực co bóp, chuẩn bị tùy cơ ra sức vật lộn.
Y dựng thẳng lỗ tai, không cần nhìn gì, chỉ cần lắng nghe tiếng động bên kia.
Thời tiết thật nóng, trên cây ve sầu kêu râm ran, to rồi lại nhỏ nhỏ rồi lại to, trời không chút gió. Y có thể nghe thấy trong lỗ miệng của alien, tiếng cạo cạo rin rít khi hàm lớn cà vào hàm nhỏ, ma sát thanh lý cho nhau.
Chuyện này thật không thể tưởng nổi, tuy tiếng vang rất nhỏ, nhưng y quả thật nghe thấy nó.
Lúc y đắm chìm giữa ranh giới huyền diệu này, mồ hôi trên người y bốc hơi sạch, tình trạng chảy mồ hôi cũng ngừng, nhiệt độ cơ thể duy trì ở mức không cao cũng không thấp.
Đúng lúc này y đột nhiên nghe thấy một tiếng động bất ngờ, như tiếng đế giày chà trên đất, còn có tiếng người thấp giọng tranh chấp.
Có người đến?!
Tim Phó Sử Ngọ như lộn ra khỏi cổ họng, y muốn gào to nhắc nhở họ nơi này có alien, nhưng y không thể!
Ngay sau đó, cứ như đáp lại nhắc nhở của y, một tiếng đề máy “Rè rè rè” đột nhiên vang lên trong cổng tò vò. Tiếng động lớn đến thế, alien làm sao có thể không nghe thấy.
“Tê!!!” Alien phát ra tiếng ré khàn khàn, chạy vội ra ngoài.
Chính là ngay lúc này!!!
Phó Sử Ngọ xuất phát, chạy vút qua giữa hai tòa nhà, y chạy nhanh như bay! Chiếc xe máy xông ra, tiếng động cơ “Ông — ông —ông —” thật lớn, triệt để át đi tiếng bước chân của y.
Phó Sử Ngọ chạy như điên, y lao qua phòng khám trung y mát xa châm cứu, lao qua tòa chung cư, lao qua mấy tiệm ăn nhỏ ở cổng cư xá.
Phía sau y chính là tiếng thét chói tai kèm với tiếng quát mắng, “Ầm” nổ một tiếng xe máy ngã xuống, mọi tiếng kêu đều lặng thinh vài giây rồi lại vang lên tiếng rú thảm thiết dữ dội hơn.
Chờ khi tiếng rú biến mất, tiếng xe máy kéo lê trên đất cũng theo đó mà ngưng bặt.
Câm lặng lại buông xuống lần nữa, Phó Sử Ngọ dừng bước chân, dán sát vào vách tường tiệm cơm ngoài cư xá. Cả người y đều đang phát run, nước mắt chen nhau mà rơi xuống.
Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!
Phó Sử Ngọ trong lòng yên lặng giải thích, vì bất lực y chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đi chết, vì áy náy y lợi dụng thời cơ này hèn hạ chạy trốn.
Sau đó y thấp giọng thở hổn hển, nâng mắt kính lên lau nước mắt, nhẹ nhàng bước nhanh rời khỏi.
Từ giờ khắc này, y cảm thấy bước chân vẫn luôn lơ lửng loạng chạng từ khi biến cố phát sinh đột nhiên bám chặt lấy mặt đất, có cái gì nặng trịch đè nén lên đầu y.
Y nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể bị quái vật đó ăn!
Có kinh nghiệm lúc tới, Phó Sử Ngọ lần này đặc biệt chú ý những góc chết bị che khuất, còn có những ngã quẹo, những nơi trời cao trống trải khác y cũng đặt một ít lực chú ý đến.
Bước chân y không đi hai bước lại dừng một hồi nữa, mà nhạy bén thoăn thoắt dọc theo bên tường quay về rạp chiếu phim.
Lúc bước vào rạp, y không như lúc trước phát hiện mục tiêu liền lập tức hưng phấn mà xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận quan sát xem có tung tích alien không, y lao vút trốn đến cạnh chiếc SUV.
Dịch xe qua lộ ra một khe hẹp, Phó Sử Ngọ mở nhẹ cánh cửa thông tới hầm trú.
Ôn Triệu Minh nghe tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong đường hầm, hai mắt anh lập tức nhìn qua.
“Sử Ngọ? Là anh phải không?” Anh nhịn không được hỏi.
“Là tôi!” Gương mặt căng thẳng của Phó Sử Ngọ xuất hiện: “Tôi tìm được nó rồi!”
“Thật tốt quá!” Ôn Triệu Minh nhẹ nhàng thở ra.
Động tác của Phó Sử Ngọ xé gió bước nhanh đến bên Đường Húc Hải, “Ba” một cái vứt ba lô đến trước người rồi mở tung ra, lưu loát lấy nhiệt kế từ trong đó, xoay người nhét vào miệng Đường Húc Hải.
Y quỳ bên người Đường Húc Hải, cầm hộp thuốc ra. Y vẫn luôn đanh mặt, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát lên khí thế nói không nên lời.
Vì sao chỉ đi ra ngoài trong chốc lát, Phó Sử Ngọ liền có vẻ có chút không giống? Ôn Triệu Minh ngồi trên xe lăn nhíu mày.
Tuy trước kia Phó Sử Ngọ cũng có một loại khí chất lạnh nhạt sắc bén, nhưng chẳng qua đó là thứ nhuệ khí tầng lớp tinh anh, hiện tại lại tăng thêm một… cảm giác áp bách như nắm sinh sát trong tay? Ôn Triệu Minh không xác định nghĩ.
“Triệu Minh?” Phó Sử Ngọ quay phắt lại, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Ôn Triệu Minh.
Ôn Triệu Minh phản xạ có điều kiện bật thẳng lưng, giọng anh khẩn trương đáp: “Làm sao vậy?”
Phó Sử Ngọ trừng mắt nhìn anh trong chốc lát, sau đó chậm rãi hỏi một câu: “Anh có biết truyền dịch không?”
Ôn Triệu Minh cứng người, môi anh run run một chút, thật lâu sau mới dám lên tiếng: “Thực xin lỗi, tôi không biết…”
Ánh mắt Phó Sử Ngọ lập tức từ lợi hại biến thành mềm nhũn, y uể oải rũ bả vai xuống, tư thế quỳ khuỵu gối chân sau biến thành ngồi xổm: “Làm sao đây? Tôi cũng không biết.”
Khí thế trên người y lập tức tiêu tán, Ôn Triệu Minh bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Phó Sử Ngọ lại biến về bộ dáng ban đầu của y.
Bình luận truyện