Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 35: Nguy hiểm cận kề



Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Cảnh Dật chịu nói chuyện riêng với Dung Nhi, ngay cả ăn cơm cùng bàn cũng rất hiếm, đây là cơ hội tốt để hai anh em bồi dưỡng tình cảm, vì thế Tần phu nhân vui mừng khôn xiết, xem ra sau lần này Cảnh Dật đã không còn thành kiến với em gái nó. Đối với một người mẹ, không có gì hạnh phúc hơn con cái hoà thuận, yêu thương lẫn nhau, Tần phu nhân gật gật đầu,

"Được. Được, mẹ ra trước, hai đứa nói chuyện đi."

"Cạch..." Cửa phòng từ từ khép lại, bên trong chỉ còn hai người Tần Cảnh Dật và Tần Gia Dung.

Tần Gia Dung cũng nghĩ là Tần phu nhân, nghĩ rằng Tần Cảnh Dật muốn bồi đắp tình cảm thân nhân, nhưng đợi mãi không thấy anh mở lời, đáy lòng cô bỗng thấy bất an. Tần Gia Dung đành phải bắt chuyện trước, "Dật à, em thực sự không sao, thật đấy!"

"Ừm." Tần Cảnh Dật lạnh nhạt đáp.

"Thời gian qua anh có khoẻ không?" Tần Gia Dung thuận miệng hỏi, lời nói ra cô lại thấy nực cười, anh em ruột không bằng người dưng nước lã.

"Ừm."

Đôi mắt đẹp của Tần Gia Dung đã chớm lệ. Tuy Tần Gia Dung không thuộc hàng đại mĩ nữ khuynh nước khuynh thành như Diệp Hàm Huyên, nhưng ở cô ta trời lại phú cho vẻ dịu dàng, khuôn mặt hiền thục, ôn nhu từ trong xương cốt, luôn dễ dàng chiếm được hảo cảm từ người khác. Đặc biệt là nam giới, khi khóc thì như lê hoa đái vũ, khiến người ta không kìm được lòng muốn ôm ấp che chở.

"Dật, Dật, anh là anh trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ với em. Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em?"

Tia sáng lạnh xẹt nhanh qua mắt phượng của Tần Cảnh Dật rồi biến mất, phẳng lặng như hồ sâu không đáy.

"Cô nghĩ sao?" Tần Cảnh Dật không trả lời, hỏi ngược lại Tần Gia Dung.

Khuôn mặt Tần Gia Dung đỏ ửng, xấu hổ vô cùng, cô lúng túng nói, "Em...Em không biết."

"Tôi thường nghe người ta nói máu mủ tình thâm, giữa thân nhân sẽ có cái gọi là giác quan thứ sáu hay thần giao cách cảm..."

Nói nửa chừng Tần Cảnh Dật đứng thẳng dậy, sải chân bước về phía cửa sổ, nhàn nhạt nói tiếp, "Em gái ruột thịt cùng cha cùng mẹ của tôi à? Tôi không cần nói cô cũng sẽ hiểu tôi nghĩ gì đúng không?"

Thân thể Tần Gia Dung bỗng giật mạnh, cô không thể kiềm chế nổi sự run rẩy của bản thân...May mà Tần Cảnh Dật đang quay lưng lại, nếu không anh đã nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của Tần Gia Dung.

Không lẽ anh ta đã biết rồi sao? Anh ta biết cô không phải con ruột mẹ và cha? Mà là con khốn Diệp Hàm Huyên kia?

Tần Gia Dung lại lắc đầu phủ nhận, không! Không thể nào! Chuyện này ngay cả cha cũng không nghi ngờ, anh ta sao có thể biết được chuyện đời trước?

"Anh..."

Tần Cảnh Dật bất ngờ quay người lại khiến Tần Gia Dung càng thêm sợ hãi. Bàn tay nắm chặt trong chăn đã ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi sẽ buồn nếu em gái tôi không hiểu tôi đấy! Em có biết tôi đã cực khổ tìm máu để cứu em như thế nào không?" Tần Cảnh Dật rầu rĩ nói, khuôn mặt luôn lãnh đạm rất khó để người ta phân biệt ra cảm xúc.

Tần Gia Dung nghe xong lại càng hoảng loạn hơn. Tại sao ba mẹ không nhắc gì tới vụ kiếm máu? Nhóm máu, ADN chính là bằng chứng chính xác tuyệt đối về việc xác định thân nhân. Không lẽ cô lộ rồi....

Vậy mọi công sức bao năm qua của cô sẽ sao? Không, không thể nào!

"Em quả thật ốm không nhè, xem sắc mặt này thật không ổn chút nào nha, để anh gọi bác sĩ..."

"Ah...Không cần, không cần đâu anh. Em không sao mà." Tần Gia Dung cố nặn ra nụ cười đẹp nhất, vừa tự cố gắng chấn định bản thân, vừa tìm đối sách.

"Chắc em mới tỉnh dậy nên cơ thể có chút không khoẻ đó anh!"

Tần Cảnh Dật có vẻ không tin lắm, hỏi lại, "Thật không đó?"

Tần Gia Dung nũng nịu nắm lấy bàn tay Tần Cảnh Dật, nói, "Anh đang quan tâm em gái đúng không?"

Mày Tần Cảnh Dậy khẽ nhíu lại, thể hiện tâm trạng anh không vui, anh rút bàn tay ra khỏi tay Tần Gia Dung.

"Vậy anh đi trước."

Rồi lạnh lùng sải chân ra khỏi phòng, bóng dáng cao lớn vững chãi của anh cứ như thế khuất dần.

"Rầm."

Đến khi cửa phòng đóng chặt lại Tần Gia Dung mới dám thở mạnh. Bầu không khí khi nãy thật đáng sợ. Tần Gia Dung chưa bao giờ cảm giác run sợ đến thế! Người anh trai này...Tần Gia Dung sợ, hơn nữa còn kiêng kị, bởi anh ta quá thông minh, quá sắc bén- như nhìn thấu linh hồn của cô vậy.

Không được! Tần Gia Dung ngồi bật dậy, lê từng bước ra tủ đồ bệnh nhân, lục lọi một hồi cũng tìm thấy điện thoại, lấy trong túi ra một chiếc Sim, thay vào rồi mới ấn số điện thoại quen thuộc.

Tần Gia Dung chưa bao giờ dám buông lỏng tinh thần, luôn phòng ngừa mọi điều. Mỗi lần gọi cho người này, cô đều phải thay Sim mới, gọi xong lại bẻ Sim. Đề phòng có người nghe lén điện thoại. Nhất là Tần Cảnh Dật, anh ta là Thượng tướng chỉ huy quân đội, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn!

"Giờ mới gọi cho tôi có quá trễ không?" Đầu bên kia điện thoại giọng nói có chút mỉa mai.

"Tôi...Tôi xin lỗi. Do tôi sơ suất, tôi..."

"Cô cứ diễn trọn vai của mình đi! Mọi việc tôi đã lo liệu xong xuôi, thằng ranh họ Tần cũng cáo già đấy. Cho người đi xét nghiệm ADN. May tôi đã chuẩn bị sẵn. Không cô không sống được đến bây giờ đâu!"

Nghe xong đáy lòng Tần Gia Dung khẽ thở phào một trận, liên tục rối rít, "Cảm ơn ngài Cyril, cảm ơn ngài..."

"Cô tốt nhất cẩn thận cho tôi. Nếu không..."

Dù cách hàng ngàn cây số nhưng Tần Gia Dung cũng có thể cảm nhận được sát khí, sự lạnh lùng từ người kia, cô một dạ hai vâng thề thốt.

Diệp Hàm Huyên, tất cả đều do mày mà ra.

Nhưng lần này tao phải nói lời vĩnh biệt tới mày rồi...

....

Cùng lúc đó Diệp Hàm Huyên đang uể oải ngồi trên bàn làm việc tập hợp, phân loại các thông tin. Ngồi không một chỗ như này thật không hợp với cô, cô vẫn là thích làm nhiệm vụ hơn, kích thích mới thú vị.

"Cốc...Cốc..."

"Mời vào."

Vừa ngẩng đầu lên thì Diệp Hàm Huyên thấy Vũ Minh Hạo đang bước vào, anh một thân tây phục, đẹp trai như thường, chỉ là sắc mặt có chút khó coi.

"Phía bắc biên giới có nhiệm vụ gấp. Đích thân ngài tổng thống vừa ra lệnh, anh phải xử lí vụ này, và thêm một người nữa là em. Chúng ta cần đi ngay bây giờ."

Cmn!

Cô vừa than nhàm chán, không có gì kích thích, ông trời liền đem đến đặc ân to lớn nhường này?

Vụ gì cần đích thân cục trưởng cục phó ra tay thì tuyệt đối không đơn giản. Đây chắc chắn là nhiệm vụ cấp SSS con mẹ nó rồi...

"Đi thôi!"

Vũ Minh Hạo thấy cô thoáng ngẩn người, nắm lấy bàn tay cô kéo nhanh đi.

"Gấp thế cơ á?"

"Trực thăng của chính phủ hai phút nữa sẽ có mặt trên sân thượng."

Diệp Hàm Huyên cứ thế bị người ta lôi đi như chú cún con. Đến khi lên đến sân thượng, nghe thấy thanh âm ồm ồm của máy bay trực thăng trên đỉnh đầu, coi mới tỉnh ngộ.

"Trực giác của em kém trước nhiều rồi!"

"Haha...." Diệp Hàm Huyên cười khan đáp.

Làm việc vì quốc gia, cô không ngần ngại, sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ là có chút luyến tiếc...

Không thể gặp tên ngốc kia, rồi tạm biệt, dặn dò vài câu?

Sân thượng lộng gió.

Phía chân trời tia nắng mặt trời đang tắt dần. Hoàng hôn đã tàn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện