Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 97: Vách núi sinh tử



Thân thể mảnh mai của Diệp Hàm Huyên như diều đứt đây rơi xuống vách núi.

"Tiểu Huyên!" Kính Thiên Minh hét hãi hét lớn, đồng thời giơ tay ra quờ một cái, kết quả chỉ nắm được bàn tay của cô. Cũng may anh tới kịp, ít ra anh cũng nắm chặt được bàn tay nhỏ nhắn này rồi....

Cũng vì thế rơi của Diệp Hàm Huyên mà Kính Thiên Minh kéo hơn nửa người xuống, bàn tay còn lại bám chặt lấy mỏm đá mép vực. Hai người, một ở trên, một ở dưới, treo lơ lửng trên vách núi hiểm trở, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

"Tiểu Huyên, nắm chặt lấy tay anh, đừng buông có được không?"

"Tiểu Minh Tử của em đây! Em gọi anh là thái giám cũng được, anh trai nhỏ cũng được, tên ngốc cũng được! Từ đầu anh sai rồi! Đáng lẽ ra anh không nên dùng cách thức ngu ngốc như thế để tiếp cận, lừa gạt em."

Đáp lại giọng nói trầm ấp của anh chỉ là tiếng gió gào thép, Diệp Hàm Huyên đôi mắt đen láy không một tia sáng không cảm xúc nhìn anh.

"Tiểu Huyên, em sao vậy? Đừng làm anh sợ được không? Anh còn một chuyện rất quan trọng giấu em, trở về nhà cùng anh được không? Chuyện gì anh cũng nghe em hết!"

"Diệp Hàm Huyên!"

Kính Thiên Minh sợ hãi kêu lên, đôi mắt thu thuỷ linh động của cô ngày càng u ám. Ý muốn tự tử của cô ngày càng mãnh liệt.

Diệp Hàm Huyên đưa mắt nhìn lên, đầu óc trống rỗng, hờ hững buông nhẹ một câu, "Kính Thiên Minh, vĩnh biệt!"

Rồi bất chợt cô giơ tay ra, dùng lực thật mạnh hất tay Kính Thiên Minh.

"Không........" Kính Thiên Minh thảm thiết kêu.

Thân hình Diệp Hàm Huyên lập tức rơi xuống, trên khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu tình. Tóc dài tung bay, vạt áo đỏ bay bổng, kinh diễm. Rồi rất nhanh, rất nhanh bị bóng tối nuốt chửng, vực sâu như con quái vật khổng lồ, ngoặm lấy cô....

Vào giây phút cuối cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng rơi vài giọt lệ. Nhưng tất cả đều không kịp nữa....

Giọng nói ngọt ngào của cô ấy, vài giây trước thôi vẫn còn văng vẳng bên tai anh cơ mà? Tay chợt truyền đến cảm giác trống rỗng, gió lạnh truyền qua từng kẻ tay, buốt!

"Đừng....." Kính Thiên Minh hét to, bàn tay kiên định nắm mỏm đá khi nãy buông ra, thân hình cùng lúc đó rơi xuống, bàn tay vươn xuống, hòng bắt lấy bóng hình của Diệp Hàm Huyên.

"Lão đại, ngài còn trách nhiệm với Thiên Gia, Kính thị, với người mẹ và em gái đã mất của mình, còn cả mối thù với vị kia..." Thiên Ưng may mắn đã kịp tới nơi, nắm chặt lấy hai chân Kính Thiên Minh, gào thét nói.

Thiên Ưng vẫn luôn hiểu anh như thế! Thế nhưng y lại không biết được giờ phút này trách nhiệm, hận thù, tất cả đều chỉ là mây bay!

Kính Thiên Minh giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ, đạp hai chân về phía sau.

"Thiên Gia giao cho cậu!"

Kính Thiên Minh nhẹ tênh nói, thân thể cùng lúc rơi xuống đáy vực. Chẳng phải anh đã thề rồi sao, kiếp này sẽ không buông tay cô ấy nữa....

Tuyệt đối sẽ không buông....

Ý niệm trong đầu Kính Thiên Minh lúc này chỉ là muốn ôm vợ yêu vào lòng, bảo vệ cô ấy, dùng cả sinh mệnh của mình để chở che cho cô ấy.

Rốt cuộc Kính Thiên Minh cũng ôm được thân thể mềm mại không xương của cô vào lòng, thật tốt...Anh dùng cả cơ thể to lớn của mình ôm trọn Diệp Hàm Huyên trong ngực. À, giây phút này Kính Thiên Minh mới để ý một điều, anh hình như không thể thực hiện lời hứa với cô ấy được....

Rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng- chỉ có một kết cục, thịt nát xương tan! Không lẽ anh vẫn là không thể nắm tay cô ấy trọn đời trọn kiếp sao?

Nhưng nếu như được chọn lựa, anh thà rằng để bản thân mình chết đi, để cô ấy được tiếp tục sống.....

Nếu như anh thực sự đi rồi, Tiểu Huyên của anh mạnh mẽ như thế, kiên cường như thế, chắc chắn sẽ tiếp tục sống tốt mà! Anh có gì không an tâm chứ....

"Ah...."

Giọng nói khàn đặc của anh kêu nhẹ, dường như đang đè nén hết sức cảm giác đau đớn truyền từ sống lưng đến. Bàn tay ôm eo cô càng lúc càng xiết chặt hơn....

Bằng mọi giá anh phải bảo vệ người con gái anh yêu....

Diệp Hàm Huyên mắt khép hờ, mơ màng ngủ, chỉ cảm giác được có một vòng tay rắn chắc như sắt thép, che chắn sức ép từ nước đến cô, đầu óc cô mộng mị, nước chảy ù ù bên tai, chỉ nghe thấy giọng ai đó khẽ thì thầm, "Có anh đây rồi, đừng sợ. Tiểu Huyên của anh phải sống thật tốt nhé! Anh yêu em, thật đấy...."

Cô nhíu mày, bất an muốn đưa tay lên xoa bụng, chỉ là mệt quá....

San cùng mọi thứ đều nhạt nhoà dần, chỉ còn đọng lại một màu trắng xoá, cùng tiếng nước róc rách lững lờ trôi.

Trên dòng sông hẹp nằm giữa hai sườn núi, thỉnh thoảng lại có một mỏm đá nhô lên, đêm đen bao trùm lấy cảnh vật.

Thiên Ưng đứng từ trên cao lo lắng nhìn xuống dưới, thuộc hạ bên cạnh mau chóng báo cáo địa hình của nơi này. Đến tận khi nghe thấy bên dưới đáy vực này là một dòng sông y mới khẽ thở phào. Với khả năng bơi lội của lão đại nhà mình, y tuyệt đối tin tưởng.

Vốn dĩ Thiên Ưng đã định nhảy xuống cùng Kính Thiên Minh, chỉ là lão đại giao phó: Thiên Gia giao cho cậu! Mệnh lệnh của lão đại đã ban ra, chỉ có nhận lệnh và phục tùng!

"Ngài Thiên Ưng, vậy còn Ly Mộ?"

"Chia quân làm hai ngả, một nửa tấn công dồn dập vào Ly Mộ, một nửa tập trung tại đây, gấp rút tìm lão đại."

Thiên Ưng không hổ là cánh tay đắc lực của Kính Thiên Minh, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra giải pháp cho tình huống hiện giờ. Một nửa quân tấn công Ly Mộ, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp.

Bằng tín ngưỡng của mình, Thiên Ưng tin chắc lão đại của bọn họ sẽ không dễ dàng ra đi như thế!

"Khoan đã, phát tín hiệu khẩn cấp điều động Thiên Dục đem quân từ Mông Cổ đến đây đi!"

—————-

Cmt + vote đề cử truyện giúp tui với:(( truyện sắp full mà càng ngày càng bị bơ -....-

100 sao tối tui liền chap kế a~

#UyenToTo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện