Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 79



Mắt Khích Chấn Hoa đảo qua ba người họ, sau đó đặt lên Phó Sử Ngọ ở trung tâm có vẻ đang được xung quanh bảo vệ.

Ông không có một chút kiêu ngạo nào, chủ động vươn tay đi tới gần Phó Sử Ngọ, chưa nói đã cười.

“Vị này nhất định là đội trưởng Phó đúng không? Cửu ngưỡng đại danh, đáng tiếc tôi vẫn luôn quá bận rộn, cũng không thể gặp được anh lần nào.”

Phó Sử Ngọ vươn tay ra bắt tay ông, mày hơi nhăn lại, sau đó nói: “Thị trưởng Khích, chào buổi tối.”

“Ha ha, chào buổi tối.” Thị trưởng Khích xoay người nói với Lưu Hướng Dương: “Lưu tư lệnh, giới thiệu cho ngài, vị này chính là anh hùng ngăn cơn sóng dữ cứu lại Phái thành, đội trưởng Binh đoàn Long Cốt—— anh Phó Sử Ngọ.”

Phó Sử Ngọ lúc này cũng không bị động nữa, giương mắt nhìn về phía Lưu Hướng Dương, y vừa định bắt tay đối phương, nào nghĩ rằng vị Lưu Hướng Dương đưa tay “cạch” một tiếng cho y kính một cái chào theo kiểu quân đội.

Động tác của Lưu Hướng Dương quá nhanh, khiến người ở đây đều không kịp phản ứng, chỉ có thể há hốc mồm nhìn ông, cả thị trưởng Khích cũng hơi đơ ra, không biết nói tiếp thế nào.

May mà Lưu Hướng Dương cũng không cần người nói tiếp, chào theo nghi thức quân đội vài giây xong, ông liền buông xuống tay, trịnh trọng nói: “Đội trưởng Phó, cảm tạ anh làm ra hy sinh cùng cống hiến thật lớn trong Phái thành chi chiến! Tôi vẫn luôn muốn tự mình cảm tạ anh, không thể khen ngợi công tích của Binh đoàn Long Cốt trước mặt công chúng, là xuất phát từ suy tính nào đó, tôi xin giải thích với anh.”

Phó Sử Ngọ kích động đến mắt đều đỏ, chỉ cần một lời thôi đã có hảo cảm ngay với Lưu Hướng Dương.

Cổ họng Phó Sử Ngọ thắt chặt nói: “Tiêu diệt lũ alien cấp 3 đó không phải chỉ là công lao riêng của long cốt chúng tôi, đội trưởng Cảnh Lương Quan cũng cống hiến thật lớn, chúng tôi không dám kể công, cũng không có thể độc chiếm công lao này.”

Lưu Hướng Dương khẳng định: “Anh yên tâm, công của những liệt sĩ Cảnh Lương Quan cũng sẽ được lịch sử ghi khắc, tuyệt đối không bị người đời quên đi.” Ông nhìn nhìn Phó Sử Ngọ, nội tâm cảm thán: thật trẻ tuổi. Lưu Hướng Dương nghiêm mặt nói: “Tình thế sau này có lẽ sẽ càng thêm ác liệt nguy hiểm, hy vọng Binh đoàn Long Cốt có thể không ngừng cố gắng, làm ra cống hiến vì bảo vệ dân chúng Phái thành.”

Lưu Hướng Dương nhìn nhìn Ôn Triệu Minh, Ôn Triệu Minh bất động thanh sắc nhìn lại ông, vẻ mặt nghiêm khắc của Lưu Hướng Dương bỗng lộ ra một nụ cười: “Cũng hy vọng quân dân chúng ta hợp tác càng thêm chặt chẽ, đương nhiên nếu Binh đoàn Long Cốt có thể càng dễ thương lượng hơn một chút, sẽ càng tuyệt vời.”

Ôn Triệu Minh hơi lung túng, té ra đại danh của anh đã truyền đến tai vị tư lệnh quân khu này rồi.

Lưu Hướng Dương vui vẻ nói: “Nếu là yêu cầu hợp lý chúng tôi tất nhiên sẽ toàn lực thực hiện, sẽ không để các anh trả giá không công như thế, xin các anh yên tâm, đây là cam đoan của tôi.”

Phó Sử Ngọ không quá rõ, Đường Húc Hải trầm mặc không nói, Ôn Triệu Minh mở miệng bảo: “Chúng tôi đương nhiên tin tưởng, quân đội là công chính công bằng.”

“Vậy là tốt rồi.”

Kế tiếp Lưu Hướng Dương nói một ít câu, sau đó liền đi theo thị trưởng Khích rời khỏi chỗ bọn họ, giao lưu lần này cũng không dài chỉ ngắn ngủn mấy phút mà thôi, nhưng lại bị người khác nhìn thấy rõ.

Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi Ôn Triệu Minh: “Câu cuối của Lưu tư lệnh có ý gì?”

Đường Húc Hải kéo kéo khóe miệng nói: “Ông ta nói là thời điểm trước kia bên phe phái đấu tranh với họ, có kẻ dám tìm tới cửa ý đồ gạt bỏ công lao của Sử Ngọ.”

Ôn Triệu Minh ừ một tiếng: “Lúc ấy tôi cầm chuyện này, không nói lời hay lắm, có lẽ những lời kia truyền đến tai Lưu tư lệnh.”

Phó Sử Ngọ có chút kinh ngạc. Chỉ vì chuyện đó, vị trung tướng này liền tự mình đến cam đoan. Hơn nữa lời giải thích trước đó, y cảm giác vị tư lệnh này bình dị gần gũi đến bất ngờ, tuyệt không giống trong tưởng tượng của y.[anh Ngọ tốt nhất k nên làm chính trị a~]

Nhiệt độ bên trong hội trường hơi cao, Phó Sử Ngọ cảm giác có chút khát nước, nhưng y lại không muốn uống nước ngọt, ánh mắt không ngừng lia qua khay trong tay phục vụ sinh, rất là rối rắm.

Ngay lúc này một người nhích lại gần sau lưng y.

Phó Sử Ngọ tuy không mở cảm quan ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sau lưng có người, nhưng bởi vì đây là vũ hội tân niên, có người rất nhiều nên y cũng không để ý.

Người nọ tiến đến sau lưng Phó Sử Ngọ, thình lình mở miệng hỏi: “Đội trưởng Phó cũng cảm thấy vũ hội này không có rượu uống, thất sắc vài phần đúng không?”

Phó Sử Ngọ sửng sốt, quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc, mày không khỏi nhíu, hỏi: “Anh là ai?”

Cũng khó trách y cảm thấy kinh ngạc, người này mặc trên người một bộ đồ rất hoàn mỹ, kiểu dáng chất liệu cũng cực kì mới mẻ đắc đỏ, không phải dạng thường, nghiễm nhiên là nhờ người thiết kế.

Người nọ tuổi không lớn lắm, bộ dạng cũng xuất sắc, chẳng qua điều quái dị là trên mặt hắn lại đeo một cái mặt nạ bảo hộ khéo léo, một cái ống tinh tế trong suốt từ mặt nạ kéo dài đến trang bị sau thắt lưng hắn, khiến hắn thoạt nhìn rất kì lạ.

Đường Húc Hải đứng cách đó không xa nói chuyện với Ôn Triệu Minh, nhưng vẫn thường nhìn qua bên này, chỉ lơi lỏng chớp mắt một cái lại để một người tiếp cận. Đường Húc Hải trong lòng không vui, bèn đi tới.

Độ cao của Đường Húc Hải trội hơn bình quân rất nhiều, người này lại còn lùn hơn Phó Sử Ngọ hai ba cm, Đường Húc Hải từ trên cao nhìn xuống, cực đủ áp bách hỏi: “Anh có chuyện gì?”

Người nọ thấy Đường Húc Hải khí thế bức nhân, không khỏi lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi nói: “Không có gì, tôi chỉ là… Nhà của tôi có rất nhiều rượu ngon quý báu, muốn mời vài vị cua Binh đoàn Long Cốt thưởng thức thôi.”

Ôn Triệu Minh lúc này cũng đi tới, nhìn thấy người này liền kinh ngạc thốt lên: “Tại sao là anh?”

Người nọ nhìn thấy Ôn Triệu Minh ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như phát hiện tấm gỗ cứu mạng: “Là anh! Nhà họ Ôn… Ôn Triệu Minh đúng không!”

Ôn Triệu Minh sắc mặt phức tạp nhìn hắn đeo chiếc mặt nạ bảo hộ trên mặt: “Anh làm sao vậy? Đeo cái đó làm gì?”

Trên mặt người nọ hiện lên vẻ không được tự nhiên, lắp bắp nói: “Cái này… Kỳ thật cơ thể của tôi không quá khỏe, cái này chỉ là để lọc không khí.”

Sắc mặt Ôn Triệu Minh lại càng kỳ quái, thậm chí nghiêm túc hỏi: “Phải không? Sao tôi tới giờ chưa nghe nói Vân công tử tập đoàn Vân Đạt thân thể không khỏe chứ? Chẳng lẽ còn không tốt hơn cái thân thể hai chân tàn phế của tôi này nữa?”

Mặt Vân công tử lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là chịu không nổi chế giễu của Ôn Triệu Minh, nhưng hắn lại không thể nổi nóng, chỉ có thể sắc mặt khó coi xả ra một nụ cười: “Cũng chỉ là chuyện trong năm nay thôi.”

Phó Sử Ngọ cẩn thận nhìn thứ hắn đeo, sau đó như đã hiểu ra: “Anh dùng máy hô hấp, dùng để lọc khí đúng không?”

Nếu như là máy dưỡng khí ít nhất phải có bình chứa, không có khả năng nhỏ xíu gắn bên hông như thế, nếu là lọc khí, chỉ cần một máy lọc là được.

Vân công tử xấu hổ lên, cuối cùng chỉ có thể nói: “Đúng vậy, đây là mặt nạ bảo hộ lọc khí.”

Ôn Triệu Minh lập tức hiểu, mở to hai mắt nhìn, nói: “Anh vẫn luôn mang mặt nạ lọc khí này?!” Sau đó anh bình tĩnh nói: “Nói vậy phân tử Nguyên trong cơ thể anh còn không đến một phần trăm à.”

Vân công tử đặt tay lên mặt nạ bảo hộ nói: “Đúng vậy, từ khi màn trời mở ra, tôi vẫn mang mặt nạ này, chưa bỏ xuống lần nào.”

Phó Sử Ngọ nhìn gương mặt lạnh nhạt của Ôn Triệu Minh, chậm rãi hiểu ra.

Giống như lúc trước Ôn Triệu Minh nhận được tin tức nội bộ, nhắc anh đến kho trung tâm. Cho nên cũng sẽ có người không bao lâu sau khi rặng mây đỏ xuất hiện, liền nhận được tin phân tử Nguyên chính là nguyên nhân gây nhiễm.

Khá giống hồi đó khi rạch nước bị ô nhiễm mọi người đổi thành uống nước lọc vậy. Lúc thở chỉ cần lọc bỏ phân tử Nguyên là có thể tránh cho phân tử Nguyên hít vào cơ thể.

Phó Sử Ngọ nhăn mày hỏi: “Anh như vậy có được không? Cuộc sống sau này còn dài, cũng không thể vĩnh viễn mang thiết bị lọc này? Chỉ cần thích ứng phân tử Nguyên, hô hấp uống nước đều không thành vấn đề. Cũng không cần cả ngày đeo mặt nạ phiền toái như vậy.”

Vân công tử xấu hổ giận dữ, hơi bất mãn nói: “Lấy xuống, lỡ tôi phát bệnh chết mất thì làm sao?!”

Phó Sử Ngọ ngây ngẩn cả người, sau đó mắt y sắc lên, nói: “Chỉ cần hệ miễn dịch trong cơ thể khỏe mạnh, đều sẽ không xuất hiện miễn dịch không hiệu quả!”

Người chết sớm nhất do phát bệnh là rất nhiều, nhưng những người đó đa số đều là lão ấu bệnh tàn, thân thể suy yếu, lực miễn dịch quá thấp. Mà thành niên đang tuổi tráng niên, chỉ cần không bệnh tật gì đều sẽ không chết do nhiễm phân tử Nguyên, cũng rất ít khi xuất hiện miễn dịch không hiệu quả.

Vân công tử không có khả năng không biết chuyện này, nói cho cùng chính là sợ hai tình huống ngoại lệ kia, sợ chết mà thôi!

Quyền quý sợ chết như hắn ở Phái thành không phải số ít, dù sao ai cũng không biết mình bề ngoài nhìn khỏe mạnh, nhưng có phải tên xúi quẩy một phần vạn kia hay không. Bọn họ rất tiếc mạng, nắm giữ vật tư tài phú trong tay, co đầu rút cổ sống ngày tháng dễ chịu ở khu phía đông.

Sau khi chính quyền Phái thành thay đổi, có người dựa núi bị rơi đài, không thể không chạy ra chung quanh chuẩn bị, muốn kiếm chỗ dựa khác. Vân công tử cũng như vậy, nhưng mắt của hắn rất sắc bén, nhìn chằm chằm vào Khích Chấn Hoa, sau đó lại thấy được Lưu tư lệnh đặc biệt đến nói chuyện với người của long cốt, lúc này mới tới thử xem có thể mượn sức thế lực mới phát này hay không.

Phó Sử Ngọ không phải không hiểu có một số người đặc biệt sợ chết, sợ chết đến không dám đối mặt alien, trốn trong tòa thành an toàn. Nhưng sợ đến độ này, mang theo mặt nạ lọc khí, sống tạm cho qua ngày…

Vân công tử quá mức tiếc mệnh, không hợp với quan niệm của Phó Sử Ngọ. Tóm lại, người như vậy y không muốn giao tiếp.

Phó Sử Ngọ trầm giọng nói: “Giãy giụa sinh tử tuy thống khổ, nhưng chỉ có như vậy mới thể hiện được ý nghĩa sinh tồn. Alien một ngày chưa bị đánh lui, liền một ngày không thể lơi lỏng. Tôi vẫn luôn cố gắng muốn mạnh lên, sau đó tiêu diệt hết lũ alien. Tôi không muốn kết bạn với người như anh! Cũng sẽ không uống rượu với anh.”

Phó Sử Ngọ nói chuyện kiên định đến thế, giống như đây chính là ý chí y muốn quán triệt nhất sinh, không có gì có thể dao động.

Đường Húc Hải đứng một bên, bản mặt vốn đang đanh không khỏi lộ ra vẻ đần, ngay lúc này bốn người đang khiêu vũ trở lại.

Bọn họ thấy không khí bên này không đúng lắm, vội vàng chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì?” Hollande hỏi.

Ôn Triệu Minh ôm cánh tay, vẻ mặt khinh thường nhìn Vân công tử: “Không có gì, chỉ là có tên nhát gan mà thôi.”

Vân công tử nổi giận, nhưng đối mặt Ôn Triệu Minh đã từng bị hắn thầm khinh bỉ lại không dám nói gì, tình thế không có lợi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể xám xịt rút, tối hôm nay hắn còn rất vội, không có thời gian so đo với bọn người này, chờ hắn tìm được thế lực lợi hại hơn họ để mượn sức, coi có giáo huấn bọn họ hay không!

Đi một Vân công tử, lục tục lại tới vài nhóm cùng một loại người đến kéo quan hệ, cũng có những lãnh đạo binh đoàn và nghiệp đoàn khác tò mò, tiến đến làm quen.

Phó Sử Ngọ càng ở càng thấy không có ý nghĩa, dứt khoát rời đi trước. Y vừa đi, đại quân đội đương nhiên cũng rời đi theo.

Phó Sử Ngọ lại cảm thấy ngại ngùng, y nói: “Các anh chơi tiếp đi, không cần rời đi sớm như vậy.”

Hiện tại chỉ hơn 10h, cách giao thừa còn cả tiếng đồng hồ.

Đường Húc Hải không hề gì nói: “Cũng không có gì chơi, có quen biết ai đâu.”

Chân Tử lại nói: “Những người đó không ai quen, cười giả mù sa mưa muốn chết, không bằng tự chúng ta đi chơi đi!”

Ánh mắt Chân Tử lóe sáng chờ mong, Phó Sử Ngọ hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Con ngươi Chân Tử chuyển chuyển, nói: “Tối nay đón năm mới, phố thương nghiệp nhất định chưa đóng cửa, khẳng định thực náo nhiệt, không bằng chúng ta qua đó ngao du, còn có thể ăn chút đồ ăn khuya.”

Miêu Gia đồng ý nói: “Đúng, tối hôm nay người trên đường nhất định không ít.”

Hiện tại lại không có tiết mục giải trí gì, cũng không có tiệc tối chơi, mọi người muốn vui chơi nhất định phải đi ra.

Vì thế 8 người liền đi xe đến thương nghiệp phố, để xe lại sau đó đi bộ chơi.

Phố Thương nghiệp quả thật náo nhiệt, buổi tối người cũng nhiều đến lạ, thậm chí có rất nhiều người có óc kinh tế bày quán bán đồ ăn vặt bên đường.

Cái này vui nè, Chân Tử và Miêu Gia lập tức bước không nổi nữa, hai người vừa đi vừa ăn, chậm rãi liền tách khỏi đoàn người.

Chờ Chân Tử và Miêu Gia ăn uống no đủ, những người khác đã sớm không thấy bóng dáng. Hai người họ cũng không để bụng, dứt khoát kết bạn đi dạo trên phố thương nghiệp.

“Miêu Gia, em có biết ở đâu có quán bar không.” Chân Tử khuyến khích Miêu Gia, “Không bằng chúng ta đến quán bar chơi đi.”

Miêu Gia xoa cái bụng ăn quá no, nói: “Quán bar có gì vui. Giờ rượu đắc thế…”

“Chị mày bao được chưa. Chị trước giờ chưa từng đi, em coi như đi theo chị đi, mau lên!” Chân Tử dùng mắt uy hiếp nhìn cậu.

Miêu Gia không thể không đồng ý cùng đi với cô, đừng nhìn cậu cao hơn Chân Tử một cái đầu. Chân Tử nhìn mảnh mai thế thôi nhưng quả thật chính là dị năng giả cấp ba, cậu không thể trêu vào a.

Đêm trước Tân niên, người đến quán bar ăn chơi rất nhiều, đa số đều là dị năng giả, tuy hiện tại rượu là vật phẩm đắc đỏ, nhưng đối với dị năng giả thường xuyên xuất sinh nhập tử vẫn có thể gánh vác nổi.

Tân niên, sao có thể không uống một ly.

Chân Tử cùng Miêu Gia đùa vui vẻ, Miêu Gia trong lúc vô tình thoáng nhìn, hình như thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Miêu Gia không khỏi chen qua đám người, nhìn khắp nơi.

Chân Tử bất mãn chen đến cạnh cậu: “Em đừng chạy lung tung a, bên này đều là dị năng giả, lỡ có việc em  xa chị quá chị không bảo vệ nổi đâu.”

Miêu Gia không hiểu nghiêng nghiêng đầu: “Vừa rồi hình như em thấy chị Vương.”

Chân Tử bất ngờ, cô kiễng mủi chân dùng sức nhìn: “Không thấy a.”

Miêu Gia hơi mất mát nói: “Chỉ liếc mắt một cái đã không thấy tăm hơi, chị ấy còn đứng kế bên một tên nào đó em không biết.”

Chân Tử nhìn cậu vài cái, giễu cợt nói: “Chắc là người theo đuổi chỉ. Em để ý quá vậy? Chẳng lẽ em thích chị Vương sao?”

Cô chỉ nói giỡn, lại không ngờ Miêu Gia bắt đầu mắc cỡ.

Chân Tử lập tức ngây người: “Thật hả?! Em thích chị Vương á?! Bình thường không nhìn ra a.”

Miêu Gia vừa thẹn vừa ngại lườm cô một cái: “Hôm nay chị ấy ăn diện đẹp quá trời chị không phát hiện hả? Em chỉ thấy hơi hơi thích thôi, rất có mùi nữ nhân.”

Chân Tử không phục: “Chị cũng ăn diện rất đẹp mà, chị cũng rất có mùi nữ nhân, sao em không thích chị?”

“Chị á? Chị y chang nữ hán tử thích sao nổi chớ.”

“Chị nào có?! Rõ ràng Chị Vương mới càng giống nữ hán tử!”

“Chị ấy không phải, đó là phong phạm nữ vương nha…”

Không nói đùa đâu, hai tên này đã hoàn toàn rơi vào đại chiến cãi tay đôi.

Đường Húc Hải nương biển người chật chội, nhân cơ hội vứt bỏ Hollande và những người khác, mang theo Phó Sử Ngọ bước nhanh xuyên qua các cửa hàng phố thương nghiệp.

Phó Sử Ngọ bị kéo đi không hiểu ra sao: “Húc Hải, anh rốt cuộc muốn mua cái gì?”

Đường Húc Hải quay đầu lại thấy không còn bóng ai, mới vừa lòng chậm lại bước chân, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Phó Sử Ngọ.

“Để khỏi đi lạc, tôi kéo cậu.” Đường Húc Hải mặt không đổi sắc ba xạo.

“A.” Phó Sử Ngọ ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người đi trong đám người xuôi ngược, Phó Sử Ngọ cứ chú ý đến mấy quán nhỏ bên đường, y từ trước đến giờ chưa từng đến những nơi như chợ đêm thế này.

Tuy không đa dạng phong phú như dĩ vãng, hơi đơn điệu, nhưng mục đích của mọi người bất quá chỉ là coi náo nhiệt.

Đường Húc Hải gồng nửa ngày, rốt cục tìm được đề tài, nhưng hỏi ra miệng xong lại hận không thể cắn đứt mịa đầu lưỡi cho rồi: “Sử Ngọ, cậu tính lúc nào tìm đối tượng?”

Phó Sử Ngọ bất ngờ, y đơ đơ quay đầu nhìn Đường Húc Hải đang ảo não lại mang chút chờ mong.

Mày Phó Sử Ngọ nhăn lại, nghiêm túc lâm vào suy tư.

Lòng Đường Húc Hải trầm xuống, một lúc lâu, Phó Sử Ngọ mở miệng nói: “Tôi chưa từng nghĩ qua.”

“A?” Đường Húc Hải chớp mắt mấy cái, tận lực thể hiện hắn là đơn thuần tò mò, mà không có tâm tư khác: “Cậu cũng không nhỏ, là lúc nên yêu rồi …”

Phó Sử Ngọ chăm chú nhìn vào hắn nói: “Tôi không có tính toán kia, trước kia chưa từng nghĩ, về sau cũng không nghĩ.”

Đường Húc Hải thầm vui vẻ, sau đó lại cả kinh, hắn không khỏi hỏi: “Vì cái gì? Chẳng lẽ trước kia cậu từng trải qua chuyện gì không tốt?” Tỷ như từng bị lừa gạt tình cảm chẳng hạn?

Phó Sử Ngọ lắc đầu, cười một cái, nói: “Không có.” Sau đó ánh mắt y đứng đắn lên nói: “Thời điểm hỗn loạn hiện tại, tôi sẽ không có tâm tư gì đi yêu. Lúc tương lai còn chưa rõ mà đi yêu, là hành vi không chịu trách nhiệm cực đoan với con gái.”

Đường Húc Hải nghe thế tâm tình ngũ vị tạp trần, không biết là nên mừng hay nên khóc, miễn cưỡng nâng khóe miệng một chút nói: “Lời này của cậu không đúng lắm, bất kể lúc nào chuyện sinh con đẻ cái cũng không thể chậm trễ. Hồi cách mạng cũng đâu có chuyện cấm cưới vợ sinh con. Hiện tại trong mạt thế này, mới càng phải nắm lấy thời gian quý trọng cơ hội.”

Phó Sử Ngọ nghe xong, có vẻ có lý, y nói: “Có lẽ anh nói đúng. Nhưng tôi quả thật làm không được. Chỉ cần một ngày alien còn tồn tại, tôi liền không kết giao với ai. Giờ tôi chỉ có một tâm tư, chính là cố gắng mạnh lên, sớm đem alien đuổi đi, đoàn tụ với cha mẹ tôi.” [Xì… xạo ke]

Đường Húc Hải nhìn vẻ mặt kiên định của Phó Sử Ngọ, biết y không phải nói giỡn mà là nghiêm túc. Tâm tư vẫn luôn bị Phó Sử Ngọ quấy nhiễu kia, đại não sôi trào cứ nghĩ vu vơ kia… cũng chậm rãi lạnh lại.

Đúng vậy, bây giờ là lúc nào mà hắn còn dư tinh lực để nghĩ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt thế này? Hollande vô tư tới vô tâm như vậy, hắn sao cũng học theo làm rối trận tuyến chứ.

Điều hắn hiện tại phải làm không phải là trợ giúp Phó Sử Ngọ, đứng bên cạnh y làm hậu thuẫn kiên cố của y sao.

Tâm tư Phó Sử Ngọ luôn rất đơn giản. Nếu nói như vậy, liền thật sự không có cái gì có thể -trước khi y thực hiện được mục tiêu một nhà đoàn tụ- đả động tâm của y. Hollande các loại thủ đoạn gì căn bản khỏi cần lo!

Tân niên đi qua, Binh đoàn Long Cốt lại lao vào nhiệm vụ huấn luyện thông thường.

Buổi chiều hôm nay, Ôn Triệu Minh gọi Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải hai người trở về.

“Vừa rồi tiến sĩ Âu Dương tìm tôi một chuyến, hiện tại gặp phải một nan đề.” Ôn Triệu Minh ngồi trên ghế, ra hiệu kêu hai người họ ngồi xuống nói chuyện.

Đường Húc Hải không ngồi ngược lại dựa vào một bên tường: “Chuyện gì?”

Tuy Âu Dương đáp ứng điều kiện của Ôn Triệu Minh, lấy một phần ba thù lao ban đầu để chế tạo cho Phó Sử Ngọ hai thanh súng sứ thép, nhưng có vài tài liệu hắn thu gom không được.

“Khó khăn hiện tại là không có chất đông lạnh. Lúc Âu Dương chế tạo loại sứ thép này, có thể làm được cao áp cực nóng trong chớp mắt, nhưng một điều kiện khác chính là làm quá lạnh cực nhanh. Thiết bị làm lạnh bình thường không đạt được điều kiện tạo nhiệt độ thấp đến vậy, nên yêu cầu một loại chất đông lạnh đặc biệt. Nhưng loại thuốc này đã bị Âu Dương dùng hết rồi, lượng tạo nên lại không đủ cho một cây súng.”

Đường Húc Hải ôm cánh tay trầm tâm tĩnh khí hỏi: “Ông ta nói thế nào?”

Âu Dương không là loại người đáp ứng giải quyết xong rồi nửa đường đổi ý, khẳng định còn có cách.

Phó Sử Ngọ nhìn Ôn Triệu Minh chờ anh nói.

Ôn Triệu Minh cười khổ một tiếng nói: “Chất đông lạnh này chỉ có viện nghiên cứu đại học khoa học kỹ thuật tỉnh J còn chứa đủ liều, toàn bộ tỉnh H khỏi phải bàn nữa.”

Mày Phó Sử Ngọ nhăn tít lại.

Chất đông lạnh rất hiếm đưa vào sử dụng, đa số chỉ dùng trong phòng thí nghiệm, người thường xài thiết bị làm lạnh là đủ, cũng chỉ có mấy đơn vị nghiên cứu có thực hiện những thí nghiệm quá chuyên nghiệp như đại học khoa học mới có.

“Tỉnh J…” Phó Sử Ngọ đứng lên, lạnh lùng nói: “Vậy đành đi một chuyến.”

Đường Húc Hải đứng thẳng dậy: “Cậu xác định sao? Đại học khoa học kỹ thuật tỉnh J đóng ở thành phố Liễu Nguyên đã bị alien công phá, hiện lượng alien tỉnh J rất nhiều đó.”

Phó Sử Ngọ dứt khoát gật gật đầu, từ trước tới giờ y không phải một người lề mề, đưa ra quyết định cũng rất nhanh.

“Đây là vũ khí chế tạo cho tôi, tôi không cố gắng sao được.” ánh mắt Phó Sử Ngọ lướt lướt qua hai người, nói: “Cho nên, tự tôi đi là được, hai anh liền lưu thủ ở Phái thành phát triển Binh đoàn Long Cốt cho tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện