Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!
Chương 82-2: Lão đại bị đá ra khỏi cửa rồi! 2
Tuy lão đại nhìn qua có vẻ đang lãnh đạm thật đấy, nhưng toàn thân đều toả ra luồng khí u ám, không giận mà uy khiến cho Thiên Ưng và Thiên Tà chỉ hận mình không phải con rùa, có mai để chui vào tránh "bão".
"Lão đại, ngài có gì cần thuộc hạ đi làm sao?"
"Vừa nãy không nghe thấy phu nhân bảo gì?"
Hai người thành khẩn đáp, "Dạ, thuộc hạ ở xa vậy...sao có thể nghe thấy phu nhân bắt lão đại tìm lông chứ?"
Nửa vế "sao có thể nghe thấy phu nhân bắt lão đại tìm lông chứ?" là do Thiên Tà ngây ngô nói ra, Thiên Ưng lúc này chỉ hận không thể bịt lại cái miệng cẩu nhà hắn! Đúng là đồ con bò mà!
Thấy sắc mặt của Kính Thiên Minh càng lúc càng lạnh lùng hơn, bọn họ mới bất an nói, "Lão đại, thuộc, thuộc hạ tình nguyện đi bắt hết các loại chim trong Đế Đô này, tìm đúng một trăm loại lông..."
"Còn không mau cút?"
Lời Kính Thiên Minh còn chưa dứt, Thiên Ưng, Thiên Tà đã biến mất từ khi nào, chỉ có trận gió lạnh lướt ngang qua.
Kính Thiên Minh đương nhiên đã tính trước tình huống này, anh cứ ngỡ tình huống xấu nhất là vợ yêu xách vali bỏ nhà ra!!!! Không ngờ người bị đá ra khỏi nhà là anh đấy!
Nếu Diệp Hàm Huyên nghe được lời này trong lòng Kính Thiên Minh, cô nhất định sẽ cười nhạt mà nói rằng: tại sao tôi phải bỏ đi? Vợ chồng tài sản kiểu gì chả chia đôi? Có đi tôi cũng phải vác nửa căn nhà đi, mỗi cái vali, vài ba cái quần áo á? Nực cười!
....
Cùng lúc đó, tại biệt thự tư nhân của Mạc gia ở Trung Quốc.
"Keng...."
"Keng...."
Tiếng ly thuỷ tinh va chạm tạo lên bản nhạc êm tai. Tần Cảnh Dật cười vô hại,
"Ây, tôi cũng không ngờ cậu ác vậy nhé! Dù sao cũng là anh em tốt của nhau mà!"
Mạc Tu Nghiêu nghe vậy chỉ cười lạnh, không giải thích gì thêm.
"Không ngờ tôi lại quen được người anh em tốt cùng chí hướng! Nghiêu, thêm ly nữa nào!"
"Hảo!"
Mạc Tu Nghiêu làm tư thế mời hướng về phía Tần Cảnh Dật rồi động tác thao nhã đưa lên miệng uống sạch.
"Mà suýt quên không nhắc cậu đấy, đây dù sao cũng là địa bàn của Thiên gia, không khéo em vợ yêu quý của tôi úp sọt rồi thả cậu trôi sông để thỏa mối hận ấy chứ!"
Mạc Tu Nghiêu đôi mắt sâu sa nhìn Tần Cảnh Dật, trong lòng nghĩ thầm anh cũng chả kém gì đâu! Bị bán đi Trung Quốc còn ngoan ngoãn ngồi đếm tiền cho anh ấy chứ! Xem tỷ muội chí cốt của cô gái nhỏ nhà anh- Bạch Thiên Ân chả bị tên này xoay như chong chóng còn gì.
"Không lo. Dù sao hiện giờ hắn và tôi vẫn cần hợp tác để diệt trừ Ly Mộ, đặc biệt phải bắt sống thằng cha Cyrin kia nữa!"
Nói tới đây Tần Cảnh Dật thở dài, "Haizz... Tên đó quả thật cáo già! Tôi đã uổng công diễn kịch với Tần Gia Dung để hắn lơ là phòng bị. Vì nhận được thông tin hắn về nước đúng dịp đại hội gia tộc Kính gia nên chúng ta đã tốn không ít công sức giăng bẫy hắn! Ai ngờ con ruồi này vẫn lọt lưới!"
Vẻ mặt Mạc Tu Nghiêu nghiền ngẫm nói, "Anh đã nghe về khả năng thôi miên của hắn chưa....?"
"Lão đại, ngài có gì cần thuộc hạ đi làm sao?"
"Vừa nãy không nghe thấy phu nhân bảo gì?"
Hai người thành khẩn đáp, "Dạ, thuộc hạ ở xa vậy...sao có thể nghe thấy phu nhân bắt lão đại tìm lông chứ?"
Nửa vế "sao có thể nghe thấy phu nhân bắt lão đại tìm lông chứ?" là do Thiên Tà ngây ngô nói ra, Thiên Ưng lúc này chỉ hận không thể bịt lại cái miệng cẩu nhà hắn! Đúng là đồ con bò mà!
Thấy sắc mặt của Kính Thiên Minh càng lúc càng lạnh lùng hơn, bọn họ mới bất an nói, "Lão đại, thuộc, thuộc hạ tình nguyện đi bắt hết các loại chim trong Đế Đô này, tìm đúng một trăm loại lông..."
"Còn không mau cút?"
Lời Kính Thiên Minh còn chưa dứt, Thiên Ưng, Thiên Tà đã biến mất từ khi nào, chỉ có trận gió lạnh lướt ngang qua.
Kính Thiên Minh đương nhiên đã tính trước tình huống này, anh cứ ngỡ tình huống xấu nhất là vợ yêu xách vali bỏ nhà ra!!!! Không ngờ người bị đá ra khỏi nhà là anh đấy!
Nếu Diệp Hàm Huyên nghe được lời này trong lòng Kính Thiên Minh, cô nhất định sẽ cười nhạt mà nói rằng: tại sao tôi phải bỏ đi? Vợ chồng tài sản kiểu gì chả chia đôi? Có đi tôi cũng phải vác nửa căn nhà đi, mỗi cái vali, vài ba cái quần áo á? Nực cười!
....
Cùng lúc đó, tại biệt thự tư nhân của Mạc gia ở Trung Quốc.
"Keng...."
"Keng...."
Tiếng ly thuỷ tinh va chạm tạo lên bản nhạc êm tai. Tần Cảnh Dật cười vô hại,
"Ây, tôi cũng không ngờ cậu ác vậy nhé! Dù sao cũng là anh em tốt của nhau mà!"
Mạc Tu Nghiêu nghe vậy chỉ cười lạnh, không giải thích gì thêm.
"Không ngờ tôi lại quen được người anh em tốt cùng chí hướng! Nghiêu, thêm ly nữa nào!"
"Hảo!"
Mạc Tu Nghiêu làm tư thế mời hướng về phía Tần Cảnh Dật rồi động tác thao nhã đưa lên miệng uống sạch.
"Mà suýt quên không nhắc cậu đấy, đây dù sao cũng là địa bàn của Thiên gia, không khéo em vợ yêu quý của tôi úp sọt rồi thả cậu trôi sông để thỏa mối hận ấy chứ!"
Mạc Tu Nghiêu đôi mắt sâu sa nhìn Tần Cảnh Dật, trong lòng nghĩ thầm anh cũng chả kém gì đâu! Bị bán đi Trung Quốc còn ngoan ngoãn ngồi đếm tiền cho anh ấy chứ! Xem tỷ muội chí cốt của cô gái nhỏ nhà anh- Bạch Thiên Ân chả bị tên này xoay như chong chóng còn gì.
"Không lo. Dù sao hiện giờ hắn và tôi vẫn cần hợp tác để diệt trừ Ly Mộ, đặc biệt phải bắt sống thằng cha Cyrin kia nữa!"
Nói tới đây Tần Cảnh Dật thở dài, "Haizz... Tên đó quả thật cáo già! Tôi đã uổng công diễn kịch với Tần Gia Dung để hắn lơ là phòng bị. Vì nhận được thông tin hắn về nước đúng dịp đại hội gia tộc Kính gia nên chúng ta đã tốn không ít công sức giăng bẫy hắn! Ai ngờ con ruồi này vẫn lọt lưới!"
Vẻ mặt Mạc Tu Nghiêu nghiền ngẫm nói, "Anh đã nghe về khả năng thôi miên của hắn chưa....?"
Bình luận truyện